Sài Gòn bây giờ Bây giờ là tháng mấy Sài Gòn ơi Sài Gòn Thưa bàn chân qua phố Bao lối đường héo hon Bây giờ là tháng mấy Người lạc nhau trùng trùng Sài Gòn im ắng vậy Buồn lênh loang mênh mông Những hàng cây buổi sáng Những hiên nhà ban trưa Tiếng chim vòm lá vẫn Mà người như quên mùa.. Bây giờ là tháng mấy Mà lưng chừng mưu sinh Phố lặng im đến vậy Phố lẻ loi một mình… PL 26.7.2021 |
Sài Gòn đêm giới nghiêm Muốn thức đêm nay với Sài Gòn lặng lẽ Phố vắng muôn đường chỉ gió sương chan Người thôi đã không còn về qua lối Phố thị không dưng như thể miền tàn Đèn vẫn thắp những đợi mong da diết Tiếng côn trùng vọng vòm lá rưng rưng Im vắng thế Sài Gòn ơi thương quá Quạnh vắng muôn hiên cửa đóng âm thầm Muốn dành dỗ Sài Gòn cơn nguy biến Những con đường nằm in bóng lẻ loi Bao người đã từ lâu không ra phố Nghe gió nghe mưa tha thiết bùi ngùi Muốn thức đêm nay với Sài Gòn cô quạnh Chắc lá rụng nhiều xuống sỏi đá hoang liêu Cơn mưa chớm chiều nay như hiểu chuyện Len lén đi qua chẳng rắc rây nhiều Người thôi đến hãy bình yên phố nhé Những lối đường tay nối ủi an nhau Rồi mai sẽ những rộn ràng xưa cũ Rạng rỡ nhân gian thắm lại sắc màu… PL 27.7.2021 |
Ngẫm Trong cơn đại dịch, mọi thứ như đang trở về với nguyên sơ… Lối sống, bản ngã, hành vi… không dưng đều hiển lộ ! Ai chân thành ai giả dối ai hiền lương Ai đố kỵ, tỵ hiềm ai nhỏ nhen, ích kỷ Những rạc rời, lỏng lơ, những gũi gần, thân thiện Những yếu đuối mong manh, những kiên cường quyết liệt Phú chốc biện bày soi rọi lại nhân sinh Chẳng phải là ta đã không tin Cuộc sống vô thường đời miệt mài rao giảng Những đẹp, những ngon, những xa hoa dĩ vãng Đổi lấy bây giờ ô cửa ngắm chân mây Ranh giới vô hình ngăn đó ngăn đây Đem trả lại trần gian trật tự cũ Hay như thể nhân sinh phải học lại bao điều ngàn năm tích tụ Học sẻ chia, học gánh vác, học khoan dung, độ lượng Học tình thương, học buông xả, biết ơn Ta có những ngày biết thương xót nhau hơn Virus ngoài kia, người bên này chiến tuyến Chăm chút nội tâm, chắt chiu cầu nguyện Đi lại con đường trần thế như nguyên … Ôi đổi thay này tựa sách ngàn chương Tôi cũng thấy mình trang riêng cần đọc Những ngày giới nghiêm nghe đời trôi chậm Thắc thỏm nguyện cầu vũ trụ thương ai… PL 27.7.2021 |
Mưa trưa Phố lại mưa rồi anh biết không Rèm thưa của hé gió len lồng Phố phường lạnh lẽo nằm im lối Em chợt buồn tênh vạn nỗi chùng Vạt cỏ hàng hiên đầm đẫm nước Con chuồn khép cánh ngủ co ro Hình như mưa lạnh hơn mùa trước Hạt hạt theo nhâu nhuốm cửa mờ Em tựa hàng hiên trông ngõ vắng Lá vàng dăm chiếc rụng liêu xiêu Khánh Ly hát Trịnh dứt day quá Nỗi nhớ từ đâu bỗng dậy triều Chức Nữ Ngưu Lang mùa gặp gỡ Nên mưa tháng Bảy nhạt nhòa ư Em không chờ đợi sao lòng cũng Như thể mưa chan buổi tạ từ… Em biết mai này dù kiếp nữa Vẫn là em vậy lắm đa đoan Vạn niềm sóng sánh khi mưa chạm Bất giác rơi theo vạn lệ hàng… 28.07.2021 |
Ngắm nhìn nhân gian Nếu nhìn một thảm cảnh Mà lòng người dửng dưng Trước phận người khổ ải Mà hả hê cười thầm Nghĩa là tim còn hẹp Ừ thì không thánh nhân Sống vốn là tu tập Ừ còn sâu bể trầm Phận người trong định mệnh Ta đâu tạo ra ta Nếu mình nhiều may mắn Cũng nhiều người phong ba Thế gian muôn cảnh sống Trĩu cơm áo gạo tiền Giữa khổ đau hợm hĩnh Lúc này thật vô duyên Hơn người được một chút Lẽ phải thương người hơn Những điều ta đang có Quả phúc càng nên ơn Như bức tranh trước sáng Dịch - trần ra mọi màu Nụ cười và nước mắt Rõ ràng đến xót đau… Lời lúc cần hãy nói Ngôn từ vốn là dao Đời đang đầy vết cắt Đâu cần thêm cấu cào Nhân sinh này một chốc Rồi cũng bụi cũng tro Học thương, học san sẻ Rồi hỉ hoan rời đò… PL 28.07.2021 |
Sài Gòn những đêm ngủ sớm Sài Gòn những đêm ngủ sớm Hình như từ lúc hoàng hôn Không ai mặc tình gió xối Không ai cây lá rụng hờn Người người lặng im trong phố Đường đường lối lấp rêu phong Như cuộc từ ly đột ngột Chẳng cho ai kịp tỏ lòng Ai người dựng nên ranh giới Vô hình mà rõ cách ngăn Người nằm nhớ thương phố xá Chênh vênh theo những mộng trầm Sài Gòn những đêm ngủ sớm Bao người thao thức niềm riêng Cỏ cây còn xanh muôn lối Từ khi vạn bóng dõi tìm… PL 28.07.2021 |
Nhớ nhà Ba vừa gọi hỏi thăm con gái.., Ôi… không dưng da diết nhớ nhà Đã muôn trùng thời gian dâu bể Vẫn khắc lòng một chốn xưa xa Người đã rẽ từng ga hun hút Cuộc mưu sinh dẫn dắt hành trình Nhoà sau lưng mịt mờ bóng khói Nhà vẫn hoài ký ức đinh ninh Ôi hàng hiên, chái nhà, góc bếp Bóng nắng vàng bậc cửa hôm nao Ôi những bữa Mẹ về chợ sáng Chia bánh quà con trẻ xôn xao… Như chớp mắt vừa đây ngoảnh lại Một khung trời hương cỏ hương hoa Con hồn nhiên ngoan hiền bé nhỏ Lẽo đẽo theo chân Mẹ quanh nhà… Nhanh quá đỗi muôn mùa ai rượt Nẻo thị thành mải miết chân đi Nghe Ba gọi giữa mùa phong toả Ngàn nhớ thương da diết ngực ghì… PL 30.7.2021 |
Buồn Em buồn lắm những ngày này anh ạ Khi thấy quanh mình thảm cảnh thê luơng Những người đói, những người không thuốc chữa Lửa đỏ lò thiêu đau xót tận tường Người khóc Mẹ lệ tràn run clip Kẻ khóc Cha nấc nghẹn thắt khung hình Em buồn lắm dường thế gian bất lực Thấy phận người bèo bọt giữa điêu linh Người xa xứ bồng bế nhau hoảng loạn Bỏ thị thành vừa hiu quạnh hoang vu Bữa cơm mượn cốc nước nhờ đắng đót Ngược bàn chân đường thiên lý mịt mù Em buồn lắm cuộc rụng rơi nhân loại Bao hơi tàn thê thiết khẩn cầu… ôi ! Ai bày biện trận game muôn ác nghiệt Virus vô tri máu lạnh rượt người… PL 1.8.2021 |
Không đề Chìa tay nắm những bàn tay cơ cực Nghe nước mắt mình lặng lẽ chảy vào trong Ngày nối tiếp những ngày đời co cụm Ánh mắt người dưng thê thiết nghẹn lòng Tựa loang lổ bức tranh màu kỳ dị Càng thấy cành buồn càng hiểu những ranh chia Đói khổ nhọc nhằn cấu cào người yếu thế Như thể lá sâu cây đẹp cố bứt lìa Đà hiển lộ muôn mặt người dạ thú Thêm nghẹn ngào xa xót kiếp nhân sinh Muốn níu giữ mạng người đang rơi rụng Càng thấy đau thuơng chồng chất rập rình Đâu ai biết đoạn trường này nên nỗi Giữa đời thường lại đói bữa cầm hơi Người chạy nạn dắt dìu nhau trơ trọi Lếch thếch theo nhau thảm thiết… nghẹn lời ! PL 2.8.2021 |
Nợ Em vẫn nợ anh lời hẹn nào nọ Anh có chờ, có đợi, có trông mong Đời vội vã tóc màu phai lần lữa Hẹn của xa xưa gìn giữ đầy lòng Không gì khó cớ gì chưa hội ngộ Tách cà phê, ly rượu ngọt giản đơn Ta chắc gì kiếp sau liên hệ nữa Chút tương giao mãi để mộng riêng hờn Thời Covid mai này ai biết được Em chợt nghĩ nhiều nần nợ vu vơ Đời vốn dĩ trăm năm là hữu hạn Những nợ nần anh biết trả bao giờ Người thốt gặp đâu phải vô tình gặp Hẳn là duyên trong tiền kiếp còn vương Hay là hẹn lai sinh tương phùng lại Nợ nần kia em đền đáp một lần... ... Vẫn là hẹn như muôn lần đã hẹn Thôi anh đừng chờ, đừng đợi, đừng trông Thời gian đã phủ tóc mình sương trắng Hẹn lại dây dưa nần nợ chất chồng... PL 4.8.2021 |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:52 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.