Nghe tin tri kỷ mới qua đời
Bỗng khóe cười kia tan tác rơi Châu lệ trào dâng sa bạch lạp Khóc hoa bạc mệnh cánh tơi bời pd |
Kẻo sầu...
Êm ấm nệm chăn, khuya hẹn ước Ngày mai, hoa khóc một con tàu Đếm sương từng giọt buồn rầu rĩ Hai mắt đan t́nh sợ mất nhau Tay anh, em gối t́m câu thở Anh cố nh́n em, mĩm nụ cười! Khuya đă dần tan...xin chớ nói! Kẻo sầu lại đọng trên bờ môi! pd |
Em đang giận?
Mắt em thấp thoáng sầu tuôn Nghe hơi thoang thoảng nỗi hờn chân phương Ánh nh́n tun hút một đường Làn môi lẩy bẩy, tay hường run run Bất ngờ, khóe mắt trào phun Để bày căm phẫn, cơn buồn sáng nay. Nên anh tu huưt gió ngày! Xin em đừng có ghét lây mối t́nh pd |
Khóc....
Khóc chi cho nước mắt dài? Khóc chi cho ướt bờ vai gầy ṃn? Khóc chi v́ mấy dấu son? Khóc chi nên nổi hết c̣n xuân tươi? Khóc chi mà giẫy co người? Khóc chi bay cả niềm vui cạn đời.? pd |
Chẳng như trễ hẹn, người đơn chiếc
Đâu phải yêu cuồng, t́nh cố trao? Thương nhau, mắt hỏi: c̣n chờ đợi? Anh giữ trinh nguyên cặp má đào pd |
Anh không hiểu.........
Anh không hiểu những loài hoa Say t́m cánh bướm sương nḥa nhụy thơm Anh không hiểu những vai mềm Si người lăng tử từng đêm thức sầu Anh không hiểu những hàng châu Rớt v́ phản bội lại cầu kẻ thương pd |
Biếng.........................…
Người thơ lười biếng đọc thơ Chỉ quen viết lách, hững hờ thế gian Chỉ ưa một kiểu, một đàng Ngẩn đầu cao đạo, nghênh ngang giang hồ Tay ôm định kiến hồ đồ Không màng sáng tạo, không cho nghĩa t́nh Người thơ tuy có lặng thinh Nhưng hồn rồ dại rập ŕnh so chen. pd |
Mười tám-Bốn tám......
Năm em lên mười tám Tóc phủ chấm lưng thon Năm em lên bốn tám Dáng liễu xưa không c̣n!!! Năm em lên mười tám Xung quanh ngập vườn hồng Năm em lên bốn tám Chẳng một người cho bông... Năm em lên mười tám Môi căng đầy ước mơ Năm em lên bốn tám... Mắt nh́n quanh hững hờ... Năm em lên mười tám Nhiều kẻ ghen, lắm tṛ! Năm em lên bốn tám Xin đừng ghét em thơ! Năm em lên mười tám Tay ôm một nhánh hoa Năm em lên bốn tám Tay chăm cả một nhà Nhưng duy nhất có một... Người chồng yêu của em Một tâm hồn trẻ nhỏ Và những lời vui khen pd |
Dán tem.
Dán tem lên một góc buồn Điền thêm địa chỉ: "người buôn giận hờn" Gởi vào một chút vấn vương Để em nghe thấy đêm trường nỉ non Dán tem lên một lối ṃn Lang thang dĩ văng vàng son một ḿnh Trí ôm hồi ức u minh Bao năm, đă ấp mối t́nh dại điên Dán tem khắp phố, khắp đền Anh làm dấu những lần quên hẹn ḥ Dán tem một góc co ro Nh́n như bùa trú gắng chờ sầu rơi pd |
Khi nào nắng sẫm trời ru
Buồn xưa nhốt chặt vào tù không tên pd |
Sai và đúng...
Có sai th́ mới đúng Biết đúng th́ nhận sai Thế nhưng v́ băn ngă Chúng đánh nhau dài dài Thế nào nên gọi đúng? Thế nào nên gọi sai? Đúng-sai là quan niệm Tùy thuộc vào con người. pd |
Kiếp xưa là thánh tăng
Kiếp xưa là thánh tăng Khắp khắp đều cung phụng Tập tễnh bên sông Hằng Pháp truyền cho đại chúng Có môn đồ tử tế Tặng một đóa sen hồng Đến nay, ông thành Phật C̣n ḿnh vẫn long đong pd |
Chuyện Phiếm...
Cũng như vi-rus Tro-jan Người thơ làm chậm diễn đàn họa thơ Ưu tư để trễ hàng giờ... Xếp câu Đường Luật, ngồi chờ đối nhau pd |
Mưa
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:A...yFNP7NgMbyXUoA Mưa theo chân gió lắt lay Nên không giới hạn hạt gầy hạt to Trên sườn, trăng lạnh nằm co Trùm mây nép kín ánh mờ nhạt suông Đêm đêm, nghe tiếng gọi cuồng... Lồng vào mắt sói trào tuôn hận đời pd |
Đời thích nhỏ
Thiếu nhi th́ nhận thấp Tuổi cao buộc phải dành Cũng v́ đời thích nhỏ Già trẻ đều xưng anh pd |
Tại ta
Ngang nhiên hất hết niềm vui Chuốc vào buồn bực, ngậm ngùi ḿnh ên Ngẩn mi đón ánh thu tàn Moi trong tiềm thức t́nh tan tác t́nh Đêm sầu không thấy b́nh minh Người si thi triển chung t́nh với ai? Tại ta nên nước mắt dài Đập gương soi thật h́nh hài già nua... pd |
Công danh tráng sĩ vẫn chưa thành
Như lá mùa đông thiếu nắng xuân Giấc điệp ai tô mà khéo thế? Xin đừng sực tỉnh...mộng qua nhanh pd |
Quote:
Cười nói đùa vui hết sức xuân Sân si bỏ hết hành trang nhẹ Ba lô trĩu nặng cái lưng c̣ng |
Xin cho...........
Cho xin một chút tâm t́nh Để nhen nhóm lửa để ḿnh hiểu thêm Để ngày đừng măi chờ đêm Cả hai thoắt hiện một lần xem sao?! Để cho nắng gọi mưa ào Cùng gây sốt gió nghêu ngao bên hè Ta như sâu đóm lập ḷe Với trăng thi vị bóng loe đan vào Lúc này, thiên hạ thế sao? Làm ta góa cả lệ đào duy thân pd |
Hướng về cực bắc Tây Nguyên
Nhớ t́nh Kinh-Thượng nỗi niềm khó ngui Năm lăm ôm khúc hận đời Năm lăm êm ấm giữa nơi đô thành C̣ng già đă bỏ biển xanh Người đi đă bỏ một nhành hoa yêu Cánh tàn khó đỡ băo chiều Một đêm hấp hối tiếng kêu đợi người Hồn hoa nay đă dạo chơi... Ḷng ta ấp úng khóc lời viễn thông... pd |
THƠ VẶT
1. Trên ḿnh mang áo vét Tay sách cặp thêu hoa Tranh đấu, rồi lên chức Người trẻ cũng về già... |
2.
Trần hoàn đầy gạt gẫm Con người luôn dối lừa Nhận tiền bằng chuyển khoản E rằng:Vẫn khó đưa Đi đâu cũng bịt mặt V́ hay chúng chẳng vừa... |
3.MỞ CỬA
Ngày trước, thời bao cấp Ăn cơm độn hằng ngày Hoan hô!!! Đảng mở cửa Mới có ngày hôm nay |
4.
Muốn biết bệnh đau khớp T́m bác sĩ của ta Muốn biết đời giông tố Hỏi hang một cụ già Muốn biết về thơ phú Cứ thoải mái mà say Muốn biết về thiền định Ngủ từ tối đến ngày |
5.
Thư thái nặm yên ở giữa nhà Lâu lâu ngâm lớn bài thơ a!!! Đời ghen bóng gió th́ thôi kệ! Mây nước vẫn trôi...ư vẫn ḥa |
6.
Mưa phủ giăng giăng phố mịt mờ Chân ôm gối mục ngủ nằm co Những tưởng đă say nên khó tỉnh! Cũng bởi giá vàng lên bất ngờ |
7.
Người nói: Niết-Bàn mới sướng a!!! Riêng ta cảm thấy thích chơi xa V́ tham giải thoát mà đời khổ Niệm phật, ăn chay, trốn ở nhà |
8.
Hôm trước, em nâng mũi Cũng v́ muốn được khen Xin đừng nâng thứ khác! V́ sang dễ xuống hèn. |
9.
Tháng tám, trời mưa phủ ngập đường Nghe ḷng cô phụ khóc bi thương Thê phong lănh khí giăng trùng điệp Dương thế hàn khôi hận mộng trường pd |
Hỡi ơi có phải người năm cũ
Cho kẻ lạc đường ngỏ lời thăm Thơ ai dấu lại những lặng thầm Cho nhung nhớ, bâng khuâng chừng quá đỗi Không biết có phải Ngộ Sinh không, tên người quen quá Cho Tâm ngỏ lời thăm |
Quote:
|
Chiều nay gió mạnh nước dâng triều
Xao xác buồn lay chốn tịch liêu Bến Thủy đâu c̣n ai múa kiếm Núi Lương chẳng có kẻ tung chiêu Tao nhân quăng bút tầm nơi vắng Mặc khách buông gươm ẩn chốn liêu Thế sự vần xoay sao đoán được Dọc ngang rồi cũng sớm về chiều Người đến từ nơi đó, và cũng ra đi từ nơi đó. Có lẽ bạn không c̣n nhớ đâu :) |
Vào đây mới biết anh Phiêu Dao c̣n có tên Ngộ Sinh. Nghe tên Ngộ Sinh như là người trong truyện kiếm hiệp bước ra...:nguong:
|
Quote:
Rừng lá đặc dày chốn quạnh hiu Lục thức c̣n mê người múa lụa Sáu trần có hoảng kẻ tung chiêu Bởi t́nh Chí Dị luôn ghi khắc V́ mộng Liêu Trai măi dạt phiêu Thật tiếc, giai nhân chưa thấy mặt Khăn c̣n che nửa nét yêu kiều pd :hi: |
Quote:
|
LỤC BÁT THƯƠNG
1. Xin làm gốc rễ sa khương Van lơn bông súng b́nh thường nửa trưa Đừng làm cánh bướm đong đưa Nửa đêm buông xơng gác vừa gọi tên PD |
2.
Anh c̣n giữ thói lặng im Ngày đi không hẹn ngày t́m gặp nhau Ḷng anh là chốn buồn đau Bao giờ dịch thuật giọt sầu bôn ba? (lời của em) pd |
3.
Lư do thơ dỡ đi nhiều Là chưa t́m thấy tiếng kêu của ḷng pd:coy: |
Khuyên con về t́nh bạn
Bạn bè đâu chỉ làm ăn? Mà c̣n ghi khắc một lằn nhớ thương Quán bia nho nhỏ ven đường Tiếng ly tách cụng muôn phương vẫy chào T́nh như thủ túc bên nhau Sớm hôm hoạch định chiếc cầu, đường rây Cho nhau cái cuốc, cái cày Nắng cùng hỗ trợ mây bay giữa trời V́ nghe đồng đội kịp thời Nên bom tránh được, nên hơi thở c̣n T́nh người có thấy chưa con? Nghe ba truyền hịch tiếng ḷng thực hư Có chăng t́nh bạn...bạc...ừ! pd |
Vợ khóc tri âm............................…
(tặng vợ) Nước mắt vô chừng biết hỏi ai Tóc buông rũ rượi phía trang đài Lệ đan thành áo buồn ôm gót Tiếng nấc phi dương gọi khúc hoài Thu ba sầu thảm khóc tri âm Vĩnh dạ cô liêu khói quệt trầm Son bộc hai bờ tô má thắm Bây giờ rụng ră, rụng cùng tâm Phận hẩm gầm trời khá đắng cay Nước trần không thể cứu hoa mai Du cao bốn bể không c̣n ích Cuối mặt gầm lên số đă bày Má hồng đôi phấn chẳng tương kỳ Người ở trần hoàn, kẻ bước đi Than với trời xanh người cố cựu Ôm t́nh giao hiếu măi lâm ly. pd |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:59 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.