Mơ hồ khói sương K. Ngồi đếm buổi chiều trôi rất nhanh Mình em với chữ, nhớ xây thành Hạt buồn chấp chới từng dây chuỗi Dõi phía phương trời...xa bóng anh... Hun hút những ngày bặt tiếng nhau Miên man chú nhện thả tơ sầu Bài thơ em viết, câu nằm lịm Anh hiểu em... lòng... đau rất đau? Muốn gục vào vai người xa khuất Ngậm ngùi khóc nốt giọt châu dư Tay không gần nữa... chênh chao ngón Hóa đá tim câm, đã kể từ... Thôi chẳng trách gì duyên đã nhạt Rượu hồng khô khốc chén từ ly Nhìn nhau lần nữa...đau lần nữa Mộng đã tan ra biết đợi gì? PL 3.3.11 |
Chênh chao Anh gởi ngậm ngùi vào thơ... buồn quá Trái tim lạc đường, sợ lắm chênh chao Lòng nghiêng về phía lạ Biết giữ mình làm sao? Trái tim lạc mê cung, sợ mai không nhớ phố Góc lạnh này, trước lửa ấm bâng khuâng Bờ vai anh... muốn tựa... Ước thầm thôi. Một lần.. Em không là thần thánh Để quên mình cô đơn Bàn tay anh xòe đợi Em loay hoay chọn đường Những vần thơ mỏng mảnh Giấu không thành tim rung Anh... chỉ là hư ảo... Em ... chênh chao... xót lòng... PL 7.3.11 |
chúc mỪng pha le ngày 08-3 nhiỀu hẠnh phúc và vui vẺ |
Quote:
|
Phai phôi Giọt nước mắt trong veo, soi nỗi buồn rõ rệt Em úp mặt vào gối lạnh thức tàn đêm Anh, nhớ anh tràn huyết mạch Biết anh đâu để tìm.. Tình phai đi từ độ Kỷ niệm bạc thời gian Nhìn nhau xa vời vợi Nghìn đêm rồi, buồn sang Em về trong nỗi nhớ Tìm anh, mỏi mê hài Anh không là sương khói Sao từng thu phôi phai Em trói mình trong lệ Hạt lệ trong vô ngần Thấy nỗi buồn rõ rệt Lại co mình rưng rưng... PL 8.3.11 |
Thôi nhé trái tim Bỗng dưng nhớ, trái tim kỳ quá Cứ nghiêng hoài về phía người ta Đâu dám chắc người ta cũng thế Dỗ dành tim, đừng nữa...thôi mà... Âu Lão Nguyệt, trêu người cắc cớ Cần câu duyên, nhấp trái tim khờ Say mồi lạ, lao vào chốn lạ Lỡ mai này lệ đổ vào thơ... Tim lạnh lẽo mơ về ấm áp Gót lẻ loi, ước lối song hành Theo ngọn lửa, cuối đường chấp chới Sợ thêm lần trong nẻo loanh quanh Anh chắc hẳn rồi mai hư ảo Giữa ban ngày đừngi nữa chiêm bao Bờ vai ấy, dầu dư dả chỗ Tìm đâu ra một góc chen vào? Thôi tim nhé, ngủ ngoan giấc nọ Tự ru mình đi nốt nhân gian Đừng nghiêng nữa về nơi bão đợi Khổ đau kia lòng chứa đã tràn... PL 8.3.11 |
GHEN… Ghen hờn nên muốn cố quên Hứa lòng chẳng nhắc đến tên suốt đời Nhìn em than thở ỉ ơi Với người yêu cũ toàn lời nhớ thương Xem anh như khách qua đường Tìm vui chốc lát chẳng vương bận lòng Em nào thấu hiểu cho không Yêu trong thầm lặng nhớ mong đêm ngày Tim em đã thuộc về ai Đến sau đành nhận u hoài thế thôi Mơ màng giấc ngủ đơn côi Thèm vòng tay ấm bờ môi thơm nồng Dẫu biết tình này hư không Nghe em da diết mà lòng xót xa Dù lời nói với người ta… Mặc Nhân Sơn |
PL cảm ơn bài thơ của anh MNS gởi vào góc nhỏ này nhé. PL sẽ họa đáp anh sau. Chúc anh ngày vui.
|
Buồn Nghe nỗi buồn đi qua mình tàn nhẫn Gót giày đinh giẫm nát trái tim rồi Ôi thương quá vết thương nằm rỉ máu Ngược thơ về... úp mặt khóc không thôi Chợt thấy lọt giữa trần gian cô độc Gánh hành trang tự chuốc, nặng nghiêng lòng Đi, mỗi bước... nhọc nhằn in mỗi bước Những lệ sầu đứng sẵn đợi phiên đong... Như định mệnh, ta và buồn dan díu Thả bao lần vẫn vướng vít bên tay Đời lặng chảy trong nhọc nhằn số phận Về ôm thơ dỗ giấc giữa ngày... PL 9.3.11 |
Ngày xửa ngày xưa... Tưởng bờ vai gần lắm Nghiêng là chạm nhau thôi Thử một lần tay với Rơi tận vực sâu ngồi Trách người không nói trước Hay trách mình nổi nênh Trước ngàn con đường rẽ Quên đắn đo dò tìm? Đã liền da vết cũ Còn âm thầm sầu mang Bốn mùa đi qua ngõ Dẫn thêm mùa đau sang .... Chuyện ngày xưa xa lắm Trang cuối lật lâu rồi Sách đặt trên kệ vắng Bụi thời gian rơi rơi... PL 11.3.11 |
Thu xếp lại Thu lại lòng, xếp lại ta Nỗi đau cất, giọt sầu pha thêm đường Khẽ khàng lược, nhẹ nhàng gương Về soi sửa, giậm phấn hương tập cười Niềm riêng đem trả cho người Tằm ăn dâu khác, sợi tơ rơi nửa chừng Ta về thu xếp rưng rưng Mai ra với phố... tay cầm lấy tay.. PL 12.3.11 |
Lâu lâu ghé ngang lại muốn nói "em iu thơ PL" :hoanho:
|
Mẹ Hai mươi năm vời vợi Áo con đóa hồng phai Thời gian màu sương trắng Vẽ niềm riêng thật dài Hai mươi năm đau đáu Mẹ không về trong mơ Hương trầm con chăm đốt Để ngỏ chiêm bao chờ Mẹ bây giờ ở đâu? Thiên đường mây kín lối Cõi vui nào xa xưa Đi tìm không thấy tới... Đêm qua sầu bất chợt Con lệ đổ tay mình Hai mươi năm nhớ Mẹ Khói trầm bay lênh đênh... PL 12.3.11 |
Quote:
|
Khoảng lặng... Tặng Okamoto... Người bạn Nhật thẫn thờ trước trang tin Động đất quê nhà... Sóng thần xứ sở Tạo hóa giận ai thả cơn cuồng nộ Những phận người như lá, rụng đương xanh Người bạn Nhật buồn hiu...Tokyo có bạn bè anh Điện thoại cầm lên, bên kia đầu dây không nối được Dõi tin từng giờ...nỗi lo dồn mỗi phút Ai mất ai còn... dư chấn rúng động tim Thượng đế thò tay lắc trái đất ngả nghiêng Chợt giật mình, sống-chết mong manh hơn hơi thở Giả sử như, Sài Gòn nằm trong tâm chấn đó Ta ở lại tuổi mình... không đi hết trăm năm Người bạn Nhật nơi này... mắt dõi hướng xa xăm Rò rỉ hạt nhân, đồng bào bỏ lại nhà di tản Sống giữa thời bình, cũng thắt lòng ly tán Trước đại dương đời... người ta thành hạt cát phiêu diêu .... Phút tử sinh cận kề, vô nghĩa những sân si Ngày mai, biết đâu sẽ không bao giờ đến nữa Lợi danh, kim tiền... phù du thừa mứa Chỉ có lòng mình... ở lại với mình thôi... Người bạn Nhật buồn... thương quá bạn Nhật ơi... PL 13.3.11 |
Cho Bụi chia sẻ nỗi buồn đến người bạn của cô PL nhé!
|
Quote:
|
Anh đi vắng Anh đi vắng... một ngày... không phải? Một tuần? Không...Một tháng? không.... Lâu rồi Căn phòng lạnh, chỏng chơ album cũ Gió ơ hờ lật mãi tháng ngày rơi Anh đi vắng... trái tim vùi góc ngực Giữa cô đơn... i ỉ khóc một mình Đời vốn rộng, lại thênh thang hơn nữa Đêm biếng tàn, trời mỏi mệt bình minh Không đếm xuể những ngày xa cách ấy Một lâu đài, rêu thẫm lối hoang vu Anh đi vắng...em nhủ lòng em vậy Rồi mốt mai, nắng ấm đuổi sương mù.. ... Lá dầu rụng, còn xanh khi mùa tới Sông nhọc nhằn còn biển đợi nôn nao Anh đi vắng thời gian trôi vô vọng Vạn tàu qua... ngun ngút bóng phương nào... PL 13.3.11 |
Quote:
|
Quote:
|
Chắc là Chắc là dang dở rồi anh Trời cắc cớ dẫn loanh quanh đời mình Ảo hư một nẻo đường tình Một hôm chợt thấy riêng mình dôi dư Chắc là mộng hóa ra mơ Sợi tơ mỏng mảnh em chờ... tàn hơi Lời anh nửa thật nửa chơi Khổ em nuôi một giấc vời... yêu ai Mỏi mòn đợi mượn bờ vai Biết đâu lối ấy dấu hài chen nhau Hình như càng đợi càng lâu Càng mong mỏi...càng đớn đau...chắc là... PL 13.3.11 |
Đứng lại bên đường Ta đứng lại bên đường hờ hững Lòng thôi nghiêng về phía nhọc nhằn Tiếng chim hót trên bầu trời rộng Đâu phải dành riêng một ai sang... Bướm vô tình, thương hoa hữu ý Dõi đường bay, thắc thỏm ghen thầm Mong mỏi đợi giấc mơ huyền hoặc Trái tim nhừ đau đáu tình câm Đàn rơi nhịp, bẽ bàng cung phím Sợi tơ lòng chợt đứt hoang mang Ta đứng lại ru mình giấc cuối Dỗ riêng ta mộng giữa mây ngàn... PL 14.3.11 |
Hôm nay mình buồn Hôm nay mình buồn, trời mây hóa xám Phố đông người chợt hóa hoang vu Phôn lặng tắt, ngồi câm giữa lệ Lòng giăng giăng trùng điệp sương mù Bên song cửa màu hoa vàng vọt Lạc cuối thềm ngọn gió lẻ loi Dăm lá rụng tiếng trầm khe khẽ Dường nhân gian lặng ngắt giọng cười Hôm nay mình buồn, thèm ly rượu đắng Mơ bờ vai ấm áp xa xôi... Phải quanh mình đại dương thăm thẳm Sóng miên man... dạt bóng cuối trời.. PL 14.3.11 |
Mai... Những cuộc chia tay không tìm vẫn đến Ta nhắm mắt chờ vết khắc từ ly Mai... nghĩ thôi lòng đã đau dao cắt Xa... chưa chạm đã lệ ứa... thôi thì.. Không thể rải hoa hồng dưới chân người phía ấy Thôi giữ lại lòng những vướng vít riêng ta Vạn dòng sông... cuối đường kia là biển Hướng mặt trời...đi nhé bóng câu xa Ai trước chia ly cũng ước ngày mai chậm lại Ta biết người cần đi kịp trước hoàng hôn Mai... tiễn người... ngăn nước mắt Mai... giữ riêng tim nỗi buồn... PL 15.3.11 |
Nếu Nếu mai xa anh... em không biết mình ra sao nữa Ngày sẽ dài... nỗi nhớ sẽ sinh sôi Em làm gì với thơ khi không còn anh để đọc? Chỉ còn em với con chữ im ngồi... Bao quyến luyến theo thời gian ràng buộc Em quen cười... theo từng tiếng anh vui Mai lặng lẽ khung trời riêng gió lạnh Sợ cõi lòng kia không đủ chỗ sầu vùi... Tay vẫy tiễn dở dang điều chưa nói Thơ im lời, thương nhớ gởi về đâu Không còn anh, bờ vai nào em tựa Nẻo đường quen, hoa lá nhớ phai màu Những mong ước ngày mai kia đừng tới Em vụng về níu ngày cũ hôm qua Nếu... hoang hoải trái tim thầm vụn vỡ Em một mình, nếu mai nữa anh xa... PL 15.3.11 |
Không đề... Không cà phê mà đắng Ly nước cầm trên tay Bể sầu dâng thăm thẳm Chợt như mưa giữa ngày Niềm vui là khói loãng Bàn tay người xua đi Ân tình là ảo ảnh Chạm tay...không còn gì Lại mơ về vỏ ốc Một ta và ta thôi Buồn vui gom vào đó Thản nhiên ta đứng ngồi... Trả lại người rượu ngọt Trả lại người trà thơm Nợ duyên nào vay mượn Trả không lường thiệt hơn... PL 15.3.11 |
Mưa Mưa hạ chiều... buồn như nước mắt Cây giật mình ngơ ngác mưa lay Có phải mưa lạc từ kỷ niệm Bay ngược mùa đến đậu trong tay Mưa lặng lẽ, chan sầu vào lá Chan nỗi niềm vào khóe mắt ai Bên song vắng, tiếng mưa nhè nhẹ Hạt đan nhau... da diết thật dài Ai qua phố vội vàng ô xám Chợt trong lòng một tiếng mưa nghiêng Xòe tay hứng giọt quen giọt lạ Nghe ngày xưa bươn bả về tìm... Mưa hạ chiều... chiều tan vào gió Ta tan vào cô lẻ buồn so Hình như có tiếng chiêm bao vỡ Thương quá tình yêu cũng định giờ... PL 15.3.11 |
Tri kỷ ơi Đã gọi nhau tri kỷ Sao gió hờ lại xa Vết răng nào cũng sắc Cắn vào nhau vội và Người con trai lặng lẽ Người con gái buồn so Ly rượu tình nghiêng đổ Hốt làm sao bây giờ Đời vốn dư bão tố Đâu cần ai gây thêm Buông bàn tay từng nắm Rồi rơi vào lênh đênh Tri kỷ ơi tri kỷ Gieo chi giọt cường toan Bỏng lòng nhau có biết Đớn đau nhau muôn vàn Một mối tình tri kỷ Hồ dễ mấy ai cầm Gió hờ thôi... vô lẽ Hai người thành người dưng? PL 16.3.11 |
Em biết... Lặng giữa lời anh, lặng giữa thơ Lòng em sóng dậy tự bao giờ Từ khi người đến bên đời nọ Tự dối gian mình... chỉ giấc mơ.. Em biết... hẳn là anh cũng biết Những điều không nói giữ trong tim Câu đùa khỏa lấp nhiều trăn trở Nửa sợ, nửa mong... cố tự chìm Chỉ muốn anh vui, dù có thể Em là hạt cát chẳng ai hay Cam lòng lặng lẽ sau người khác Dỗ trái tim yêu một lối này... PL 15.3.11 |
Về đọc thơ người Ngồi lật thơ ai giữa ngày sắp hết Đọc những câu vui, lẫn với câu buồn Lặng lẽ như tằm se tơ gởi dạ Một sợi tình dài thơ chải chưa suôn... Ta gạt gẫm mình, ghép những cái tên Thơ viết cho người... ưu tư trăn trở Con chữ bùi ngùi... theo từng trang mở Se thắt lòng mình chạm những châu sa Vần thơ như thuyền chở nhớ nhung xa Hạt nắng, hạt mưa bồng bềnh chữ giợn Có mối tình câm bóng hình lẩn vẩn Có nỗi đợi chờ khắc khoải nghiêng câu Ngồi lật thơ người... thương quá tình sâu Ta hiểu lòng ai... lặng mình ngồi khóc Trong cõi đời riêng, nỗi niềm then đóng Mai... nếu tay cầm... lệ ướt nhau thôi... PL 16.3.11 |
Cô ơi ,có phải Cô đọc thơ của LH ko vậy?hiiii
buổi chiều và tối vui Cô nhé |
Quote:
Hình như vậy quá LH. Chúc LH mãi vui với ấy...nha. |
Sài Gòn chiều nay Sài Gòn chiều nay thật lạ Hoàng hôn rơi xuống dùng dằng Hạt nắng đọng hoài trên lá Nỗi niềm được dịp tung tăng Sài Gòn chiều nay ai vắng Mà thênh thang quá phố phường Ngã tư cháy hoài đèn đỏ Như chờ như đợi người thương Về trong Sài Gòn tan sở Con đường dắt díu nhau đi Hàng cây chụm đầu làm dáng Cành vươn níu gió thầm thì Ta về Sài Gòn như khách Một ngày cơm áo tha hương Về bên Sài Gòn đặt gánh Bâng khuâng đứng giữa muôn đường... PL 16.3.11 |
:cuoi::cuoi::cuoi:
HÀ NỘI CHIỀU NAY Hà Nội chiều nay sũng ướt Buồn ơi đừng níu chân ai Em đi phong phanh tóc mướt Mưa bay giọt ngắn,giọt dài Hà Nội chiều nay se lạnh Thương ai buốt cả mùa xuân Bao giờ làn mưa kia tạnh Bao giờ em hết chênh vênh Hà Nội chiều nay buồn quá Nỗi buồn ai gửi đến ai Hà Nội chiều nay xa lạ Mưa bay giọt ngắn giọt dài |
Quote:
Hà Nội hôm nay mưa lạnh Thương người bên đó co ro Hạt mưa trong lòng cũng rụng Tim chao về lối mây mờ Hà nội hôm nay trầm mặc Những hàng cây lá im rơi Mưa như điệu đàn khe khẽ Ru da diết trái tim người Hà Nội hôm nay, ta nhớ Thèm ly rượu ấm nồng môi Thèm tay đan vào tay nọ Bờ vai ủ lấy vai ngồi Trời Nam mơ về Hà Nội Sợi mưa không đủ bắc cầu Biết ai giờ này mong đợi Khát lòng quá vết môi nhau PL 17.3.11 p/s: Tks VA thăm nhà PL ha.. |
Vào nhà cô PL hay bị lây nỗi buồn lắm :D
HÀ NỘI...BUỒN Buồn ơi,cái buồn vô cớ Buồn như những hạt mưa bay Rơi,rơi,rơi,rơi...chực vỡ Bàn tay nhớ nhớ bàn tay Cái buồn ghé vào Hà Nội Cái buồn đậu trái tim em Cái buồn rưng rưng nóng hổi Bờ mi buồn đọng ướt mèm Nỗi buồn chưa kịp đặt tên Đã thành thân quen lâu lắm Vô tình em kéo buồn lên Nỗi buồn giăng giăng thăm thẳm |
Tsunami Biển cuồng nộ gào thét... Tsunami Những thân người chợt hóa thành xác lá Hơi thở tàn, chìm vào trong biển cả Lời dặn dò không kịp gởi cho ai Chuyện kể rằng, đã có một chàng trai Nhường sự sống cho người xa lạ khác Chàng trai ấy giờ nằm trong mộ vắng Thương dân mình vật lộn với tai ương Tôi xứ này, tin càng đọc càng thương Trong thảm cảnh, người kiên lòng chịu đựng Từ đứa trẻ, nằm nôi hay chập chững Đến người già... môi mím chẳng kêu than Tsunami le lưỡi liếm hung hăng Trong chớp mắt, bao người đi mãi mãi Trong chớp mắt, nhà xe thành rác thải Bao tiếng cười nghẹn lại giữa môi non Tsunami, hóa thác vực chon von Chôn hạnh phúc vào trong lòng địa ngục Rồi mai đây vạn mồ xanh cỏ mọc Xót đời người... như hạt bụi chờ rơi... Tsunami, vạn đau xót sao nguôi? PL 17.3.11 |
Quote:
Sài Gòn mưa Mưa ơi, rơi gì mãi thế Ướt trời, ướt đất ...ướt ta Sợi dài miên man rỉ rả Lẻ loi lại nhớ nhung xa Ngàn mưa lạc từ Hà Nội Da diết tựa bức thư tình Anh viết lòng anh khắc khoải Mưa làm chim nhạn đưa tin Hạt mưa vô tình quá đỗi Ta buồn, ta nhớ, ta mong Hay mai mưa về phố nọ Dẫn ta đi tắt nẻo vòng? Mưa ơi... mai về lối nọ Nhắn giùm ta một người dưng Một người đợi cầu Ô Thước Bắc qua chốn đó một lần... PL 17.3.11 |
Về chơi với mình Ta mải mê mây quên màu khói ấm Mải mê hoa, quên cỏ mọc chân thềm Mải mê nắng quên bếp vùi tro đợi Mải mê người quên lạnh lẽo đường riêng Vốn đã biết đời phù du hư ảo Mải mê nào mai cũng hóa sương bay Giọt nước mắt mải mê lần áo não Rồi cũng khô theo nắng gọi đầu ngày Thôi về lại khung trời riêng ta biết Chơi với mình không sợ có chia ly Ta sẽ dạy trái tim ta chịu đựng Thế gian kia tàn nhẫn với yêu vì Tựa dòng sông chảy hoài không ra biển Ta đi hoài không rời khỏi xác thân Mai về lại nơi có lần đã sống Chơi với ta, cho trọn một đường trần PL 17.3.11 |
Ngày chưa bắt đầu Vắng những điều quen thuộc Nên ngày chưa bắt đầu Lời chào ai chưa gởi Bóng đang chìm đi đâu? Nắng hình như cũng đợi Nhạt nhòa trên lá cây Gió hình như cũng ngóng Chờ lao xao lối này Đã mặc nhiên gần gụi Người một hôm im lời Nhận ra mình cô độc Giữa trùng trùng chơi vơi... Trái tim quen bè bạn Hôm nay đập một mình Nghe ra nhiều uể oải Chừng như muốn làm thinh.. PL 18.3.11 |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:26 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.