ĂN THEO TRÀO LƯU " ĐẮNG LÒNG "
vì hôm nay là ngày nhà báo và anh viết đôi dòng lao láo được không em ? họ vẫn cứ thế mà anh cũng lại nhìn xuôi nhìn gần nhìn ngược nhìn xa lại nhìn từ cổng nhà nhìn ra cổng chợ nhìn cái trào lưu mà người ta khen ngon chê dở " đắng lòng " đắng từ phèo lợn đắng đến biển đông từ đoạn đường lòng mỏng dẹp chất dịch vàng, dai , không non và dễ đắng đến tình nghĩa anh em oánh nhau người thua kẻ thắng nếu chưa ngâm vào nước sôi để nguội và vắt thêm chanh từ độ nghìn năm sen trong bùn chẳng hôi tanh đến độ vào hôm người ta không cho "người ta" chụp ảnh người ta chê béo , chê dơ , chê xấu xa , chê chảnh người ta mặc định Quốc Hoa là người mẫu kèm với nhũ hoa tất cả báo vú trên đời mặc sức kêu la tất cả cộng đồng anh hùng tha hồ gõ phím chỉ riêng có vài cái giàn khoan im ỉm sút vào -Tây Ban Nha - ta bán nhà - treo cổ , nhảy cầu - hiện tượng hết sức tự nhiên anh mặc định cho mình lời thơ nhảm nhí điên điên như mặc định cho nàng thơ cởi truồng và tỏ ra xấu hổ từ cái vỗ tay khen ngợi người ta chen chân ,hết chỗ anh đành học đòi khác lạ -tự vỗ vào mông quốc hội nhà mình đã hội họp xong thỉnh thoảng quan ngại cái tàu lạ mà chẳng có người dân nào lạ bộ giáo dục thi nhau mặc cả chênh vài đồng tiền thôi thì mặc kệ cái bình dân "những người này các anh bầu các anh quyết sai các anh tự chịu đừng có trách phận than thân" * *hình như anh đang trích dẫn lời bác hùng hôm tham gia đấu láo khi mà thiên hạ đang chúc mừng nhau nhốn nháo được cái xếp hạng " tự do báo chí " đứng thứ năm từ dưới đếm lên có những hớn hở chẳng dám được đặt tên đành chờ sự chỉ đạo của ban tư tưởng trung ương văn hóa tổng hợp lại lấy cái cớ để anh được quyền nói thừa nói quá khi anh quên chẳng chúng mừng , chẳng tin nhắn , chẳng hoa và chỉ có lời nhắn nhủ rằng " thông cảm nhé đại ca " vì anh không muốn quy em vào hiệp hội tuyên truyền định hướng |
Đã phàm phu ...tục tử nhắc đến búa liềm làm... gì?
|
lão đã lưu ý và chỉnh sửa - cảm ơn bác xíu nữa lão quên mất mình từng là vượn
|
VẨN VƠ THÁNG 7
đâu có phải sống đời là bất tử khi nhân gian chẳng đến gọi nhau cùng đâu có phải bước đi là lữ thứ dấu vết hôm nào đã nhạt chuyến mông lung người đã tặng từng sát na ơn huệ từng nhát dao trên giọng điệu yếu mềm ta sống sót gục đầu lên kinh kệ chuỗi khôn cùng chẳng có một dòng tên người đã tặng từng oái ăm mật ngọt những đan xen hò hẹn vội vàng như ngày lạ lời yêu người vội rót ta theo về rất mực hoang mang xin tạ lỗi cùng bài thơ rêu cũ đã nương theo ngủ gục chốn bơ vơ có thức tỉnh gặp người xin nhắn nhủ luyến lưu gì một gã thích làm thơ |
vẩn vơ tháng 7
đường dài lắm mà xá thì quá chật leo vỉa hè cũng thương tật như chơi đi ra ngoài giờ khổ lắm em ơi toàn gặp cướp , cướp chìm rồi cướp nổi tiếng còi xe bóp mông nhau nóng hổi như trên giường nam nữ quện vào nhau chỉ khác là 1 chuyện sướng - chuyện đau chung quy lại chuyện nào rồi cũng mệt ngựa sắt anh bỗng đói xăng mà chết liệu nên mừng như đời của tái ông anh lệ rơi và cảm thấy đắng lòng đành an ủi hãy thông nhau mà sướng ( ý viết nhầm hãy thương nhau mà sống ) anh lãng mạn trên phố phường gió lộng đạp xe thồ đèo công chúa là em dừng công viên nhấp trà đá , ăn kem nghe thế kỉ lược dần trang lịch sử ( tưởng tượng thôi cho cắt cơn cắt cử em đâu là nít nhỏ để mơ yêu những âu lo trên khuôn thước mĩ miều không có chỗ cho ngón nghề hăng cải ) anh cam chịu vì đó là lẽ phải worldcup mà bóng cháy lưới trời tây mừng dân mình vẫn còn sống toàn thây hôm bảng giá tỉ số về 10- 1 |
cũng đau xót như bàn tay cụt ngón
có những bài thơ chẳng thể được đặt tên rồi mai mốt ta dùng làm phân bón cho cây trổ hoa , lối trổ vạt cỏ mềm ... |
ai trả dùm lời cỏ
hôm vùi dưới chân người nên lưng chừng giữa ngọ thơ chẳng thể khóc - cười |
đường trần đã có muôn nhánh khổ
hướng đạo lại còn lắm nẻo mê đành lấy bụng thơ làm trống vỗ từ em là màu nhiệm lối về |
CHO NGƯỜI TÌNH DA TRẮNG
em đã đến từ thiên đàng - địa ngục ? từ tột độ vui hay tận đáy nỗi buồn hôm ta nói điều gì không thể nói và tóc em là cả thác ghềnh tuôn em đã đến từ tương lai -quá khứ ? lúc liêu xiêu hay hoang tưởng khôn cùng hôm ta ném tiếng cười lên cuộc lữ và thân em là nắng đổ chiều buông ta sẽ dặn này em đừng ngoan nữa dù ta tin em vốn rất hiền từ ta sẽ nắm bằng bàn tay xấp ngửa và môi em là một cõi hồ như em sẽ nhắn dùm ta lời hư hỏng dù từ lâu ta vốn rất ngông cuồng cõi ảo huyền chợt em đang cất giọng và em về là văng vẳng tiếng chuông ( những lúc thế này lại thấy thèm điếu thuốc ) |
chiều một mình xuống phố
thấy lòng đầy ngổn ngang mua một tờ vé số nhỡ đời mình sang trang ... ? |
Đôn Ki Hô Tê
( kính tiễn Do Xuan Tho) ta là Hoàng Tử Bé trên số phận lưu đày bức đi từ thế hệ lý tưởng và hôm nay ta là tâm vũ trụ là nỏ thần vạn năng là trái tim Đức Phật nỗi đau loài người giăng ta đến như điên loạn mang khoa học tâm linh đi về như đứa trẻ ngây thơ và niềm tin là mũi lao triết học hay ngôn điệu nhân từ hôm nào ta bật khóc thấy những gì thực - hư |
Biên Hòa tạp kí
anh lên ngựa sắt đi xa tít trời đất mịt mờ theo vó câu dép lào tay nải dao cùn dắt giang hồ zui zui lại rầu rầu vừa hết lộ quan qua rừng hẹp chó vàng chực sẵn ở lùm cây bao nhiêu kẻ sĩ đi qua đã bỏ mạng nơi này chẳng toàn thây anh vẫn hiên ngang phi nước đại nước tiểu nhường cho mấy thằng kia chấp chi cái bọn gian thương vặt vừa mới gặp nguy đã bỏ zìa Chó cắn vài mông đau quá xá Thế là chích ngừa hết mấy quan Anh vẫn hiên ngang đi đi tiếp Dẫu cuộc lữ này rất gian nan Tới dãy hóa an trùng trùng điệp ngợp đầy quái điểu với ma trơi thì cũng phải đành giương cung nỏ dẫu gì cũng đã một cuộc chơi lũ quỷ quá đông anh dính chưởng đánh liều nhảy xuống thác Đồng Nai tranh thủ lúc này soi gương lại dù hơi xơ xác vẫn đẹp zai vừa chạm đáy sông gặp thủy quái vây quanh dăm bảy chú thuồng luồng bất ngờ anh giật mình kinh hãi rút dao cứ quơ cuống quơ cuồng may thay vốn dĩ mình giỏi võ quơ dao thủy quái đã mất đầu nói chung số bọn này quá nhọ thượng đế đã kêu phải lên chầu anh bơi vào bờ hơi kệt sức ngựa sắt đứng ở bến Bửu Long thấy vui dù người đang đau nhức sư bố tưởng mày đã đi tong tiếp tục quất ngựa phi nước đại dừng chân ở tửu quán Trấn Biên tặng riêng một vò cao bạch hổ mấy cân thịt bò để nướng xiên tiện đường ghé Biên Hòa y viện nhớ Bùi Bàng Dúi , Nguyễn Tất Nhiên anh đọc vài dòng thơ trác tuyệt của những thiên tài hay lũ điên ánh dương đã khuất về kia núi kịp tới thôn trang đài truyền hình đợi gặp mĩ nhơn ( hoặc ác quỷ ) và nay diễn tiếp một cuộc tình ... |
Quote:
|
hỡi những ả thợ săn
hay thương dùm hoang thú đừng đi dưới ánh trăng kẻo làm ta mất ngủ |
những cọng cỏ bồng tuổi người qua núi
buổi giang hồ dẫm đạp vết liêu xiêu nón rách bươm tiếc vòm cây cổ thụ bài thơ tình chẳng chứa nổi lời yêu |
dục ngộ
tay ta mười ngón tín đồ cầu xin phổ độ trên bờ ngực thiêng mỗi sát na một du miên mỗi lần hơi thở một miền hoang vu rồi hôm đốn ngộ chân tu là khi dã thú hát ru điệu người cùng em ta khóc ta cười |
Ngựa hoang
Tặng Tùng Xuân Huỳnh chưa tung mỏi vó giang hồ đã oằn lưng lại mà thồ cuộc thơ bao giờ nặng trĩu bơ vơ rũ bờm đón gió mà mơ giang hồ |
như mọi lẽ
hôm nay dò tờ vé số biết ngay vẫn giống mọi lần mọi lần nhưng mà vẫn cố cố tìm may để vinh thân hôm nay đọc tin báo mạng thả tim may mắn cả năm biết ngay trật tờ vé số vẫn like mà chẳng ăn nhằm hôm nay nghe tin về biển biết ngay cái đoạn rầu rầu đói lòng ăn vài con cá tí thôi ... có chết ngay đâu hôm qua có thi hoa hậu nhìn mông nhìn vếu cho nhanh tám mươi phần trăm rớt đậu sẽ là phò hiệu cuốc doanh... |
nền giáo dục đầy rẫy những bất công
thôi kệ mẹ tới đâu hay tới đó hỡi những sinh viên cuộc đời còn nghèo khó hãy xông pha ăn sạch quán 2 ngàn hãy tiến lên chủ quán đã kêu gàn càng nhiều đứa mạnh thường quân càng lắm tiền của ta thì tay ta cứ nắm tối đến rồi chơi gái với bú bia ta lân la các quán nét tới khuya và mua tặng cho em yêu cái car còn sinh viên là ta còn phiêu dạt cơm 2 ngàn ta cứ việc lao vô tiền dư ta làm con đóm con lô nếu may mắn đổi đời thì sướng vãi chúng nó bán - ta mua không cần cãi ta khách hàng ta được lựa quán ăn ta càng ăn thì chủ quán càng xanh tiền lại về mạnh thường quân lại đến Sài Gòn đẹp đẹp vô bờ vô bến hãy chung tay xây dựng quán hai ngàn hỡi cần lao chung ta hãy tàn tàn không sợ đói cơm hai ngàn đã có bài học nhà trường mác lê ở đó ăn nhu cầu , trả năng lực hê hê xã hội chủ nghĩa ắt hẳn sướng như mê ta sẽ chờ để địt phò đồng giá hỡi sinh viên trung niên hay già cả hãy biểu tình vì một nước văn minh hãy biểu tình vì khi muốn xuất binh ta sẽ được địt em phò đồng giá hỡi chủ quán cơm 2k cao cả hãy nhân thêm động đĩ để làm ăn 20 ngàn đồng giá khỏi lăn tăn tôi hưởng ứng một lần cho bỏ sức hehehe, |
Dưới xanh màu rêu phong cổ thụ
Có vết nguời lỡ bước rơi quên Tôi nhận lấy thay lời cây cỏ Bởi mầm non thủa ấy rất mềm Giữa phố thị cộ xe như thể Tôi ôm dùm rơi những thu phong Vàng phai lá đôi lần tôi kể Là xa xưa trôi lạc giữa dòng Đèn hiu hắt cõi người vạn ngã Tôi cúi mình cùng cát lang thang Người êm ấm bên giấc mơ kì lạ Hành trình tôi tô điểm những huy hoàng |
EM ƠI MUA THU, MÙA CÁCH LY
Em ơi, mùa thu mùa cách ly Ngồi đây anh chẳng bít lói gì Mà nghe văng vẳng câu em chửi Sư bố nhà mày bớt khùng đi .... Có phải rau má giá đang tăng Mùa hoa thanh quế nở rộn ràng Có phải đường tàu đang chuyển bánh Theo dòng lược sử sắp sang trang Em hãy cùng anh ra ngoài kia Ngắm tiếng còi xe chút rồi zìa Em mang váy đẹp tô son phấn Anh quần tà lỏn vỗ bụng bia Em kể anh nghe chuyện hổm giờ Cả trong cổ tích lẫn bài thơ Anh hiểu sau này, mình giải phóng Cùng em hò hẹn quán cầy tơ Ôi một ngàn năm, mấy tháng qua Kẻ thời yêu nước, nước yêu nhà Đợi anh đội nón lên rừng thẳm Cùng hú hét bài tiến quân ca Ta nắm chặt tay giữ búa liềm Chân trời rộng mở rất trang nghiêm Cùng xăn tay áo khoe cơ bắp Vết của nhân hòa, vết sẹo tiêm .. Em ơi,mùa thu, mùa cách ly Là tóc vàng, xanh, đỏ hay vì... Mà nghe văng vẳng câu em chửi Dù sao anh vẫn, kẻ tình si |
TÌNH BỌ XÍT
Nhà Đỏ nhà tôi chung một thôn Dù cho nàng vẩu vãi linh hồn Tôi vẫn làm ther tình đem tặng Đọc xong nàng bảo chị dí ... vai Thủa ấy tôi vừa mới biết yêu Nhìn Đỏ đi qua mỗi sớm chiều Ngân nga tôi hát vài câu nhạc Nàng nhếch miệng rủa "bố thằng điêu" Thế rồi một dạo xuân lại xuân Nàng bước ngang qua tụt chun quần Tôi mang áo khoác ra che hộ Nàng la chim cút, chị đếch cần Thủa ấy tôi vừa mới biết yêu Chưa trải nghiệm chi cũng đánh liều Vậy mà bị đau răng cả tháng Ăn một quả tát suýt thì tiêu Mùa hoa thanh táo nở rộn ràng Đường tàu đương chuyển bánh sang trang Nàng mang guốc nhọn vào ngoại cuốc Chẳng nhắn gửi chi rất phủ phàng Tôi bước lang thang ở triền đê Tôi đương vật vã rất xin thề Tôi hờn, tôi giận, tôi đau khổ Tôi nhớ người xưa, luận con đề |
Lâu thật lâu mới lại được đọc thơ của Lão phàm phu. Lão lang thang góc bể chân trời nào vậy?
|
BÀI GÓP NHẶT LẨN THẨN
Hôm thợ múa gây bão bùng sơn bạc Ngón tay thon hung hãn chỉ lên zời Đây thiên hạ, độc tôn và duy ngã Điệu bất ngờ, hay cú fuck tả tơi Tôi trót dại đi theo đàn chim liệt Khua trống chiêng tử thủ cội tre làng Em oanh yến tài năng và thứ thiệt Vung búa rìu cùng dư luận thênh thang Hôm bác sĩ quơ tay dành ống thở Mổ bụng bầu bằng giáo án phụ khoa Nghành từ thiện tiến hóa lên tầm cỡ Đúng thiên thời và địa lợi nhơn hòa Tôi nước mắt cuộn trào như thác lũ Thấy âm dương luân chuyển quá vội vàng Em ban phát một điệu cười thanh tú Nheo mắt nhìn một kì vĩ, gian nan Và kết quả, à đúng rồi kết quả Tôi hoan nghênh nhân nghĩa thắng hung tàn À ngoặc kép, ngoặc đơn và mới lạ Phẩy chấm nào cho chuyên hợp, chuyện tan Xin tạ lỗi cùng nàng ther tiềm ẩn Ghé ngang qua gót đỏ rất khôi hài Chà, bất giác tôi thấy mình lẩn thẩn Trăm triệu lần tôi biết, chỉ tôi sai @Cá Chuồn: mấy niên rồi tôi không mần thơ bác ạ, nay hí hoáy lại tí cho đỡ bỡ ngỡ :4: |
TÌNH BỌ XÍT II
những chuyện tình yêu khá phũ phàng dù tàu đã chuyển bánh sang trang Thái Bình nay hết người bị gậy mà sao tôi vẫn cứ nhớ nàng nàng hay váy ngắn ít mang quần Mỗi lần dạo bước, nhởn nhơ chân Lòng tôi bão nổi mà không gió Nửa muốn thổi bùng, nửa gian truân Nàng bảo mùa đông lạnh lắm rồi Các anh hãy sắm nhíp gắp thôi Tôi ước giá như nàng thổi giúp Có khi "nó" tồn tại trên đời tôi bảo nàng ơi vén áo ra để tôi xem thử quít hay là... nàng bảo tiên xư thằng mất nết liệu hồn cẩn thận chị mày nha nàng lên phố thị để la cà rít từng hơi thuốc rất phê pha lưng nàng xăm kín hình ong bướm nàng bỏ rơi tôi, bỏ quê nhà tôi khóc rưng rưng mấy tháng trời đau đớn mà chả thốt nên lời cô gái năm xưa nhà bên cạnh dễ nhìn, dễ tính, lại khó xơi |
Quote:
Cũng muốn hỏi như anh Cá :5: |
Cô gái trọc đầu cảm tác
Em về tóc gió đã thôi bay Vừa chạm mặt tôi nhíu chân mày Sư bố cái thằng ăn cắp vặt Cả đời mày cũng sẽ trắng tay Em xăm ong bướm ở trên lưng Những cuộc vui chơi rất tưng bừng Em bảo trọc đầu đang là mốt Chấp gì mấy đứa sĩ cà tưng Em mang giày đỏ, nhởn nhơ chân Tôi đứng mê man, váy hay quần Em bảo thứ này đang là mốt Chê tôi nghèo kiết chẳng nên thân Cô gái năm xưa ở trong làng Về đây với xe cộ khang trang Tôi đành chim cút lên triền vắng Hát nhẩm rằng tôi cũng nhớ nàng @PL mấy nay không viết lách gì cô ạ, đăng vài bài nghịch nghịch để biết là mình vẫn còn sống sót :D |
CÂU CHUYỆN RẦU RẦU
Bữa ấy mưa xuân phất phới bay Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy Tự dưng anh thấy thèm thịt chóa Em có cùng anh, nhậu tối nay Lòng thấy dăng tơ một mối tềnh Anh dừng gõ phím giữ nhịp tim Hình như hai má anh ửng đỏ Khi nghĩ rằng em sẽ chén anh Bốn bên bàn tán chuyện hoa hòe Kể cả bò đỏ lẫn ba que Anh đem soát ví, còn năm chục Chẳng biết mua gì tặng lấy le Đợi mãi mà em chẳng rep tin Chẳng nhẽ rằng em lại khinh mình Hay là cá mập đang cắn cáp Nên chửa tải lên đoạn thơ tình Bỗng dưng phố xá lại lên đèn Anh còn lẩn thẩn trước mái hiên Mưa chấm bàn tay từng chấm lạnh Mà dòng tin nhắn vẫn chưa seen ... Bữa ấy mưa xuân đã ngại bay Hoa xoan cũng nát dưới chân giày Anh dắt con xe ra đầu ngõ Miệng chửi con kia, sư bố mày Mẹ em cầm chổi chạy xồ ra Hai bên bất chợt sáp lá cà Á á tiên sư thằng khố rách Nghĩ sao mà định tán con bà Rồi cả mùa xuân cũng nhỡ nhàng Tai anh tiếng động cứ bùng vang Anh quay xe đạp về cao tốc Mà vẫn còn chưa hết bàng hoàng Cô gái năm xưa ở cạnh nhà Mắc gì cười đểu với người ta Vô tình ta lại thầm thương nhớ Để rồi occho tưởng tình yêu |
CHUYỆN HẸN HÒ
Hôm nào em rảnh uống cà phê Sẵn ghé xin em một con đề Nếu mà trúng mánh thì ta sẽ Bỏ hết việc làm để về quê Hôm nào em rảnh thịt chó chơi Sẵn uống vài chai để quên đời Nếu em còn đói thì anh nguyện Nằm ngửa ra giường để em xơi Hôm nào mình rảnh hẹn hò đi Hai đứa thích nhau ngại đéo gì Em là thảm họa, anh bất trị Cũng là này nọ với rất chi ... Thế dồi em bảo "bố đếch ưng" Một dòng tin nhắn khá lưng chừng Hon đa anh phóng ra đầu ngõ Vừa bước vào đời rộn ràng... Nhưng.... |
ngày ta tận đáy vực sâu
em kiêu hãnh hát những câu thiên đường giờ ta còn bận gió sương nên em ngà ngọc cũng dường cỏ cây |
cảm thán
Lại nghe thiên hạ yêu đương Mà mình thì bị liệt d mịa rồi Công viên ghế đá ra ngồi Gặp đâu thêm một cặp đôi tỉnh tò Nhớ thời tuổi trẻ vô lo Ngày ba đêm bảy cặp giò vẫn hăng Kéo quần nhìn xuống than rằng Tiên sư phí của nuôi thằng ất ơ Giờ đây lè lưỡi tơ hơ May thay còn một chút ther để dùng |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:40 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.