Quote:
|
Thần tình yw6u của ST đây nè! Đạp xe gì mà xịt khói luôn!
http://www.hellocrazy.com/reserved/c....cupidbike.gif Thần tình yêu bắn http://www.hellocrazy.com/reserved/c...70.giunone.gif Trúng con mồi http://www.hellocrazy.com/reserved/c...upidopollo.gif |
Quote:
Cởi gì cơ...ai mà cởi áo...mần răng gì dc nhễ...? |
Quote:
Ngày xưa cởi áo trao nhau Khi về mẹ hỏi qua cầu gió bay Ngày nay cởi áo chi đây Mần răng đằng ấy biết ngay mần gì http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:A...rCnFmFnRWZXaUg |
HẠ XƯA
Năm tháng dài, ta vẫn cứ đi qua... Còn đọng mãi niềm thương và nỗi nhớ... Và còn đó những gì dang dở Để gục đầu nuối tiếc phượng ơi Những hoài niệm về ngày ấy một thời Áo trắng sân trường...rộn tiếng cười vô tư trong sáng Con hoá thành ve kêu gào năm tháng "Em chở mùa hè của tôi đi đâu" Cuốn lưu bút giờ đã phai màu Mép trang giấy vuốt hoài không phẳng Thèm một lần về hè xưa đầy nắng Sẽ rúc đầu :"Con vẫn bé ha cô?" |
Quote:
Quote:
Quote:
Yêu nhau cởi áo, rồi về ...thiệt hay... Bây giờ ngày nảy ngày nay Yêu nhau cởi cái chi đây huynh hè... |
Ngày xưa cũng tiến tân ghê
Yêu nhau cởi áo, rồi về ...thiệt hay... Bây giờ ngày nảy ngày nay Yêu nhau cởi cái chi đây huynh hè... PL Hỏi huynh huynh chắc khóc nhè Cởi gì ai biết ti toe giúp nào Xem giờ 9 x yêu nhau Giữa thanh thiên cũng ối chao hãi hùng! http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:A...iqEC2tzXpjxZnT |
Quote:
|
Nhiệt độ Trái Đất nóng dần lên.
Yêu nhau khỏi phải trùm mền! Cởi ra! Trước là mát mẻ hai ta. Sau là mát mắt làng xa, xóm gần! :matlac::matlac::matlac::matlac: |
Lúng túng Biết làm gì với nỗi nhớ anh đây Em lúng túng, giấu vào đâu cũng thấy Đêm bội bạc điệu buồn thâu canh gảy Nỗi nhớ dài giấc mộng vợi vời xa Có muôn vàn ghềnh thác giữa hai ta Nên nỗi nhớ bồng bềnh đi khó tới Tơ Nguyệt không bắc cầu biết làm sao đợi Thêm cồn cào những nhịp đập nhiều khi Phút bắt đầu đã nuôi dưỡng chia ly Tình muốn gói bỏng bàn tay dập lửa Rát lòng nhau vầng trăng chia hai nửa Em phương này anh phương nọ... chơi vơi Đêm nằm nghe thạch sùng trút tàn hơi Nỗi nhớ dậy chong ngọn đèn đau đáu Chật chội ngăn lòng, mỏi mòn tay giấu Em biết làm gì với nỗi nhớ anh đây... PL 4.4.11 |
Quote:
Hạ xưa lưu bút chuyền tay Tuổi thơ lưu lạc đó đây nổi chìm Phượng chan sắc đỏ đi tìm Nhớ nhung cháy khắp bao miền hạ ơi Nghe ve, thấy phượng lại nhớ tuổi học trò VA nhỉ? |
Không đề Anh hẹn em, quán cà phê ngày cũ Ngỡ dòng đời quay ngược lại bao năm Nghe chớp mắt ngày xưa thành kỷ niệm Mình lạc nhau đâu đó giữa thăng trầm Ta đã ngược một ngày mưa bão nọ Hóa chia lìa trên lối hẹp trần gian Mỗi mùa gió, nỗi sầu rơi rát mặt Lịm vòng tay rụng thương nhớ võ vàng Quán ngày cũ, hơn mười năm chưa ghé Cũng góc này... khung cảnh đã phai phôi Khánh Ly hát... ngỡ mòn câu hát Trịnh Rủ buồng tim len lén đập bồi hồi Có phải mình vừa trở vào quá khứ Lớp tuồng xưa, diễn lại nữa thêm lần Anh còn nhớ lời thoại quen không nhỉ Sao ngôn lời chết lặng giữa rưng rưng... Hơn nửa kiếp, thuyền tình duyên vẫn hẹn Bao muộn màng, hờn tủi đọng vào nhau Em đơn chiếc đi bên người lặng lẽ Tội vầng trăng còn dõi mãi trên đầu... PL 4.4.11 |
Không đề Bỗng dưng thèm úp mặt Vào mơ hồ trôi đi Thôi, tim đừng nhói nữa Lệ rơi ra...được gì Ôm buồn trong im lặng Thơ đừng hỏi thơ ơi Ta bây giờ đủ lớn Để dỗ ta ngậm ngùi... PL 4.4.11 |
Hạ ơi... Hoa phượng góc đường đã nở Tháng tư sắc hạ tô hồng Bay bay áo dài qua phố Em là tôi đó phải không? Vọng từ xa xưa tiếng trống Sang từ ký ức nhạc ve Cổng trường bao ngày khép mở Đưa ta theo kỷ niệm về Hạ ơi, nhớ gì không đó Mười hai năm tuổi học trò Xưa viết gì trong lưu bút Mà loang mực tới bây giờ Tháng tư ra đường gặp hạ Ngỡ gặp một thời ta xưa Phượng treo đèn lên muôn nhánh Thắp mênh mang một mùa chờ... PL 6.4.11 |
"Em là niềm vui của anh, niềm vui ấy bây giờ đang mất..." Tin nhắn buồn... anh nhỉ? Em hóa kẻ tội đồ Chút niềm vui nỡ tước Anh với buồn chơ vơ Biển khơi anh phía đó Dòng sông em bên này Cách vực sâu non thẳm Rẽ lối nào sang đây... Em biết giờ rượu đắng Mỗi chiều anh nâng ly Em ước là vị ngọt Cho buồn anh phai đi Niềm vui anh đi lạc Vào bàn tay em cầm Mai em nhờ Tơ Nguyệt Thôi, anh đừng phân vân... PL 6.4.11 |
Đợi... Những khi người vắng, đợi người nôn nao Sầu như chực sẵn, manh nha luồn vào Mặc ngoài kia phố, tiếng đời xôn xao Ô hay lạ nhỉ, phải là yêu đâu Mà thao thức nhớ, nhiều khi canh thâu Lòng ta ai vẽ, nhớ thương muôn màu Biết là ta chỉ, một mành lá rơi Vương trên áo ấy, rồi xa không lời Ghét mình vô ý... cơn sầu không vơi Người ta phương ấy nhớ gì ta không? Mà hun hút mãi, lối xưa chưa vòng Bến xưa đò gọi, vọng về rêu rong Ừ thôi cứ đợi, cho dù trăm năm Nửa vầng trăng khuyết rồi mai lại rằm Miệt mài bóng đá.... mơ về xa xăm... PL 7.4.11 |
Quote:
Em lúng túng, giấu vào đâu cũng thấy phale viết đều. bút lực rất dồi dào. Không bài nào dở, nhiều bài hay và những câu hay thì nhiều nữa. Đọc thơ Phale không uổng, đôi khi bắt gặp những ý thơ rất thú vị. Chẳng nhẽ không có câu nào, thôi thì đành ăn trộm ý thơ của em vậy: Anh cũng thế, làm sao mà giấu được Biết làm gì với nỗi nhớ em đây :smells: |
Quote:
Mà ăn trộm, dù là thơ cũng phạm tội đấy anh ơi... Anh trộm thơ thôi nhé Đừng ăn trộm trái tim Lòng anh không chỗ cất Tội tim này ngoài hiên :cutesmile: p/s: Cảm ơn anh đã đồng cảm với thơ PL nhé! Chúc anh ngày mới vui! |
Quote:
Mang tiếng người ăn trộm Trái tim em mấy bữa này rồi Mới đêm qua đó thôi Anh còn hỏi đâu là duyên, là nợ Mà sao văng vẳng nhớ Len lén vào giấc mơ Em xinh xinh má lúm đồng tiền Xúng xính nụ cười, em giàu biết mấy Hay là thế này vậy Mình vờ thương nhau đi Chỉ là vờ thôi, 7 ngày ít ỏi Anh sẽ đưa em đi khắp phố phường Dẫn em vào mấy nhịp văn chương Nẻo là thơ, nẻo là đời Mà nhà anh ở đó, có cả chúng ta Sau một tuần Buông tim em ra, nhưng tay em nắm chặt Em khép hờ đôi mắt Em tặng anh cả trái tim này Mang tiếng một đời, đâu chỉ mấy bữa nay :snicker: MD 08.04.2011 |
Mang về từ nhà anh Bụi Trần Thăm anh Em về thăm góc thơ buồn thứ bảy... Vu vơ ngày qua cửa lặng thầm trôi Anh đi vắng hay nụ cười đi vắng Mà nỗi sầu đậu đâu đó trên môi Về bỡ ngỡ chạm mênh mông mặt biển Cơn sóng ngầm... người trong cuộc mới hay Sóng bạc đầu từng đêm nghe gió thổi Dã tràng se, tàn tạ cuộc tình gầy Biển đã mặn từ ngàn xưa vạn lệ Đợi cánh buồm... huyễn ảo chốn xa xôi Sóng còn chở nỗi niềm bao kiếp nữa Chạnh lòng ai... khi góc vắng về ngồi... Góc thơ nhỏ thưa thớt vần thơ lạnh Anh cất lòng sao hết để nguôi ngoai Anh buồn thế... hay em người có tội... Về thăm anh nghe tiếng gió thở dài... PL 9.4.11 |
Quote:
Anh ăn trộm tim em, về nhà để đâu nhỉ? Để đầu giường tim đập ngủ sao đây? Tim yếu ớt, sợ sương tràn gió thổi Anh có tàn canh ủ gối chăn dày? Chắc không thể, gối chăn kia ít ỏi Anh ủ mình, ủ... vợ... có đâu dư Nên ăn trộm, chỉ tội thêm tim nhỏ Nằm lóc lăn... giữa đêm lạnh lừ đừ PL p/s: :cutesmile: |
Lặng sóng Em trả lại anh, khung trời ấy Về cùng Ốc nhỏ nắm tay thôi Ừ, cam chiếc bóng sau lưng vậy Dõi mắt theo anh giấu ngậm ngùi Anh cứ bên người vui trọn nhé Một bờ vai nọ xẻ sao đây Buồn vui một thuở thành lưu niệm Về lại riêng em một góc này Lặng lẽ dây tình chăm chút nối Vẫn hoài mỏng mảnh chẳng thành chi Lòng em đã tắt bao hy vọng Lửa ái mỏi mòn đang khép mi Em về đóng cửa, cắt chuông Một mình ngồi với nỗi buồn thoa son... PL 9.4.11 |
Đã có lần... Đã có lần... em về với biển Đi bên anh nghe sóng vỗ về Biển mênh mông tình anh cũng vậy Mãi âm thầm nuôi giữ đam mê Đã có lần... bên bờ vai ấm Lệ em lăn xuống cõi lòng mình Đi không hết quãng đường nguyệt dẫn Đành dỗ dành nỗi nhớ làm thinh... Đã có lần... bàn tay đan ngón Trái tim này gặp trái tim kia Hoa chưa trổ trọn mùa luyến ái Một vầng trăng không xẻ mà lìa.. Không kể hết những điều muốn nói Dòng sông tình rẽ nhánh âm u Đã có lần... mỏi mê hoài niệm Dõi chân mây... lẩn khuất sương mù... PL 9.4.11 |
Quote:
Về bãi cát xưa tìm dấu vết lâu đài Sẽ thấy cát dưới chân mằn mặn Ngỡ chạm vào xưa cũ dấu chân ai? |
HÃY QUÊN Tình mình chia cách đôi nơi Xin chớ tiếc nuối buông lời thở than Vì đâu chịu cảnh trái ngang Để rồi hai đứa ngở ngàng nhìn nhau Tình lỡ ai cũng đớn đau Em vương vấn mãi anh nào vui đâu Hai bờ gãy nhịp đổ cầu Bên đây nơi đó sông sâu tách rời Còn gì đâu nữa em ơi !.. Chấp nhận thực tế đừng khơi đau lòng Cho dù chờ đợi nhớ mong Muốn hàn gắn lại vẫn không thể nào Vuột tay…tình đã bay cao Trôi theo mây gió làm sao mà tìm Vùi chôn quá khứ lặng im Bằng không sẽ mãi đắm chìm khổ đau… Mặc Nhân Sơn - Lâu rồi NS vào phá một tí hihi....Chúc PL vui nhiều |
Quote:
|
Tần ngần Em gói ngày buồn trong nước mắt Tần ngần trước ngưỡng cửa ngày mai Trong cõi lòng giằng giật giông bão Ước đêm nay giấc ngủ mãi dài Anh chắc hẳn vô tình không thấy Nụ cười méo mó rát môi khô Em một mình bên đời chống chếnh Ước hết đêm nay...mai cỏ xanh mồ... Cố nhặt niềm vui từ than lửa Niềm vui cháy rụi rã trong tay Muốn tựa về phía anh. Không thể... Chẳng muốn đưa chân bước tiếp ngày Anh, Nếu mai, tin anh không người nhận Có xót thương em không? Cuộc đời em để lại Chắc là anh hài lòng... PL 12.4.11 |
Không đề... Những ngày trôi trễ nãi Nỗi buồn cũng chậm phai Em nhìn đâu cũng thấy Mang mang tiếng thở dài Dao tình anh sắc quá Vết cứa nào cũng sâu Co lòng ngăn máu rỉ Âm thầm từng phút đau Anh không là ác thú Sao róc từng thịt da Nhọc lòng em, biếng sống Máu chan trong lệ nhòa Nợ nần nhau sâu quá Trả bao giờ mới thôi Em về ôm thơ khóc Ngó theo anh nghẹn lời... Tội tình em vóc hạc Ôm lấy mình co ro Đôi bàn tay mỏi ngón Níu vào đâu bây giờ... PL 12.4.11 |
ĐỒNG HƯƠNG… Chúng mình lưu lạc xa quê Tha hương cầu thực bộn bề gian nan Cuộc sống trăn trở lo toan Đồng hương gặp lại lòng càng ấm hơn Không còn lạc lỏng cô đơn Nhớ thương quê mẹ chập chờn trong mê Hẹn nhau cùng sẽ trở về Tìm lại kỷ niệm trên quê hương mình Thần kinh đất tổ đẹp xinh Danh lam thắng cảnh hữu tình biết bao Lăng Cô sóng vỗ lao xao Thăm thôn Vĩ Dạ dạt dào hồn thơ Hải Vân sương trắng che mờ Biển xanh gió mát lửng lờ thuyền trôi Nước non ngàn dặm xa xôi Bao năm xa Huế bồi hồi nhó nhung Mai này mình sẽ về chung Đền đài cổ kính ta cùng viếng thăm… Mặc Nhân Sơn |
Mưa chiều Mưa chiều rơi len lén Con phố buồn hiu hiu Ta ngồi nghe mưa đổ Bể sầu dâng bập bều Mưa ơi, lạnh không mưa Trời giăng giăng mây xám Phố chiều nay lưa thưa Ta chiều nay ảm đạm Cho ta làm mưa với Hạt chen hạt vô ưu Thản nhiên rơi về đất Chẳng buồn đau giận hờn Mưa chiều rơi ngoài phố Hay từ mắt rơi ra Khóe mi ư ứ nước Phố ai tô mà nhòa... PL 12.4.11 |
Quote:
Mai về Mai về quê cũ cùng anh Sông Hương, Núi Ngự bao năm còn chờ Đò ngang, bến đợi xa mờ Kinh thành, lăng tẩm hồn thơ bùi ngùi Mai về thăm phố thăm người Thăm lại ta của một thời xa xưa Huế ơi ký ức còn đưa Mai về ôm Huế tay lùa trong tay Gặp anh xứ lạ nơi này Đồng hương hai tiếng thêm ray rứt lòng Mai về qua quãng đường vòng Huế ơi chờ nhé, mộng đong sắp đầy... PL |
Ngày mới Ngày đã sang ngày mới Sao ta sầu y nguyên? Đời lặng im đến thế Cỏ cây cũng muộn phiền Ước gì ta là gió Vô hình không ai hay Ước gì ta là nắng Lặng lẽ phai cuối ngày Hay ước mình như lá Tàn rồi xanh vô tư Đợi mùa trong thanh thản Lìa cây không chần chừ... Ngày đã sang ngày mới Ta còn ta hôm qua Ôm nỗi niềm sóng sánh Ngậm buồn đau thật thà... PL 13.4.11 |
Lãng quên Đã lãng quên rồi, người đừng nhắc nhở Mặt hồ im khuấy sóng nữa mà chi Như trẻ nít trước hư hao bỗng sợ Trốn sau lưng bản ngã cũng vì... Chợt nửa buồn, nửa hoang mang hờ hững Lớp tuồng nào đang đợi phía rèm nhung Nửa co mình, nửa băn khoăn tìm lối Sấp ngửa phận mình có có không không... Muốn lãng quên mình đằng sau son phấn Người cứ vọc vầy cho nát mình ra Giọt lệ nóng, bỏng nỗi buồn thừa mứa Mai mỉa cuộc đời chỗ gai góc lăn qua... Thôi xin người nhé, tàn tro đừng bới Vết thương lòng còn đợi thuốc thời gian Người đã khuất giữa muôn trùng vạn lối Đừng gọi tên... cho vọng nữa bẽ bàng... PL 13.4.11 |
Sao phải quên...
để lại nhớ rất nhiều Sao phải khóc... khi mắt người rất đẹp Sao phải buồn... khi nhân thế đang vui Sao phải trốn... để phận mình phải khép Vui đi mình bỏ dĩ vãng sau lưng Đừng nuôi nấng vết thương kia quá sắc Cấy thương yêu để gặt lấy yêu thương Dù nhắc nhớ thôi xin người cứ mặc...nhân gian! |
Lãng quên
Đã lãng quên rồi, người đừng nhắc nhở Mặt hồ im khuấy sóng nữa mà chi Như trẻ nít trước hư hao bỗng sợ Trốn sau lưng bản ngã cũng vì... Chợt nửa buồn, nửa hoang mang hờ hững Lớp tuồng nào đang đợi phía rèm nhung Nửa co mình, nửa băn khoăn tìm lối Sấp ngửa phận mình có có không không... Muốn lãng quên mình đằng sau son phấn Người cứ vọc vầy cho nát mình ra Giọt lệ nóng, bỏng nỗi buồn thừa mứa Mai mỉa cuộc đời chỗ gai góc lăn qua... Thôi xin người nhé, tàn tro đừng bới Vết thương lòng còn đợi thuốc thời gian Người đã khuất giữa muôn trùng vạn lối Đừng gọi tên... cho vọng nữa bẽ bàng... PL 13.4.11 NHẮC TUỒNG Đống tro tàn còn nhúm nhen đốm lửa Thổi bùng lên sưởi ấm trái tim côi Hàn vết thương cho quên chuyện xa xôi Gọi tên em mãi… xua tan băng giá. Nhìn cành cây cong…ngỡ cung tên, ná Bởi một lần lỡ vấp ngã sa chân Sợ chạm nỗi đau dè dặt ngại ngần Tình mộng ảo biết đâu là chân giả. Sân khấu đời chẳng đóng vai gì cả Chỉ là một nguời nhắc lớp đưa tuồng Giúp diễn viên được ăn ý tròn suông Màn nhung khép lại trở về cô độc… Mặc Nhân Sơn |
Sóng sánh Em sóng sánh, bên bờ anh chếnh choáng Nhớ cồn lên, va đập trái tim đau Tay cố níu ôm thời gian nương tựa Mà thời gian hắt hủi... vẽ thêm sầu Tim bướng bỉnh, giữ hoài tàn tro cũ Cho nỗi buồn sóng sánh giữa tâm tư Trái tình rụng, vết lìa chưa khô nhựa Ta tìm chi mà lối đó ngần ngừ Anh vẫn cứ vô tình như ngọn gió Thổi ơ hờ trên mặt biển ngày im Chắc không biết những nỗi niềm của sóng Bến bờ xưa, nghiêng ngả chạy đi tìm Chỉ tội thơ, đã mỏi rồi vai ấy Tấm thân còng chở thương nhớ tri âm Em sóng sánh, suối lòng thêm chất chứa Chảy vào thơ nuôi hoang hoải mọc mầm ... PL 15.4.11 |
Quote:
Tìm quên trong chữ trong thơ Gặp ta đứng đợi ... chơ vơ cùng buồn Màn nhung khép lại vở tuồng Còn mình ta với đời suông, ngỡ ngàng... |
Trốn Em nhắm mắt giấu ánh nhìn bối rối Co bàn tay giấu ngón đợi ngón chờ Lòng im lặng giấu trái tim hôi hổi Che mặt mình rồi trốn ở lưng thơ Là bất chợt một hôm tim lạc nhịp Là một hôm, chân vô thức phương người So đo mãi có thể hay không thể Cánh hồng tàn, "không thể"...trốn mình thôi... Anh đừng bước đến gần em hơn nữa Lỡ rơm này ngún lửa, cháy thành tro Tim không biển mà ngấm ngầm giấu sóng Đừng gieo chi mầm bão, nát thêm bờ... Em muốn trốn... trốn vào thơ hở quá Trốn vào em... em mỏng mảnh nan che Anh ấm áp có dư bờ vai rộng? Thì cho em mượn nhé, trốn nhờ... PL 15.4.11 |
Quote:
Em trốn ở đâu giữa đời tôi Rất lạ mà như đã quen rồi Có gặp nhau đâu, dù trong khoảnh khắc Nên thật gần và cũng thấy xa xôi |
.....
Em muốn trốn... trốn vào thơ hở quá Trốn vào em... em mỏng mảnh nan che Anh ấm áp có dư bờ vai rộng? Thì cho em mượn nhé, trốn nhờ... PL 15.4.11 Bờ vai anh đang vác nặng khối sầu Chẳng còn chổ dành em tựa trốn đâu Cuộc đời sóng gió chai hằn khô cứng Hương nồng ấm ấp đánh mất từ lâu. Thôi thì giúp cho em mượn tạm thời Chờ đến khi nào cảm thấy buồn vơi Không còn day dứt vì tình duyên lỡ Anh lại trở về với kiếp rong chơi. Xin em đừng dè dặt hay nghi ngờ Anh đến tìm em chỉ qua vần thơ Với tình đồng hương cảm thông chia sẻ Quên đi ngày tháng trống trải bơ vơ… Mặc Nhân Sơn |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:54 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.