Nhẩn nha Nhẩn nha góc nhỏ một mình Chiều xôn xao gió rập rình sương loang Không ai ngõ vắng vườn hoang Ta về hong lại lửa tàn sưởi đông... PL 12.12.2019 |
Cho con-bé gái 3 tuổi (Tử vong do Mẹ bạo hành) Còn nhiều lắm những người không nhân tính Máu thịt mình mà nỡ xuống tay chân Sau mặt người là hồn ma tánh quỷ Tội cho con sa địa ngục lạc lầm Non nớt thế nỡ nào giày xéo thế Nợ nghiệp này của kiếp trước hay sao Con bé bỏng đã hiểu gì phận số Mà xác thân đau xót nghiệt yêu cào Bay con nhé, về chân trời mây trắng Chút quãng lầm nhói gót trả trần gian Người mẹ ấy yêu ma sau mặt nạ Tội cho con lần gai góc chân quàng Còn nhiều lắm những yêu tinh hèn độc Khắp vạn đường chực trổ vuốt nhe nanh Đem bé bỏng dưới chân mình đày đọa Xanh cao kia chắc cũng rõ ngọn nhành …. Con gái nhỏ, về thiên đường vui nhé Rồi tái sinh mai nữa mẹ hiền từ Quên con nhé dăm lối trần bi kịch Trong trẻo rồi lại trong trẻo chân như… PL 4.4.2020 |
Cho con mùa dịch Mẹ đọc hàng ngày tin tức Mỹ Nhói lòng theo những số ca tăng Xứ người con trẻ đang ngừng học Muôn phía dịch vây nghĩ sợ tràn Mẹ dặn mỗi ngày vẫn thấy lo Đó đây xa cách vạn trùng đò Muốn ôm con lắm mùa giông bão Che chở an bình chắn gió xô - Bảo trọng nhen con, chăm sức khỏe Ra ngoài hạn chế, khẩu trang đeo Đồ ăn thức uống mua đầy tủ Gìn giữ nội tâm vững cột kèo Dịch bệnh mai rồi cũng sẽ qua Sau lưng Ba mẹ với quê nhà Thương con vé đã mong chờ gặp Một quãng đường này, gắng con ha Nỗi thớ thương nhiều chung gói lại Để dành dụm đến lúc ôm con Và mong thế giới nhanh bình ổn Kẻo Mẹ nhớ nhung cũng héo mòn… PL 4.4.2020 |
Mở lòng một chút lại đau Lại nghe sóng sánh vực sầu thiên thu |
Cũng vì ly cà phê Ban Mê Không ngủ được biết làm sao đây nhỉ Ly cà phê chập tối hại mình rồi Đồng hồ điểm 0 giờ hơn rồi đấy Thấy tình hình thức đến sáng cho coi Hết Facebook rồi Tuổi trẻ, Dân trí Tạt Zalo... người ta ngủ...im lìm Tàu không chạy, phố khò khò đẫy giấc Biết làm gì cho ngủ được đây hen Cà phê tối lại uống nhiều như nước Mắt nhắm vào mắt lại mở to hơn Lục tung mạng hằm bà lằn tin tức Lại lăn lê lăn lóc muốn mòn giường Rồi ao ước chợt bỗng dưng ai dậy Tám cùng mình chuyện thế giới tào lao Chắc có lẽ cũng đỡ bùn đôi chút Đỡ đêm khuya lạnh gió tối lào xào Chừa đi nhé, lần sau đừng thế nhé Cạch trà đêm, cà phê tối... rượu đi Say chếnh choáng còn may ra ngủ dễ Mắt chong chong chừ đâu biết làm gì... Còn chưa kể mai đi làm nữa chứ Không khéo là hồn ngầy ngật trên mây Thôi mắt ạ đừng dỗi hờn nhau nữa Thức như ri mai sao vác nổi cày... PL 6.4.2020 |
Tháng Tư Chạm tay loa kèn trắng Chợt vô cùng nhớ nhung Chốn xưa người đâu vắng Kỷ niệm dâng trùng trùng Tình không dưng phai lạt Nẻo trần xô nhau trôi Người không dưng phiêu bạt Trắng mùa hoa bời bời Ngỡ cuộc tình định mệnh Cũng hợp tan vô thường Bên chỗ ngồi bỏ lại Có màu hoa mây vương Người không về, chắc vậy Lối đã dày rêu phong Đóa loa kèn khờ dại Vẫn miên man đầy lòng... Tháng Tư loa kèn nở Tháng Tư mắt người sầu Yêu thương nào trầm lặng Bóng hình nào xưa sâu... PL 6.4.2020 |
Nhớ xưa lụa là Lụa là cũ người không nhớ nữa Em con còng lặng lẽ chốn xưa Hoa rời rã cỏ nhàu lần lựa Nghe tàn phai in dấu từng mùa Người qua ngõ người dưng từ độ Như chưa gần gặp gỡ tương giao Người im ắng dỗ dành mộng mị Giụi tàn tro da diết cồn cào Ôi ký ức nỗi niềm dâu bể Lối vườn xưa rêu trổ ngậm ngùi Người chắc hẳn buồn vui thôi nhớ Trôi theo dòng hoa nguyệt muôn nơi Ngày tháng cũ lụn tàn từng chút Người cũng dần thiếu phụ tóc sương Như tiền kiếp nợ vay đợi trả Lòng chưa nguôi theo lẽ vô thường PL 6.4.2020 |
Thôi Thôi em về góc nhỏ Hẹn thề khói sương thôi Sợ rồi mùa giông gió Và góc gai đời người Con đường này định mệnh Thôi em sẽ cam lòng Buồn vui không đếm nữa Như thuyền về theo sông Nào đâu ai có thể Vẽ cho mình giấc mơ Loay hoay chừng đã đủ Thôi em đã mỏi chờ Người vui đi chốn đó Thời gian đang ngắn dần Chẳng kịp đâu nấn níu Ta đâu còn thanh xuân... PL 6.4.2020 |
Về đi nhỏ Về đi nhỏ, mùa này Covid Nên tầm này vắng lắm nhỏ ơi Xe ít chạy taxi không có Lối thênh thang, im ắng giọng người Cày chi lắm, ngày đôi ba bữa Nhỏ tuổi này ăn mấy nữa đâu Về ôm mèo, ôm đàn, ôm gối Xem vu vơ phim ảnh đỡ sầu Gió đã lạnh phố hoàng hôn xuống Đến đèn đường cũng biếng đỏ xanh Về thong thả nhâm nhi cơm tối Nhấm cốc vang, dỗ ấm an lành Còn đâu mấy thời gian hưởng thụ Nhỏ vùi đầu công việc mà chi Đời chỉ có một lần trần thế Về đi thôi, tất bật làm gì… PL 7.4.2020 |
Mùa của tinh khôi Anh có khi nào đã tặng em chưa Loa kèn trắng mong manh tinh khiết Đóa hoa hiền, tháng Tư lúng liếng Nở dịu dàng cánh mỏng tinh khôi Anh đã nói gì lần ấy trầu vôi Em như thể vẫn thấy mình tuổi cũ Một quãng chối từ, về thơ trú ngụ Nương tựa khung trời hoa trắng sương mây Em đã giữ gìn trong cái khum tay Một đốm nhỏ nhoi trái tim nhạy cảm Hoa trắng chiều nay không dưng mắt chạm Da diết thương mình cô bé xưa nao Tháng Tư đem về đôi nhánh hoa trao Muốn ngược thời gian tìm miền ký ức Muốn trở lại lần loa kèn trắng muốt Rồi hóa nhẹ nhàng cánh bướm vô ưu... PL 7.4.2020 |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:52 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.