Ngoài hiên mưa rơi Và ngoài hiên cơn mưa lại đến Mưa ầm ào vạn hạt bay bay Em vô thức dừng tay gõ phím Lắng nghe mưa va cửa miệt mài Rồi vô thức ập òa kỷ niệm Một khung trời mưa gió xôi xa Tách cà phê một hôm chiều muộn Chẳng vì đâu mà hóa vội và Người thốt gặp, thốt quên, thốt nhớ Như mưa mùa chợt đổ chợt ngưng Nhón tay mình nhặt lên chiếc lá Thương vàng phai miên miết phai dần Mưa cứ đổ mỗi chiều bàng bạc Em vẫn nhiều hoài niệm từng khi Mùa theo gót bốn mùa đúng hẹn Tháng Tám mưa cần mẫn nhu mì... PL 30.8.2021 |
Gởi tháng 9 Nắng vàng sáng nay ngời ngợi Gió mềm sáng nay bâng khuâng Lịch treo lên bàn tháng Chín Là Thu đang ghé âm thầm ? Mùa hẹn hò mùa chung thủy Triệu năm chưa lỗi bao giờ Người hẹn hò người quên nhớ Mây trời sương khói vu vơ Hình như sáng nay cỏ cũng Vừa rơi chiếc lá xuống thềm Đóa hoa Tường Vi hồng nhạt Có nỗi niềm mới đặt tên Người cầm lên tay khăn áo Nghe mùi hương cũ lênh loang Em ngồi tựa vai tháng Chín Nghe bao thương nhớ về tràn... PL 1.9.2021 |
Đôi khi biếng lười Rồi cũng có một hôm em lười quá thể Ôm con mèo gầy tựa ghế ngó mây xa Ly cà phê đầu ngày còn nguyên đã nguội Bụi chuối bờ hiên lốm đốm chiếc lá già Con bướm rập rờn phương trời nào lạc lối Mấy nhánh Tường Vi hôm qua đã rụng rồi Dăm nụ sứ nớt non còn ôm cánh ngủ Ngõ phố không người vệt nắng rớt chơi vơi Con mèo cọ đầu vào tay lim dim mắt Đoản nhạc dương cầm sâu lắng trải mênh mông Đóa hồng trên bàn có hờn giận ai không Lá xanh vậy đà manh nha màu chớm héo Can cớ gì phong linh gió lay thắt thẻo Trễ nãi vô cùng cả tiếng thời gian quay Em muộn sầu hay lặng lẽ nhớ ai đây Dường thoắt ẩn thoắt hiện bóng người đâu đó... PL 1.9.2021 |
Hẹn hò Đà Lạt Bàng bạc sương mù, quanh co đồi dốc Hoa cỏ thơm lừng, nắng gió mênh mông - Em đến nhé... - Dạ, rồi mai em đến ! - Mai - sẽ bao giờ ? - Anh đợi sợ lâu không ? Không thể nói khi nào em sẽ tới Sẽ cà phê đầu dốc, dạo bờ hồ Sẽ theo bướm hoa nhẩn nhơ vạn ngõ Sẽ vốc sương mù tay nắm hương mơ Hình như em kiếp xưa là cỏ lá Đà lạt quê người như thể thân quen Hoa ngập lối ngập đường yêu chi lạ Phố thấp phố cao cỏ dại mọc lèn Anh không nhắc thì mai em cũng sẽ Gác việc vàng về phố núi thong dong - Anh sẽ đợi mời em ly rượu gặp - Chắc cũng gần thôi anh nhỉ, tương phùng... PL 2.9.2021 |
How Deep Is Your Love Nhắm mắt lại… chìm tan trong kỷ niệm Thấy bóng em ngồi trưa nắng hôm xưa Bàn tay nhỏ trong tay người im lặng Da diết thuơng ai từ độ… nghìn mùa Ôi mùa cũ, những nồng nàn nguyên vẹn Má ủ vai trần, chếnh choáng men yêu Em nhỏ bé mong manh như lá mỏng Giông bão không dưng rụng rớt một chiều Rồi đã rẽ đôi bờ như lựa chọn Cơm áo gạo tiền che mặt mưu sinh Người ly biệt tương phùng định mệnh Hun hút thiên di cuối thác đầu ghềnh Em đâu biết như choàng cơn thiếp ngủ Vẫn thấy mình chẳng khác mấy mình xa Lòng vẫn cứ… tựa thời gian vô nghĩa Thuơng nhớ nguyên sơ da diết thật thà… Nào có thể… mà nghe ra bịn rịn Cơn triều nào vừa đến giữa buồng tim Ta ngược gió một quãng dài thân phận Can cớ gì em nẻo cũ toan tìm… PL 4.9.2021 |
Quote:
Bài này hay nè, đọc xong nhớ Đà Lạt muốn đi ngay & luôn 4 thích:banhtrai: |
Quote:
|
Một tuần Một tuần bút mực chỏng chơ Chắc là trông ngóng vần thơ đợi người Người thì mây gió chân trời Lẻ loi góc nhỏ bời bời cỏ rêu... PL 12.9.2021 |
Nhớ biển Đôi khi em nhớ biển Nhớ vô cùng biển ơi Như ngàn muôn cơn sóng Bỗng dưng sang cất lời Nhớ mại mềm bãi cát Nhớ bước chân hai người Nhớ màu trăng lóng lánh Nhuộm khung trời sao lơi Người đôi khi phố thị Ngoảnh mặt về chân mây Ngỡ mình va bóng biển Càng thương những guộc gầy Bao giờ em không biết Về thăm biển thêm lần Bước chân nào cát lấp Con còng tìm phân vân... ... Biển nghìn năm vẫn vậy Người muôn mùa đa đoan Mãi góc lòng cõi nhớ Biển xưa đã dã tràng... PL 12.9.2021 |
Có những ngày Có những ngày như thể lạc trần gian Ai cũng lạ, phố phường không quen biết Gió im hơi, nắng mây hư hao vết Em dõi bóng mình cô độc hoang liêu Dăm nhánh cát đằng hiên vắng liêu xiêu Hoa vời vợi sắc màu len lén nhạt Mưa ấp ứ ngập ngừng bung biêng hạt Em thốt quên mình tên tuổi, là ai Anh có còn như chuồn nhỏ theo vai Ngày bặt vắng thế gian không người hiện Trăm mối ưu tư dày vò tâm niệm Soi rọi lòng mình nuối tiếc mùa thương Bậc cửa em ngồi con nhện tơ vương Dăm nhánh cỏ cọ vào tay bầu bạn Không hiểu vì sao sầu không kỳ hạn Một chút ân tình đeo đẳng không nguôi Có những ngày như sóng dậy muôn khơi Nghe niềm nỗi dập duềnh sinh sôi mãi Ngỡ thấy bóng mình vạn đường hơ hải Hụt hẫng tay cầm từ đó hoang mang... PL 12.9.2021 |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:06 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.