Lục bát em gieo
Đôi câu lục bát gieo vần Rớt rơi nắng hạ bâng khuâng ráng chiều Mây chao đảo gió liêu xiêu Hoàng hôn nhuộm sắc t́nh yêu tím hồng Em về giữa chốn hư không Bàn tay thả chữ bềnh bồng khói sương Để anh lạc cơi vô thường Nghe câu chín nhớ mười thương vọng về KHT |
TRÔNG CHỜ
Trang giấy cũ cuộc t́nh thơ viết vội Em ṿ nhàu đẫm nước mắt trần ai Anh nhặt lại hong khô mùa nắng mới Ráp thành tranh thơm ngát cả mây trời Buồn rơi rụng mảnh t́nh bay theo gió Lá vào thu lá xào xạc bên đường Chân lữ thứ bỗng dừng bên nấm mộ Thắp cho đời những sợi khói hoài vương Em vẫn trách anh người đâu đến lạ Ngẩn ngơ đi ngẩn ngơ đến lạ kỳ Em nào biết tấm ḷng anh biển cả Sợ hoen màu trong mắt biếc chiều đi Yêu một thoáng cơn đau dường thế kỷ Mà anh thường chân lữ khách ngược xuôi Nào đâu dễ thốt ra lời chung thủy Để dối em gạt gẫm buổi xuân ngời Em chẳng phải gái hư tâm mạnh mẽ Xem đàn ông chợt thoáng những vui đùa Gă phục vụ có bao giờ lại hỏi Em vừa ḷng em thỏa thích rồi chưa Th́ thôi vậy trách anh làm chi nữa Em ngoan hiền chỉ đôi nét lẳng lơ Anh sẽ họa vào thơ người thiếu phụ Dáng hanh hao bên cửa đứng trông chờ KHT |
MỘT THOÁNG
Đêm thao thức hỏi v́ sao chẳng ngủ Gió lạnh về xua cái rét mơn man Làn hương vẫn loang loang chừng quyến rũ Ngấm vào tim nghe từng đợt sóng tràn Con mắt ướt nh́n anh mà chẳng nói Chỉ mơ hồ tiếng vọng của trùng khơi Dào dạt quá nỗi niềm dâng bấy đỗi Ấm ṿng tay những xúc cảm bồi hồi Em là gió thoảng qua đường lữ thứ Em là mây tỏa mát bước đăng tŕnh Hồn thi sĩ tắm màn mưa rửa tội Để thơ vừa khe khẽ nẩy chồi xinh Bờ vai nhỏ run run trong làn gió Để phong ba cuồn cuộn ắp muôn trùng Ta say măi cơn cuồng mê tạo hóa Ngỡ như ḿnh lạc bước cơi mông lung Ta chợt tỉnh nghe ḷng đau nhoi nhói Em thật gần vừa mới đấy nay đâu? Tim thổn thức gọi cung sầu trổi nhịp Phía trời xa tà áo mỏng hoen màu! KHT |
XIN CÁM ƠN
Cám ơn đời, cho ta một giấc mơ Vùng đá sỏi, một nụ hoa vừa hé Lời hát ru, gọi cơn say nhè nhẹ Ư thơ vừa, chợt nẩy giữa ngày lên Ta măi t́m, một thoáng những chông chênh Nhưng cửa đóng, và then t́nh chặt khóa Có ngờ đâu, mái tóc dài em xơa Mềm mại, cuốn trôi tất cả những mây mù Em trả tôi về, với ngan ngát trời thu Xanh trong vắt, mắt em từng gợn sóng Biển ôm bờ, khỏa từng cơn khát vọng Ṿng tay nào sưởi ấm giữa trời đông Có phải tôi vừa, qua một thoáng cơn giông Những hạt mưa sa, bừng cánh hoa trên áo Ngấm vào tôi, gọi tên từng cơn băo Này nhớ, này thương, đi măi giữa bốn mùa Xin cám ơn nàng, một thoáng những mộng mơ Đă hồi sinh, những vần thơ cháy bỏng Làm tim khô, lại bừng lên sức sống Xin cám ơn nàng, cám ơn những mùa xuân. KHT |
Cám ơn nàng của anh KHT :luoi:
Nàng chẳng có tên,nàng chẳng rơ h́nh hài Nhưng nàng đẹp,đẹp khiến tôi mê mệt Tôi viết ngàn câu,ngâm ngàn lời,chẳng hết Câu rất vần,lời rất điệu,du dương Nàng mơ hồ như khói,như sương Vừa bắt được đă quay đầu đi mất Càng cố t́m,càng thờ ơ ngoảnh mặt Định quên đi lại như thác non ngàn Nàng mơn tôi say ở cơi địa đàng Lưng mọc cánh tôi rẽ mây,cưỡi gió Máu ḥa trong từng hạt mưa,cọng cỏ Tôi mơ màng trôi trên dải t́nh phiêu Nàng bên tôi,lúc nhớ,lúc yêu Lúc tan nát trăm ḍng lai láng Cám ơn nàng người cho tôi ánh sáng Nàng của anh KHT...cám ơn |
Quote:
Khiến Vịt Anh rung động Nghe xôn xao tim rụng Hóa thành thơ xếp hàng... |
Quote:
|
Người Trong Mơ( tặng nàng thơ )
Anh bỡ ngỡ phút ban đầu gặp mặt Tà áo em cuộn cả áng mây trời Làn tóc xơa ru hồn tôi mê măi Gió khẽ lùa như níu lại chiều trôi Em mỏng mảnh như làn sương buổi sớm Tụ chồi non lấp lánh những hân hoan B́nh minh cơng nắng ngày từ phía biển Anh nâng em từ bến đỗ hoang tàn Chia tay vội lời nghẹn lời chẳng thốt Mắt nh́n nhau bịn rịn măi không thôi Em chỉ khẽ gật đầu anh bước vội Sợ mắt ai lại rớt lệ cho đời. Đêm dài quá anh một ḿnh rong ruổi Thắp sao trời để bên ấy em vui Anh sẽ tát màn đêm cho nắng tới Bờ môi em sẽ tươi tắn nụ cười Anh vẫn biết em là hoa có chủ Nhưng ḷng ḿnh có cản được ḿnh đâu H́nh bóng ấy theo anh vào giấc ngủ Để từng đêm canh cánh giọt mưa sầu. KHT |
THOÁT THAI
Bao nhiêu ngă rẽ cuộc đời Hướng th́ rộn ră hướng chơi vơi buồn Hướng th́ ngàn nỗi cô đơn Hướng se sắt lẫn chập chờn lâng lâng Tôi đang đứng điểm bâng khuâng Tâm tư lang đăng trên tầng hoang vu Sa chân vào nẻo mịt mù Dường như chấp nhận âm u cơi t́nh Để em tra tấn nhục h́nh Hồn ngơ xác ngẩn hiện sinh vẫy vùng Ghé thăm huynh, có vài cảm xúc góp.... |
T̀M EM
Nâng lên một chén tương tư tửu Khẽ nhấp cho hồn lăng đăng say Người ơi có biết từ dạo ấy Một sắc hoàng hôn phủ kiếp này Gió chẳng nói, ngẩn ngơ bên hàng lá Mây chẳng bay, mây thoang thoảng hương buồn Trời tháng chín ngỡ đông về qua ngơ Lá nghiêng ḿnh nhè nhẹ giọt sầu buông V́ sao nhỉ đôi ta giờ hai lối Hai phương trời nặng một mối t́nh si Anh cô lẻ trên đường đời bước vội Nắng trên vai bạc phếch mảnh t́nh đời Anh giữ măi bóng h́nh em thuở ấy Ở phía này trong ngực trái anh đây Nó vẫn đập là em luôn sống măi Dẫu trăm năm ai cũng có một ngày Em đă là...là em của người ta Thái B́nh Dương tạo đôi bờ khoảng cách Con dă Tràng chiều nay đang tọc tạch Làm điều dại khờ ...trên biển vắng ...để t́m em. KHT |
http://images.yume.vn/blog/200906/06...1244300275.jpg
Cô đơn Rượu nhấp rồi sao c̣n nín tiếng khà Cay đắng lắm cớ ǵ môi ngậm chặt Hảo hán xưa học đ̣i rơi nước mắt Tắt lửa t́nh buồn nhuộm trắng đêm đen Tan cuộc chơi thất thểu mảnh t́nh hèn Nhớ da diết bước chân ai khệnh khạng Tranh với mây điều xưa nay lăng đăng Nguyện dă tràng đau xót lắm thay Ghê gớm vậy sao hai tiếng chia tay Người người khóc,ai cười cùng tôi nữa ? |
Khi người trở lại Người trở lại đưa vần thơ trở lại Và nỗi buồn... lạc lối bước theo ư? Thơ biết khóc... ồ... thơ cũng biết khóc.. Lệ trong câu... lặng lẽ ứa từ từ... PL 29.8.11 |
Huyền hoặc lá diêu bông
Tôi và em hai kẻ chẳng hề quen Lần đầu gặp nhau, ánh mắt nh́n xa lạ Em u uất một nỗi buồn khó tả Bàng bạc một màu giăng trải khắp không gian Tôi nh́n em bao câu hỏi ngổn ngang Và lời giải đương ảo mờ ẩn số Tôi bỗng hóa một anh chàng ngây ngố Dơi từng ngày với câu đố trở trăn Em lạnh lùng và tôi măi khăng khăng Hạ đến thu qua và mùa đông gơ cửa Ngồng hoa cải sắc vàng ươm đua nở Câu hỏi vẫn hoài trong gió bấc run run Liệu bây giờ hay phải đến mùa xuân? Huyền hoặc lá diêu bông của một thời con gái. KHT |
Chiếc Áo
Bàn tay em Bàn tay em là áo Như có phép thần kỳ Những dúm nhàu nhăn nhó Bỗng thẹn thùng ra đi Bàn tay em là áo Gom hương cả đất trời Ướp đẫm từng sợi vải Khiến bao nàng chơi vơi Bàn tay em dọn bữa Màu sắc tươi rỡ ràng Ngạt ngào lan lan toả Thoát khỏi miền nhân gian Bàn tay em lạ nhỉ Nhà cửa sao gọn gàng Tưởng tân gia vừa mới... Đón bạn bè xênh xang Bàn tay em chăm trẻ Trông yêu thế cơ mà Bụ bẫm choàng sạch sẽ Thương nào ô là la Bao năm rồi em nhỉ Anh trẻ măi không già Nét hào hoa lịch lăm Vẫn chẳng hề phôi pha Áo cũ em thay mới Thói quen em vẫn là Nhưng giờ trên áo ấy Thoảng hương nồng người ta Vệt môi trầm ai đă... Tô mắt anh rạng ngời Em thu ḿnh góc nhỏ Giọt sầu len lén rơi Áo anh giờ vẫn phẳng Bàn tay em vẫn là Nhưng ngón gầy khiu khẳng Đếm tháng ngày phôi pha! 25-07-12 KHT |
Bài thơ cảm động quá anh KHT...
Áo anh giờ vẫn phẳng Hào hoa vẫn măi cười Riêng em gầy khiu khẳng Nhăn nhúm và tả tơi... Một bức tranh đủ ám ảnh người đọc... |
Quote:
Áo anh giờ vẫn phẳng Bàn tay em vẫn là Nhưng ngón giờ khiu khẳng Đếm tháng ngày phôi pha. Em thấy cái nào hay hơn? Hoặc thay đổi như thế nào chứ anh cũng chưa hài ḷng lắm! Thanks trước nhé. |
Quote:
|
Quote:
- Áo quần anh giờ vẫn phẳng phiu, ngăn nắp nói riêng hay tất cả những ǵ liên quan đến anh đều gọn gàng ngăn nắp, sạch sẽ. Tất cả đều bởi bàn tay em. Câu 3 nên mở rộng để thấy cuộc sống tinh thần của "em", tâm hồn em... Ví dụ: Dáng em gầy... Bóng em gầy.... Tôi rất thích cái h́nh tượng Đếm / ngóng / gặm / nhấm ... tháng ngày phôi pha. Một sự hy sinh lặng thầm, khắc khổ và chịu đựng. Câu này có bề sâu hơn, focus hơn, zoom hơn cái ảnh thực "nhăn nhúm và tả tơi". |
Quote:
Đúng như anh VMT nhận xét, khổ mới phiêu hơn... Khổ cũ th́ "trần trụi" hơn... nếu theo khái niệm ảnh là "nét" hơn... "Contrast" rơ hơn... nên cảm xúc mang đến mạnh mẽ hơn... |
KHT xin cảm ơn những đóng góp chân t́nh của PL và VMT. KHT sẽ sửa lại tựa bài thơ và khổ cuối của bài thơ đó. Người PN trong thơ là nhân vật có thật và KHT thật sự rất ấn tượng với h́nh bóng ấy. Riêng KHT th́ không có diễm phúc như người đàn ông kia. Bằng chứng là bao năm qua khi đi off vẫn quần ḅ áo phông!
|
Xa rồi
Hôm nay băo chiều không về bên ấy Để bên này ngơ ngác gọi hoàng hôn Ta hơ hải giữa ḍng người qua lại Biết t́m đâu hơi ấm sưởi linh hồn Vâng có lẽ em chẳng yêu mùa hạ C̣n đông ư em khe khẽ quay đầu Xuân đấy hử môi xinh cong nhè nhẹ Ghét anh rồi em thích chỉ mùa thu Anh sẽ vẽ vào thơ xanh ngăn ngắt Để mắt em dào dạt cả khung trời Anh sẽ dệt sắc vàng ươm trên lối Để em về gió nghịch lá mùa rơi Tháng năm về cho năm tháng phai phôi Chốn ḥ hẹn đă thành nơi kỷ niệm Mỗi khi chiều ai chờ ai đến tím Bóng đổ dài nḥe nhoẹt cả trời đêm 26/7/12 KHT |
Lâu lắm mới được đọc thơ anh viết. Bất kể người phụ nữ nào đọc bài thơ " Bàn tay em" của anh cũng thấy chạnh ḷng nhỉ. C̣n đàn ông đọc xong không biết sẽ nghĩ ǵ nhỉ.
|
Chẳng thấy!
Ta vẽ ǵ, trong khói thuốc đang phai Ṿng tṛn nhỏ, loang dần trong hư ảo Vẽ nhớ, vẽ thương, vẽ vệt buồn vai áo Mai áo thay rồi, chỉ khoảng lặng ḿnh ta Đến cả chiều, sắc tím cũng phôi pha Chai rượu đắng một ḿnh ta dốc cạn Chếnh choáng cơn say, ngắm mây trời lăng đăng Gió lạnh đâu về, se sắt cứa vào tim Trong trăm năm, ta mải miết đi t́m Đâu một nửa, trốn nơi nào chẳng thấy Vá víu chênh chao nỗi buồn len lén dậy Quá nửa cuộc đời vẫn chăng biết t́m đâu! 30-7-12 KHT |
Thích bài thơ này của anh KHT.
Vẽ nhớ, vẽ thương, vẽ vệt buồn vai áo Mai áo thay rồi, chỉ khoảng lặng ḿnh ta ... Sắp trăm năm rồi... c̣n đợi bóng ai qua Ai có kịp chuyến tàu không ai nhỉ? |
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
Áp cho ḿnh một cái lư giời ơi Anh đâu đă dùng câu kia ứng dụng Mà cà phê khéo bẫy dắt em cùng Gian thế! |
Anh xin em!
Xin em đừng trốn sau kẽ lá đừng khép cửa ái ân đừng xua tay rũ bỏ những ân cần sự chăm sóc yêu thương từ một người si mê cuồng dại. Hi anh KHT và cô PL! mọi người vẫn khoẻ cả ạ? anh KHT ơi, đợi chờ làm chi nữa... làm tới luôn đi =)) :D |
Quote:
Có ǵ đâu cà phê rẻ í mà* Mấy mươi đồng mua hẳn được một ca Ta vừa uống vừa nghĩ về một nửa… |
Quote:
Em thèm ǵ nóng nóng Em thích ǵ phê phê Sắc màu đen chút chút Có không em đi źa. Cà phê đen nóng thôi mà! Kakaka. |
Quote:
Chẳng lẽ khen anh hay Chắc duyên nợ ǵ đây Nên hiểu nhau đến thế... |
Cḥi Tranh mái lá thật mong manh
Nếu muốn tương lai nó ngon lành Đem bỏ chút t́nh yêu mơ mộng Lo ǵ không có kẻ vây quanh Thấy chữ cḥi tranh hay quá vào ghẹo chút. |
Quote:
Rồi mơ kẽo kẹt ấp ngon lành Th́ đây ắt hẳn xây cḥi mới Bởi nó dầu ǵ cũng sẽ banh Thôi cứ thế này cho nó lành! |
Một chút t́nh thôi, dẫu mong manh
Lo chi cḥi lá chẳng yên lành Tấp nập bướm ong thêm sức sống Đất trời như rạng rỡ tươi xanh T́nh yêu mầu nhiệm mà...:expect: |
Quote:
Đùa hoa ghẹo bướm cảnh yên lành Vườn xuân hội mở giai nhân thẹn Tỉnh giấc mưa rào toạc mái tranh |
Chờ Bụt
Em ơi! Ngoài kia mùa chuyển Chớm thu khẽ đến mơ màng Be bé nụ c̣n cả thẹn Chưa hoà nhịp nắng mênh mang Sắc biếc trời trong mây trắng Gió mơn man gợn sóng hồ Ghế đá nghệch ngờ đến lạ Thả hồn trên những vần thơ Thời gian trôi qua vùn vụt Ngày xô ngày mới lên rồi Ai c̣n chưa xô ḿnh nhỉ Để t́nh kết sợi thành đôi Từ bao giờ em tôi đợi Ṿng tay hơi ấm nồng nàn Từ bao giờ môi em khát Ngọt mềm say đắm dần loang Bao đêm bên này trăn trở Bao đêm bên ấy thở dài Bụt vẫn hoài mê cổ tích Hẹn lần hẹn lữa nay mai! 7-8-12 KHT |
Ước...
Gió ơi! Gió nỡ ḷng nào Xua mưa nặng hạt rơi vào mắt em T́nh ơi! T́nh nỡ nhá nhem Để cho má phấn lọ lem mất rồi Ước ǵ bên nớ mưa rơi Gió đưa ào ạt phía tôi bên này Ước t́nh em chắp cánh bay Để tương tư đọng phía này xanh xao 8-8-12 KHT |
Buồn thu
Mênh mang gió phong linh vừa trỗi nhạc Trăng ơi trăng! Trăng biệt bóng nơi nào Đêm quạnh quẽ ḿnh ta ngồi thơ thẫn Ngắm khung trời nhấp nhánh mấy v́ sao Mùa đă chuyển thu đang về trên ngơ Lối năm xưa sắc cỏ đă xanh màu Trên nhánh Phượng búp ngọc ngà mơn mởn Tiễn hạ rồi tiếng vĩ biết t́m đâu Anh vẫn nhớ em yêu mùa thu lắm Yêu Cúc vàng yêu mây trắng trời xanh Yêu xào xạc tiếng gió đùa trên lá Yêu những chiều em sánh bước cùng anh Vâng có lẽ thu vẫn là thu đấy Nhưng thu này đă khác thuở thu qua Vẫn là thu nhưng có ǵ xa lạ Giữa em anh trong buổi ấy chiều tà Mưa tháng tám bây chừ nghe nặng nỗi Giọt nhớ thương canh cánh miết vào ḷng Thu man mác nghe hồn thu rệu ră Tái tê buồn thoáng lạnh ngỡ trời đông 10-8-2012 KHT |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:46 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.