Thương em Ta đắng lòng xót dạ thương em Đêm trăn trở nghĩ bao điều quanh quẩn Hoa hồng lụi, nẻo chông gai dắt dẫn Giông bão chờ đâu đó dễ chi hay Ôi phận người, bé bỏng hạt sương bay Không định được nơi nào mình sẽ đến Giữa guồng xe, cứ mặc tình xoay - chuyển Người va người... nhức nhối vết thương tâm Có nỗi buồn trên khóe mắt trầm ngâm Em chớp mắt, trong veo hạt lệ rớt Gót trầm luân, nhói bàn chân bất chợt Bờ vai nào cho em tựa đôi khi... Con đường còn bao nẻo nữa lâm ly Lòng se thắt thương cánh gầy bạt gió Dưới chân người những lối mềm xanh cỏ Em một mình trong bão xước. Lao đao... PL 27.1.11 |
Người đàn ông đợi một người đàn ông* Người đàn ông đợi một người đàn ông Trong câm lặng, dỗ trái tim dày xé Người đàn ông ngồi cuối ngày lặng lẽ Yêu lấy mình vẫn không hết cô đơn Trên ngón vàng vệt khói thuốc buồn hơn Người không đến, giếng lòng sâu lạnh lẽo Tim mỏi đập những nhịp đau co kéo Chốn thiên đường không có lối nào riêng Người đàn ông bật nick sáng triền miên Đợi thâu đêm, bên khung hình im ắng Đợi thâu đêm, giữa trần gian quạnh vắng Nuốt vào lòng giọt nước mắt khô cong Đợi rã rời trên lối ngược long đong Người đàn ông giấu tình trong vô vọng Tim không biển mà dập dồn muôn sóng Người đàn ông hấp hối giữa đời mình... PL 27.1.11 * Tên bài viết PL đọc |
Bức thư tình nhặt được Hà nội bây giờ, gió lạnh từng cơn. Anh ở đó chắc đêm về khó ngủ. Áo khăn nào bằng tay em ấp ủ. Nhói lòng người xa cách nghĩ về nhau. Ai bần thần khi trở giấc đêm thâu. Nhớ Sài Thành, có người con gái đợi? Bến tương phùng vẫn còn xa vời vợi. Trái tim chờ chưa gặp trái tim mong Giá con đường em có thể uốn cong. Để Hà Nội-Sài Gòn tay chụm lại. Gió phương người về phương em trang trải. Đỡ lạnh lòng nơi đó chỉ riêng anh Hà Nội bây giờ sương giá vây quanh Khi chiều xuống, nỗi niềm thêm rét mướt Nghe khắc khoải tiếng con tàu xuôi ngược Chở không cùng vạn sóng nhớ quắt quay Hẹn mai này anh nhé, cầm tay Em góp lá từ hai phương sưởi ấm Tình yêu xa, theo tháng ngày dậy mật Sẽ ướp lòng ngọt mãi với thời gian... PL 28.1.11 |
Tết Mai chắt mình bung nụ Chờ treo Tết lên cành Ta giấu buồn vào tủ Xếp gì cho xung quanh? Những rộn ràng phố xá Mỗi đầu ngày chen qua Xôn xao tờ lịch rớt Tết đã sang đầu nhà Tết bây giờ lạ lẫm Hay tại mình phôi phai Mùi hương xưa níu mãi Trượt bàn tay lăn dài... Ai theo tàu về xóm Nuối lòng người xa quê Tết xưa còn đâu đó Mỏi đợi ai không về Tết nôn nao đầu ngõ Rung hoài tiếng phong linh Quay nhìn trong mắt trẻ Thấy xa xưa bóng mình... PL 29.1.11 |
Một mình với Tết Em không một mình... Sao một mình đón tết? Lui cui một mình với mứt bánh Đìu hiu! Không lẽ ôm mình khóc Sợ ướt loang buổi chiều Bao mùa rồi anh nhỉ? Nỗi buồn xây lên cao Nhìn nhau không thấy nữa Loay hoay những giậu rào Em dừng trong quá khứ Níu mãi bờ yêu xưa Anh - con đò lữ thứ Trôi... rồi trôi... mấy mùa Nghe đất trời giục Tết Cố giấu vào cô đơn Không anh, lẻ loi quá Tết về đây nằm hờn... PL 29.1.11 |
Góc nhỏ Thương tặng góc nhỏ Góc nhỏ riêng mình với chữ thôi Những khi mệt mỏi ghé về ngồi Thơ chân thành lắm, thơ hiền lắm Lau lệ cho mình, ấp ủ vui Tri kỷ nào ai giống được thơ Trung trinh một chốn, mãi thương chờ Từng hàng thơ nhỏ như tay ấm Những lúc lạnh lòng hóa lửa hơ... Góc nhỏ thương nhiều góc nhỏ ơi Cùng ta lặng lẽ bước qua đời Muốn ôm góc nhỏ hôn lên má Góc nhỏ nhu mì im ắng thôi PL 29.1.11 |
Kính chúc Cô năm mới sức khỏe, an lành, hạnh phúc... |
Tháng giêng Tháng giêng mùa xanh quá Phương trời anh ấm chưa? Em nghe trong tiếng lá Những chùm vui đung đưa Tháng giêng tươi hò hẹn Màu áo duyên ai quàng Anh! Có lần đã hứa... Sao bây giờ chưa sang Em dệt ngày lên áo Giữ tháng giêng chờ người Cây đa và quán dốc Đợi anh từ xa xôi Em - tháng giêng quấn quýt Bên nguyệt rằm nguyên tiêu Nguyện cầu chưa tới lúc Nhớ nhung anh thật nhiều PL 8.2.11 |
Nhớ Tình ta không bằng phẳng Nhớ đọng vào hố sâu Mỗi bước đi mỗi gặp Thêm chạnh lòng... tìm nhau Anh đâu là ngọn gió Mà quanh em vô hình! Những khi lòng muốn khóc Nghiêng vai. Buồn. Im thinh Anh cũng không là nắng Mà phai mỗi cuối ngày Đêm... quờ tay, chạm bóng Em ôm buồn loay hoay Em nhớ anh từng phút Anh nhớ gì em không? Đuôi mắt vời da diết Cháy ngu ngơ tận lòng... PL 8.2.11 |
Phố ngủ Con phố mệt nhoài ngủ trưa gà gật Tiếng lá xạc xào, tiếng gió lơi xơi Tiếng đóa mai tàn rơi vào im ắng Tiếng bước thời gian... từng nhịp bồi hồi Hạt nắng khẽ khàng bên thềm cựa quậy Con bướm giật mình trên nhánh hoa lay Hình như ngọn gió bần thần đứng lại Con phố vô tư nằm ngủ giữa ngày... Ô chiếc lá vàng lìa cây len lén Ô cánh chuồn chuồn rón rén qua song Hình như mơ hồ lăn tăn tiếng sỏi... Hay tiếng nhớ nhung rụng xuống ngăn lòng? Ta ngồi trông ai? Ngoài kia phố ngủ... Không bóng người về muôn lối hoang mang Lỡ chuyến đò duyên nghe ra quạnh vắng Con phố không anh nằm ngủ võ vàng... PL 9.2.11 |
Honey Thương tặng anh Em vui lắm, bữa cơm chiều đủ ghế Ly vang đầy sóng sánh giấc mơ xưa Tiếng đũa chạm như tiếng lòng thức dậy Em ngồi nghe hạnh phúc cũ về đùa Là anh cũ, mà nghe tình rất mới Là em quen mà lạ trái tim rung Ơn tháng mới chở ngày xa về lại Thắp lên nhau những say đắm thật nồng Như vô ý một thời ta để lạc Những mắt buồn tao tác dõi theo nhau Từng lối rẽ lại thêm nhiều lạc lõng Từng thu đi, hờn tủi tóc phai màu Tình hoan hỉ cội nguồn yêu còn đó Như chưa hề ta có cuộc ly tan Khe khẽ gấp quãng đường nào giông gió Giữa ngày xuân như chợt thấy thiên đàng... PL 9.2.11 |
NHỜ EM Khi nào về thăm quê hương Kinh thành cổ kính Huế thương thắm tình Một thời khói lửa điêu linh Bởi cơn binh biến chúng mình xa xôi Cho anh gửi Huế mấy lời Bao nhiêu kỉ niệm của thời xuân xưa Huế còn mơ mộng chiều mưa ? Hương giang thấp thoáng đò đưa xuôi dòng Mây trôi lơ lửng bềnh bồng Ngự Bình sương mắc xa trông ảo mờ Huế xinh, Huế đẹp nên thơ Người lâu xa vắng Huế chờ, Huế mong Em về thăm lại dòng sông Hãy nghe câu hát cho lòng vấn vương Nửa đêm nghe vạc kêu sương Sẽ vơi gian khổ nẻo đường phong ba Nhờ em nhắn giúp quê nhà Anh còn lận đận bôn ba chưa về… Mặc Nhân Sơn - Mến chúc PL năm mới an khang thịnh vượng. NS xem thơ PL nói nhiều về Huế nên mạn phép gửi bài thơ này mong thông cảm nhé |
Quote:
PL cũng xin chúc anh một năm mới thật nhiều an lành, hạnh phúc nhé! |
Cô Pha-lê làm thơ hay tuyệt luôn.Thế mà cháu tìm trên 4rum chả có thông tin gì về cô, hok bik cô có phải nahf thơ chuyên nghiệp hok nữa.Hiz.:nguong:
|
Quote:
Cô PL cũng đọc thơ và truyện của bạn. Viết có nét lắm Ngd, viết nhiều sẽ tiến bộ xa lắm nè. Chúc Ngd một mùa thơ văn bội thu nhé! |
Hi Hi cô ơi, cháu đang còn nhỏ tuổi lắm.Được cô coi là bạn thật không có gì làm cho cháu vui bằng.
Cháu viết tặng cô một bài nhé: Bài "Mơ mong manh" Một bữa hoa tàn như giấc nhỏ Hai bàn chân khép nép đi về Bỏ lại trần gian nguyên vẹn đó Em nằm còn bắt gặp u mê? Một bữa đi về trong giấc nhỏ Hai bờ vai úa lá thầm thì Em nằm lọt thỏm trong nhung nhớ Có biết rằng rồi sẽ một khi? Bữa đó người đi không thể nhớ Người về khuyết một nửa câu chào Để lại trần gian nguyên vẹn đó Gấp làm tư để giấu vào. 2011. |
Quote:
Cảm ơn bài thơ tặng của Ngd nhé. Vậy giờ gọi là "bé" ha. |
Quote:
|
Lạc nỗi buồn anh Em đi lạc... nỗi buồn anh níu áo Chiếc ly không bình rượu cạn... nao lòng Chút tình vương giữa giận hờn tạp nhạp Rong rêu nào trôi mãi vẫn trong sông Em đi lạc khung trời anh bão nổi Đám lá nhàu vàng vọt mảnh tình im Xây xát bỏng trái tình yêu quá lửa Sóng hờn ghen, thuyền nhung nhớ xô chìm Như chợt thấy qua vai mình đôi mắt Chứa mệt nhoài những tao tác phong ba Nghe kỷ niệm băng ngày xưa đồng vọng Em lạc vào, nỗi buồn ấy xót xa... PL 11.2.11 |
Bài thơ hay nhỉ ...
Nhưng cũng buồn ghê nhỉ ... Hic ... |
Quote:
Cảm ơn TD nha. |
Nhớ người không xa Nỗi nhớ theo em suốt cả ngày Nhớ đâu là rượu khiến em say...? Nhìn phôn, phôn lặng, buồn không nói Gói nhớ vào lòng, sao mắt cay.... PL 14.2.11 |
Lặng thầm Ta lặng lẽ bên nhau Khoanh vòng tròn ranh giới Nỗi buồn vây...vây... vây... Niềm vui đợi... đợi... đợi... Con thạch sùng sốt ruột Tắc lưỡi mãi đêm dài Ngọn đèn khuya nhấp nhỏm Cháy tàn đêm chưa ngoai Chiếc chăn nằm chờ bạn Phẳng phiu... lại phẳng phiu Dòng suối sầu vô hạn Chảy vào nhau. Liêu xiêu... Lặng thầm trong chất chứa Một cõi tình hoang mang Con thuyền trôi lở dở Tủi từng trăng đang tàn PL 14.2.11 |
Thiệp cũ Ngày tình yêu rất mới Thiệp cũ em săm soi Thời gian xưa đứng lại Mối tình xưa ngủ vùi Đóa hồng trong quá khứ Cánh ngả màu tro bay Lời yêu chìm đáy tủ Xa nhau rồi không hay Mười năm trong thiệp cũ Ta ngậm ngùi thôi yêu Mùa tình nhân gõ cửa Xót lòng ai thật nhiều Anh quên rồi thiệp cũ Tặng nhau những lạnh lùng Trong cõi lòng trú ngụ Cuộc tình nào hư không... PL 14.2.11 |
Có những nỗi buồn... Có những nỗi buồn em giấu trong tim Anh xa quá nên nhìn không thấy được Đêm của em từng đêm dài hơn trước Miên man lòng, trăm niềm nỗi... đan nhau Đôi lữ hành. Kẻ trước lạc người sau Hàng trang nặng, con đường dài ngút ngát Hạt yêu thương lăn trong lòng bỏng rát Xót xa nào từ đó đã nhe răng Có những nỗi buồn em gởi lên trăng Đêm khắc khoải trong muôn vì sao lệ Trái tim hờn thôi tìm nhau kể lể Im. Ngậm ngùi chan chứa mỗi giây qua Con đường chung, ngược lối đã bao xa? Tay lỏng ngón, chạm vào trong sương gió Thương nỗi buồn thức trong tim vò võ Đợi mỏi mòn nụ hôn ấm xua đi... PL 15.2.11 |
Anh viết thơ cho ai? Anh viết thơ cho ai Mà nồng nàn như lửa Đốt chữ thành than đỏ Cháy từng giây từng giây Đôi má thơ hây hây Đôi môi thơ hừng rượu Ôi lòng anh hôi hổi Mê đắm tràn trên câu Chợt ước mình sinh sau Làm "em" thơ anh nhỉ? Ngai ái tình ngự trị Một đời yêu vĩnh hằng Thơ anh viết cho nàng Em đọc...ghen vô cớ Anh yêu ai đến thế Sao không là yêu em? PL 9.2.11 p/s: Đem về từ nhà Nothing.. |
Anh viết thơ cho ai? Anh viết thơ cho ai Mà nồng nàn như lửa Đốt chữ thành than đỏ Cháy từng giây từng giây Đôi má thơ hây hây Đôi môi thơ hừng rượu Ôi lòng anh hôi hổi Mê đắm tràn trên câu Chợt ước mình sinh sau Làm "em" thơ anh nhỉ? Ngai ái tình ngự trị Một đời yêu vĩnh hằng Thơ anh viết cho nàng Em đọc...ghen vô cớ Anh yêu ai đến thế Sao không là yêu em? PL 9.2.11 VỠ MỘNG Người yêu trong mộng của anh Chưa nhìn thấy mặt thôi đành nằm mơ Yêu em qua những vần thơ Si mê đắm đuối ngẩn ngơ thương thầm. Dẫu biết là mối tình câm Người tận đâu mãi xa xăm phương nào Bao giờ mới được gặp nhau Sống trong ảo tưởng cớ sao thẫn thờ. Tại quá mơ mộng ngu ngơ Người ta gieo vận cho thơ mượt mà Thơ và đời cách khoảng xa Mây bay gió thoảng vậy mà cũng yêu. Để cho hồn phách liêu xiêu Đến khi vỡ mộng buồn hiu một mình... Mặc Nhân Sơn |
Valentine Em đợi từ anh đóa hồng. Lặng lẽ Socola, lời chúc...Một mình Anh vui bên người khác? Nghe buồn Valentine... Anh, hình như hạnh phúc Nhỏ nhoi bánh xà phòng Mòn đi theo ngày tháng Bọt bèo trôi ra sông Em ngồi bên cửa đợi Tiếng xe người xa xa Tim tan vào nước mắt Đếm thời gian trôi qua... PL 18.2.11 p/s: Cảm ơn anh MNS đã họa thơ cùng PL nhé. Chúc anh luôn vui! |
Nỗi buồn từ trăm năm trước
Theo em tận đến bây giờ Tự hỏi quãng đường xuôi ngược Nơi nào bến mộng bến mơ? |
ĐƯỜNG ƠI !.. Thăm em vướng phải thơ đường Sao dám bày tỏ lời thương…ngại ngùng Gieo vần sai luật lung tung Nghĩ suy đầu nhức lùng bùng phát điên Thôi đành ôm nỗi sầu riêng Kém tài nên ngại làm phiền lòng em… Mặc Nhân Sơn - NS vào phá PL đây hihi....chúc vui |
PL cảm ơn anh KHT và anh MNS đã ghé thăm nhà PL cuối tuần nhé. Chúc các anh một tuần mới nhiều an lành!
|
Rồi mai sẽ... Rồi mai sẽ... trái tim nằm hấp hối Ta lịm trong vũng lệ một đời sa Nghe số phận trách cuộc đời nông nổi Lối chưa thăm đã dẫn kẻ thật thà Anh sẽ khóc? Chắc là không phải vậy... Nắm đất hờn ném nát mặt áo quan Nhang thắp tiễn hay là nhang thắp hận Mối hờn kia theo mãi đến suối vàng Nào ai biết chuyến xe nào định mệnh Trong rượu nào thuốc độc chớm sinh sôi Người điên quá, ta làm sao tỉnh nổi Đem thả tình kia vào hố. Thôi rồi... Thôi đừng nhỏ những giọt lệ axit Vết thương lòng lở loét chửa liền da Đi nửa quãng hóa thành ta thương tật Mốt mai kia nằm chết giữa đời già Rồi mai sẽ... cõi lòng chan chứa nghẹn Ta tựa vào trống trải, ngã tan thây Rồi mai sẽ... khóc dòng lệ sau cuối Nợ thôi vương... không hẹn nữa mai này... PL 22.2.11 |
Đêm nằm nghe phong linh Ngọn gió đi hoang, phong linh thành bạn Suốt đêm dài ca khúc hát ái ân Cửa khép mở, rèm xôn xao lay động Ánh đèn nghiêng, con dế ngủ chập chờn Lá ngoài hiên cũng hình như trở giấc Nhánh lan rừng chao mãi phía sương bay Trăng vằng vặc giữa ngàn sao thao thức Ta vùi trong chăn gối đợi ngày... Tiếng phong linh vẽ vào đêm tương phản Ta vui gì rủ rỉ gọi không thôi Đêm tòng phạm trôi dài không đứng lại Cố giữ lòng im, đợi nắng chân trời Phong linh hỡi, thả gì vào khuya vắng Viên đường thơm? Giọt mật ngọt? Mơ màng Đâu hay biết, thả vào ta hạt sóng Khuấy miệt mài khua bể nhớ chứa chan PL 22.2.11 |
Một thời Đã có một thời ta yêu nhau đến thế Chở tình yêu trên xe đạp hân hoan Đi qua nắng, qua mưa, qua khó nhọc Qua những băn khoăn, rất đỗi dịu dàng Em còn nhớ những con đường hoa tím Mỗi chiều tà, nao nức tiếng xe đi Em còn nhớ những đơn sơ hàng quán Chén trà xanh, ấm áp, chẳng mong gì... Xe đạp cũ đã lâu không đi lại Thương một thời đã tuột kẽ tay xa Con ve ngủ từ mùa xưa thức dậy Gọi nao lòng, da diết một thời qua... Ôi một trời, màu thời gian xám phủ Ta quên gì, cứ ngoái lại bâng khuâng Anh thuở đó - bây giờ không giống nữa Để một thời em níu mãi...rưng rưng PL 22.2.11 |
Lẩn quẩn Niềm vui em anh giữ Hạnh phúc em anh cầm Nửa quãng đời mỏi mệt Con đường tình guồng chân Anh giấu đi cà rốt Thỏ hiền ngồi đăm chiêu Anh giấu đi kẹo ngọt Kiến còm nằm liêu xiêu Đâu bàn tay gom nắng Đâu bàn tay nhen than Xô nhau vào giông bão Ta nhìn nhau tan hoang Chiếc áo tình rách rưới Hạnh phúc giờ tả tơi Những bờ môi xơ xác Nặn không ra nụ cười... PL 23.2.11 |
Thắc thỏm Le lói ngày... thấp thỏm em Mong manh nắng, dõi nhìn đêm...sợ dài Nỗi buồn chẳng chịu nguôi ngoai Lâu lâu cất tiếng thở dài... nghiêng nhau Mắt dừng trên vết thương sâu Thời gian mỏng.... chiếc cọ màu... thưa lông Quẩn quanh... nỗi nhớ lông bông Anh như giọt nắng ngày đông... mơ hồ... PL 28.2.11 |
Mơ gặp anh Mơ gặp anh, màu chiêm bao cũ kỹ Thức dậy. Buồn. Giọt lệ ấm trong tay Bọc quanh em màn thời gian trong suốt Thấy tiếc ta hơn, ta của những ngày Anh lặng lẽ, em vui còn đâu nữa Tự co mình trong chốn cũ. Đơn côi Anh mặt trời. Em mặt trăng quạnh quẽ Phút gặp nhau là lúc tắt nụ cười Giấc mơ ngắn, lay nỗi niềm rụng xuống Nghe quanh mình tiếng sương gió đi hoang Que diêm ướt, thắp không hừng nổi lửa Có tiếng trái tim vỡ dưới áo quàng... PL 28.2.11 |
Nhớ... Thơ nhớ ai, mọc lên trăm con mắt Đau đáu chờ ai đó mới đi xa Ta nhớ ai, về thăm hoài góc vắng Giận ai kia... đi mãi... chắc quên nhà Thơ tội tình năm im không kể lể Ta một mình, vơ vẩn nhặt nắng rơi Ngày mở ra rồi ngày im xếp lại Rỗng ngăn đêm, khuất vắng bóng một người PL 2.3.11 p/s: Mang về cất... |
Chuyện mình Em buồn theo năm tháng Từng trăng, từng trăng sầu Anh trầm ngâm đêm vắng Giấc chập chờn đêm thâu Hai trái tim vô tội Nhốt mình trong cô đơn Đêm nằm nghe bão gió Nhịp u trầm vô phương Trong lời kinh mê mỏi Tiếng chuông lòng đau ngân Tay lần trên tràng hạt Lệ rơi trong khói trầm Ôi nửa đời hoang phế Rong rêu đọng cuối dòng Cỏ tàn trên sa mạc Ta dìu ta long đong Em thành em lãnh đạm Đi qua cuộc đời mình Anh thành anh vô cảm Buông cuộc tình điêu linh... PL 2.3.11 |
Quote:
Sao lâu rồi anh không về lại Tặng thơ em như thuở ban đầu Em lục tìm trong ký ức màu nâu Vườn thơ vắng, nỗi buồn vương màu trắng Sao lâu rồi anh đi trong im lặng Chênh chao mùa, đôi mắt biếc bơ vơ Có ai để mỗi lần chờ Thơ lại nhớ, người làm thơ nhung nhớ Em đã viết bao lâu, em đã gọi bao lần Bao đêm thức, bao đêm còn thao thức Mòn mỏi chờ, mòn mỏi nhớ, anh ơi! |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:54 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.