Bữa cơm chiều không anh Bữa cơm chiều không anh Em ngồi ăn với bóng Bóng cũng buồn như em Đôi đũa cầm lóng ngóng Nửa chén cơm và vội Bên ghế bàn quạnh hiu Nỗi cô đơn cằn cỗi Rễ đâm sâu từng chiều Con thằn lằn quanh quẩn Chắc sợ người lẻ loi Chú cún con lấp ló Cọ vào chân ngùi ngùi Những bữa cơm như thế Tưởng rằng ḷng đă quen Cũng c̣n khi lặng lẽ Ngó đăm đăm ra thềm... PL 5.1.10 |
Quote:
|
Mỗi lần vào topic thơ của cô, em lại bồi hồi bao cảm xúc......
NẮNG VÀ MƯA Em nói anh là nắng C̣n em là mưa thôi Nắng th́ vui nhí nhảnh Mưa lắng đọng ngày trôi T́nh ta hợp làm một Luân hồi bao năm qua Có lẽ bởi tạo hóa Trêu đùa duyên đôi ta Ngày mai trời không nắng Mưa cũng chẳng buồn về Trời râm râm như thế Hỏi ḷng ai tái tê? MD 05.01.2011 |
Quote:
Thơ của MD cũng là nguồn cảm xúc cho người khác nè.. Giọng thơ trong trẻo, ư thơ nồng nàn... Cảm ơn MD thường ghé thăm topic của PL nhé! Ngày mai trời không nắng Mưa cũng chẳng buồn về Th́ hẳn là mưa-nắng Phương trời nào rủ rê... :cutesmile: |
Ước Ước: ngày là nôi ấm Mềm mại mây là chăn Lời ru êm là gió Mộng về không băn khoăn Và ước anh là nắng Nồng nàn bên song thưa Ṿm cây nghiêng lá xuống Trái t́nh yêu đung đưa... Đă qua mùa băo gió Lệ hờn xanh ước mơ Những mộng con, mộng lớn Trước rào tim đứng chờ Mùa ngâu đang ghé lại Anh mai về kịp không Cho ước mơ lành lặn Nở hoa thơm đầy ḷng... PL 6.1.11 |
Quote:
Nguyệt quế nhà bên đêm phân vân Nhớ ai?!... Xao xuyến khắp xa gần... Hay do cô bé vừa đến độ Dối ḷng... hờn dỗi... thế thôi chăng!?.... |
Quote:
Chị rất thích hương nguyệt quế đó OS, mùi hương thơm lừng thoảng trong đêm quả thật khiến người ta xao xuyến mơ màng... Những ḍng thơ 18 tuổi của em thật dễ thương... 18 tuổi chị cũng vơ vẽ làm thơ... nhưng thơ cũng tha phương chốn nào rồi OS ạ... |
Anh Đồi chiều hơi gió lạnh Bóng lau ngùi ngùi lay Anh ngồi rưng khói thuốc Đếm buồn trên ngón tay Chiếc ô người bỏ lại Nhuộm hoàng hôn thẫm màu Mùi hương người sót lại Hóa gai cào anh đau Mùa hoa đời trổ tận Lẻ loi rụng vào chiều Anh chờ... phai duyên nợ Thương bấc tàn chưa khêu Nguyện cầu anh Chúa thấu? Sao vùi anh cô pḥng Thiên đường không mở lối Nỡ đày anh long đong... PL 7.1.11 |
Trĩu Gió bấc về lạnh lẽo Sân chiều run hoa rơi Em dầm trong hiu quạnh Với sương bay đầy trời Ḷng em c̣n lệ cũ Bao mùa hong chưa khô Những niềm vui bụi phủ Buồn loang như sóng hồ Anh bên kia cánh cửa Có khác ǵ em đâu Khối sầu chia hai nửa Trĩu nợ duyên hai đầu... PL 7.1.11 |
Bỗng dưng Bỗng dưng chiều xuống bất ngờ Nh́n ra bóng đă đứng chờ đầu hiên Lá vàng dăm phiến rơi nghiêng Xa xa tiếng kẻng bung biêng tan tầm Gió ôm lấy lá th́ thầm Hoa ôm lấy nắng rưng rưng khẽ tàn Ngàn mây thay áo vội vàng Đón xe phong nguyệt đưa hoàng hôn qua Chỉ c̣n ta lại với ta Vui buồn lặng lẽ tan nḥa vào nhau... PL 11.1.11 |
Thơ Phale rất nhẹ nhàng, và rất sâu, đọc nghe như một lời th́ thầm vậy, cám ơn những vần thơ hay :votay:
Vần thơ em tưới mát Vườn cỏ úa nhà anh Lời dịu dàng, mong manh Và sao thiết tha thế Nếu t́nh yêu có thể Trong sáng và thanh cao Th́ sẽ hay biết bao Khi đời không oán ghét |
Quote:
Cảm ơn anh BC đă đồng cảm với thơ PL nhé... Thơ se từ vạn sợi tim Mang mang nỗi buồn trần thế T́nh yêu ngậm ngùi dâu bể Vịn thơ đi nốt quăng này... |
Mơ hồ Chợt nhớ nhung lăng đăng Về theo hạt nắng sầu Nỗi ḷng đang hờ hững Giật ḿnh va vào nhau Ta nhớ nhung ai vậy? Vẫn mặt người không tên Nhập nḥa trong tiềm thức Vẽ con đường chênh vênh Sao anh không hiện ảnh Lập ḷe như ma trơi Hẫng bàn chân giẫm lá Lọt kẽ tay nửa đời.. PL 15.1.10 |
Làm cơn mưa anh nhé Làm cơn mưa anh nhé Tưới đồng em khô cong Cho mạch vui len lén Nảy xanh những chồi ngầm Hoa đi qua mùa nắng Rụi tàn bao cánh thơm Lửa đi qua mùa gió Tả tơi những ngọn hừng Chờ cơn mưa anh đến Gảy cung đàn phiêu linh Đêm nồng nàn luân vũ Tim mê man trở ḿnh Làm cơn mưa anh nhé D́u em qua lối hoang Trong sũng ḷng hoan hỉ Mưa hôn - tươi xác phàm PL 15.1.11 |
Đừng... Sợ ḿnh lạc lơng phía tàn thu Em cố khoác xiêm y màu diêm dúa Ai hiểu được tro tàn sau cháy lửa Đă chối từ những lấp lóa tay nhen Con bướm vàng đập tơi tả cánh quen Hờn xuân lạ bên thềm vui dưng dửng Có điều chi trong cơi ḷng đă rụng Em soi ḿnh trong nước mắt lẻ loi Anh không c̣n thương em nữa... Th́ thôi... Đừng thả gió vào ngày đông cay nghiệt Chiếc lá vàng nằm yên co lấy phiến Tự sa châu ủ ấm xác thân ḿnh Ôi phiêu bạt... cam lặng lẽ dập dềnh Cơn sóng lớn sinh sôi ngàn sóng nhỏ Em đă chẳng c̣n vẹn nguyên để vỡ Anh đừng làm cơn băo sót... tang thương... PL 17.1.11 |
Khó ngủ Anh nói ǵ... em đêm về khó ngủ Ngó trăng mờ, sao lặn trở trăn thêm Hương lan muộn thức kề bên quấn quưt Mặt hồ em, anh sỏi động...sóng duềnh Anh nói ǵ... vần thơ nghiêng lặng quá Chữ chống cằm lần lựa dưới đèn chong Vách tường câm làm bạn cùng chiếc bóng Nghe nỗi buồn quanh pḥng vắng đi rong Đă xa lắm hôm nào cầu Ô Thước Hạt mưa dài thút thít mỗi mùa ngâu Đường duyên mệnh không có con tàu ngược Hun hút rồi, muôn lối rẽ về đâu? Lời anh nói lay ḷng em trở giấc Xa tầm tay giấc mộng cũ xa hoa Tim đă mỏi con đường yêu trầy trật Bóng tàn thu đang đổ xuống thềm nhà... PL 17.1.11 |
Mạ Cái lạnh trái mùa nhắc con quê cũ Tháng mười hai huyễn hoặc giữa hương trầm Như thấy Mạ mỗi ngày đi chợ sớm Lá chuối, lạt mềm gom góp vun xuân... Bếp lửa quê nhà lụn trong quá văng Từ Mạ xa, vị tết cũng tha hương Nghe gió lạnh, nhớ mùi hoa vạn thọ Những tối ba mươi nở rực ngoài vườn Mạ là Tết của con, chừ đâu vắng Giậu mồng tơi, eo óp mấy dây gầy Bông bí nở, con bướm buồn không ghé Khói nơi nào... lặng lẽ mắt con cay ... Mùa nối mùa... rây ḷng con được mất Lật sang trang những mùa tết buồn so Bay lả tả câu Kiều trong kư ức Đếm dư tay những trống trải giao thừa... Ngày giáp Tết, nao ḷng hương Tết Mạ Con bộn bề trong mứt bánh t́m hơi Dầu muôn thứ chưng đầy trong siêu thị Nhưng Tết nhà ḿnh mua đâu được Mạ ơi... PL 17.1.11 |
Thơ em tôi ngày càng sâu thăm thẳm C̣n thơ tôi, mỗi tết lại nông choèn Dễ hiểu thôi, anh th́ muốn có em Mà ăn nói cứ như vào siêu thị. (chả nông là ǵ) :luoi: |
Sợ... Em không c̣n trẻ nữa Yêu anh cũng ngập ngừng Nhớ cứ vờ không nhớ Đùa lấp liếm bâng khuâng... Ngày mong anh thắt dạ Vẫn vờ như vô tư Nén ḷng ḿnh lặng lẽ Yêu... không yêu... ngần ngừ Quỹ thời gian ngắn ngủi Lửa hừng kịp nhau không Hay hẹn anh kiếp khác Trầu thơm quyện vôi nồng... Em không c̣n trẻ nữa Hay làm con thiêu thân Lao ḿnh vào ánh sáng Uống hào quang một lần... PL 18.1.11 |
Ví dụ Cho em dựa vào anh khóc nhé (Nước mắt trong veo chắc gột sạch nỗi buồn) Chùm lưỡi câu kư ức Chưa bao giờ thôi buông Em tự ví ḿnh như chiếc lá Rơi từ mùa thu xưa Rơi hoài chưa chạm đất Run rẩy gió giông đùa Em đă tưởng thơ là phần em thiếu Gạt ḿnh thôi lẻ loi Nhưng cô đơn là thật Dù em tránh săm soi Rút cuộc, trong bấu víu Cô độc như nhiều hơn Ví dụ anh không có? Lệ đâu rơi một lần... PL 18.1.11 |
Anh có c̣n về phía cuối hoàng hôn Nhặt tia nắng vàng cam rơi trên chân bé nhỏ Kư ức màu xanh, đôi môi xinh màu đỏ Đến bây giờ đâu đó vẫn vương qua Em sợ tháng năm nhen nhuốn tóc em già Và nỗi nhớ cũng phai dần nỗi nhớ Cuối hoàng hôn có c̣n không một chỗ Để đôi ḿnh ôn lại giấc mơ xưa |
Chiêm bao Thức dậy nửa đêm quờ tay chạm gối Lóng ngóng đi t́m hơi hướm... Chiêm bao... Chênh chếch vầng trăng song lạnh Ngọn gió khuya gơ cửa đ̣i vào Có phải anh chở mộng du ngang qua giấc Em giật ḿnh mở mắt thấy ḿnh thôi... Ngồi ôm vào ḷng bóng tối Buồn nhởn nhơ gọi mời T́nh yêu anh ma mị Như đốm lửa lập ḷe dẫn dắt mê cung Để một hôm nồng nàn hóa sóng Đẩy em vào mông lung... PL 20.1.11 |
Anh & Em Tặng... Hà Nội mùa này gió thổi xuyên tim Anh chắc hẳn lạnh hơn nhiều người khác Đêm nằm nghe tiếng màn thưa xào xạc Day dứt thương về, ai đó lẻ ṿng tay Vời vợi phương trời nhung nhớ loay hoay Cố dối ḷng ḿnh, trái tim bướng bỉnh Trở giấc, thương em, đêm trường lạnh lẽo Chăn gối bên này... muốn ủ lại xa... Thầm trách ông Trời đổ xuống phong ba Gió mưa dập vùi cánh hoa nhỏ nhắn Bờ vai anh đỡ đần em thầm lặng Những ước che giùm mưa nắng phong sương Hà Nội mùa này.. lạnh... nhớ em hơn Đi sớm về khuya một ḿnh tất bật Gối lẻ chăn đơn những khi trở giấc Nguyệt có chạnh ḷng...sao mối chưa se? Gió bấc trái mùa, giữ ấm em nghe Xót em nhọc nhằn, trách ḿnh xa ngái Dơi mắt theo người... ḷng bao ái ngại Ước có phép màu... cho ngón tay đan... PL 20.1.11 |
Mong Biết em thắc thỏm đợi người Ngọn gió chúm môi trêu măi Bên thềm đi qua đi lại Lâu lâu lại vọc tóc đùa Khổ thân em đỏ mặt chờ H́nh như là anh không biết Chiếc kim đồng hồ quay riết Ghét thời gian quá đi thôi Ngoài sân bàng đứng song đôi Đầu hiên bướm bay từng cặp C̣n em, níu thơ làm bạn Có xót ḷng ai đó không? Lại thêm ngọn gió bông lông Đem lạnh cài vào da thịt Tội nghiệp trái tim thút thít Mong bàn tay ủ... c̣n xa... Nỗi buồn được dịp ba hoa Nhảy vào ngăn ḷng chễm chệ Chẳng thèm thương cho hạt lệ Đang đ̣i rơi khỏi khóe mi... Em ngồi mong cánh thiên di Giữa mùa thênh thang gió bấc Dỗi hờn trần gian tất bật Nhốt anh trong vạn bộn bề... PL 21.1.11 |
Lá Ta đọc thấy nỗi buồn trong mắt lá Khi trước chiều buông nốt ngón tay đang Gió xót thương, thầm nghiêng bờ vai đỡ Đất xót thương, khẽ ôm lấy phiến vàng Ôi chiếc lá, một đời xanh tận tụy Bao nỗi niềm lắng đọng giữa vô ngôn Chim có nhớ những ngày trong ṿm hót Để cúi đâu bên mộ lá vừa chôn? Chân lữ khách ngại ngùng trên xác lá Nghe ngậm ngùi đâu đó tiếng sinh linh Sinh từ đất lại rơi về với đất Lá có đau theo vạn gót vô t́nh? Như chợt thấy, ta về theo dấu lá Bên cội nguồn, nằm trông ánh trăng khuya Thân xác ră, lệ người thôi rơi xuống Chỉ c̣n ta và lá ấy thường kề... PL 21.1.11 |
Thơ thẫn...thẫn thờ... Lật trang nhật kư Rơi cành hoa xương Ḷng xưa hờ hững Viển vông thiên đường Người trong kư ức Dập dềnh rong rêu Ḍng sông rẽ nhánh Lẻ con đ̣ chiều Mùi hương tóc cũ Về chơi đâu đây Ta choàng mắt thức Ngẩn ngơ nh́n ngày Người đi qua phố Một ḿnh lẻ loi Ta ôm lấy nắng Rủ rê đứng ngồi Anh buồn im tiếng Ta sầu xanh xao Sao không dài ngón T́m nhau hôm nào...? PL 21.1.11 P/s: Mượn tên topic Nothing nhé. |
Sợ... Em không c̣n trẻ nữa Yêu anh cũng ngập ngừng Nhớ cứ vờ không nhớ Đùa lấp liếm bâng khuâng... Ngày mong anh thắt dạ Vẫn vờ như vô tư Nén ḷng ḿnh lặng lẽ Yêu... không yêu... ngần ngừ Quỹ thời gian ngắn ngủi Lửa hừng kịp nhau không Hay hẹn anh kiếp khác Trầu thơm quyện vôi nồng... Em không c̣n trẻ nữa Hay làm con thiêu thân Lao ḿnh vào ánh sáng Uống hào quang một lần... PL 18.1.11 [COLOR="Blue"] Em không c̣n trẻ nữa Tóc anh đă phai màu Hăy xích lại gần nhau Cớ sao c̣n ngần ngại. Qua rồi thời ngây dại Kiếp người chẳng bao lâu Ôm chi mối t́nh sầu Rồi nghe buồn day dứt. Trắng đêm nằm thao thức Ngần ngừ yêu không yêu Nếu thấy nhớ thương nhiều Dối ḷng càng thêm khổ. Trời đă định duyên số Chần chờ nữa mà chi Hẹn kiếp sau làm ǵ Để cau trầu khô héo… Mặc Nhân Sơn - NS sang thăm nhà PL thấy bài thơ hay quá nên mạn phép họa theo mong gia chủ thông cảm |
Quote:
Thơ anh nông sao em nh́n không thấy đáy? Đứng bên bờ muốn nhảy xuống mà lo Ḷng chợt ước giá thơ anh nông thiệt Em đâu cần phải suy nghĩ, so đo... :luoi: |
Quote:
Một hôm soi nắng thấy ḿnh Tóc sương lặng lẽ đem t́nh ra phơi C̣n dăm kư ức xưa rơi Thấy ta ngồi giữa chơi vơi nỗi buồn... Chắc thế quá MD. |
Bài này anh làm lâu rồi, anh bỏ vô đây cho em đọc chung nhé: EM HỜN Em trở tính dỗi hờn Bắt đền anh vô lư Anh thanh minh năn nỉ Em vùng vằng lu loa. Em giăng lối vào nhà Anh đứng ngoài ngơ đợi Em thả đàn chó ra Anh tót lên cành ổi. Anh chờ cho đến tối Khi em nguôi giận rồi Hai con tim đơn côi Lẽ nào cùng run lạnh. Tội ǵ anh cũng nhận Thua em là đương nhiên Nhưng bảo không yêu em Ứ bao giờ anh chịu. NTT |
Sợ... Em không c̣n trẻ nữa Yêu anh cũng ngập ngừng Nhớ cứ vờ không nhớ Đùa lấp liếm bâng khuâng... Ngày mong anh thắt dạ Vẫn vờ như vô tư Nén ḷng ḿnh lặng lẽ Yêu... không yêu... ngần ngừ Quỹ thời gian ngắn ngủi Lửa hừng kịp nhau không Hay hẹn anh kiếp khác Trầu thơm quyện vôi nồng... Em không c̣n trẻ nữa Hay làm con thiêu thân Lao ḿnh vào ánh sáng Uống hào quang một lần... PL 18.1.11 Em không c̣n trẻ nữa Tóc anh đă phai màu Hăy xích lại gần nhau Cớ sao c̣n ngần ngại. Qua rồi thời ngây dại Kiếp người chẳng bao lâu Ôm chi mối t́nh sầu Rồi nghe buồn day dứt. Trắng đêm nằm thao thức Ngần ngừ yêu không yêu Nếu thấy nhớ thương nhiều Dối ḷng càng thêm khổ. Trời đă định duyên số Chần chờ nữa mà chi Hẹn kiếp sau làm ǵ Để cau trầu khô héo… Mặc Nhân Sơn - NS sang thăm nhà PL thấy bài thơ hay quá nên mạn phép họa theo mong gia chủ thông cảm Cảm ơn anh MNS đă họa thơ cùng PL nhé. Chúc anh luôn vui. Em không c̣n trẻ nữa Thời gian cũng cạn rồi Cau ươm chừng không kịp Để têm trầu, quyệt vôi Âu là do Tơ Nguyệt Quên ghé về se duyên Gặp nhau muộn màng quá Tóc phai quăng đường t́m Ngần ngừ câu thề hẹn Kiếp sau hay kiếp nào Tay không cầm tín vật Sợ mai t́m lao đao Em không c̣n trẻ nữa Gói t́nh yêu vào ḷng Chỉ hồng nan mối kết Trái tim đành long đong |
Quote:
Cảm ơn anh Thụy đă mang thơ về cho em cùng...chụm đầu đọc chung ha... |
Gặp anh chiều tháng Chạp Gặp anh chiều tháng Chạp Ngồi kể chuyện ngày xưa Ừ, bao năm rồi đấy Thời gian như băo lùa Xóm nhỏ nay thành phố Về đâu hoa cỏ may Thương những hàng trứng cá Dưới đất sâu nằm gầy Hỏi thăm bè bạn cũ Người theo chồng đi xa Người miệt mài khuất xứ Quên ngày xưa đang già Hai mươi năm thoáng chốc Nh́n nhau lạ ít nhiều Ḍng sông đời muôn nhánh Gặp, nghe trầm ngâm khêu... PL 22.1.11 |
Em không c̣n trẻ nữa Thời gian cũng cạn rồi Cau ươm chừng không kịp Để têm trầu, quyệt vôi Âu là do Tơ Nguyệt Quên ghé về se duyên Gặp nhau muộn màng quá Tóc phai quăng đường t́m Ngần ngừ câu thề hẹn Kiếp sau hay kiếp nào Tay không cầm tín vật Sợ mai t́m lao đao Em không c̣n trẻ nữa Gói t́nh yêu vào ḷng Chỉ hồng nan mối kết Trái tim đành long đong PL Bởi không c̣n trẻ nữa Gặp nhau quá muộn màng Giờ tiếc nuối thở than Trách vô duyên bạc phận Kiếp trước t́nh lận đận Đành hẹn đến kiếp sau Tín vật vội quên trao Nên chúng ḿnh lạc mất. T́m được em lại khất Bảo rằng đă lở làng Chẳng c̣n có thời gian Kiếp này thêm lỗi hẹn. Nghe nói tim uất nghẹn Chờ đợi măi bao giờ Kiếp nào cũng bơ vơ T́nh em dành người khác… Mặc Nhân Sơn |
Quote:
|
Thương nhớ chị... Nến chập chờn, khói bay lặng lẽ U uẩn buồn những kư ức xa Vườn ngập cỏ, đ́a khô không cá Bụi đầy hiên và nhện kín nhà Đâu tiếng chị, chào nhau tận ngơ Dâu dáng chị, tất tả lăng xăng Bên bếp lửa nhạt nḥa người khác Nhói ḷng người xa xứ về thăm Ngọn gió luồn, chơ vơ ngơ đó Lá mục vàng, xơ xác vườn kia Hiu hắt quá từ ngày chị vắng Chữ chia ly mỗi Tết thêm đề Thương nhớ chị một đời lam lũ Giữa sông đời băo tố hay vây Đi chưa trọn ḷng ḿnh mơ ước Đă một chiều, nhắm mắt buông tay... Nén nhang nhỏ thay lần tay nắm Chén cơm đầy dâng chị hương hoa Người ở lại giữa thênh thang xóm Ước thời gian đừng thế... vội và... PL 25.1.11 |
Đọc bài thơ của cô buồn quá... Em cũng có bài thơ viết cho chị. Hy vọng sưởi ấm phần nào ḷng cô cô nhé....
BÀI THƠ ĐẦU TẶNG CHỊ Em làm thơ nhiều thật nhiều Nhưng h́nh như chưa bao giờ có chị Những gă đàn ông-những t́nh yêu ích kỉ Vậy mà chưa một lần em viết dành cho chị của em Từ lúc c̣n là một đứa trẻ con Chị trong mắt em đă là bà tiên nhỏ Dắt em đi qua những con đường gian khó Môi vẫn mỉm cười dù vất vả biết bao nhiêu Em nhớ như in những buổi chiều Chở em trên chiấc xe đạp chị c̣ng lưng mải miết Nắng cháy,chân đau chị không cần biết Chỉ mong rằng em không trễ học_hôm nay Nhớ về chị sao khóe mắt em cay Bao hy sinh lặng thầm em làm sao kể hết Trong tim em ḷng biết ơn khôn xiết Xin viết bài thơ đâu... dành tặng chị...chị ơi! NDL |
Cảm ơn NDL nhé. NDL xuất hiện là ḷng chị PL ấm lên rồi. Chúc NDL luôn tươi vui và măi là mặt trời sưởi ấm mọi người quanh ḿnh nhé!
|
Ấy ơi Tặng Ấy... "Ấy ơi", bạn gọi dịu dàng Bâng khuâng hạt nắng như vàng thêm hơn Người từ muôn lối ngàn phương Mà như thân thiết tận tường... hay chưa "Ấy ơi", thoảng gió ru đưa Lá đang bay chợt như vừa chao nghiêng Ḷng ai một thoáng chung chiêng Giữa mùa đông, ngọn lửa t́m xôn xao Khẽ khàng một giấc chiêm bao Người đong ấm áp, ngọt ngào "ấy ơi" Cội nguồn cảm xúc thầm khơi Nghe muôn hoa rủ rỉ cười quanh nhau... PL 25.1.11 p/s: :nguong::khoa::khoa::khoa: |
Niềm riêng Có khoảng trống mong manh, sẩy chân dễ lắm Em tự giữ ḿnh nơi ranh giới. Yêu anh... Nhớ. Ừ, đôi khi nhớ lắm Sợ. Cài then. Đóng cửa. Buông mành... Chắc anh không biết những điều em không nói Trái tim đùa trên lửa cháy. Thành than... Em tự tưới lạnh lùng lên lửa Tự lật ḿnh bỏ giấy trắng. Sang trang... Đă tưởng, như bàn tay dễ trở Rằng thôi yêu, trái tim sẽ ngoan hiền Đâu biết. Nhọc nhằn giấu giếm Chật ngăn ḷng. Không chứa nổi niềm riêng... PL 25.1.11 |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:54 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.