Vu Lan
Sài Gòn không có mùa thu. Nhưng cái hơi lạnh sáng nay khác nào bóng thu đang thấp thoáng khiến lòng mình chơi vơi. Càng chơi vơi hơn khi hôm nay Vu Lan rồi.
Còn nhớ một mùa Vu Lan năm nào, mẹ muốn nghe kinh báo hiếu, mình đã đọc rồi thu qua cái radio của ba để mẹ nghe khi thích…
Mùa Vu Lan năm nào đã lùi xa mịt mù… Mẹ cũng đã sương khói hư vô. Bao nhiêu tờ lịch rụng xuống trần gian này
từ dạo Mẹ đi cũng là bấy nhiêu ngày mình nhớ mẹ da diết… nhất là khi tiếng chuông chùa mùa Vu Lan vọng vang đâu đó trên những nẻo đường mình qua, như hôm nay…
Vu Lan, lên chùa, bao nhiêu lần nhận từ tay các Phật Tử bông hoa hồng trắng, là bấy nhiêu lần lòng mình rưng rưng. Cô quạnh!
Mình nhớ Mẹ. Đôi khi chỉ ước, mẹ như vừa đi chợ, lát nữa sẽ về đầu thềm, cởi nón, tháo khăn… Mình sẽ lại là Ti chị của hôm nào, lon ton xách giỏ giúp mẹ, rồi lục lọi xem hôm nay mẹ có mua quà vặt gì không, rồi sà xuống bên Mẹ vừa vọc rau, vừa xem mẹ làm cá, băm thịt…
Bức tranh xưa vẫn hiển hiện mà người trong tranh xa rồi. Mình cũng đã phiêu bạt ngần ấy thời gian… mang theo ký ức cũ chưa lần phai nhạt .. Người đi đã đi, sao người ở lại vẫn miệt mài thương nhớ không nguôi…
….
Vu Lan rồi Mẹ. Tiếng lòng con dù thầm lặng chắc ở trên cao Mẹ vẫn luôn nghe thấy.
Con kính chúc Mẹ một mùa Vu Lan an lạc trong tình thương yêu của con và các anh chị em đang dâng hướng về Mẹ, Mẹ nhé!
SG 30.8.2012
|