Quote:
Trăm năm lặn lội kiếm muôn nơi Một hôm chạm mặt bên kia dốc Anh gáng, em quang... thốt nghẹn lời... Quote:
Những mong nghiêng xuống bơ công t́m Chỉ e lỡ nặng vai người đỡ Em xót cho ḿnh xót ai thêm.. |
Muốn.. Muốn gói nụ cười gởi đến ai Cho ngày vui măi, nỗi sầu phai Ưu tư gởi gắm cùng thơ nọ Thả gió mây bay tiếng thở dài Muốn nắm tay người thức trọn canh Những khi trăn trở giấc không thành Chiêm bao muốn vẽ cho nên mộng Hy vọng tim người mai sẽ xanh Muốn đến nghiêng vai cho kẻ tựa Nửa đời bỗng vướng quăng chông chênh Muốn ta bỗng chốc thành Tiên Bụt Phép lạ đem trao một kẻ hiền... Nếu muốn mà nên hay quá nhỉ? Người không buồn thế mỗi b́nh minh Nếu như có thể, thay duyên mệnh Ta hoán đời ai với đời ḿnh... PL 18.4.11 |
Cảm tạ vai người sẵn cho em
Những mong nghiêng xuống bơ công t́m Chỉ e lỡ nặng vai người đỡ Em xót cho ḿnh xót ai thêm… PL C̣ng vai vác nặng đă quen rồi Chồng chất lên thêm cũng thế thôi Em hăy tựa vào xin đừng ngại Xót ǵ ?.. chỉ vài giọt mồ hôi… Mặc Nhân Sơn |
Tháng 4 Tháng tư mặt trời thức suốt Cánh chuồn đi trốn trong cây Gió im trùm chăn nằm ngủ Hanh hanh nàng nắng giữa ngày Nhỏ nhoi mảnh vườn sân thượng Hoa lựu thắp ngọn lửa ḷng Chập chờn lẻ loi chú bướm Bày đôi cánh mỏng ra hong Ta ngồi bâng khuâng bên cửa Tháng tư đến cạnh đứng chờ Ô ḱa... tháng tư ríu rít Tranh ngồi hối hả vào thơ... Và ta tháng tư ngày cũ Nhông nhênh trên chiếc xe mùa Hành trang đựng đầy kư ức Ngập ngừng về trên lối xưa... PL 19.4.11 |
Đợi Em đợi t́nh yêu bên ngọn đèn thức muộn Cửa nhà ai đă đóng lại lâu rồi Tiếng tàu xa thắc thỏm Tiếng gió lồng lơi phơi... Con phố khuya cuộn ḿnh trong bóng tối Nằm mong tiếng người về Kim dài quay nôn nả Đêm mỏi ṃn lê thê... Ngọn đèn vô tri im ĺm bấc lụn Tiếng côn trùng ngáp ngủ lao xao Đêm dỗ đêm nằm đợi T́nh đương lạc phương nào... Đă lỡ đợi, mong ǵ đêm sau cuối Em chong đèn trong từng mạch trái tim Trái tim không đánh số Biết làm sao anh t́m... PL 19.4.11 |
Không đề Anh im lặng, ừ thôi em đi nhé Anh một ḿnh... có chắc sẽ vui không? C̣n thơ nữa, mà thơ không biết nói Những buồn vui biết san sẻ ai cùng? Em không thể thay người nhen được lửa Sưởi cho nồng cô quạnh trái tim côi Th́ thôi vậy, ép làm chi tằm nữa Sợi tơ non buộc méo mó đời người Đôi khi tưởng t́m ra nhau một nửa Cho bơ bèn kiếp trước nợ duyên vay Đâu biết được, xót ḷng nhau lệch lạc Bàn chân đau trên lối cỏ gai dày Ta đă cố ghép cho tṛn hai mảnh Đă nhọc nhằn... không vuốt nổi gai dư Anh im lặng, ừ thôi thành xa lạ Thành người dưng anh nhé kể từ... PL 19.4.11 |
Không đề
Anh im lặng, ừ thôi em đi nhé Anh một ḿnh... có chắc sẽ vui không? C̣n thơ nữa, mà thơ không biết nói Những buồn vui biết san sẻ ai cùng? Em không thể thay người nhen được lửa Sưởi cho nồng cô quạnh trái tim côi Th́ thôi vậy, ép làm chi tằm nữa Sợi tơ non buộc méo mó đời người Đôi khi tưởng t́m ra nhau một nửa Cho bơ bèn kiếp trước nợ duyên vay Đâu biết được, xót ḷng nhau lệch lạc Bàn chân đau trên lối cỏ gai dày Ta đă cố ghép cho tṛn hai mảnh Đă nhọc nhằn... không vuốt nổi gai dư Anh im lặng, ừ thôi thành xa lạ Thành người dưng anh nhé kể từ... PL 19.4.11 Anh im lặng bởi v́ không dám nói Biết em có thấu hiểu cho anh không Thà rằng kín dấu măi tận đáy ḷng Thơ th́ ngắn làm sao bày tỏ hết. Sợi tơ non anh sẽ ngồi đan kết Dù mong manh tạm buộc hai mảnh đời Nương tựa nhau tránh hụt bước chơi vơi Nẻo đường đời lắm hố sâu gai nhọn. Anh nào phải đối tượng cho em chọn Lưng ngựa hoang lưu đầy dấu vết hằn Cuộc sống c̣n nhiều gian khổ trở trăn Muốn nói… sao nghẹn lời đành im lặng… Mặc Nhân Sơn |
KHÔNG ĐỀ
Anh im lặng ừ thôi anh đi nhé Em một ḿnh... em chắc sẽ vui hơn Ngày không anh, em lại cười lại nói Không buồn đau, cay đắng với tủi hờn Anh không thể là t́nh nhân được nữa Những tro tàn chẳng thành lửa cháy lên Anh không c̣n ở bên em được nữa Trong tim em liệu c̣n nhớ được tên? Anh không đủ cho điều em khao khát Chỉ âm thầm yêu hết cả con tim Thứ em muốn rất nhiều, anh không biết Nên anh đành quay gót đi t́m. Anh và em giờ như người xa lạ Anh bước đi nghe lửa cháy trong ḷng Em ở lại, sống thật vui em nhé Ở phương trời có một kẻ vẫn mong... |
Quote:
Có những phận người không được hẹn cho nhau Càng tiếc nuối phút giây nào ngắn ngủi Giữa vạn người... sợi duyên không nối tới Ví như là nhật-nguyệt khác chi đâu Em không c̣n t́m kiếm chuyện hư hao Thơ làm bạn đi qua ngày khốn khó Dăm lần yêu đă xác xơ tim nhỏ Chẳng mong c̣n đốt lại nổi tro xưa Giấc mộng đời biết ai bán mà mua Em lẩn thẩn bên vần thơ đỡ lạnh Góc nhỏ buồn, miệt mài chân lữ khách Tạ ḷng người... đă vương vấn khi thăm... PL 21.4.11 |
Quote:
|
Đôi lời
Có những phận người không được hẹn cho nhau Càng tiếc nuối phút giây nào ngắn ngủi Giữa vạn người... sợi duyên không nối tới Ví như là nhật-nguyệt khác chi đâu Em không c̣n t́m kiếm chuyện hư hao Thơ làm bạn đi qua ngày khốn khó Dăm lần yêu đă xác xơ tim nhỏ Chẳng mong c̣n đốt lại nổi tro xưa Giấc mộng đời biết ai bán mà mua Em lẩn thẩn bên vần thơ đỡ lạnh Góc nhỏ buồn, miệt mài chân lữ khách Tạ ḷng người... đă vương vấn khi thăm... PL 21.4.11 Sợi tơ ngắn mong manh không nối tới Nên anh nào dám mơ mộng chi đâu Chỉ muợn vần thơ bắc nhịp nối cầu Mong sưởi ấm hai tâm hồn đỡ lạnh. Kiếp làm người trót vương vào bất hạnh Bước bơ vơ lạc lỏng giữa chợ đời Đôi vai gầy chồng chất buồn đầy vơi Làm sao t́m được nơi đâu bến đỗ. Chấp nhận thực tế đèo ḅng thêm khổ Phận số định mệnh đă an bày rồi Nghĩ ngợi làm chi đến chuyện xa xôi Nếu có yêu em… chỉ là trong mộng… Mặc Nhân Sơn |
Không đề thứ... ...Thơ em làm anh đau xót. Thơ em làm anh ngậm ngùi... Em vô ư khiến vần thơ mắc tội Chữ vô t́nh, gieo khổ đến cho anh Về lặng lẽ lục từng câu phán xét Lời vu vơ, sao khổ ấy người giành Con suối nhỏ, nguồn sầu loang vời vợi Không nỡ nào dây vào áo nhau mang Thơ gói ghém nỗi niềm riêng rung động Hay giữ lại thơ khỏi bận ḷng chàng? Vẫn biết lắm, trái tim không đơn giản Vẽ ṿng tṛn, vạch ranh giới ra ngăn Không đáp án cho những điều anh hỏi Thơ vụng về, cho ai đó băn khoăn... 21.4.11 |
Không đề thứ...
...Thơ em làm anh đau xót. Thơ em làm anh ngậm ngùi... Em vô ư khiến vần thơ mắc tội Chữ vô t́nh, gieo khổ đến cho anh Về lặng lẽ lục từng câu phán xét Lời vu vơ, sao khổ ấy người giành Con suối nhỏ, nguồn sầu loang vời vợi Không nỡ nào dây vào áo nhau mang Thơ gói ghém nỗi niềm riêng rung động Hay giữ lại thơ khỏi bận ḷng chàng? Vẫn biết lắm, trái tim không đơn giản Vẽ ṿng tṛn, vạch ranh giới ra ngăn Không đáp án cho những điều anh hỏi Thơ vụng về, cho ai đó băn khoăn... PL21.4.11 Vần thơ buồn nào đâu có tội Sao ngăn ?..khi cảm xúc dâng trào Đọc thơ em đồng cảm với nhau Nên mạo muội ḥa vào nhịp thở. Ai cũng mang nỗi sầu dang dở Cùng sẻ chia cay đắng ngậm ngùi T́m đâu ra những từ ngữ vui Đừng nghĩ vô t́nh làm anh khổ. Chưa đáp án giải mả : “duyên số” Dù vạch ra ranh giới cách ngăn Tự ḿnh dựng ra chuyện khó khăn Chứ vần thơ nào gây nên tội… Mặc Nhân Sơn |
Quote:
|
Quote:
Anh BC khiêm tốn đấy thôi... |
Đêm Hà Nội Nằm nghe đêm trôi thấy ḿnh lẻ loi giữa Hà Nội Giấc ngủ không về nỗi nhớ chật chội chen Thèm ly rượu say cho nḥa môi đợi Sợ nỗi buồn ngang lối nhận người quen Đêm Hà Nội gió vô t́nh cứ lạnh Ngọn đèn chong, thưa thớt tiếng xe xa Nằm trăn trở, giấc ngủ ai ăn trộm Tấm chăn đơn ngập ngụa nỗi nhớ nhà... Con chắc hẳn giờ này đang yên giấc Có giật ḿnh... hơi mẹ với tay ôm Chăn gối lệch, mẹ xa ai sửa, ghém Rèm gió xô có thức giấc chập chờn.. Đêm Hà Nội... bao nỗi niềm ngấp nghé Ta dỗ ḿnh... da diết đến tàn canh Gió cứ thổi về phía người đơn lẻ Hà Nội ơi... sao giấc ngủ không thành... PL 23.4.11 |
Không đề Chiếc lá nào vừa vô ư chao nghiêng Rơi nỗi nhớ vào bàn tay chợt nắm Nỗi nhớ bây giờ... ngọt ngào? cay đắng? Câu trả lời buồn như giọt nước mắt rơi Ta úp quân cờ, kết thúc một cuộc chơi Niềm vương vấn nối dài không dứt được Ngọn sóng tâm tư, cớ ǵ chênh chao ngược Chú dă tràng ngơ ngác giữa hoang vu Ta nhọc nhằn lưu luyến măi mùa thu Ngọn gió phong trần đi qua phiến lá Chợt nhận ra ḿnh từ bao giờ xa lạ Nghe ngọn gió cười, chua chát hạt mưa bay Rượu cạn lâu rồi, chưa tỉnh nổi cơn say... PL 27.4.11 |
Em... Em không làm hạt sỏi đâu anh Sợ sónh sánh mặt hồ anh phẳng lặng Nỗi nhớ đầy, rồi sẽ vơi, sẽ lắng... Em một ḿnh... c̣n thơ nữa... song đôi Em không làm ngọn lửa đốt rơm rơi Bỏng tay anh, bỏng tay em, tay kẻ Lửa sẽ cháy, và tàn tro lả tả Giữ được ǵ khi vụn vặt đời nhau Nỗi nhớ dài, nỗi nhớ đậm, nỗi nhớ sâu Trĩu vai anh... làm sao em có thể Em sẽ buồn... nhưng xin anh cứ kệ.. Em không làm ngọn gió thổi chen ai... PL 27.4.11 |
Có những buổi chiều Có những buổi chiều như thế trôi đi Ta ngồi với thơ... hồn đi đâu vắng Trời đất mênh mang... buổi chiều không nắng Tiếng kẻng tan tầm... lặng lẽ xa xôi Cũng chẳng biết ḷng buồn bă hay vui Chỉ thấy rỗng rênh...nỗi niềm không rơ Chiếc lá bên thềm rơi về ngọn gió Vẽ một ṿng tṛn nỗi nhớ không tên Lăng đăng mắt người... nửa nhớ nửa quên Uể oải buổi chiều tan dần cuối nẻo Những đóa mười giờ, co ḿnh tự héo Tựa đóa ḷng ḿnh ủ rũ xanh xao Mây nắm tay chiều đưa măi lên cao Bỏ ta ở lại bốn bề im ắng Lạc giữa câu thơ vài ba nốt lặng Có những buổi chiều như thế trôi đi... PL 27.4.11 |
Hôm nay cô PL đẻ sinh 3 luôn ? hay hơn thế nửa...
Phục cô luôn muốn đẻ là đẻ à...Đá rặng sáng giờ mới có 5 câu rùi quăng kia ḱa... hahahha |
Quote:
|
Em...
Em không làm hạt sỏi đâu anh Sợ sóng sánh mặt hồ anh phẳng lặng Nỗi nhớ đầy, rồi sẽ vơi, sẽ lắng... Em một ḿnh... c̣n thơ nữa... song đôi Em không làm ngọn lửa đốt rơm rơi Bỏng tay anh, bỏng tay em, tay kẻ Lửa sẽ cháy, và tàn tro lả tả Giữ được ǵ khi vụn vặt đời nhau Nỗi nhớ dài, nỗi nhớ đậm, nỗi nhớ sâu Trĩu vai anh... làm sao em có thể Em sẽ buồn... nhưng xin anh cứ kệ.. Em không làm ngọn gió thổi chen ai... PL 27.4.11 Nếu mặt hồ im ĺm phẳng lặng Th́ đời vô vị lắm em ơi !.. Hăy thả vào một hạt sỏi rơi Khuấy động cho lung linh sóng gợn. Rơm không đốt lâu ngày ẩm mục Chẳng c̣n hương bay tỏa trên đồng Khơi tàn tro nhen lửa đêm đông Dù rát bỏng nhưng ḷng ấm áp. Đôi vai anh chất đầy nỗi nhớ Dẫu nhớ dài, nhớ đậm, nhớ sâu Đă quen rồi gánh nặng từ lâu Hăy tựa vào xin đừng ngần ngại… Mặc Nhân Sơn |
... Thơ bỏ ta rồi, buồn dâng đặc quánh Biết sẻ vào đâu cho loăng nỗi niềm Ḷng rưng rưng lệ chiều hanh hao nắng Nghe những giọt buồn thánh thót trong tim... Muốn bỏ cuộc đời, về nơi cuối bến Quên những nhọc nhằn nửa kiếp vừa qua Trái tim mỏi mệt, nằm im đợi chết Ai chở đời ḿnh trên chuyến xe qua... ... PL |
Khỏi phải chờ
Tôi vẫn theo cô học tới giờ Vào ngồi liếc trộm mấy bài thơ Bài thơ cô viết lời hay tuyệt Bút pháp tài hoa đến chẳng ngờ Tôi vẫn theo cô học mỗi ngày Xem ḱa kỹ thuật múa bàn tay Từng hoa rụng xuống thơ bừng nở Ong bướm t́m về lảo đảo say Tôi vẫn theo cô học mỗi ngày Học hoài chẳng biết học ǵ đây Tôi ngồi tự để ḍng thơ chảy Âm hưởng từ đâu bỗng chất đầy Tôi viết bài thơ chất ngất t́nh Viết là thao luyện để cho tinh Ngờ đâu nước mắt rưng rưng đổ Chẳng hiểu làm sao tỏ được ḿnh Tôi giận cô rồi tôi giận cô V́ cô tôi mới thế này cơ Người quen cứ bảo thằng hóa dại Biết thế tôi thà chẳng học thơ Từ nay tôi sẽ cách xa cô Cô ở nơi nào tôi chẳng vô Kẻo không buồn ấy đeo tôi măi Quyết thế làm ngay khỏi phải chờ. KHT |
Thích bài này của SH ghê...
Vậy giờ phải tránh xa cố Phê ra cả nhà nhé... SH : Muội khen thật chứ ko khen đểu như cô Phê đâu nha... |
Quote:
|
Quote:
Tôi giờ thơ thẩn hệt như cô Hết tới lại lùi, lại lẻn vô Tính giữ dăm câu về cất tủ Hay cô tặng lại nhé..tôi chờ :smells::smells: |
Kakaka.
Trước làm thơ t́nh một bài cũng không làm được. Sau này, cứ vào đọc thơ cô và thơ No, chẳng biết đọc riết rồi tự nhiên phát hiện ra điều ǵ thật khó mà giải thích! Chỉ biết hễ cứ tưởng tượng đặt ḿnh vào vị trí của một ai đó đang yêu, đang thất t́nh th́ mạch thơ tuôn chảy. Cám ơn Cô và cám ơn No rất nhiều! |
Quote:
Ừ th́... Ừ thôi cứ hăy giận em đi Em biết làm sao nói được ǵ Thơ chảy từ tim đầm đẫm máu Khiến buồn loang cả bút ai ghi Cũng muốn như người chỉ viết vui Thơ cười rộn ră khắp muôn nơi Dè đâu mạch hứng trong ḷng nọ Đă lỡ sầu mang chẳng dễ rời... Mà em cũng chẳng hiểu v́ sao Thơ dài thơ ngắn cũng lao đao Tủi sầu không biết từ đâu nữa Cứ nhắm vườn kia lấp ló vào... Hay anh đừng nữa học thơ em Nỗi buồn chất ngất... đấy anh xem Nào em muốn thế mà thơ cứ Chở ngập ưu tư rải xuống thềm Hay là gác bút đốt thơ thôi Lệ đổ từng khi quá ngậm ngùi Thấm cả tim người khi ghé lỡ Tội này thiên cổ chắc bôi vôi... Anh cứ xa em, kẻo lạc ḷng Đôi bờ thơ vẽ một ḍng sông Em - thuyền độc mộc lênh đênh bóng Anh xót thương ǵ cho mông lung...! PL 29.4.11 |
Quote:
Biết kiếm nơi nào để trốn vô Thơ tặng lo ǵ không đủ tặng Hỏi ai nghĩ kỹ có toan chờ...? |
Quote:
Vậy là sắp thành chánh quả rồi đó anh KHT... |
Quote:
Cứ tưởng thơ này nhận của cô Đọc xong là hết phải đi vô Nào đâu bước lại, t́nh theo bước Lấn cấn trong tim những đợi chờ :congratulate::congratulate::congratulate: |
Quote:
Nỗi nhớ niềm buồn... lại chuốc vô Lỡ vấn rồi vương... thêm khổ nhỉ.. Mà xa xăm thế lại sang chờ ... ?:no: |
Quote:
Tám buổi năm ngày nốc rượu vô Bốn ngấm hai say cùng ảo cảnh Mười hôm sáu bữa thấy nan chờ |
Quote:
Ba t́m bốn kiếm quyết lao vô Năm mong sáu ngóng... rồi hư ảo Chín xót mười đau... lệ chực chờ... |
Thơ bỏ ta rồi, buồn dâng đặc quánh Biết sẻ vào đâu cho loăng nỗi niềm Ḷng rưng rưng lệ chiều hanh hao nắng Nghe những giọt buồn thánh thót trong tim... Muốn bỏ cuộc đời, về nơi cuối bến Quên những nhọc nhằn nửa kiếp vừa qua Trái tim mỏi mệt, nằm im đợi chết Ai chở đời ḿnh trên chuyến xe qua... ... PL Nợ đời vẫn chưa c̣n trả hết Chẳng dễ dàng chối bỏ xuôi tay Nợ t́nh, nợ nghĩa đă trót vay Dù mỏi mệt cũng đành cam chịu. Chỉ có thơ giúp cho loăng dịu Thơ không bỏ.. do bởi ta thôi Khơi lại chi dĩ văng xa xôi Để nỗi buồn trở ḿnh thức giấc. Hơn nửa đời c̣n ǵ để mất Nợ chất chồng cố trả cho xong Ra đi thanh thản chẳng bận ḷng Làm kiếp người dù nhiều thua thiệt… Mặc Nhân Sơn |
Thăm Mẹ Con về thăm mẹ... chiều rơi Nén nhang thắp thả ngậm ngùi khói bay Ngàn dương khe khẽ gió lay Cánh chuồn đậu, cánh chuồn bay bần thần Hoa mua tím ngắt vạt rừng Màu tang trắng - cát trập trùng đồi non Nỗi ḷng con ngọn chon von Mười lăm năm lệ đổ ṃn lối tim Con về thăm mẹ thương thêm Bên di ảnh, tiếng ru ch́m thời gian Nhớ nhung trong dạ thầm loang Con đây Mẹ đó, cầu sang mơ hồ... Lá rơi vàng trải nấm mồ Con về thăm mẹ... vần thơ lặng buồn.... PL 2.5.11 |
Lười Chợt biếng vui, lạ nhỉ Ta nằm ườn trong chăn Tiếng rèm lay hờ hững Tiếng nỗi nỗi buồn sang thăm Tiếng ḷng ta uể oải Co ḿnh ngủ trong thơ Khóe mắt cay cay lệ Chực rơi ra từng giờ Là anh là anh thôi Xé ḷng em tan rồi Vui làm sao được nữa Kệ đời ḿnh đang trôi... Muốn trả anh bấy nợ Muốn trả anh bấy t́nh Anh, đừng t́m em nữa Với đôi giày mang đinh... Trả anh thân xác đó Em về với hư không Thôi, đừng t́m em nữa Trả anh thôi... rượu hồng.. PL 3.5.11 |
Quote:
Anh cũng có mấy bài viết về mẹ, mang vào đây cùng chia sẻ với em: XUÂN VẮNG MẸ Xuân xưa mẹ ngồi tựa cửa Ngóng con tết đến trở về. Xuân nay con về thăm quê Hoa xoan rụng dày lối cũ. Xuân qua bữa ăn đông đủ Tết nay trống chỗ mẹ ngồi Con bưng bát mẹ bùi ngùi Nén hương lập ḷe di ảnh. Trong gian thờ tường vôi lạnh Mắt mẹ nh́n con mến thương Chân con in dấu mười phương Vẫn chưa quen không có mẹ. TT |
Có khi nào... Có khi nào bấm phím nhắn tin Anh hiểu được niềm đau em chịu đựng Em đă cố dỗ ḷng ḿnh hờ hững Vẫn tủi hờn, ngồi khóc những đêm khuya Đă vạch trăm lần ranh giới ngăn chia Gai phía đó vẫn vươn cành châm chích Chợt thấy quanh nhau, hố buồn tịch mịch Ngụp lặn nửa đời... chưa hẹn nguôi thôi Rượu hồng nào chừ đắng đót trên môi Xa xót quá chợt nghe ḷng biếng sống Một cánh buồm côi... mỏi ṃn biển động Em muốn ru ḿnh một giấc ngàn thu... Muốn gởi cho anh một bức tâm thư Viết bằng lệ, nghe chừng c̣n chưa đủ Em sẽ cắt tay ḿnh gom máu ứ Viết nốt một lần... trả hết nợ t́nh đau Có khi nào anh ngoảnh lại phía sau... PL 3.5.11 |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:27 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.