Nửa khuya Nửa khuya đọc thơ cõi mạng Thấy đời vạn vạn dây vương Buồn vui vui buồn chớp loé Mục xanh xanh mục nhọc nhường Rượu tàn rượu phai rượu hết Trà khô trà nhạt trà thôi Thì nợ thì duyên tiền kiếp Khoanh tay ngửa mặt mà cười Vẽ vời làm chi mùa cũ Gam màu nét cọ ẩm ôi Thời gian lột trơ xống áo Thôi đem gấm lụa mà bồi Tàn tro sũng từ xưa lạnh Que mồi vô cớ bôn ba Học đòi làm chi cổ tích Mà gom vô ích hơi hà Thế nhân vạn hình muôn ảnh Dẫn người khờ khạo chưa nư Trá hình trần gian múa bão Nhồi cho hiền dịu nát nhừ... PL 15.6.2020 |
Nhẽ Nhẽ chưa đủ những nhọc nhằn vô lý Sao cố căng mình trên chiếc đinh treo Đời ngộ lắm bỗng dưng sinh thiên hạ Đường phẳng vun cho thành núi người trèo Nhẽ đã thấy những dụm dành hoang phí Vệt mày tô phấn rụng đến khô hương Trăm vặt vãnh đem lồng khung thờ phụng Nhạt lưỡi nhạt môi vẫn dại thêm đường Hoa lá kết dày chiếc lồng tâm trí Ngỡ mình trong tự tại quẫy ngàn sông Mùa vẫn đẹp ngoài kia khung cửa đóng Rón rén mà chi bay phỉ tang bồng Đừng vin nữa những từ chương vờ vịt Giũ CON NGƯỜI, son phấn rớt tơi bơi Người nghĩ hẹp dĩ nhiên ngôn từ hẹp Ngồi xuống an nhiên bụm miệng mà cười... PL 15.6.2020 |
Khác Em đâu còn cái tuổi Buồn ngồi khóc đẫm lời Nhìn theo người hun hút Rồi đem mình bỉ bôi Lật trang kinh nhân quả Đọc câu kệ nhân duyên Em đâu còn cái thuở Vô minh lạc bến thuyền An vui đôi nhành cỏ Nhàn nhã dăm lá rơi Em bây giờ đã khác Ngoảnh ngày xưa bật cười... Là mây... mây rong ruổi Là gió... gió phong lưu Người hành trang dĩ nghiệp Cứ theo muôn phương mời... PL 15.6.2020 |
Có lần Có lần gọi ấy bằng anh Rồi icon thả cười lăn màn hình Rồi yên ắng cả hai mình Chiều trôi trôi chậm dập duềnh hiên hoa Tưởng rằng tiền kiếp ngang va Lục tung duyên phận rượu pha trà chừa Hay đâu lão Nguyệt kia đùa Vẽ vời một quãng sai mùa lênh đênh ... Có lần... gói lại chông chênh Người... người dưng vậy... xóa tên ngăn lòng... PL 19.6.2020 |
Không đề thứ... Đã biết người không đến nữa Bài thơ em viết cho mình Những buổi chiều phai lằng lặng Bên lòng muôn nỗi loang lênh Biết rằng chỉ trang cổ tích Buông tay khép tự bao giờ Trái tim còn hoài cố chấp Giụi mình từ đó trong thơ Từ đó nghìn chiều mưa dỗ Từ đó nghìn mùa mây ru Từ đó vẫn nhu mì cũ Khum tay gìn giữ cho dù Hay duyên nợ ngàn năm trước Thề nguyền nào đó đậm sâu Nhất định chờ khi đến lượt Nghìn thơ thầm kết nhịp cầu... PL 19.06.2020 |
Hẹn hò Hẹn hò một bữa rượu Hẹn từ lâu từ lâu Mà đi hoài chưa tới Hay lạc lối sai cầu - Rằng nhất định em sẽ Uống quên hết đất trời Thế gian thành nhỏ bé Còn hai người mà thôi.. - Uh, tha hồ kể lể Chuyện đáy lòng ngăn tim - Uh, sẽ là em thế ... Hẹn hò vẫn không tên Hay lịch khoanh suốt kiếp Sẽ một hôm tương phùng Sẽ rượu tràn ly rót Hẹn như vầy được không ? PL 19.6.2020 |
Sinh nhật Ô hay bỗng nhiên sinh nhật Sáng nay tin nhắn bừng nhà Tưởng đâu đã quên tuổi thật Giật mình tuổi nữa vừa qua Kể ra nửa đời rồi nhỉ Thời gian chớp mắt vô hình Càng đi càng xa trần thế Miệt mài trả nợ ba sinh Ừ ha hôm nay sinh nhật Soi gương chải tóc đầu ngày Dăm đốm da mồi hiền hiện Thương màu sương trên tóc bay Kể ra cõi trần chỉ tạm Quãng đường đến học rồi đi Buồn vui, vui buồn tận tụy Yêu thương bồi đắp nhu mì PL 17.7.2020 |
Sinh nhật thứ... Hân hoan cả cơn gió tối Mừng người thêm tuổi, hình như Một người vừa thêm tuổi nữa Xoè tay ôm tuổi nhu mì Thời gian... con đường vô ảnh Tháng ngày lần lữa toa xe Có người vừa lên toa nữa Thong dong đôi chút nẻo về Sinh nhật lần bao nhiêu nhỉ Nhớ mình của những mình xưa Tóc xanh màu sương xâm lấn Bao nhiêu nến thắp từng mùa Thấy mình dường như nguyên cũ Nuôi gìn vạn nỗi chưa phai Thấy mình buồn vui tri kỷ Theo nhau muôn lối đường dài Cuộc đời còn đôi quãng tới Ôm vào tuổi mới thương yêu Thấy mình được đời ưu ái Bao nhiêu may mắn dành nhiều... PL 17.7.2020 |
Dậy sớm Bỗng dưng không ngủ nữa Nằm nghe thời gian trôi Phố ngoài kia im ắng Như trần gian bặt người Nằm nghe miên man gió Sương đêm dầm lạnh không Tiếng xe xa võ võ Người đó đây vạn trùng Nằm đọc dăm trang sách Nghĩ về cõi nhân sinh Địa cầu này nhỏ bé Triệu triệu năm một mình Nằm nghe mình hạt cát Nhỏ nhoi trong thiên hà Luân hồi không ai biết Giữa vạn mùa âm ba Bỗng dưng không ngủ nữa Nằm trăn trở vu vơ Đời người ai sắp đặt Mà có - không bày bừa... PL 18.7.2020 |
Không đề Người nhắn hỏi thơ mình đâu tá Ngỡ nghìn năm bút mực bụi vùi Thơ hiền dịu giấu mình góc chữ Dẫu bao chiều mưa gió ngang rơi Trời đất vốn có không không có Thơ cầm lên đặt xuống mây sương Người quen lạ mặc nhiên qua ngõ Lá vàng xanh vô nghĩ muôn đường Thơ là chữ là từ xếp đặt Khi hiện cười khi khắc suy tư Mà vui buồn tuỳ tay buông nắm Tội tình thơ muôn gánh khật khừ Những dỗ dành ngủ ngoan thơ nhé Chuyện phù sinh tan hợp phù sinh Đời ô trược vạn muôn phiền não Mỏng manh thơ nhói gót hành trình... PL 10.8.2020 |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:49 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.