xa anh
Xa anh rồi, em hãy nói
Em thoải mái thật không hay hạnh phúc giả vờ Em cười đấy hay tiếng em đang nấc Tình mênh mông thế mà sao lòng cứ chật Có bao giờ em ước nó rộng hơn? Từ thẳm sâu em hay dỗi hay hờn Nhưng lại thích giả vờ em mạnh mẽ Để rồi xa anh mới biết mình nhỏ bé Trái tim buồn...òa vỡ ...mong manh... Biết ngoài kia cây lá vẫn rất xanh Mây vẫn trắng, hoa vẫn cười trong nắng Chỉ riêng em giờ nghe lòng hoang vắng Hạnh phúc ngày nào trôi theo bónh anh ........xa........ |
Em ích kỶ hay là anh ích kỶ?
Em ích kỉ hay là anh ích kỉ
Khi chúng mình chẳng thể bước cùng nhau Chiếc lá xanh khi thu đến phai màu Nắng đã nhạt khi hoàng hôn chạm bước Hai ta chẳng thể nhìn về phía trước Khi tâm hồn chật chội những suy tư Chiếc lá kia có thầm nghĩ, giá như Thu đừng đến thì ta đâu tàn úa Lá chẳng biết những tình thu chất chứa Thu không về thì lá cũng tàn thôi Thời gian làm tất cả phai phôi Thu đau đớn vì lá hờn thu đấy Nắng có biết ngày đã dài như vậy Thì hoàng hôn cho vũ trụ nghỉ ngơi Sao ích kỉ, muốn chiếm mãi khoảng trời Chiều mệt mỏi, chiều càng thêm hiu hắt Những hờn ghen giấu vào trong đôi mắt Em lặng thầm nhìn theo bước anh đi Ngay lúc này đây,trong giây phút chia ly Em vẫn tự hỏi: EM ÍCH KỶ HAY LÀ ANH ÍCH KỶ? |
Quote:
Chút tình xưa, kẻ dẫm nát lâu rồi Có nhìn nhau là nhân chia trừ cộng Đáng thương thay, đời chẳng như là mộng. Thời gian trôi, rắn ngược vòng nuốt đuôi Dòng sông đời cuốn lá mục về xuôi Mảnh trăng khô rớt trên đồi heo hắt Ánh tà huy đến hôm nay vụt tắt Cả hai ta cứ ôm chặt lấy mình Cộng trừ đi, bao giờ đến bình minh Mảnh trăng kia đã một mình lụi chết! @HUm nai tỷ giữ lời hứa qua nhà muội phá, đóng vai boy tí cho nó hợp:matlac::matlac: |
thu
Bỏ lửng câu tình theo gió mây Con đường xao xác lá me bay Ngập ngừng chân bước nghe xao xuyến Một thoáng thu về, một thoáng say.... Chiều khuấy hương tình trong nắng phai Nồng nàn theo gót em qua đây Gió còn ngơ ngẩn làn tóc rối Có chiếc lá vàng rơi trên vai Ngày là ngày nhớ, nhớ ngổn ngang Đã nghe khe khẽ bước thu sang Đã biết sen tàn, rơi cánh hạ Đã biết mây buồn, trôi lang thang Nghe cả mây trời thở hơi thu Hơi sương man mác buồn âm u Sợi nắng còn vương làn khói mỏng Đàn gảy điệu trầm, khúc thuỵ du Trăng còn e thẹn nấp lưng mây Bởi chiều níu mãi vệt nắng gầy Nhạt nhoà vệt cuối-câu li biệt Trăng lên, lại dệt mộng vơi đầy |
giả vờ
Đám cưới buồn , anh chẳng biết đâu anh
Áo cô dâu em mặc, trắng tinh khôi, anh nhỉ Họ hàng hai bên nói cười hoan hỉ Riêng một mình em khóc, một mình em….. Găp lại anh, em giả vờ không quen Giả vờ không nhớ, giả vờ em độc ác Cũng giả vờ không trách người tình xưa phụ bạc Giả vờ cười, giả vờ hạnh phúc…. Giả vờ thôi…. Em sợ lệ buồn sẽ phai mất son môi Nên em không khóc, em giả vờ tươi rói Giả vờ như tim mình không buốt nhói Biết không anh , chết một trái tim rồi…. Em sợ mình sẽ phá hỏng ngày vui Nên lại giả vờ kiêu sa lộng lẫy Hạnh phúc ơi, sao xa hoa đến vậy Em sắp ngạt thở rồi trong chiếc áo cô dâu Em sợ má hồng lát nữa sẽ nhạt màu Nên em điểm phấn thật nhiều , anh nhé Em muốn che đi cả những băn khoăn lặng lẽ Đang lặng thầm hiện sau lớp phấn son Em còn sợ mình chẳng thể cười giòn Khi nâng cốc với khách quen…mà lạ… Nên đành giả vờ, ôi, em mệt quá Rồi lẻn vào góc khuất, ...em đau…. Đám cưới hết, phấn son cũng nhạt màu Em rửa mặt, ngắm sầu đau diệu vợi Đám cưới này, bao ngày em chờ đợi Ừ , hạnh phúc mà, đám cưới thật là vui Cởi áo cô dâu, em bước ngậm ngùi Đi theo chồng về thiên đường …xa lắm… Này anh hỡi, trong giấc mơ…em ngắm Anh là chú rể hiền…trong đám cưới …lần sau… |
ta ghét mặt trời, chói quá đi ghét cả gió kia cứ thầm thì ghét luôn mây trắng sao hờ hững ghét lắm mưa buồn ướt khóe mi muốn đập tan tành trăng thủy tinh Muốn xé tan hương cả đóa quỳnh muốn ném sao đêm ra biển lớn muốn giết đêm buồn trước bình minh ta muốn ngủ vùi trong nỗi đau muốn chôn ta giữa vạn nỗi sầu muốn đốt thân mình trong lửa nhớ muốn đắm thơ tình xuống biển sâu Tuyết phủ ngập lòng trắng mùa đông Vẫn thầm khao khát mặt trời hồng giả vờ chứng tỏ em mạnh mẽ chỉ vì yếu đuối lắm,.. biết không? |
chuyện tình bờ, sóng, biển
Chuyện tình buồn, vẫn nghe biển thở than Sóng ngổn ngang giữa trăm ngàn nỗi nhớ Lỡ riêng mang đôi mảnh tình dang dở Một bên bờ, một bên đại dương xanh Biết chăng bờ, yêu là yêu tha thiết Sóng dạt dào muốn ôm riết muôn đời Biết chăng bờ, dẫu xa tít ngoài khơi Vẫn nhớ thương về nơi miền cát trắng Nhớ sao nhớ, bờ buồn trông xa vắng Sóng vỗ bờ rồi sóng lại đi xa Nhớ sao nhớ, những nụ hôn mặn mà Hơi sóng thở-gió mơn man bờ đấy Những trưa hè, tình dâng đầy khát cháy Sóng và bờ, ngây ngất một miền yêu Bờ mơ màng nghe sóng hứa rất nhiều "Biết chăng bờ, yêu là yêu tha thiết?" Nhưng bờ yêu, chắc bờ không hay biết Sóng là người tình của đại dương xanh Đến với bờ, mối tình rất mong manh Ra biển lớn, mới là tình vĩnh cửu Sóng ở đâu, ở giữa lòng biển cả Dẫu gần bờ hay xa tít mù khơi Dẫu yêu bờ thì cũng vậy, muôn đời Sóng vẫn nằm trong vòng tay của biển Dẫu yêu lắm, bờ cát trắng dịu hiền Chỉ lặng thầm đứng nhìn, không dám nói Biển bao la , đại dương xa mời gọi Về đây nào, hỡi con sóng trùng khơi Bờ có biết, sóng cũng đau rã rời Tình sóng đó đến bạc đầu thương nhớ Vẫn biết bờ còn ngày đêm trăn trở Thôi đừng buồn, có lúc sóng về thôi Và biển kia cũng biết tình xa xôi Con sóng đó còn nhớ bờ quay quắt Cùng biển đây, nhưng vẫn hoài dõi mắt Ngóng xa vời phía đất liền kia Tình đau đớn khi tình phải chia lìa Biển khóc thầm nên bao xanh mặn đắng Vì biển hiểu sóng những khi xa vắng Là quay về âu yếm với bờ yêu chia sẻ một chút về bài thơ này em viết bài thơ này vì thích bài "Biển bờ" của Đinh Thu Hiền, nên mượn ý để viết sóng đa tình và lãng mạn, yêu bờ và yêu biển....bờ như người tình, còn biển như người vợ....làm nên chuyện tình tay ba.... |
cà phê một mình
Chiều nhạt nhòa, làn khói thuốc mong manh
Ly cà phê đắng và môi em ngọt Rơi rớt đâu đây, nắng cuối ngày còn sót Tiếng nhạc buồn đặc quánh cả không gian Viên đá tan mà nỗi nhớ chưa tan Nén tiếng thở dài, bản tình ca vừa tắt Những mênh mang giấu vào trong đôi mắt Đã bao giờ ta chạm được lòng nhau Rồi ngày mai yêu dấu sẽ cũ nhàu Hai tâm hồn sẽ đi về hai hướng Sao em vẫn ngồi đây, ngập chìm trong tưởng tượng..... Đối diện mình, anh lặng lẽ suy tư Em gói lại những phù phiếm tàn dư Cà phê khóc, li ti bao nước mắt Gió vẫn thở than những niềm riêng vụn vặt Thắt lại giày, ....đã muộn lắm.... ..............về thôi........... |
chẳng bao giờ em ghét được anh đâu
Chẳng bao giờ em ghét được anh đâu
Em chỉ biết gục đầu vào nỗi nhớ Và lặng thầm nghe bóng đêm than thở Đã biết rằng…anh không thuộc về em… Em cũng muốn thử căm hận anh xem Vì vết thương anh làm em nhức nhối Tình chợt đến rồi chợt đi …rất vội…. Lệ đã trào ướt đẫm những dòng thơ Anh lẳng lặng len lỏi vào giấc mơ Hôn khe khẽ khi em còn say ngủ Và đánh thức những ngất ngây ngày cũ Em cuộn mình trong mộng mị yêu đương Chạy theo anh, không một chút vấn vương Rồi dừng lại, mới hay mình lạc lối Tự hỏi là đâu...giữa bóng đêm mịt tối.. Và hoảng hồn, đây…tình ái mê cung Thôi anh ạ, đã không thể bước chung Thì cũng đừng lưu luyến gì, anh nhé Em nhủ thầm… phút chia li…thật khẽ…. Chẳng bao giờ em ghét được anh đâu….. |
Anh Biết Mà...
Anh biết mà .. Em sẽ chẳng ghét anh đâu Dù hờn, dỗi , buồn , đau ùa trong từng hơi thở .. Dù chỉ là ...ngậm ngùi mang niềm nhớ .. Em vẫn muốn một mình ,đi tìm những cơn mưa ... Nhựng mà anh ghét.... Ghét lắm những cơn mưa .. Không phải vì mưa ..làm trời nhạt nắng Không phải vì ..mưa làm phố vắng Chỉ bổi vì, mưa làm ướt mắt em thôi .. Anh ghét lắm , khi nhìn hạt mưa rơi Khi chúng mình hai phương trời cách biệt Mưa luôn mang những buồn , thương da diết Và mưa làm em buồn .. Cũng bởi tại vì anh .. Anh ghét mưa , và anh càng ghét anh ... Trả bạn nè Cleo ..:) |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:53 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.