Mơ màng
Mơ màng trong tiếng nhạc Dơi mắt nh́n xa xăm Buồn lấm lem lời hát Nghe ḷng dâng sóng ngầm Ly cà phê tí tách Ngỡ giọt sương buông cành Ngồi ḿnh em nhặt nhạnh Kỷ niệm thời có anh Trời hôm nay thâm thấp Mưa về trên lối quen Trong tim dường tấp nập Những nỗi buồn đan xen KHT |
Quote:
Nhưng sao tim hoài nhớ Để đêm ngày trăn trở Bệnh vẫn măi chưa thôi Cám ơn anh ghé chơi Để đôi ḍng kỷ niệm Hôm nay mưa xao xuyến Nên em lại ốm rồi.. Khổ !! |
Em nhặt t́m kư ức của mùa thu
Nhặt chiếc lá khô rơi năm nào c̣n lại Nhặt trong mưa chút giận hờn con gái Nhặt trong nắng chiều ánh mắt đợi trông anh Em nhặt t́m chút hương nhớ mong manh Nghe xa xót bạc trắng chiều nỗi nhớ Em nhặt t́m chút duyên xưa t́nh lỡ Ngọn lửa nào hong ấm trái tim em?? Em nhặt về đem trộn lẫn vào đêm Bởi chẳng xem ngày nên trắng đường mưa băo Bởi lạc gió chiều nên nẻo về ướt áo Bởi đă chia phôi nên hoang mộng bạc đầu Em cố công về mà có kịp đâu? Em cố nhặt t́m nhưng chẳng c̣n đấy nữa Con bé ngốc hôm xưa yêu anh hơn tất cả Giờ nó cũng quên đi cách thương nhớ chính ḿnh Ai đă làm em vỡ vụn yêu tin?? _Đông Dung_ |
Quote:
Thanks khổ câu thơ này của HK , thật tâm trạng như nói dùm nhiều người trong đó có Cô :hoanho: |
Quote:
Cô nhanh về hát "Anh c̣n nợ em" cho e nghe đi :D |
Quote:
Không lâu nữa Cô sẽ về , HK cứ chuẩn bị áo giáp , mũ bảo hiểm đê nếu thích Cô "khủng bố " :D Híc... mần thân đàn bà con gái ...khổ thiệt :( |
Quote:
Heo rất vui v́ cô ghé thăm nhà, h́nh như đây là lần đầu lun áh :D Chúc cô nhiều sức khỏe và sớm về thăm heo với mọi người ^^ |
Quote:
Nhưng lần này th́ Cô hổng về thăm nhà nữa và về luôn HK àh .Thế nên HK c̣n ở SG th́ cơ hội gặp rất nhiều |
Quote:
|
Quote:
Hiiiii nếu cứ phải măm thịt Heo hoài th́ ...ngán thiệt chứ bộ :snicker: Măm nhiều nguy cơ Colesterin rất cao , chủ yếu là rau xanh lâu lâu 1 bữa thịt thôi th́ mới tốt chứ hihihi |
Quote:
Nhặt..... Anh nhặt chút vui thừa Người vừa qua, sót lại Niềm vui, người thừa thăi Để ta buồn đa đoan Anh nhặt chút hoang mang Để đong t́nh em gửi Và…thêm một lần tủi T́nh kia chẳng thể đầy Anh nhặt chút thơ ngây Để ru ḿnh…yêu đấy Bởi v́ xa đến vậy Đừng hờn trách chi nhau Anh đâu nhặt nỗi đau Mà nhức ḷng đến thế Giá như anh có thể Băng buộc lại trái tim Anh muốn nhặt niềm tin Để lần về, dựa dẫm Để nghe t́nh nồng ấm Dẫu….một lần rồi thôi Anh nhặt…cũng hết rồi Thấy ḿnh…thừa thăi quá 25.5.11 |
Quote:
Lạc đường bây giờ mới đến Túi to trên vai ễnh ễnh Chứa ǵ nặng thế Thing oai.. p/s: Lâu mới thấy Thing tái xuất giang hồ... đắc đạo rùi hử? (Mượn nhà HC phá Nothing xíu hen) |
Tỳ bà nửa giọt
Em về qua triền nhớ Nhặt lá úa mùa trăng Chợt đánh rơi giọt lệ Làm trắng trời mưa giăng Em về qua thềm yêu Gửi đôi lời cho gió Ngón buồn vờn không tên Trên cung đàn bỏ ngỏ Em về qua lối đó Chẳng c̣n dáng người xưa Rượu cay nào sóng sánh Đêm nay về AI đưa?? Em dừng nơi giữa dốc Nghe đắng ḷng xót xa C̣n trong em ǵ nhỉ? Chỉ nửa giọt tỳ bà...!! Hk |
GIẢ VỜ
Giả như chẳng c̣n thương Vờ như chẳng c̣n nhớ Giả vờ đôi ta lỡ Đi ngược gió chiều nhau Giả vờ như chẳng đau Giả vờ như chẳng tủi Dù chỉ ḿnh thui thủi Lang thang phố độc hành Đành giả vờ bước nhanh Giả vờ không trông thấy Dù đường đông người vậy Ta chỉ thấy anh thôi Giả vờ chẳng đơn côi Giả đang yêu bận rộn Giấu con tim khốn đốn V́ một người bâng khuâng Chỉ là giả thôi anh Mà sao người không rơ Hay chỉ ta không tỏ Người chỉ giả vờ yêu??? _Đông Dung_ |
Xót lại hay Sót lại hở Nothing???
|
Quote:
|
Em trả lại anh đó
Những tháng ngày không em Kư ức ủ giấc quên T́nh kia ḥa theo gió Em trả lại anh đó Anh đă vừa ḷng chưa Đừng thốt những lời thừa Làm ḷng em đau lắm Không c̣n chung tay nắm Đừng làm tổn thương nhau Giữ kư ức ngọt ngào Một thời yêu, thời nhớ Em về ôm t́nh lỡ Cho anh vẹn giấc nồng Anh đă đủ vui không? Buông tay nhau anh nhé! Xin cho nhau lối rẽ Khi cạn nghĩa yêu đương Để nhỡ gặp trên đường C̣n coi nhau là bạn!! T́nh yêu đến giới hạn Thôi trả tự do nhau Miệng cười, vẫy tay chào Dừng nửa chừng con dốc!! Đông Dung |
NHỚ
Em nhớ anh nhiều, anh biết không anh? Nhớ đến cả thơ em cũng tương tư trở bệnh Em nhớ cái mày, cái môi, nhớ nụ cười lơ đễnh Em nhớ cái râu cứng dài hay trêu chọc vai em Em nhớ anh nhiều, cứ ngỡ sẽ phát điên Khi điện thoại chẳng rung, con mèo trên mail không báo Những lúc anh lặng im em ngỡ chừng lạc trên hoang đảo Điên loạn cả ḷng bối rối chữ và thơ Em nhớ anh ú ớ cả trong mơ Hỏi trăng gió làm sao cho vơi nhớ Dù vẫn biết ta có duyên không nợ Vẫn ấp iu nhen nhóm...dẫu t́nh hờ!! Nay xa người, nỗi nhớ lạc vào thơ Thơ trở bệnh, thơ tương tư, thơ ốm Em ru ḷng những giấc mơ c̣i cơm Thơ ốm phần thơ, em ốm phần người,,,!! Đông Dung |
Xin đừng nhắc nữa anh ơi Gợi thương gợi nhớ gợi lời đau nhau Chia phôi, xin vẫy tay chào Nhắc chi chuyện cũ nhuốm màu tang thương Chuyện đời, tan hợp lẽ thường Không chung hương ái, không vương tơ ḷng Th́ đành sáo thả sang sông T́m duyên t́nh mới rượu nồng pháo hoa Biết rằng đôi ngă chia xa Anh mà không nói người ta vẫn buồn Chỉ là giấu lệ hoen tuôn Chỉ là cố gượng bằng muôn tiếng cười Nên đừng nhắc nữa anh ơi Anh đi đi nhé, đừng khơi vết ḷng..!! Đông Dung |
Em đem nỗi nhớ Giấu vào trong đêm Đợi mặt trời lên Đem ra trăn trở Em đem hơi thở Ánh mắt t́nh yêu Giấu vào cô liêu Riêng ḿnh em nếm Đem ḥa vào biển Lệ khóc v́ anh Gửi theo trời xanh Cánh ḷng du mục Em ru hoang khúc Bằng ngón tay tê Đợi cơn mưa về Hôn làn tóc rối Hương yêu lạc lối Nẻo về mưa giông Anh biết hay không? Hồn em - tâm băo...!! ps : Khi băo về cuồng điên th́ nơi b́nh yên là tâm của nó... Và hồn em bây chừ đă là tâm băo. |
Quote:
Lâu quá không thấy Heo Kon ghé trang AT? |
Quote:
Sáng heo viết quàng nên quên cả tựa, heo sẽ chỉnh. Heo cũng mới lọ mọ qua AT lại thầy ạ. Một thời gian heo không có mạng để lên thường nên không ngó nghiêng đâu được :D |
LỜI CUỐI CHO NGƯỜI Không mi ướt đâu phải là không khóc Không vết trầy đâu phải chẳng thấy đau Không lá rụng- ừ, mùa thu cô độc Không một lời- có thể, đă mất nhau Đam mê cũ hay chỉ là mộng tưởng Phiêu du hoài, mỏi gối, mới nhận ra Thôi thầm lặng, bước đi về hai hướng Người an b́nh, ta nhận hết phong ba Đă cạn hết men t́nh say một thưở Gom thơ vào , đốt sạch, hóa tàn tro Cháy cả rồi, ơ ḱa, sao nỗi nhớ Vẫn vẹn nguyên , từng đêm trắng dày ṿ Thôi cứ bước và đừng quay đầu lại Chân mệt nhoài trên lối vắng thênh thang Đường hun hút , chiều thu buồn xa ngái Nắng hanh hao một chiếc bóng vơ vàng Người đi nhé, để mùa thu ở lại Để thoáng buồn xao xác đếm lá rơi Để ai đó từng chiều thu hoang hoải Sẽ lang thang lạc bước tận cuối trời heheheh, nàng thích th́ ta rinh nó qua nhà nàng nè :D |
Ta thích một câu, nàng mang cả bài...Thật là nhiệt t́nh quá, ta làm sao cảm tạ nàng đây :D
|
Quote:
|
Hơ hơ, ta có bảo không thích đâu, chỉ là thích nhất và thích nh́ thôi. C̣n của cho, ta luôn thích. Khà khà
Ta chỉ hơi bất ngờ v́ phát hiện ra nàng hào phóng ngoài sự tưởng tượng của ta thoai. :D |
NGƯỢC LỐI
Đă ngược lối nhau rồi có phải không anh? Gió thổi mây em đi về phương khác Nắng soi núi anh rực màu xám bạc Để ỡm ờ nàng biển ngại ngùng dâng Đă ngược lối nhau rồi sao phải bâng khuâng Mặc núi anh cùng vui bên biển Em sẽ nhờ gió đưa qua vùng kỷ niệm Trút lệ nḥa làm mưa kín trời xanh Ngược lối rồi, thật thế, hả anh? Em vẫn chưa tin hai ḿnh đôi ngă Một phút chung đôi, cả đời xa lạ Mây, núi xa xôi...đổ lỗi hồng trần Trách em yếu mềm để gió xua thân Trách anh cứng ḷng không vươn vai níu Trách nắng bông đùa, trách trời không hiểu Trách biển ỡm ờ...đôi nẻo phân ly Trách dù nhiều, gió vẫn thổi em đi Anh vẫn yên ḷng vui bên biển cả Nắng vẫn sáng hồng một màu êm ả Và đôi ḿnh chợt ngược lối đời nhau Đành quay đi, giấu lệ gửi câu chào Em theo gió t́m nương bên núi khác Và duyên xưa chỉ c̣n là hương nhạt Ta vẫn sống vui đến lúc bạc đầu Dù những chung - riêng đă không c̣n nữa... Đông Dung |
GIẤU T̀NH YÊU
Em giấu t́nh yêu trong lớp phấn dày Để anh không nhận ra em v́ anh đỏ mặt Em giấu t́nh yêu sâu trong đôi mắt Gạt lừa anh qua đôi kính cận thật to Em giấu t́nh yêu trong cái liếc thập tḥ Sau câu ậm ừ, sau cái đầu luôn cúi Em giấu t́nh yêu trong dáng đi lầm lũi Lướt qua anh như kẻ lạ vô t́nh Em giấu t́nh yêu v́ chẳng dám nói yêu Tự biến ḿnh thành con ṣ ngu ngốc Chỉ tủi hờn mỗi khi ḷng bật khóc Cũng là khi anh chẳng ở bên Em giấu nỗi buồn trong đêm vắng buồn tênh Chẳng trách người v́ anh nào đâu biết Trước mọi điều em vẫn luôn mạnh miệng Sao với t́nh yêu cứ măi cúi đầu Ngốc ǵ đâu!! Đông Dung ps : tặng nhỏ! |
TRONG MẮT NHAU
Trong mắt anh, em trở thành ǵ nhỉ? Chẳng người yêu, bạn hữu, người t́nh Trong mắt em, anh trở thành ǵ nhỉ? Cảm xúc mơ hồ theo gió phiêu linh Trong mắt nhau, ta trở thành người lạ Ngồi trước nhau như thể một người ngoài Trong câu chuyện nụ cười nào lơi lả Nửa cợt đùa, nửa xát muối ḷng ai!! Trong mắt nhau ta trở thành quá khứ Lối song song chẳng chung ngơ đi về Tự dỗ ḷng, ừ th́, duyên lữ thứ Thôi để t́nh theo gió đến sơn khê Trong đáy mắt ánh buồn dù rất thật Có giọt trào theo sóng lệ ra khơi Ta cợt đùa "bụi chi bay vào mắt" Xót đến ḷng, sao cay quá ai ơi Trong quán vắng, ta người quen hóa lạ Bàn đương chung chợt xa đến ngỡ ngàng Hoàng hôn xuống, ta ngược trên phố xá Để nỗi buồn lại được dịp lang thang Trên phố đông, thôi mặc nhau lướt vội Trên đường t́nh, đă ngược gió chiều nhau Trong đáy mắt buồn vui chi mặc kệ Mặc cả ḷng đang nổi sóng dâng cao... Đông Dung |
NGƯỜI ĐÀN BÀ TRẺ CON Riêng tặng Ban Mai Xanh - cô bạn tôi! Người đàn bà trẻ con Là em, anh có biết? Yêu thương tuy nồng nhiệt Nhưng chỉ giấu vào tim Người đàn bà ngủ yên Để trẻ con khóc quấy Yêu thương anh nhiều vậy Chỉ nũng nịu dỗi hờn Để trẻ con ngoan hơn Th́ đàn bà phải thức Hiền ngoan và mẫu mực Im lặng, biết cúi đầu Nhưng anh có biết đâu Là đàn bà, cũng khóc Những giọt lệ tủi hờn Rót vào đêm cô độc Trẻ con rồi cũng lớn Sẽ sớm thành đàn bà Đàn bà sẽ sinh ra Những trẻ con biết khóc Em giữa chừng con dốc Trẻ con với đàn bà Khi nào anh hiểu ra? Là em đang thầm khóc? Hk |
NGƯỜI ĐẾN SAU
Em mang vết đau của kẻ đến sau Sống chung cùng bóng h́nh một người con gái khác Anh vẫn hay bâng quơ khi t́nh cờ nghe lại một câu hát Em ngước nh́n trời che mắt ướt xa xôi Anh và người duyên phận chẳng chung đôi Anh vẫn nhớ nhiều với ḷng đầy biến động Em tự trách ḿnh chẳng bao dung như biển rộng Để xót xa muối mặn vỗ hồn côi Em bước bên anh như một nửa mảnh đời Với nửa t́nh yêu anh trao về người ấy Anh nghĩ rằng em chưa từng hiểu thấy? Nên măi lặng im không tỏ rơ thật ḷng... Có thể nào anh nói với em không? Rằng với anh, em chính là hiện tại Và đôi ta, là tương lai măi măi Hay chỉ là chiếc bóng thoáng qua đời... Đừng để em phải hi vọng mù khơi Khi ở bên em, trái tim anh lạc lơng Đêm từng đêm vơ ṿ mỏi ṃn sống Cố gắng chờ, khát vọng một t́nh yêu Có lẽ nào em phải khổ đau nhiều Khi trót yêu anh... chỉ sau người ấy.... =HK= |
Có những ngày...
Có những ngày ta bỗng dưng thấy mệt Chẳng thiết ǵ dù là một ṿng tay Có những ngày trong lất phất mưa bay Ta chỉ muốn đi một ḿnh ngược gió.. Có những ngày ước ḿnh là cọng cỏ Vẫn xanh tươi dẫu dẫm đạp ngàn lần Có những ngày trong sâu thẳm phân vân Ta lại ước ngày xưa chưa từng đến.. Có một ngày trong ta bao quyến luyến Cũng lụi tàn như tro lửa ḷ than Có một ngày đến hai chữ "đá vàng" Ta cũng thấy chẳng c̣n ǵ tha thiết.. Có những ngày... Ta trở nên quá mệt Ngón tay buông hờ hững giữa lưng chừng Có một ngày tất thảy hoá dửng dưng.. Ta độc bước nơi nửa chừng con dốc.. Rồi một ngày chỉ c̣n đôi guốc mộc Vững vàng đi cho đến cuối cuộc đời Chẳng cần ai phải sánh bước chung đôi Hẹn trăm năm chỉ là lời nói dối. :) |
GỬI ANH CÔNG TÁC XA
Em nhớ hoa dă quỳ Em mơ về ban trắng Ở thành phố xứ lạnh Có anh, ấm bàn tay Em nhớ từng chiều say Nụ cười ai rạng rỡ Bên nồi lẩu gà cay Hơi sương hoen hơi thở Em thèm được say mèm Giữa đồi thông rừng vắng Quyện vào nhau thật sâu Nghe tâm t́nh thật lắng Em cồn cào nỗi nhớ Em khao khát niềm yêu Anh đi công tác xa Em mong ngóng thật nhiều Hết việc, về ngay nhé Em mỏi mắt chờ mong Sài thành nhiều hoa lệ Nhưng liệu có em không?? HK |
SAY NẮNG
Có những lúc thật khẽ Trái tim chợt rộn ràng Nhịp t́nh yêu chợt lỗi Như tuổi mười tám sang Đă qua thời mơ mộng Đă quá tuổi xuân th́ Sợi bạc vương mái tóc Khoé mắt vết chim di Thế mơ mộng điều chi Chính ta c̣n khó hiểu Tự dưng lỡ phím đàn Cho bài ca lạc điệu Một mai b́nh tĩnh lại Tự ta ngốc nghếch cười Cũng may là đă kịp Không làm ảnh hưởng người =HK= |
Rồi đến lúc chúng ḿnh không gặp nữa
Những nhớ thương rơi rớt lại nửa chừng Những dấu ái chưa kịp trao đành lỡ Biết nói ǵ khi đă hoá người dưng Rồi đến lúc em một ḿnh bên cửa Chờ mỏi ṃn đến lúc ánh chiều buông Chẳng có ai để chia sẻ nỗi buồn Chẳng c̣n tàn tro để mong cầu ngọn lửa Rồi đến lúc ḿnh chẳng c̣n chi nữa Mái tóc xanh cũng hoá trắng đi rồi Bậu cửa nhà qua cũng đủ hụt hơi Chuyện nhớ thương như mây mù lăng đăng Rồi năm tháng lại chất chồng năm tháng Người c̣n nhớ ǵ trong những chuyện trót quên Người có bâng khuâng khi nghe đến cái tên Có luyến tiếc khi lời t́nh chưa ngỏ Rồi đến lúc khi trăng treo đầu gió Áng mây đen che mất dấu mặt trời Ta buông tay xin vĩnh biệt cuộc đời Th́ Người hỡi, c̣n điều chi tiếc nuối?? 20.02.23 |
Lâu quá rùi mới lại được đọc thơ của HK !... :D
|
Quote:
Nhím khỏe ạ? |
Úi rời, lâu quá mới thấy Đông Dung. Tưởng nàng đă "theo chồng bỏ cuộc chơi" rồi chứ. Mần thơ tiếp đi nàng.
|
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:48 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.