Hỏi Người bên ấy buồn không
Còn thương, còn nhớ, còn trông bóng hình? Vỡ rồi, ảo ảnh thủy tinh Vần thơ nức nở, tội tình riêng ai ? Trái sầu rụng khẽ qua tay Chiều không nắng đỏ, chiều say lặng thầm Phím tơ ai gảy cung trầm Hoàng hôn tê tái tím bầm chiều sa Chỉ là giấc mộng mình ta Là trăng nửa mảnh, là hoa cuối mùa Gọi thầm yêu dấu ngày xưa Hỏi Người bên ấy quên chưa, hỡi Người ! vào phá chút chơi !:D |
Giá mà trời chẳng quá cao
Để em hái được vì sao tặng mình Giá mà thế giới lặng thinh Để em gửi gió lời tình mong manh Giá mà lá chỉ màu xanh Để hoa mãi nở trên cành yêu thương Giá đừng cách trở đại dương Biết đâu mình lại chung đường sánh đôi Giá mà.... chỉ ước vậy thôi Mơ chi tình quá xa xôi Ừ thì..... |
Quote:
Sao không đến khi tình còn chưa muộn Ngoài khơi xa, sóng đại dương cuồn cuộn Có khi nào không tới được bờ đâu Lửa nhớ nhung thắp mãi những đêm sầu Em vò võ gục đầu chờ mộng ảo Tim khô héo qua mấy mùa giông bão Chuyện chúng mình tan vỡ phải không anh? Vầng trăng ơi, khuyết mãi chẳng tròn vành Vâng có lẽ, em mới là khờ dại Yêu thương ấy , và anh không trở lại Hoa đợi chờ kết trái đắng tình yêu Vần thơ cũ vẫn lộng lẫy mĩ miều Riêng em khóc cho những điều không thật Tình em rộng quá mà trái tim anh chật Xin một lần hãy bật khóc vì em |
Ngớ ngẩn là ngớ ngẩn ơi
Câu thơ anh viết đánh rơi khi nào Biết rằng biển rộng , trời cao Vẫn hoài ôm mộng haí sao tặng Người Ừ thì, ....mộng hão vậy thôi Thì anh ngớ ngẩn .....cho tôi dại khờ Hẹn rằng...nhớ đến trong mơ Mình đem "ngớ ngẩn" ngu ngơ ghép vần Ừ thôi, cũng đã một lần Cũng đành ngớ ngẩn, chẳng cần chi khôn Gửi Người thật khẽ chiếc hôn Vì anh ngớ ngẩn....cho hồn tôi xiêu (Giá như anh biết biết một điều Cũng vì ngớ ngẩn....mà yêu quá chừng ) :D |
Ta sợ lắm, con chữ rồi đi lạc,
Trái tim mình chai sạn , chẳng còn yêu Tâm hồn ta hóa khô cằn hoang mạc Người sẽ đi, ta quên nói một điều Người ảo ảnh, Người vô hình, xa thẳm Người là ai, Người đến tự nơi nào Nỗi nhớ thầm vẫn từng đêm gặm nhấm Trái tim gầy đã mấy nhịp hư hao Giấc mơ ấy ta vô tình nhặt được Trả cho Người, nhưng biết phải tìm đâu Vậy nên đành ta lặng thầm mơ ước Yêu xa xôi cho lắm nỗi u sầu Ta muốn xé toạc cả bầu vũ trụ Xé không gian, ném vỡ cả mặt trời Ta đã kiếm tìm trăm vì tinh tú Ước một lần, được đối diện Người thôi Chưa tay nắm, chưa lần một lần vuốt tóc Chưa hẹn hò, chưa cả một nụ hôn Mà cháy lòng phút nào không day dứt ? Ngọn lửa yêu đã đốt cả tâm hồn Ta sợ lắm, nếu một hôm bất chợt Muốn gọi Người, mà không nhớ nổi tên Ta sợ lắm , từng ngày qua hời hợt Người sẽ quên, ta cũng nhạt nhẽo dần Và ta biết ảo ảnh thôi, chẳng thật Giấc mộng nào rồi cũng sẽ vụt tan Nhưng xin nhớ, một ban mai tỉnh giấc Giữa hư vô, ta đã thấy Thiên đàng |
Ta đã chết từ mùa thu rất cũ
Giấc mơ còn thoi thóp nhịp hoang liêu Nỗi đau ấy một nghìn năm say ngủ Người đã quên, thôi ta chẳng nhớ nhiều Ngaỳ lặng thầm , ngaỳ hư vô, ảo ảnh Ta với Người, hai phiá bỗng dần xa Ai hờ hững, ai vô tình đỏng đảnh Thơ rong rêu trên cỗi nhớ nhạt nhoà Chưa bắt đầu , hoỉ làm sao kết thúc Ngớ ngẩn ư? Ừ, cũng ước một lần Người hãy hứa làm một tên cai ngục Trái tim naỳ sẽ hoá kiếp tù nhân Đã bao lần ta cuồng điên tìm kiếm Hình bóng người về trong những giấc mơ Vâng có lẽ, ta muôn đời phù phiếm Ngớ ngẩn chi, cho ta cũng dại khờ Ư, có thể bây giờ Người bận lắm Ta chết rồi. Buồn? Cũng chẳng có thời gian Cầu xin nhé, những vần thơ buị bặm Phút từ ly, xin hãy hoá tro tàn |
Chiều nay mở lại trang thơ cũ
Bỗng nhớ về ai nhớ lạ lùng Hoa tím hôm nào giờ trổ nụ Lạc loài từng cánh giữa mông lung NH |
Dấu tuyết
Tuyết rơi mãi trĩu cành đong thương nhớ Dệt lụa dài trinh trắng nét tình thơ Cho đồi thông rung rẩy những đợi chờ Cho tôi dệt vần thơ sầu giá buốt Điệu vỹ cầm ngân vang chừng não nuột Hoà không gian pha lẩn chút u hoài Chiều không em chim mõi cánh ngừng bay Đứng ngơ ngác gục đầu trong giá lạnh Trời pha lê vụn tan theo từng mảnh Nhịp thơ buồn xin gửi lại ngày xưa Nụ yêu thương góp lại chút duyên thừa Trong tiếc nhớ dáng ai sầu quạnh quẽ Vẳng đâu đây nàng Đông rơi nhè nhẹ Phủ hàng cây xơ xác đứng dọc đường Nhủ gọi thầm hình bóng của yêu thương Đã chợt mất một ngày xa xôi ấy Vai gầy guộc nhạt nhoà cơn sóng dậy Đếm giọt buồn gọi mãi cố nhân ơi Vần thơ yêu xin xếp lại bên đời Mong ngày tháng xoá mờ theo dấu tuyết Dec 12 2008 ngày cuối Đông NH |
Quote:
Không biết có nhớ giống 5 hay không ??? |
Cùng một người đó 4. Mai mốt chắc 5 tìm lại thơ của người đó để đăng lại vào đây.
|
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:03 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.