Anh về ngang góc nhỏ
Vẫn thấy nữa đời đau Những giọt lệ tuôn mau Bên dòng đời bất tận Định mệnh người mỗi phận Giàu sang lẫn thanh bần Trời phân lượng định cân Xuôi tay phần mỗi hưởng |
Quote:
Chưa nguội trà đã đi Thơ buồn khép đôi mi Giấu nỗi niềm vào mắt Phận duyên tay trời thắt Không mong gì gỡ ra Anh về đừng xót xa Em khó ghìm dư lệ.... Lấu lắm mới thấy anh LTK về thăm PL nha... |
Buổi chiều ơi... Buổi chiều ơi, xe còn dư chỗ Cho ta ngồi một quãng quá giang Về cuối trời gió mây nhẹ hẫng Chẳng buồn đau xa xót buộc ràng Ta ngồi gục bên thềm lặng khóc Cơn gió về dành dỗ không thôi Mà dư lệ đổ hoài chẳng hết Bóng thương ta, quanh quẩn đứng ngồi Không biết nữa, bao giờ sầu cạn Chỉ biết mình như bụi đang rơi Níu buổi chiều vừa ngang qua ngõ Để buông tay, trút nốt đời người... Can cớ gì đường sầu thê thiết Chạy quanh mình chẳng chịu thôi cho Thôi anh cứ làm cơn bão dữ Chẳng còn em mai nữa dày vò... PL 3.5.11 |
Xin anh Anh yêu em? Ước gì đừng như thế Em sống yên bình, anh không phải hờn ghen Không gởi theo nhau ánh nhìn cắt cứa Không nợ, không duyên, không níu, không tìm... Chiếc lăng kính màu hồng mới vỡ Chợt thấy tình yêu méo mó hiện hình Xin anh, đừng yêu em như thế Đừng rạch thêm buồn lên nữa trái tim Chắc anh không hiểu tình anh tựa bão Em như cây, không sống nổi qua mùa Xin anh, đừng yêu em như thế Một trái tình tưởng ngọt bỗng hóa chua... Anh khao khát gì trái tim em bé bỏng Đưa bàn tay hung bạo toan cầm Xin anh, đừng xô em vào lửa Ngàn vết thương này... từ mảnh tình châm Em một mình cũng không cần vai nữa Không cần tay, không cần mắt, cần môi Xin anh, giữ lại tình đi nhé Giữ lại tình rồi phía đó đi thôi... PL 3.5.11 |
Không đề Ta đem thả nỗi lòng ta vào chữ Nỗi lòng ơi sao chẳng chút nào khuây Thơ hiền quá, mang gánh sầu oằn trĩu Vẫn đa đoan chăm chút mãi nơi này Cũng may nhỉ, còn thơ cho ta tựa Lúc ngập ngừng...buông...nắm...nắm buông... Về góc vắng thả rèm, then cửa Nhờ tay thơ... nuôi giữ mộng thường... PL 3.5.11 |
MẸ TÔI
Mẹ đã già con sắp già Tóc mẹ bạc trắng con pha sương rồi Mẹ con ôn chuyện xa xôi Xoa đầu vuốt tóc như hồi còn thơ Cuộc đời là một giấc mơ Thời gian vun vút có chờ ai đâu Da mồi, má hóp, mắt sâu Một đời cơ cực dãi dầu nắng mưa Tảo tần đi sớm về trưa Nuôi đàn con dại còn chưa nên người Mất chồng độ tuổi ba mươi Nhiều người đưa đón mẹ cười nhìn con Một lòng một dạ sắt son Đợi chờ khôn lớn đưa con vào đời Nào ngờ binh lửa khắp nơi Chiến tranh cướp mất nửa đời của con Xót xa lòng mẹ héo hon Nhìn con bất hạnh mẹ còn đau hơn Nhà tranh dột nát trống trơn Mẹ ngồi hứng chịu từng cơn mưa về Thương mẹ lòng dạ tái tê Chưa tròn chữ hiếu... não nề mẹ ơi... Mặc Nhân Sơn - NS tặng PL bài thơ về mẹ |
Quote:
|
Có những điều em không viết Có những điều em không viết ra đâu Anh không hiểu ừ chẳng thà như thế... Con đường ta đi, đã dành riêng lối rẽ Đem cuộc tình đặt để... khổ thêm nhau Em giấu vào lòng những nhung nhớ đậm sâu Chỉ có màn đêm, vầng trăng khuya mới thấy Dỗ dành mãi tình ngoan, thôi trỗi dậy Thơ viết tặng người cũng cố gạn bâng khuâng Thôi thì cứ vờ vịt tựa người dưng Để không tơ tưởng những điều không thể với Anh bên đó, em bên này vời vợi Thương nhớ có đi tìm... cũng dừng lại trước tường cao Sóng nổi trong lòng... ngăn không được tim bướng bỉnh lao đao Em sợ mình thành tro trước ánh nhìn lỡ chạm Đắp lũy, xây thành vẽ hai chữ bè bạn Tự giam tình trong tử ngục trăm năm... Biết trước con đường sẽ dẫn đến xa xăm Cơn say ấy vẫn chập chờn mê tỉnh Đôi bờ môi vẫn chờ trong ám ảnh Nhưng có những điều... như bong bóng ...rồi tan... PL 5.5.11 |
Bàn tay anh Anh có đôi bàn tay muốn nắm Em chưa cầm nhưng chắc ấm phải không Hai phương trời chập chùng bao ghềnh thác Muốn nắm tay anh, chẳng lối đi cùng... Tay anh ấm ước gì em ủ mặt Những khi buồn, giọt nước mắt thầm lau Thuyền độc mộc trôi giữa dòng bão tố Vin tựa tay anh đi hết nhịp cầu... Em không biết anh sẵn lòng cho mượn? Bàn tay hồng những ngón dịu dàng đan Tay mềm thế, chắc là anh hiền lắm Bao kẻ tương tư... bên đó chật hàng... Anh có đôi bàn tay muốn nắm Để em về lưu luyến mãi không thôi Tay đắp mộng và tay vun tình nhỉ? Mà biết khi nao tay ấm vòng mời... PL 5.5.11 |
Anh chẳng biết đâu Có những buổi chiều... anh chẳng biết đâu Nhìn mây xám, nhớ anh vô cùng tận Gió miên man lạnh xuyên tà áo thấm Cả đất trời cũng đổ lệ tình si... Và những đêm dài... đuổi nhớ mãi không đi Trăn trở giấc mỏi mòn mơ cổ tích Nghe trái tim, đập dây dưa đùa nghịch Chiếc kén lòng khắc khoải chú sâu yêu... Thương nhớ người thương nhớ biết bao nhiêu Dẫu túi càn khôn cũng nhọc lòng gói ghém... Có những ngày... vần thơ rơi... nghèn nghẹn Thương cuộc tình hư ảo quá xa xôi Nước chảy dùng dằng, con thuyền hóa đơn côi Em giữ mãi trong lòng mùa trăng khuyết Không ngoảnh lại thì làm sao anh biết Bên bóng mình còn bóng nữa thầm đi Nhớ thương người... trong day dứt chia ly Toan nhắm mắt, vung bàn tay dập lửa Rát bỏng tâm tư nỗi lòng thừa mứa Có những buổi chiều... anh chẳng biết đâu... PL 5.5.11 |
Buổi chiều vắng nắng
Ta ngồi trêu thơ Thơ cười nắc nẻ Buồn vui mơ hồ... |
Đem ít phượng treo vào nhà cho ấm cúng... Hạ rồi... http://www.mediafire.com/imgbnc.php/...98576cfc6g.jpg Phượng xưa thắm đến bây giờ Thấy ta như thể tình cờ gặp ta... Ôi màu đỏ ấy ai pha Mà như màu máu chảy òa từ tim... |
Nhắc đến Phượng là nhớ về Đất Cảng
Mùa Hè sang tung hoa lửa khắp đường Tiếng còi tàu lan rộng nỗi nhớ thương Dòng sông Cấm hoà mình cùng với Nắng |
Quote:
PL chưa có dịp ngắm hoa phượng Hải Phòng, nhưng cũng đã được xem qua ảnh do một người bạn chụp gởi cho, màu hoa đỏ kỳ lạ... nếu lòng buồn thì nghĩ như màu máu loang giữa trời, còn lòng vui thì cho đó tựa như màu lửa cháy... TZ ít làm thơ, nhưng mỗi lần viết đều chứa chan cảm xúc, PL tự hỏi, sao TZ không viết nhiều hơn nhỉ? PL mượn cảm xúc TZ viết đôi dòng nhé... Hẹn Em hẹn anh về thăm đất Cảng Khi rợp trời hoa phượng thắp đèn mong Câu hẹn cứ trượt dài theo năm tháng Nên vẫn xa xăm khi phượng đã hồng Em đã hẹn, chắc thể nào cũng đến Anh mỏi lòng có thôi đợi không anh Lời đã định còn chờ Tơ Nguyệt dẫn Nên hẹn hò kia lần lữa chưa thành Hoa thì vẫn cháy nồng nàn lửa đợi Em vẫn thường đất Cảng mộng và thương Tháng năm gọi dạt dào nhung nhớ dậy Và chuyến tàu xa đợi đủ khách lên đường... Câu hẹn cũ đành thêm lần lỡ hẹn Hoa phượng đừng thao thức nữa hoa ơi Em đã hẹn chắc thể nào cũng đến Nao lòng nhau màu hoa đỏ giữa trời... PL 5.5.11 |
Quote:
Bên dòng sông Cấm em đừng cấm anh Người rừng thích ở lều tranh Bờ sông, bụi chuối, trăng thanh, gió ngàn. Thích hồn nát, thích đời tan Rượu be, chén sứ, mời nàng say chung. Mượn nhà phale tặng chú Tặc mấy câu. hi hi |
Quote:
Ngắm phượng, ngắm sông, ngắm... người rừng Rượu be, chén sứ say lòng nhỉ? Đất Cảng thầm mong đến một lần... :smells::smells: |
Không đề Em gói lại chút tình con bé bỏng Thôi anh đừng gợi nữa... những xôn xao Em lạc lõng bên đời anh thừa thãi Xé lòng ra nhốt ngây dại kia vào Em sẽ nhớ âm thầm không ai biết Anh chẳng cần thấu hiểu để làm chi Rồi sẽ lắng những sóng tình chao đảo Dẫu em buồn, cũng có thể... đôi khi.. Đâu khó nhỉ, đóng vai người hờ hững Em sẽ cười, sẽ nói chẳng sao đâu Dù thắt dạ nhiều khi thương ánh mắt Khi ngắm ngàn sao vời vợi trên đầu... Đừng anh nhé, chạm nỗi niềm sâu kín Em chôn mình trong mộ cạn mong manh Trăm năm nữa, mới dày vừa bụi phủ Dẫu nhớ, dẫu thương... thôi thế...thôi đành... PL 5.5.11 |
Trách mình Tự trách cứ mình lạc chi xa xôi thế Vào trái tim người không nhớ nổi đường ra Trái tim ấy dù nồng nàn mạch đập Chỉ để cho người, đâu phải cho ta Đừng níu nữa giấc chiêm bao cũ kỹ Ta huyễn hoặc mình thứ hạnh phúc hư hao Thôi đừng sống như loài cây tầm gởi Ký thác tâm tư nghiêng ngả với ba đào Thôi ta ạ, đừng nuôi lòng rượu hão Tự chuốc mình thêm đắng những cơn say Về đi nhé, phía sau lưng còn bóng Cũng đỡ xanh xao đi nốt tháng ngày... PL 5.5.11 |
Lẽ tất nhiên Lẽ tất nhiên em nhớ Quên làm sao được người Chỉ là em cất lại Nhịp tim nào chơi vơi Đời dù thêm kiếp nữa Lòng em chẳng phôi phai Lẽ tất nhiên em biết Người của ai... của ai... Bên cạnh người em đứng Dỗ niềm vui thong dong Lẽ tất nhiên là thế Cất tình yêu vào lòng... Em nhớ người như thể Chưa bao giờ nhiều hơn Lẽ tất nhiên em hiểu Người và em...riêng đường Người vui... ừ vui nhé Em buồn...lẽ tất nhiên Nhưng mà em cũng rõ Chúng mình không có duyên... PL 5.5.11 |
Quote:
Mắt nhìn nhau say đắm mãi tình yêu Cuối dòng nước xa xa là... biển lớn Òa về đây trong bóng nắng Phượng Hồng :grimace::grimace: |
Quote:
Ngỡ như đang ở cùng chung...Chí Phèo Tạc-zăng tuy rõ là nghèo Rượu ngon-Chén ngọc vẫn treo đầu nhà Người xưa..xưa vẫn nơi xa GIó vờn ngọn sóng xoá nhoà ánh trăng...... Mượn nhà PL đáp lễ Bác TT ti ti nhá, hihi |
Quote:
Chiều lòng, em đến Phượng nở bừng Chi-vas ly tràn mềm môi mắt Tới sáng hôm sau mắng....Người Rừng :grimace::grimace: |
Quote:
Thế mà đồn đại ở trong Rừng Một tay Hoa Phượng, tay Hoa Cải Hỏi có em nào ... dám chiến không :congratulate::congratulate::congratulate: |
Quote:
Không thì thủ cấp nát tanh bành Thơ văn ngọng nghịu vào đây múa Lê mà nổi giận....rút búa đanh PL thông cảm, anh em nhà Tz trót dại vào nhà PL quậy phá khi vắng chủ nhà. Mong PL đại xá......hihihi |
Quote:
Chivas mềm môi với người rừng Phượng cháy ngoài kia, lòng lửa thắp Xa rồi dạ vẫn nhớ bâng khuâng... Quote:
Chưa ngồi ấm chỗ đã đi nhanh Hay tại nơi đây thiếu ghế bành Ghép chữ gieo vần mà mượt thế Chủ nhà đang muốn đóng thêm đanh... Anh em TZ cũng là những cây viết sắc sảo í chứ... chỉ sợ góc nhỏ thiếu rượu đãi khách thôi... |
Vẩn vơ Vẩn vơ buổi sáng một mình Lá bàng dăm chiếc đi tìm gió chơi Mười giờ trên vạt cỏ phơi Khóm hoa cúc dại đứng cười với nhau Nắng vàng vội vã về đâu Ngồi bên ngạch cửa tô màu kẻ mi Con đường hết đứng rồi đi Nghe vòng xe giỡn thầm thì xôn xao Bướm vàng đập cánh nôn nao Chú chim giấu mỏ ngậm vào ưu tư Hình như chỉ mỗi ta dư Rỗng rênh buổi sáng, ngồi thừ làm thơ... PL 6.5.11 |
Vắng... Chợt vắng người ta chiều nhạt nhẽo Quanh mình như thể chẳng còn ai Nào đâu chờ đợi mà nôn nả Bóng nắng ngoài hiên cứ đổ dài... Ghét chiếc đồng hồ quay chẳng đứng Thời gian rậm rịch kéo nhau đi Ta ngồi hơ hải trong bề bộn Chút nhớ, chút mong đến lạ kỳ Người ở nơi nào... ai biết nhỉ? Hoa nhìn phiến lá, lá nhìn cây Hay là ngọn gió... đi muôn nẻo Mang gởi giùm ta nỗi lòng này... PL 6.5.11 |
Ngày...tháng... năm... Sao anh không onl? Lâu rồi em đợi Nỗi đợi chờ không tên Vời vợi... Từng chiều rơi bên song Sao anh không onl đi? Em mong Đã lấp lòng mình bằng thơ, vẫn dư nhiều khoảng trống Chỗ anh ngồi xưa, chừ không ai...hóa rộng Sóng nhớ dập dềnh khi sáng khi trưa Sài Gòn mùa này mưa nối cơn mưa Dệt sợi buồn dài cột em vào kỷ niệm Sao anh không onl? Hay thời gian đã đủ bao màu nhiệm Để một người thôi nhớ một người quen? PL 7.5.11 |
Vắng... Chợt vắng người ta chiều nhạt nhẽo Quanh mình như thể chẳng còn ai Nào đâu chờ đợi mà nôn nả Bóng nắng ngoài hiên cứ đổ dài... Ghét chiếc đồng hồ quay chẳng đứng Thời gian rậm rịch kéo nhau đi Ta ngồi hơ hải trong bề bộn Chút nhớ, chút mong đến lạ kỳ Người ở nơi nào... ai biết nhỉ? Hoa nhìn phiến lá, lá nhìn cây Hay là ngọn gió... đi muôn nẻo Mang gởi giùm ta nỗi lòng này... PL 6.5.11 “Chợt thấy vắng”…em còn buồn thế Cứ ngỡ rằng như chẳng có ai Như anh trống vắng bao năm dài Chắc em sẽ khổ đau hơn nữa. Nỗi cô đơn sầu dâng chất chứa Mà thời gian đâu chịu trôi nhanh Lá vàng vẫn bám víu trên cành Gió chẳng đến cuốn rơi về cội. Còn luyến lưu nên chưa rụng vội Đợi chờ ai… lá chuyển mùa thương Em với anh xa cách đôi đường Gió đi vắng…nỗi niềm chưa gửi… Mặc Nhân Sơn |
Quote:
Thấy nỗi buồn như được khắc trong thơ Thương cội bàng trong cô lẻ đơn chiếc Một tiếng chim oanh mãi mỏi lòng chờ |
Ngày của Mẹ Ngày mai cơm nước dâng ai Mẹ đi đâu vậy, miệt mài con mong Chân trời? góc bể? nguồn sông? Nén nhang gởi khói đi vòng từ khi Ngày mai, trong bóng tà huy Con ngồi nhớ mẹ, khóe mi lệ tràn Lời thương chưa nói... muộn màng Mẹ đi đâu vậy? Trần gian con tìm... PL 7.5.11 |
Đơn côi Ngôi nhà rộng ta về không ai đợi Cơm một mình nửa chén bỗng no ngang Tiếng cửa đóng vọng đơn côi đến lạ Mấy ngọn đèn chong, sao thế? võ vàng Ta lủi thủi vui buồn với bóng Hết đọc thơ, xem sách lại ngồi thừ Đi quanh quẩn mấy bậc thang cũng chán Biết làm gì cho hết phút giây dư? Không xuống tóc mà tựa mình sơ sãi Sống những ngày vô cảm với trái tim Đêm nhắm mắt nhủ lời kinh tĩnh dạ Để nhớ thương kia chùn bước đi tìm Ừ mau hết một đời đi đỡ nghĩ Những vết cào nhân thế sẽ thôi đau Ngôi nhà rộng, không ta người vẫn thế Mượn giấc thiên thu cắt khẽ nhịp cầu... PL 7.5.11 |
Nao lòng cổ mộ thấy mà kinh!
Lãng đãng mù sương nhạt nhẻo hình! Trống vắng vờn lay sầu bám víu! Thu vàng góc nhỏ vắng bình minh! |
Quote:
Nếu nao lòng mỗi phút ghé qua Anh hãy bỏ chút tình vào trong chiếc nón Em hành khất một đời trái tim bé mọn Những mảnh nhỏ nhoi chưa ghép nổi phận người... |
Chợt nghe tiếng ve Cơn mưa chiều thoi thóp bốc hơi Giữa cái nắng mùa hè oi ả Chợt sững người... tiếng đàn ve rôn rả Ai đem làng đặt giữa phố... ui chao... Ve trú mình trong tán lá cây sao Choàng thức dậy khi hạt mưa gõ cửa Cô bạn đi chung... dừng chân lần lữa Như thấy cổng trường vừa khép mở đâu đây Như thấy hè chợt rụng xuống tay Hoa phượng cuối đường đã bung vài cánh đỏ Góc phố này bỗng hôm nay nhiều gió Lá chao mình theo tiếng nhạc ve ran Ôi mùa hạ... cầm tay nắng đang sang Lật ngược trong ta nghìn trang ký ức Giờ tan tầm vọng tiếng ve thao thức Mới biết lòng nuôi mãi một thời xa Tiếng ve chiều chở thương nhớ ngang qua... PL 8.5.11 |
Quote:
Cớ chi em buồn phận người trôi nỗi! Truy căn nguyên! cuốc toang lên nguồn cội! Để đời vui! châm hỏa ngòi hạnh phúc! |
Sài Gòn mùa nóng Gài Gòn 34 độ Ngôi nhà ngột ngạt mồ hôi Con đường khỏa thân chờ gió Lá ôm lấy lá ngủ vùi Sài Gòn trân mình bức bối Nóng thôi thúc lửa trong tim Đêm về mở toang cửa sổ Thâu canh giấc ngủ khó tìm Đừng hẹn hò nhau mùa nắng Rơm chờ khao khát thành tro Bàn tay chạm bàn tay. Lửa Đốt mình không chút so đo... Em phong trái tim lại nhé Chờ sang mùa lá vàng bay Lá vàng đưa tình nhau lại Mùa không men rượu mà say Sài Gòn 34 độ Tình lang bỗng cách xa môi Ông trời nhiều khi cắc cớ Mùa gieo ly biệt chia rời... PL 9.5.11 |
Quote:
|
Quote:
|
Sinh nhật anh Anh còn nhớ tuổi mình không? Từ khi không còn đếm nữa Những cánh hoa hồng mục vữa Bên rượu lở dở nhạt hương Mười năm... sáp nến vương vương Nỗi buồn rơi trên mặt bánh Lời chúc tan vào im lạnh Rưng rưng ngọn nến nghiêng tàn Đã chia thương nhớ hai hàng Ngập ngừng tháng 5 đầu ngõ Ai đem thả lòng vào gió Bần thần những đóa hồng mong Từ khi tình hóa rêu rong Sinh nhật anh như hoài niệm Cũng bánh, cũng hoa, cũng nến Em mừng sinh nhật của ai... PL 9.5.11 |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:27 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.