Nhớ Ta lên đồi sương khói Tịch mịch bóng mây trôi Tiếng chim nào thôi hót Lặng cánh bay cuối trời Dưới chân mình cỏ dại Chiếc lá vàng hôm qua Hạt nắng rơi vương vãi Đàn kiến đi... không nhà Sợi nhớ tim thầm dệt Trong tĩnh lặng miên man Ly cà phê để nguội Mùi hương phai võ vàng Chợt nhận ra mầm nhớ Nảy trong lòng bấy lâu Khi bộn bề lắng xuống Giục giã tìm tay nhau Ta ngồi ôm nỗi nhớ Vần thơ rơi ngập ngừng Người bây giờ chốn đó Biết ta sầu đang dâng? PL 18.3.11 |
Bận Gặp vội vàng đôi lúc Công việc cũng ghen tuông Nhìn dòng tin dang dở Đôi trái tim thầm buồn Em ngập email sáng Anh họp tràn sang trưa Gọi nhau, ngày đã hết Chỉ còn cơn gió lùa Giữa cơm áo gạo tiền Em xuôi và anh ngược Đời trôi về phía trước Chiêm bao rụng bên đường Đã bao ngày mình bận Càng thương mình xa xăm Khi nào mùa Ngâu đến Để bên nhau tay cầm PL 19.3.11 |
Đừng tìm em anh nhé Nếu có hôm nào em tựa lá khô Úp mặt bên thềm phai vàng lặng lẽ Anh đừng quay quắt tìm em đến thế Phút lặng cho mình, trong nhớ nhung riêng Đi giữa cuộc đời muôn nẻo chung chiêng Nếu có khi nào, bên lề đứng lại Anh đừng trách em bạc tình bôi đãi Nhựa sống trong lòng, cần phút vun gom Em tạ tình anh chan chứa bể sông Đưa em quãng này qua lần sóng dữ Nếu có khi nào co lòng trú ngụ Con sóng đừng buồn gọi mãi hoang liêu Nếu có khi nào em lệ hắt hiu Bàn tay anh thôi, vai người từ chối Anh đừng tìm em, đừng thương, đừng tội Em muốn một mình ngủ giấc thiên thu... PL 19.3.11 |
Nghe mưa Có lúc nghe mưa chạnh mối sầu Một thời yêu dấu lạc về đâu Song thưa, ngọn gió vô tình thổi Giấc mộng nằm chờ trắng đêm thâu Anh của ai rồi không của em Lần dây kỷ niệm vết hương tìm Rụng trong ký ức mùa hoa cũ Trở giấc, xoay mình, thương nhớ thêm Chớp mắt mười năm lặng lẽ chờ Lệ nào trĩu nặng muốn nghiêng thơ Dầm mưa dĩ vãng về che mặt Lạnh thấu trong lòng, không lửa hơ Có lẽ tình kia đã cạn đèn Em nằm tưởng nhớ giấc thu quen Mưa rơi sẽ tạnh mai này nhỉ? Chỉ có em buồn dan díu chen... PL 19.3.11 |
Ngổn ngang Khắc khoải buồn, khoảng lặng dài hấp hối Thương tình mình, đất sống cạn phù sa Tình mọc rễ, tình không vươn cành nổi Nhìn theo nhau, khóe mắt lệ chan nhòa Ngổn ngang giữa chiến trường tim-lý trí Nghe hoang tàn trên mỗi bước chân đưa Tay vô thức, từng đêm về nhặt nhạnh Nỗi lòng nhau, nằm lăn lóc... thôi đùa Đàn im tiếng, điệu sầu bi vọng mãi Thơ vụng về gói ghém rã rơi câu Ta như thể trải qua ngày điên dại Bỗng một hôm, chợt tỉnh giữa vực sầu Thương xót quá, cây tình yêu... ép chết Những mạch hồng thắt lại đớn đau ai Lòng chan chứa nỗi trầm ngâm lá rụng Biết lai sinh tình có trổ lâu dài? PL 21.3.11 |
Nụ hôn đi lạc Nụ hôn đi lạc lâu rồi Em giang tay gọi... sầu rơi ngược về Lên ghềnh, xuống thác nhiêu khê Trái tình nát giữa câu thề bão giăng Nụ hôn đi lạc trăm năm Em ngồi dành dỗ vết dằm trong tim Gió ngậm ngùi, mưa liên xiên Nụ hôn đi lạc môi chìm trong mưa... PL 24.3.11 |
Mưa sáng Cơn mưa sáng lạnh lòng người đi sớm Gọi con đường ngái ngủ mở choàng mi Dăm chiếc lá giật mình rơi vội xuống Vọng tiếng xe trên lối vắng rầm rì Con ngõ nhỏ chìm trong mưa lặng lẽ Chú vành khuyên ướt át nằm co ro Ngày chưa rạng, dăm nhà im ỉm khóa Phố như ai, nét cọ vẽ đương mờ Ta khoác áo, vén màn mưa tất bật Lật trang ngày, gánh gánh nợ áo cơm Mưa làm bạn, đi cùng ta muôn lối Gió về đâu... xuôi ngược giữa phố phường Ừ chớm hạ, mùa mưa về đúng hẹn Sợi mưa dài, sợi mưa ngắn quen quen Vợ chồng Ngâu sắp đến ngày tương ngộ Ta buồn chi mà nghe lệ sa kèm... PL 24.3.11 |
"Ta khoác áo, vén màn mưa tất bật
Lật trang ngày, gánh gánh nợ áo cơm" Hai câu này tâm đắc quá. Like mạnh. :D |
Không đề Bỗng dưng gai nhọn mọc Trên bờ vai hôm nào Rát lòng nhau khi tựa Gai sắc khác gì dao Tình yêu sao đến khổ Anh nếm vào ghen tuông Lòng ghen cay như ớt Em lệ âm thầm tuôn Đã dư rồi đắng chát Từ bão giông đời này Anh yêu hay là ghét Mà đem sầu ra xây...? PL 24.3.11 |
Quote:
Cảm ơn DQ tâm đắc nhé... Thấy DQ lặng lẽ ra vào, giờ mới nghe tiếng... Chúc DQ ngày mới vui nhiều nhé! |
Hỏi thăm Ngoài nớ mưa và lạnh Gió trái mùa đang sang Đêm, sương đầy song vắng Lá thầm bay ngoài ngàn Ai đêm về khó ngủ Chong ngọn đèn chờ trăng Trăng đang mùa đi vắng Trán hằn thêm nếp nhăn Chăn mỏng manh hờ hững Ủ không thành chiêm bao Vần thơ khuya lặng nhẩm Có nhớ ai cồn cào...? Ngoài nớ mưa và lạnh Nhớ khăn quàng áo che Thương ai chừ sương giá Những sớm hôm đi về... PL 24.3.11 |
Mang về từ nhà Nothing... Thôi Thôi nợ ấy, từ nay quên anh nhé Hai con đường đang mỗi lúc thêm xa Xin đừng ngoảnh đau lòng thêm vết cắt Nhớ thương kia, mai giữ lại thật thà Thôi tình ấy, cất vào trong câu chữ Một chương buồn, khép lại tiễn nhau đi Còn chút lửa trong bàn tay đã nắm Sưởi tàn thu, rồi xa cách, âu vì... Thôi có lẽ, duyên muộn màng ngắn ngủi Chiếc kén không, sợi tơ hết đành thôi Em chẳng trách, mà trách gì Tơ Nguyệt Vì sao nào cũng đến lúc đổi ngôi... Thôi anh nhé, dẫu lòng anh, sóng vẫn Rồi mai này lối cũ thẫm rêu xanh Con đường ấy nếu có lần đi lại Anh đừng buồn, khi sương gió vây quanh... PL 24.3.11 |
Về Ta về trong cô độc Ừ thôi vui một mình Vực tình và bể ái Đưa thuyền trôi lênh đênh Về với thơ, bè bạn Nhặt vui buồn ra chơi Biết đời là hữu hạn Níu làm chi rã rời Ừ thôi về với Ốc Tung tăng nốt những ngày Rượu một mình ta uống Rồi ôm mình ngủ say Anh cũng về anh nhé Giấu nỗi buồn sau lưng Đường còn dài phía trước Đi đi, đừng phân vân... PL 25.3.11 |
Con đường có hương ngọc lan Con đường nhỏ khuất trong lòng thành phố Hương ngọc lan thoang thoảng níu chân người Ôi ngọc lan một thời ta ép sách Chợt dịu dàng từ ký ức rơi rơi Vài cô gái vòng xe như chậm lại Trộm mùi hương, thả lên tóc mộng thầm Ta cũng có những ngày xưa giống thế Mùi hương cầm len lén với bâng khuâng Đi mấy phố, ngọc lan theo mấy phố Chút màu quen còn sót giữa thị thành Thương sách cũ, cánh hoa xưa nằm úa Người xa rồi, tình khuyết nửa bức tranh... Con đường nhỏ, cội ngọc lan trầm mặc Qua bao lần, dan díu mãi chưa nguôi Dường như phố dành riêng hương kỷ niệm Mỗi lần qua, lại thêm những ngậm ngùi... PL 28.3.11 |
Quote:
Hi,bắt được quả tang cô PL từng xé đôi bức hình nhé :D |
Quote:
|
Cúp điện Nhớ cậu, ghét lão nhà đèn Tự dưng cúp điện... làm sao nhen... lửa lòng:nguong: Tự dưng xây núi đào sông Cho một người đợi, một người trông một người... Tớ ngồi than trách ông trời Ghen gì nên nỗi đặt đòi này kia Cậu xa đã bấy còn chia Điện không có, ví như lìa biệt nhau Tớ ngồi nghĩ ngợi đâu đâu Nhìn ra thấy cặp chim câu tự tình... Càng thêm cám cảnh thân mình Một hôm cúp điện lòng chông chênh buồn... PL 28.3.11 P/s: Không trêu cũng uổng... Ai tin ráng chịu nha... PL không chịu trách nhiệm...:nguong::nguong: |
Hờn Em làm thơ cho anh, anh làm thơ cho ai? Ta tự dắt mình vào trò chơi đuổi bắt Anh phía trước, em phía sau lằng lặng Qua hết nửa triền đồi... bóng vẫn chẳng chạm nhau Biết đến bao giờ thơ viết chỉ cho nhau Trong nỗi nhớ anh, chỉ riêng em hiện hữu? Em nghĩ về anh, anh nghĩ về người khác Chiếc đèn cù xoay mãi sắp trăm năm Em ước gì, trong mộng có anh thăm Anh hoàng tử, còn em là công chúa Chiếc giày lọ lem, ướm vừa mơ ước đó Nghe điệu nghê thường, hoan hỉ đến thiên thai Biết đến bao giờ, vai chạm tới bờ vai Ta đi nốt quãng trần gian đến bến Sỏi đá còn thương nhau, sao mình chưa quyến luyến Thơ người viết cho người nghe đăng đắng hờn ghen... Vẫn biết đường tình, dễ lấm láp gót chân chen Những cỏ mượt, sẽ thành gai có lúc Vẫn lặng theo anh, núi sông rừng dốc Nhoi nhói tim mình những lúc xem thơ... PL 28.3.11 |
Hehehehe...cô giáo ghen dễ thương ghê!Ai được cô ghen chắc sung sướng lắm đóa....
|
Quote:
Bụi thấy đâu có ai vào nhận thơ của PL đâu nà... cho nên mình ghen, mình biết thôi hà... người ta đâu có biết đâu... |
Không đề Ta gặp lại ta trong bóng hình người khác Thương diết da mình, mưa nắng phôi phai Ta của bây giờ nhìn ta thuở trước Chợt thấy như ta mòn vẹt tháng năm mài Anh đừng hỏi những câu giông giống nữa Em tưởng cuộc đời tù đọng mấy trăm năm Mình đổi thay hay đời thay đổi nhỉ Mà một hôm thảng thốt lạ nơi nằm Hoa cuối vụ, làm sao tươi như mới Đời sang thu... vàng vọt chẳng vì đâu Tình lạnh lẽo trên tàn tro đã nguội Có hai người từ đó lạc tên nhau Ôi nỗi buồn, mọc ra từ kẽ nứt Kẽ nứt lòng người, kẽ nứt trái tim Ta một đời tự ôm mình vá víu Mà thuốc thang kia còn mải miết đi tìm... PL 29.3.11 |
Nếu Nếu một mai này... không còn anh nữa Em sẽ làm gì 24 tiếng thênh thang? Đời hẳn rộng... và em thành nhỏ bé Một mình đi, một mình đứng bên đàng Nếu biển cạn nguồn và sông khô nhánh Đau đớn con thuyền mắc cạn giữa rong rêu Một mình em, dầm mình trong mưa nắng Nghe gió trần gian thổi rát mỹ miều Không anh nữa... chắc đời thành khuyết tật Một nửa tâm hồn co quắp vết thương riêng Trái tim em sẽ từng thu máu sớt Và lặng lẽ đau giữa mảnh tình xiềng Nếu... Nếu... Nếu... những điều manh nha tới Anh có khi nào... nghĩ ngợi giống em không? Như đứa trẻ tập đi trên nẻo lạ Chưa ngã chưa đau... tiếng mẹ cứ nhắc chừng Em giả sử, để quen dần viễn cảnh Bởi cuộc đời, duyên nợ biết đâu đo... Nếu một bữa, anh nhìn em dưng dửng Em sẽ ra sao... đáp án đang chờ... PL 29.3.11 |
Đợi Đợi anh, bao giờ anh đến? Hỏi trời, hỏi gió hỏi mây Em nhìn mắt anh muốn hỏi Sợ tim rơi khỏi ngực này Có chắc rồi mai anh đến? Hay là ngày mãi hoàng hôn Cõi lòng khát khao lặng lẽ Từng giây tựa sóng ngầm dồn Em đợi, mai anh đến nhé Dìu em vào cõi phiêu bồng Chỉ anh và em bịn rịn Trên ngọn triều sóng đưa dâng... PL 29.3.11 |
Sẽ... Giữa những câu đùa, lòng em rất thật Ừ mà thôi, anh hiểu để làm chi Tay em nắm đầy bàn tay nhung nhớ Giả sử trao anh... rồi nữa ra gì? Biển chốn đó đang vào mùa sóng động Cánh buồm đơn, nghiêng ngả giữa trùng khơi Rồi mai sẽ bình yên cơn bão lặng Lại là em im ắng giữa ngôn lời Em sẽ xếp chông chênh vào góc khuất Rồi ngoan hiền, đi cạnh cuộc đời nhau Đường muốn cắt cũng tùy tay Tơ Nguyệt Sợ chạm vô tâm lối hóa sông sầu Nếu em lửa, anh làm mưa đi nhé Em sóng trào, anh bờ cát yên thôi Em sẽ cố ở nguyên nơi mình đứng Để còn có anh, song bước bên đời... PL 29.3.11 |
Tàn Mộng Toan vẽ mộng, mộng không thành... buồn quá Ngước lên trăng, trăng giấu mặt vào mây Sao lặng lẽ chớp hoài đôi mắt ướt Mảnh chăn đơn, đêm lạnh chẳng đủ dày Cố dỗ giấc vào chiêm bao đa sắc Những chập chờn, nuốt hết cả đêm thâu Ngọn nến lịm soi không tường bóng tối Hắt hiu ta bên nỗi nhớ gục đầu... PL 30.3.11 |
Mùa hoa dầu Chợt sững người trước thảm hoa dầu rụng Vạn bông xoay nghiêng ngả nửa buổi chiều Đây thành thị, phần tư đời ở trọ Ngỡ quê mình hiện trong cánh hoa phiêu Có cô gái vừa qua đường dừng lại Chắc như mình... hồn lạc giữa hoa bay Cô gái ấy và ta như đứa trẻ Nhặt tuổi thơ trong bóng đổ cuối ngày Hoa dầu rụng, buổi chiều thênh thang gió Góc phố này, hơn vạn buổi từng qua Ngoài kia phố, dòng xe trôi ồn ã Ta ngẩn người, thương nhớ tuổi thơ xa... PL 30.3.11 |
231 chữ Anh nói gì trong 231 chữ Có từ nào gởi đến trái tim không? Hay tình cảm vượt ra ngoài ngôn ngữ Khổ thân em, ngồi lục lọi đến khùng 231 chữ, cho nửa ngày vừa khuất Những chữ thương chữ nhớ ẩn vào đâu? Em không biết trong điều anh chưa nói Có điều nào, chưa dám viết trọn câu...? Ngồi tỉ mẩn giữa buổi chiều trống vắng Chơi một mình với con chữ anh đưa Chữ cũng ấm như bàn tay anh vậy Ủi an em khi mưa lạnh đang mùa 231 chữ, chở chuyện trên trời dưới đất Chở lòng nhau đến đặt ở cạnh nhau Mai anh nhé, nói nhiều hơn chút nữa Để nỗi buồn không có cớ chen lâu... PL 30.3.11 |
Chẳng lẽ Chẳng lẽ là ta lại nhớ người Bồn chồn thắc thỏm mãi không vơi Hồn rơi phía đó lòng nghiêng ngả Mộng phút cùng nhau rộn tiếng cười Chẳng lẽ phương này dan díu nọ Mơ bàn tay nắm, nụ hôn trao Biết là cách vực đi sao tới Nỗi nhớ trong tim vẫn lửa trào Chẳng lẽ là yêu... ôi Nguyệt Lão Se tình cắc cớ biết sao đây Nỗi nhớ lăn vào nơi hờ hững Để khổ lòng tôi đến thế này... Bứt đóa hồng khô đo số phận Những điều "chẳng lẽ" một mình ôm Nhớ ai... ai nhớ... thêm sầu mọc Chẳng lẽ... nghe ra lắm tủi hờn... PL 1.4.11 |
Chắc gì... Chắc gì mai anh đến Mà em chờ em mong Em trông ra đầu ngõ Em nhìn sông cuối dòng Anh hẹn lời ong bướm Em thủy chung tơ tằm Chắc gì mai anh đến Mà em lòng đăm đăm Chỉ riêng em mộng đắp Trên vần thơ trải tình Anh hoài im lặng thế Chắc gì... trong đinh ninh Thôi làm hoa trên lối Dõi theo anh âm thầm Thôi ngoan hiền hạt bụi Xa tay người... rưng rưng... PL 1.4.11 |
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
Nhưng cuối cùng tự hỏi : Ta làm vậy để làm gì? Người ta yêu ai mà thất tình, ta lại càng có nhiều thơ để đọc. Cầu cho có nhiều thơ để đọc. Hahaha. |
Quote:
Nghe anh nói hỡi ôi Em thất tình anh vui Người đâu mà ác thế Mai nghỉ chơi cho rồi... |
Quote:
Chắc gì qua lối đó Gặp được người em thương Nhưng đôi chân cứ bước Bôn ba khắp dặm trường Chắc gì mai anh đến Mà thập thò bên song Nhưng con tim mách bảo Người ta sẽ hiểu lòng Chắc gì yêu đến chết Chắc gì mãi kề bên Nhưng chắc là anh biết Mỗi ngày tình nặng thêm theo cô PLê tẹo :D |
Đừng Đừng nhứ vào em đốm lửa hồng Rơm từ hạn cũ đã khô cong Thôi anh đừng thử, em tàn mất Tro chẳng tay cầm lại long đong Em nhẹ như mây, mỏng như lá Vu vơ ngọn gió cũng tan tành Anh đừng dắt bão sang đùa cợt Lá chết mây tàn... nhanh rất nhanh Đừng đến gần em hơn thế nữa Con thuyền đợi bến dẫu loay hoay Anh không là bến, xin đừng chạm Lỡ ảo hư rồi mê mỏi tay Em van anh đấy, xin anh đấy Hãy cứ vô tình hay dửng dưng Ví thử, có lần em mê đắm Anh tỉnh hơn em... cố nhé đừng... PL 1.4.11 |
Cho em Cho em ôm anh và khóc Một lần này nhé rồi thôi Thương anh thật nhiều không nói Bàn tay ngón siết ngậm ngùi Nhịp cầu mong manh thôi bắc Xót xa rơi giọt lệ hờn Bên này nhớ nhung bên đó Nghe đời lặng lẽ dài hơn Bao nhiêu ước mong ấp ủ Thôi em giữ lại riêng mình Bờ vai xin lần tựa nốt Trả về nhau nợ ba sinh Cho em ôm anh và khóc Một lần sau cuối rồi xa Quãng đường cùng nhau ngắn ngủi Bùi ngùi đôi bóng mai qua... PL 1.4.11 |
Mong đợi gì Trời đất vui gì sáng nay nắng đẹp Đem những hạt vàng, dát cỏ, cây, hoa Ngọn gió vui gì sáng nay đùa giỡn Ngõ trước, vườn sau, lầu gác, hiên nhà Tán lá thầm thì, vòm cây chim hót Dăm chú bướm vàng, rủ rỉ tìm nhau Những đóa mười giờ... nở tươi trước hẹn Ngỡ thức trọn đêm, xiêm áo tô màu Bỗng thấy hình như mình ta lạc lõng Mười ngón tay gầy trổ nhánh cô đơn Thứ bảy ngồi đây, phòng im tiếng bạn Nghe rõ mạch tim nỗi nhớ lăn trườn Ta mong đợi gì mà trông phía ấy? Quên phố đông người, lòng níu nghiêng thơ Vọc mãi nỗi buồn thành con sông chảy Phía ấy không ai, ngơ ngác người chờ... PL 2.4.111 |
Một thời nhớ quên Chắc anh quên rồi nhỉ? Một thời vui chưa xa Em về ngôi nhà cũ Xót thơ bay chiều tà Dấu hài anh bụi lấp Nghiên mực nằm ngả nghiêng Chữ gầy hao ngơ ngác Nửa vầng trăng đợi tìm Anh bây giờ lạc phố Rẽ dòng trôi phương nào Ngược mùa bao chiếc lá Nỗi buồn lặng tay trao... Thương một thời yêu dấu Im nằm dưới tàn tro Xa mờ rồi kỷ niệm Nỗi sầu này sao đo... PL 2.4.11 |
Thấy cô giáo yêu mà ST tuổi thân con khỉ cho mình ghê....
Mình bệnh rồi...Chán yêu....thèm....gì đây....? Chắc mình phải di cư qua ở dưới chân tượng thần tình yêu quá.... Thần tình yêu ơi...ơi...Thần đâu rùi sao toàn tới nhà cô Phê La ko vậy?... ...? |
Quote:
Sa Thạch toàn mặc giáp áo, thầy tình yêu bị gãy bao nhiu mũi tên rồi í chứ... Thử cất áo giáp đi xem nào... có mà nhiều mũi tên quá không biết chọn mũi tên nào... |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:54 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.