Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Tùy Bút (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=77)
-   -   Khung trời tâm tư (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=43)

phale 14-08-12 04:51 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Bụi đường (Gửi 80163)
Con gái B cũng thích học trống!:coy:

Quote:

Nguyên văn bởi MinhThy (Gửi 80165)
Hầu như con gái bi giờ đều thích những trò cá tính. Em gái của MT cũng thích chơi trống và cả chơi đấm bốc >.<

Con gái PL xem xong bảo "Vậy là mẹ lạc hậu chứ không phải con khác người...".
Có đồng minh con gái PL sướng ra mặt...

phale 14-08-12 02:55 PM

Mình thích đọc Nguyễn Ngọc Tư. Nhất là truyện ngắn. Không hiểu sao, câu chuyện nào Tư viết, khi đọc hết chữ cuối cùng mình cũng lặng đi, rơm rớm nước mắt rồi tiếc ngẩn ngơ, sao Tư không viết thêm ít dòng nữa, sao chuyện của Tư không kết thúc có hậu hơn… Chuyện của Tư mộc mạc và đậm chất Miền Tây Nam Bộ. Nhân vật của Tư chân chất, hiền queo mà chan chứa tình. Mình thương quá người con trai mù yêu da diết trong câm lặng cô gái vô gia cư ngủ trọ trước cửa nhà mình… thắt thẻo nhìn người con gái yêu người khác, đau đớn khi một ngày bỗng dưng người con gái ấy rời đi không trở lại… Mình xót xa quá người đàn ông đau đáu trông sông - nơi đó có người đàn bà từng yêu và hương hồn đứa con thơ bạc mệnh… Mình rớt nước mắt khi đọc thấy nỗi buồn thăm thẳm người con gái hiền hậu giấu vào lòng khi nghe tin người con trai mình đang đau đáu chờ đợi ngày mai đi rước người con gái khác về làm vợ

Tình yêu trong chuyện của Tư không phải là thứ tình yêu vồ vập, càng không phải là thứ tình yêu hời hợt… Chắc vì vậy là nỗi day dứt khi bị dở dang, khi phải chia lìa đủ sâu, đủ dài rớt ra ngoài trang sách nắm níu trái tim người đọc trong đó có mình.

Hình ảnh người này lặng lẽ yêu người kia câm lặng, cần mẫn đẹp như một bức tranh với gam màu trầm. Đẹp mà ray rứt…

Ai nói người miền Tây bộc trực đâu. Mình đọc Tư, thấy lòng người miền Tây như sông, như biển. Tưởng phẳng lặng hờ hững trôi đi, mà nuôi giữ sóng ngầm…

Mình thích thứ tình yêu không lời trong truyện của Tư. Không lời mà dư âm đọng mãi dù trang sách gấp lại lâu rồi… còn hơn lách chách mà lật bàn tay đã quên, có khi thành ra cừu thù…...

phale 17-08-12 11:07 AM

Cà phê một mình

Hình như thu rồi. Nơi không có bốn mùa như SG mà buổi sáng sớm ra đường đã nghe lành lạnh hơi sương… Thỉnh thoảng cũng có thể bắt gặp những chiếc khăn mềm mại quấn hững hờ trên cổ các cô gái Sài Thành những khi xuống phố…

Mùa thu thấp thoáng đâu đây trong chiếc lá vàng rơi khẽ, vạt cỏ xanh xao bên vệ đường, dăm đám mây lững lờ cuối nẻo… Ở góc quán quen thuộc, gió đùa lá me bay rơi vàng chiếc ghế trống bên cạnh…

Mình thích quán cà phê này. Khuôn viên quán nghe nói ngày xưa là nhà của một Bác Sĩ. Ngôi nhà theo kiến trúc kiếu Pháp, được làm toàn bộ bằng gỗ…sàn gỗ, tường gỗ, căn gác gỗ, cầu thang gỗ và hàng rào gỗ. Người chủ thuê mướn mặt bằng này đã giữ nguyên trạng để kinh doanh thành quán cà phê sân vườn nhỏ gọn, yên tĩnh. Dưới gốc me cổ thụ, chủ quán đặt những bộ bàn ghế mây dạng salon, có thể ngồi từ 4-6 người xen với những bộ bàn ghế dành cho 2- 4 người cũng bằng ghế mây, bàn kính đơn sơ…

Đẹp nhất là góc ngồi trên gác cạnh ô cửa sổ khuất dưới tàng khế, nhìn ra đường, khá lãng mạn. Quán tuy tọa lạc ở mặt tiền con đường ở Quận 1, nhưng góc ngồi này khá yên tĩnh và không kém phần lãng mạn nếu hẹn hò với người yêu…

Trước đây quán có một bụi tre rất lớn nằm sát góc tường nhưng đã ngã đổ trong đợt mưa bão hồi tháng 6…

Cà phê một mình, lướt web, lắng nghe mùa thu về trên những tàng cây buổi cuối tuần nghe lòng thong dong lạ. Cái thong dong của việc bỗng dưng nhàn rỗi khi ngoài đường kia bao người đang tất bật… Tự dưng quên mất rằng, lòng mình đang ngổn ngang nỗi niềm từ hôm nảo hôm nao…

Các cô bạn hôm qua ở Ốc Đào đoán già đoán non, ai đã làm mình buồn mà khiến mình trầm vậy… Và chắc rằng hôm qua họ đã nghĩ oan cho một người. Mình không thanh minh gì… Kệ… Thời gian luôn là tấm gương soi rõ những ảo hư huyền hoặc hôm nay…

Thôi, cất nỗi buồn lại, uống nốt ly Yogurt này, gởi lại thong dong nơi góc quán quen thuộc để bắt đầu một ngày làm việc cuối tuần… Một bắt đầu muộn… Mà muộn vẫn hơn không!

phale 17-08-12 12:05 PM

TÌNH

“I love mom, mom is always in my heart”

Con trai viết vậy trên giấy nhắn đặt trên bàn mẹ tối qua. Không phải bây giờ con trai mới nói, mà con luôn nói câu này bất kỳ lúc nào có thể.

Uhm, mẹ cũng yêu các con, trái tim mẹ cũng chứa đầy hình ảnh các con.

Bạn bè nhiều người biết mình quyến luyến con cái, cảm thấy lo lắng giùm mình khi biết bé gái sẽ lên đường bắt đầu cho chuyến đi dài từ tháng 8 năm sau:

- Để bé đi vậy rồi buồn vì nhớ con thì sao?

Mình cười:

- Nhớ đương nhiên là nhớ, buồn đương nhiên là buồn, nhưng mình đâu thể giữ con lại chỉ vì lý do đó…

Mình luôn nghĩ, nếu mình yêu thương ai thật sự mình sẽ muốn làm tất cả để cho người mình yêu thương thấy vui, thấy hạnh phúc, thấy thoải mái… Chứ còn cứ nắm níu, trách hờn, làm khổ nhau thì chẳng bằng ghét nhau…

Nói về “Tình”, thử ngẫm nghĩ về các thứ tình ở trên thế gian này xem… Nếu xếp hạng theo thứ tự từ cao đến thấp về sự cao thượng trong “TÌNH”, mình có thứ hạng này:

1. Tình yêu cha/mẹ dành cho con cái hoặc ngược lại
2. Tình yêu quê hương, đất nước
3. Tình bằng hữu
4. Ái tình

Cha Mẹ thường yêu thương con vô điều kiện, nhiều người mặc nhiên yêu quê hương đất nước, bạn bè dành cho nhau tình cảm ít khi tính toán. Còn Ái Tình…

Có lẽ, trong các thứ tình, ái tình là thứ tình vị kỷ nhất, thứ tình “bánh ít đi, bánh quy phải lại” thì mới có cơ may bền vững… và cũng có lẽ vì vậy mà Phật dạy “Ái tình là dây oan”. Chúa chỉ khuyên “Yêu lấy tha nhân”…

Tình yêu vị kỷ dẫn đến nhiều hệ lụy không lường, mà điển hình nhất là sinh ra thói ghen tuông. Ai biện hộ rằng “Ghen là biểu hiện của tình yêu sâu sắc” thì kệ, riêng mình, mình chẳng tin điều đó. Với mình ghen là biểu hiện của lòng ích kỷ, còn ghen đến mức hủy hoại tinh thần và thể xác người khác thì thuộc dạng quá ích kỷ rồi…

Nhưng con người vốn vị kỷ, nên ái tình mới sinh sôi, dây oan mới rậm rạp… Mà phải vậy thì mới có cõi thế gian trầm luân này…

úm_bala 18-08-12 01:26 PM

Em cũng có sở thích mua sách đọc chứ ko đọc online. Nhưng em thường đọc sách ở nhà vào chiều thứ 7. Chị tả quán đó nghe mê quá ! Em nhớ lúc trước còn đi học ngay cạnh giảng đường là một quán cafe chuyên phục vụ sinh viên có những giàn hoa Móng Rồng thơm ngát... cuốn sách trên tay, ly cafe nâu hay một ly nước hoa quả hoặc trà trên bàn, mỗi người đều có một cõi của riêng mình ... hình ảnh ấy chẳng có chi xa lạ...

Bây giờ tìm được một góc cafe thật yên tĩnh để có thể đọc được sách hiếm hoi lắm thay. Mọi người đến quán ko phải để đọc sách mà mình có đến cũng ko thể đọc sách được với mọi người :D Mà ngày trước, khi em ngồi bất cứ nơi nào cũng có thể đọc sách, dù ồn ào cũng ko hề bị phân tán ... giờ chịu rồi. Càng già tâm lại càng khó tịnh mới ghê :p

phale 22-08-12 12:35 PM

Quote:

Nguyên văn bởi úm_bala (Gửi 80397)
Em cũng có sở thích mua sách đọc chứ ko đọc online. Nhưng em thường đọc sách ở nhà vào chiều thứ 7. Chị tả quán đó nghe mê quá ! Em nhớ lúc trước còn đi học ngay cạnh giảng đường là một quán cafe chuyên phục vụ sinh viên có những giàn hoa Móng Rồng thơm ngát... cuốn sách trên tay, ly cafe nâu hay một ly nước hoa quả hoặc trà trên bàn, mỗi người đều có một cõi của riêng mình ... hình ảnh ấy chẳng có chi xa lạ...

Bây giờ tìm được một góc cafe thật yên tĩnh để có thể đọc được sách hiếm hoi lắm thay. Mọi người đến quán ko phải để đọc sách mà mình có đến cũng ko thể đọc sách được với mọi người :D Mà ngày trước, khi em ngồi bất cứ nơi nào cũng có thể đọc sách, dù ồn ào cũng ko hề bị phân tán ... giờ chịu rồi. Càng già tâm lại càng khó tịnh mới ghê :p

Vậy cùng sở thích với chị rồi... Người ta càng già tâm càng tịnh, em ngược lại... hay nhỉ?

phale 22-08-12 01:02 PM

Đặt vé cho tháng sau về quê giỗ mẹ rồi... Giỗ lần thứ 19... Thời gian ai đuổi đâu mà như ngựa phi... Quay lại, tay không với được tuổi thơ nữa, quay lại, ký ức nhạt dần... nhưng những gì thuộc về Mẹ vẫn nguyên vẹn rõ ràng..

Mẹ hồi mình 6 tuổi, ngồi khóc cạn nước mắt khi đứa con gái thứ 4 - là mình đi lạc

Mẹ hồi mình 10 tuổi, tập xe đạp chập chững quanh nhà để chuẩn đi làm ở HTX cách nhà khoảng 3km. Phải mấy ngày té lên té xuống mẹ mới có thể ngồi vững trên yên. Cũng phải thôi, khi đó mẹ đã lớn tuổi rồi, thời cuộc đẩy mẹ vào cuộc mưu sinh phụ giúp ba một tay nuôi 6 đứa con lít nhít...

Mẹ hồi mình 11 tuổi, cặm cụi đặt chiếc quần cũ lên chiếc quần còn mới, cắt theo đường viền rồi lụi hụi may cho con. Hồi đó ai cũng nghèo vậy...

Mẹ hồi mình 18 tuổi, chắt chiu tổ chức cho mình buổi sinh nhật.. mà đến bây giờ em gái vẫn thắc mắc, sao hồi đó mẹ không làm sinh nhật cho ai mà làm cho chị? Hình như mẹ đã linh cảm điều gì nên dành cho đứa con gái yếu đuối-là mình nhiều tình thương hơn các anh chị em còn lại...

Mẹ hồi mình 19 tuổi, mừng mừng khi mình có bạn trai là hàng xóm mà mẹ biết lui tới... Lâu lâu vắng lại hỏi, sao không thấy Thành sang chơi nữa... Mẹ vun vén, gia đình bên kia cũng vun vén, nhưng con lại chọn dòng rẽ khác rồi...

Mẹ hồi mình 19 tuổi, đưa mình ra bến xe đi học xa, xe chạy rồi, mẹ vẫn đứng đó dõi theo đến khi xe khuất bóng...

Mẹ hồi mình 21 tuổi, rưng rưng cầm chiếc áo dài nhung đỏ mình mua bằng tiền học bổng dành dụm được. Chiếc áo ấy mẹ mặc đúng một lần đám cưới chị Ba, bây giờ nằm lặng lẽ trước bài vị, màu đã ít nhiều nhạt phai...

Mẹ hồi mình 22 tuổi, mắt đã mờ do di chứng bệnh, chỉ nhận ra những đứa con bằng mái tóc dặn dò mình "mẹ nghe O Anh nói con để tóc dài đẹp lắm, con đừng cắt đi nhé"...

Mẹ hồi mình 23 tuổi, mình không kịp nhìn thấy mặt mẹ lần cuối...

...

Mình chưa kịp làm gì cho mẹ cả... Không ai kịp làm gì cho mẹ cả... Mới đó đã 19 năm...

Bụi đường 22-08-12 02:24 PM

Bụi rất sợ đọc những gì về Mẹ, sợ nói về Mẹ... Vì đó là cả một niềm đau và ân hận theo suốt cuộc đời này!

phale 22-08-12 02:47 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Bụi đường (Gửi 80627)
Bụi rất sợ đọc những gì về Mẹ, sợ nói về Mẹ... Vì đó là cả một niềm đau và ân hận theo suốt cuộc đời này!

Bụi ơi, PL nắm tay Bụi chút hen. PL nghĩ, lòng Mẹ vốn bao dung, Mẹ sẽkhông bao giờ muốn con mình mang tâm trạng đó mãi đâu Bụi à...

Bụi đường 22-08-12 03:15 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 80628)
Bụi ơi, PL nắm tay Bụi chút hen. PL nghĩ, lòng Mẹ vốn bao dung, Mẹ sẽkhông bao giờ muốn con mình mang tâm trạng đó mãi đâu Bụi à...

Cám ơn PL nhiều...!


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:33 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.