Quote:
Kẻo không có kẻ bị què em ơi! Ơ kìa, đằng ấy đã mời Tớ vào vẽ bút cho đời ta vui :khoa: |
Quote:
Em đâu dám tự nhiên mời ấy qua Mượn thơ nói hộ vậy nha Rằng em cũng muốn.....người ta góp vần :grimace: |
Có một lần em khất nợ giấc mơ
Nợ vần thơ viết chung còn dang dở Nợ riêng anh một mùa thu lá vỡ Em nợ rồi....thì xin nhớ, đừng quên.... Rồi một chiều mùa thu ấy gọi tên Bắt đền em chẳng bao giờ quay lại Vần thơ ngày xưa vẫn ngu ngơ khờ dại Chờ một người, chờ mãi chẳng vẹn câu Chẳng bao giờ anh giận em đâu Chỉ có lá lắc đầu, khẽ rơi nghiêng buồn bã Giấc mơ ấy bây giờ thành xa lạ Mùa thu vẫn hỏi thầm : em đã nhớ ra chưa ? |
Những cánh buồm nghiêng ngả tháng mùa hoang
Chợt ngỡ ngàng mới hay ta mộng mị Mơ viển vông, quên những điều giản dị Trái tim nào lí giải được nguồn cơn Ta sợ mình phút bồng bột van lơn Hay lại sợ cao xanh hờn vô cớ Sóng xô bờ có bao giờ không vỡ Trả một đời có hết nợ sân si Phút dị hình, trái tim hóa vô tri Đâu thể níu một chút gì ...đâu thể Sóng thét gào phía đại dương ..ngạo nghễ... Chẳng yêu bờ, sao biển khóc ngàn năm ? |
Chẳng phải vô tình em giận mùa thu
Giận nắng hanh hao, giận cây mùa trút lá Con phố vắng bỗng nửa quen , nửa lạ Mùa không nhau, chưa đến đã phai tàn Có những nỗi buồn lặng lẽ đi hoang Em đứng lại giữa bao chiều....hờn dỗi Trách lá rơi, trách mùa thu nông nổi Bước vội vàng trên lối nhớ chênh chao Những dối lòng vẫn chẳng hiểu vì sao Giấc mơ nào ru mình em khờ dại Yêu thương ấy, và anh không trở lại Chẳng vô tình, em trách...tại mùa thu... |
Quote:
Ngộ ghê, thơ bỗng sượng trân ... lạ kỳ Ô hay, chẳng phải trường thi Mà sao tớ lại ngại đi ... đưa vần:grimace: |
Quote:
Có gì ...ấy nói một lần thử xem Thôi thì trước lạ sau quen Hay là ấy tính ghẹo em .....hay là..... Chớ mà bắt nạt người ta :cutesmile::cutesmile::cutesmile: |
Yêu thực lòng chỉ đơn giản vậy ư ?
Dăm bảy lời ngọt ngào, vài ba câu thương nhớ Như sóng đại dương, ồn ào rồi tan vỡ Bước ngang nhau, ta chẳng chút nợ nần Kịch bản xưa nhân thế diễn bao lần Chuyện tình yêu chẳng có nhiều mới mẻ Nhân vật cũ chỉ âm thầm lặng lẽ Hoán đổi mình trong vị trí người đi Biết vậy rồi, sao còn khóc làm chi Vai diễn cũ thôi thì em diễn lại Trái tim ấy, vẫn muôn đời khờ dại Đành nhận về, là lỗi của mộng mơ Trách mình thôi, sao chỉ một chữ ngờ Qua đổ vỡ, học hoài mà không thuộc Nếu bảo rằng thủy chung là ngu ngốc Vậy cũng đành, em chọn được người khôn |
Quote:
|
Rằng đau cũng ráng mỉm cười
Em vay nước mắt khóc người tình sau Thôi đành, đã lạc mất nhau Chân thành cũng đã nhuốm màu dối gian Ngọt ngào anh hãy riêng mang Còn em ...nỗi nhớ lang thang cuối trời Đưa tay nhặt lá vàng ơi Vô tình gọi khẽ Người ơi, nhói lòng Nắng xưa đã chẳng còn hồng Từ đây đành đọan chuyện hong tóc thề Tạ từ dĩ vãng u mê Tiễn mùa thu ấy đi về ....xa xôi..... Rằng đau cũng mím chặt môi Nuốt vào nước mắt cho trôi nỗi buồn |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:13 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.