Chờ đông Em chờ mãi Sài Gòn không chịu lạnh Áo khăn xưa nằm tận đáy rương mờ Hơi ấm cũ biết làm sao cầm lại Ôi một thời còn thương mãi ngây ngô Bốn mùa ngỡ xoay vần... quên lối ghé Trăng ngỡ tròn sau những khuyết... hư hao Người có hiểu nỗi lòng người thầm nhớ Cỏ đã xanh, rêu đã thẫm tường rào Ai vô ý giấu mùa đông quên trả Nên Sài Gòn không lạnh để tìm nhau Hoàng hôn xuống nhiều khi ngồi đơn chiếc Thèm sương giăng như thuở gặp lần đầu Lòng muốn hỏi bao giờ đông mới tới Để em còn trông gió, dõi mây xa Dăm lửa sót giữ gìn cho mùa đợi Dẫu thanh xuân đã phai lắm vội và Hay đông dỗi, đông hờn không ghé nữa Thương người chờ bên vạt nắng hoang mang Hồn cô quạnh giữa tình nhân qua phố Thấy mình như hoa lá sót võ vàng.... PL 18.11.2016 |
Ngủ đi anh Ngủ đi anh đêm dài ngon giấc Ngủ đi anh xứ lạ quê người Ngày đang hết trở trăn gói lại Cất vào lòng và ngủ đi thôi Gió có về ngang thềm kiễng gót Đừng lay mành xô cửa rung song Người tất bật một ngày vừa mới Gió về ngang đừng nhé tràn phòng Ngủ anh nhé dù chăn gối lẻ Bớt đèn chong thôi nhớ nhung bày Mưa sẽ tới thay em dành dỗ Mộng theo về muôn hạt giăng bay Em xa quá tình nhờ thơ chuyển Một đêm này thêm vạn đêm sau Ngủ anh nhé... mắt em sẽ tựa Ánh sao xa lặng dõi hiên lầu... PL 12.11.2016 |
Bất chợt Bất chợt gặp đồng hương góc quán Nghe mô tê răng rứa bật cười Bạn vẫn còn y nguyên giọng cũ Mà sao mình đã bấy phai phôi Cũng một thời O ni O nớ Mái tóc thề gió lật buông vai Ai lỡ chọc trời ơi ốt dột Về coi gương thấy má đỏ hoài Thuở mười tám đôi mươi thùy mị Chừ giang tay đã hụt nghìn trùng Thời gian thiệt trôi nhanh dễ sợ Biết răng tìm ngày nớ... buồn không Ta đã mặc vào ta áo dị Đến bây giờ cởi miết không ra Bất chợt thèm thấu lòng giọng nói Những mô tê răng rứa quê nhà... PL 10.11.2016 |
Hết buồn chưa con gái Hết buồn chưa con gái Bạn bè vui lại chưa Đã tung tăng nhí nhảnh Theo nụ hoa gió đùa ? Nỗi niềm con vừa trải Mẹ ngày xưa cũng từng Những giận hờn ngây ngốc Không gì vẫn rưng rưng.. Con, nếu buồn cứ khóc Sau lưng có mẹ nè Đừng một mình cố giấu Nặng thêm lòng lắm nghe Đời người ai cũng có Chuyện không như ý tìm Nếu cố mà không được Thôi thì bỏ qua bên Hết buồn nghen con gái Những giận hờn vu vơ Như gió mây rồi sẽ Lại thơm tho ngày chờ… PL 10.11.2016 |
Tặng Cậu Kỷ niệm 2 năm bạn bè Hai năm rồi cơ đấy Thời gian trôi vèo vèo Cậu vẫn “ngon” cậu nhỉ Còn tớ bủng cùng beo Sài Gòn và Đà Lạt Cách bao nhiêu rừng đồi Nhờ ông Phây bà Bút Mà bạn bè “nên đôi” Hai năm rồi oách nhỉ Dù gặp nhau không nhiều Dù còn bao lời hẹn Đợi mùa hoa sang khiêu Rồi bao năm nữa nhỉ Đến khi già phải không Hay là tùy Phây Bút Cột tơ duyên căng chùng… PL 9.11.2016 |
Đừng làm thiêu thân em ạ Đừng làm thiêu thân em ạ Người ta lãng tử mà thôi Dưới chân đã trăm xác gục Cớ chi em cũng "say mồi" ? Ngọn đèn đôi khi đèn ảo Lao vào chưa kịp thăng hoa Thì đã tàn phai nhan sắc Uổng oan vóc dáng ngọc ngà Hay là trăm năm một dịp Huy hoàng rồi chết cũng cam Còn hơn suốt đời le lói Giấc mơ sợ để võ vàng ? Thôi đừng thiêu thân em ạ Chắc gì ai đó "thương" đâu Chọn chi con đường chật hẹp Rồi ra mẻ trán sứt đầu... PL 8.11.2016 |
Về Nửa muốn shopping nửa muốn về Phân vân giữa lối, lối đông ghê Tan tầm mà nhỉ người vàng vội Ta cũng cuồng chân... bóng tối kề Nhà không ai đợi đâu ai đợi Bữa tối lâu rồi chỉ qua loa Con trẻ từ khi... chiều rỗi rãi Mà sao chỉ muốn trở về nhà... Phố xá chiều nay thôi áp thấp Không còn hơi hướm của đông, thu Mấy cô gái trẻ phong phanh váy Chợt nhớ thanh xuân đã mịt mù Về nhỉ, về chơi với một mình Ngồi bên cửa sổ đắm phong linh Đọc dăm trang sách, nhâm trà ngọt Lần lật album tưởng bóng hình... Về thôi, dẫu rằng không kẻ đợi Có lẽ ta già ngại quẩn quanh Về ngắm hoa hồng chưng góc kệ Chỉ thế cũng vui trọn ngày lành... PL 7.11.2016 |
Bỗng dưng nhớ Huế Bỗng dưng ta ngồi nhớ Huế xa Nhớ như lâu lắm chửa thăm nhà Dòng Hương, Núi Ngự …kinh thành nọ Lần cuối bao giờ ta đã qua Ta nhớ làng quê xanh bóng trúc Đường thôn nho nhỏ cát phau phau Hàng hiên dâm bụt nhà Ôn Mệ Chái bếp, đụn rơm.. đã bạc màu? Giếng nước, bờ mương, sân khế rụng Mái đình, nón lá, chợ ven đường... Dường như mới đó mà tay với Chỉ bụi thời gian trên ngón vương… Mẹ vắng từ khi…quê cũng vợi Rú dày mồ mả mỗi mùa trôi Nhiều khi ngoảnh lại chừng hơ hải Ai đẩy mà xa quá một thời… PL 4.11.2016 |
Viết cho XYZ Người cứ mãi hành trình vô định Đã về đâu mai nữa về đâu ? Những niềm vui dễ dàng xa xỉ Hóa đường ma lạc lối ban đầu Dường như thấy bên đường nắng rụng Một bóng người vai nặng hành trang Rồi một hôm bàn chân lầm lũi Giữa mùa thu muôn nẻo lá vàng Người cứ mãi về đâu cuối lối Bao mặt người loang loáng quên tên Hay tiền kiếp chiếc xương nào lạc Chốn trần gian mê mỏi đi tìm.. Sông dẫu chảy, cùng đường biển rộng Hoa dẫu tàn mai nữa chồi xanh Chân trời đợi gót người Bến Hết Còn loay hoay góc bể đầu gành Người cứ mãi ... sau mình bỏ lại Những xuân hồng, hạ ấm bơ vơ Trầu xanh lá và cau nồng đượm Dấn thân đi… tuyết lạnh sương mờ… PL 2.11.2016 |
Đợi cơn mưa tạnh Đợi cơn mưa tạnh Mưa ơi biết không Mưa đầm phố xá Còn rơi chưa ngừng... Người đi vồi vội Băng ngàn mưa bay Bữa cơm đang đợi Riêng ta nơi này Hàng hiên bóng tối Con đường xe trôi Cơn mưa đầm đẫm Hàng cây lá rời Mưa dầm mưa cũ Ta dường ta xưa Thương hoài một thuở Về theo từng mùa… PL 24.5.2017 |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:52 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.