Thời gian vẫn trôi... và mình vẫn xa... Phôn anh gọi dẫn em về ký ức Một đầu thu, lá rụng gió se lòng Hoàng hôn tím một chiều ta gặp gỡ Giấu ngượng ngùng, em muỗng khuấy long cong... Vừa mới đó, ngoảnh nhìn xa lăng lắc Bàn tay cầm nỗi nhớ chớm hoen phai Quán nhỏ ấy, lâu rồi ta không ghé Vị cà phê theo kỷ niệm u hoài... Anh vẫn thế... giọng trầm trên điện thoại Gọi thăm em... gợi nhớ một thời xa Nợ cơm áo dẫu đường riêng mê mải Vẫn ghi lòng một ký ức từng qua... Ai lật được thời gian trôi ngược lại Để ta về quán cũ lắng nghe nhau? Trời thổn thức những ngày mưa tháng sáu Chẳng Chức Ngưu, cũng mộng khẽ duyên nào... PL 31.5.11 |
Đám tang sớm Tiếng kèn xa não lòng người dậy sớm Có một người về với đất hôm nay Trời cũng khóc, đổ muôn hàng mưa lệ Nhòe nhoẹt nỗi đau góc phố đầu ngày... Tôi mở cửa, lòng nghe nhiều lẩn thẩn Người vừa đi đã sống được bao xuân? Bao hạnh phúc, bao vui buồn nếm trải? Lúc buông tay có trăn trở tần ngần? Kèn rên rỉ tiếc thương người vắn số Nghe não nề trong mưa gió loang xa Ngày vừa mới, đã treo buồn lơ lửng Tôi ngậm ngùi nhìn lặng chiếc xe qua... Ai cũng sẽ một lần tan vào đất Cõi trần gian người ta đến rồi đi Lăn cho tận những buồn vui đau khổ Một kiếp người rồi tử biệt sinh ly... Đám tang sớm, chiếc xe hàng đã khuất Nỗi đau còn ở lại với người thân.. Người nằm xuống dẫu chưa lần quen biết Chợt nghe lòng cũng một chút rưng rưng... PL 1.6.11 |
Đọc bài " Đám tang sớm " cũng thấy nao lòng . Nhưng thoáng chạnh lòng ... khi mà không biết khi nào mình trở về cát bụi ??? Vậy mà sao đến bây giờ vẫn cứ mãi loay hoay giữa cuộc đời ...:no:
|
Quote:
|
Quote:
Anh về thăm nhé, nhớ thăm luôn Em giờ như cỏ lan dày chữ Rễ mọc siêng năng đã mấy chùm... :khoa: |
"Ước một lần nghe em đọc thơ..." Tặng Vũ "Ước một lần nghe em đọc thơ nhỉ?.. Thơ của riêng mình dù em viết cho ai..." Em chạm vào dòng tin anh khuya muộn Nghe giữa bâng khuâng một khoảng lặng dài... Thơ em viết đã trăm trang dằng dặc Chưa một lần em gởi đến cho anh Mới chợt hiểu những cách ngăn vời vợi Muôn nẻo là sông, là núi, là thành... Anh lặng lẽ trầm tư trong tin nhắn Ước một lần nghe em đọc thơ em Điều đơn giản đã thành không đơn giản Hai nẻo xa xăm, đâu lối đi tìm... Em không hẹn, ừ làm sao mà hẹn Ta cứ là người lạ bước qua nhau Mai kiếp khác nếu Nguyệt kia còn nhớ Thơ ru mình bền chặt nghĩa trầu cau... Dòng tin nhắn tan thầm trong kỷ niệm Phút nao lòng gói ghém cất vào thơ Anh vui nhé với ngày sang rất mới.. Đừng nhớ mong em, xa lắm miền chờ... PL 1.6.11 |
Quote:
Con + người Chẳng phải là vô vớ Trước "người" có thêm "con" Thượng Đế ràng hai nửa Nên tranh đấu mỏi mòn "Con" chắc là to lắm Lấn "người" mãi từng khi Giết nhau và cướp của Là khi "người" bỏ đi... "Con" nhe hàm lởm chởm "Người" che mặt đớn hèn Trời trên cao ngó xuống Nhìn Con Người đang điên... PL 1.6.11 |
Yêu một người không bao giờ của ta Yêu một người không bao giờ có được Như ngắm chiếc bình trong tủ kính ai chưng Lòng thích lắm, tình cả đời dành dụm Muốn đổi dù cho khó chạm một lần... Yêu một người không bao giờ có được Là chịu một đời làm kẻ đơn phương Tự ve vuốt, tự ôm mình ấp ủ Tự đặt ta vô tình ái bất thường... Nghiệt ngã nhỉ? nhiều khi mai mỉa Nguyệt Hết trò rồi, se lệch lạc mà chơi Người rượt bóng, tựa đèn cù xoay mãi Dầu hết thiên thu mộng vẫn xa vời Yêu một người không bao giờ có được Tự chôn mình trong vô vọng chờ mai Mai vời vợi trái tim ngờ nghệch chết Mà vẫn cam, vẫn đào hố miệt mài... PL 1.6.11 |
Lỗi hẹn Biết đến bao giờ em đến với quê anh Như câu hẹn một ngày nao em hẹn Mùa nối mùa đi qua đời len lén Hoa phượng nở tàn, sắc đỏ dần lên Sóng nhớ người đã khản giọng gọi tên Trăng hạ huyền thắp hoài chưa nỡ khuyết Cánh chim sắt chở người dưng mài miệt Đỏ mắt người đêm trắng chập chờn mong Con đò vẫn đợi đón khách sang sông Em nửa nhớ nửa quên lấn bấn Con đường toan qua đã nghe lận đận Biết đến bao giờ em đến với quê anh? PL 1.6.11 |
Tìm nhau Em đi tìm anh, anh đi tìm em Ai đi lạc mà đến nay chưa gặp Cầu Ô Thước bao mùa ngâu chờ bắc Chỉ vẫn mưa tràn pha nước mắt lênh đênh Ta vẫn buồn sau cười nói xông xênh Đèn leo lét căn phòng riêng cửa khép Chiếc cọ cùn, mảng màu tô lẹp nhẹp Bức tranh tình... ai nản vẽ co tay Xiêm áo bạc màu... đợi mãi nhau thay Nỗi nhớ khỏa thân lăn vào đêm chạnh bóng Ta nén nỗi buồn nghe cồn cào lưỡi sóng Sao mắt chạm nhìn mắt lại quay đi? Ta đi tìm nhau, sao vẫn cứ chia ly Giọt nước mắt rơi hoài không chạm đáy Hay trái tim lịm rồi, gọi hoài không thức dậy Gõ nát tay mình trước cánh cửa im im Em đi tìm anh, tên viết mãi lên tên Tơ đã mỏng, ràng tư bề... xộc xệch Thắp nén nhang lòng tiễn cuộc tình cố chết Ta đi tìm chỉ thấy bóng ta thôi... PL 2.6.11 |
Chuyện bây giờ mới kể Tặng mình hồi xưa... Em nhớ anh, nhưng thôi em hổng nói Nói làm chi anh đắc ý huênh hoang Cứ dưng dửng, đem nụ cười lấp liếm Vẽ lên môi câng cấc những ngang tàng Ờ, mà nhớ làm chi người "cục xúc" Chẳng bao giờ nói một tiếng dễ thương Dăm ba bữa lại cãi nhau một bữa Nhớ làm chi cái kẻ bất bình thường Anh thường bảo em "trẻ con" hâm lắm Mà nghiệm ra anh nói đúng ghê luôn Hâm thì mới nhớ anh nhiều như thế Bện được thành dây nếu có chỉ luồn... Chuyện ngày xưa bây giờ em mới kể Anh có vô tình đọc được đừng ham "Em nhớ anh"... ngày đó đã sang trang Ai thèm nhớ anh bây giờ nữa chứ... PL 2.6.11 |
Giận Cái lũ Tàu ngang ngược Xách súng bắn dân lành Ta mà làm trai được Chẳng ngại gì giao tranh Hắn ỷ to hiếp bé Chắc não là xi măng Trái tim là đất sét Máu trong mạch sài lang Cớ gì mà ta chuộng Made in China Những bàn tay vấy máu Bẩn bát cơm ta và Hắn ỷ to hiếp bé Ta ghét một vạn lần Chết vinh hơn sống nhục Tẩy chay chẳng phân vân... PL 3.6.11 |
Muốn... Muốn gánh giùm anh bớt nỗi buồn Tiếc mình cũng chỉ ngón tay suông Cầm không đủ ấm tay người lạnh Thắc thỏm lòng nhau buổi gió luồn.. Chỉ biết từng đêm lời kinh nguyện Cho người vợi bớt nỗi lo toan Con đường gấp khúc trời bày biện Ước sớm qua đi quãng bụi tràn... PL 3.6.11 |
Trần trụi Ta gõ bao ngày khung cửa khép Nản lòng vẫn đứng đợi loanh quanh Ta ơi cỏ đã xanh rồi đấy Và lá đầy sân vẫn lặng mành Tự vẽ cho mình vạn lý do Rằng thương rằng nhớ thật hay ho Rằng người chắc hẳn đang buồn lắm Nên chốn yêu xưa đứng thập thò... Ta vuốt ve ta ngàn lãng mạn Nào hay trần trụi lắm ta ơi Dây chuông người cắt... không nhìn lại Người kệ cho ta tự khóc cười Người vẫn vui đùa ở cạnh ai Chỉ ta cô độc nhớ bờ vai Hiểu ra lệ đắng tuôn nườm nượp Mới biết... yêu đương... tựa đánh bài... PL 3.6.11 |
Bói đời ai
Thầy bói mu rùa Đoán đời người khác Cũng vênh váo, cũng ra cái điều … bắt nạt Cô gái ơi, em nhớ trả tiền công! Tôi bói cho em dù đúng, dù không Cũng là bao tâm tình trong đó Em có nhận ra những điều rất nhỏ Nói đúng rõ nỗi lòng …làm sáng tỏ tâm tư Nghệ thuật bói mu rùa, em chớ coi như một kiểu lừa người (mặc dù tôi có lừa em chút xíu) Phải làm ra vẻ như người sành điệu Kiếm chút tiền cơm cháo vậy thôi!! Cái phận nghèo buồn lắm người ơi... |
Quote:
Nghe anh bói Khoanh tay ngồi nghe anh bói Hồi hộp từng giây từng giây Anh giấu điều chi không nói Mà tay bối rối mân tay :khoa: Anh bói làm sao sai được (Rành em đến thế còn gì?) Kiếp số, phần duyên lượt thượt Đừng ngại cứ nói ra đi... Khoanh tay ngồi nghe anh bói Ừ thì em sẽ trả công Anh sờ mu rùa có thấy Thò ra một sợi chỉ hồng? PL 4.6.11 :congratulate: |
Quote:
|
Quote:
boi tiep de, xem tho ra cai khac khong. |
Quote:
Anh hãy nói ra những gì cần nói Còn em ngồi nghe, sợi chỉ hồng nhẹ trói Khi cột được anh rồi, anh chạy khỏi em không? Nghề bói này đời rất lông bông Anh coi chừng người ta mềm lòng ra đó Thôi lại gần đây để em nói nhỏ Về bói riêng cho một người đang vò võ chờ mong… |
Dũng cảm lắm mới làm thầy bói
Phạm luật trời tiết lộ...thiên cơ Tâm lý lắm mới làm thầy bói Chiều lòng người chắp nối mộng mơ Ngụy biện tài mới làm thầy bói Ngã ba đường cứ phán ngon ơ Thì em hỡi cứ yêu anh,thầy bói Sá chi đâu mỗi tội mắt hơi mờ :infatuated: |
Ngày không Internet Ngày bắt đầu không Internet Thời gian bỗng thừa xộc xệch lao nhao Cứ ngỡ như ngày chưa đến Chưa gặp được ai để chào Em sẽ làm gì hôm nay Khi mail tắc đường, hộp thư rỗng tuếch Khi cánh cửa web quen gõ hoài im ỉm Nỗi nhớ trong lòng không lối thoát giằng co Thói quen thường ngày bỗng lệch lạc so đo Dư dả chỗ cho nỗi buồn tìm đến Em sẽ làm gì hôm nay khi cánh cửa phương trời anh không hiện ...Chắc viết lòng mình ra giấy vo viên... PL 4.6.11 |
Quote:
Anh có nhận lời bói riêng không Để em về ủ rượu cho hồng Trồng cau trước ngõ, trầu lên luống Ngoan ngoãn em chờ anh qua sông? |
Nếu... Nếu một hôm nào thôi gặp gỡ Nỗi buồn ắt hẳn sẽ lên ngôi Không anh, đùa cợt cùng ai nữa Vắng lặng...trần gian cũng bặt lời Nếu một hôm nào anh ngoảnh mặt Em thành thừa thãi lối thường qua Bút nghiên xếp lại chôn vùi chữ Khép cửa buồng tim, ngoảnh mặt... và... "Nếu"... nghĩ bao điều trong lẩn thẩn Vô thường vốn dĩ lẽ trần gian Chia ly đã có cùng tương ngộ Vẫn sợ ngày mai áo lệ choàng Nếu có một ngày ta như thế... Mắt nhìn như thể chửa lần quen Ngậm ngùi kỷ niệm tan thành nước Khoảng trống mênh mang nỗi nhớ chèn... PL 4.6.11 |
Quote:
Bởi ai chưa dứt khoát trong lòng Ong bướm vo ve, ruồi muỗi đậu Tim mình đóng cửa cũng bằng không |
Anh nắm tay em Anh nắm tay em Chỉ thế thôi mà em vui cả tối Cuộc tình ta mười lăm năm trôi nổi Bến bờ dập dềnh xa... Anh nắm tay em bàn tay vẫn ấm như hôm qua Nghe cõi lòng xôn xao lửa dậy Có điều chi muốn cháy Dưới tro tàn nôn nao... Tỉnh giữa đêm dài, thương quá chiêm bao Mưa về đổ ngoài hiên sướt mướt Tay co ngón ôm nỗi niềm là lượt Ru mình qua cô đơn.... PL 6.6.11 |
Quote:
Thì hỏi làm sao em quyết lòng Ngồi đếm ngày trôi qua kẽ ngón Hay là... tình nọ có như không |
Ngẫu gặp Mắt anh nồng nàn quá Em giấu mình đi thôi Trái tim ngoan hứa khóa Đừng anh, những bồi hồi… Thương ly cà phê vội Giữa bộn bề thời gian Anh bao điều muốn nói Tình rưng rưng khẽ khàng… Anh đi về phía gió Em đi về phía giông Cơn mưa nào khắc khoải Về tìm rơi trong lòng Những phút giây ngẫu gặp Tan vào trong vô thường Riêng nồng nàn ánh mắt Vẫn bên ngày vương vương… PL 6.6.11 |
Anh khìn Anh không là thời tiết Mà mưa nắng kỳ ghê Vui rồi buồn nhanh phết Héo rồi tươi cận kề Nhìn anh ta đoán gió Nhìn anh ta đoán mây Đoán bao giờ động đất Đoán khi nào giông vây... Chạy theo anh xất bất Có khi cười nhăn răng Rồi có khi len lén Chạy xa cơn bão trầm Anh không là thời tiết Mà nhọc nhằn thang đo Nắng mưa còn dự báo Anh buồn vui khó dò... PL 6.6.11 |
Buồn lây... Anh thả nỗi buồn đuôi mắt Nỗi buồn sang kiếm em chơi Phương này lây buồn phương đó Buồn tung tăng nhảy bời rời Nhờ thơ mang lời an ủi Đến người đang cúi trầm ngâm Nỗi buồn đưa em giữ nhé Đừng nuôi trong dạ âm thầm Một ngày tan ra... sắp hết Nụ cười vẫn lịm trên môi Nỗi niềm đưa em gánh hết Đế vui bên ghế cùng ngồi Anh thả nỗi buồn đuôi mắt Em nghe lòng nhói xót xa Ước gì em nhiều quyền phép Ban anh hạnh phúc đầy nhà... PL 6.6.11 p/s: Đừng buồn nữa anh khìn uiiiiiiiii... |
Hờ hững Hình như trái tim đã ngủ Vui buồn hờ hững mà thôi Đời bỗng dưng như cái bánh Ngán ăn mà kẻ cứ mời Hình như suối lòng đã cạn Trơ bày sỏi đá khô cong Và ta bàn chân đã mỏi Nhìn quanh ngán ngẩm đường vòng Bữa cơm một mình cũng được Buồn không ai sớt cũng cam Cặm cụi đi về phía trước Bão giông mưa gió đã nhàm... ... Rót ly rượu vang lưng lửng Tự mình say với mình đi May ra đôi giờ chếnh choáng Trái tim thức dậy rù rì... PL 7.6.11 |
Và em hiểu Và em hiểu những điều anh không nói Đã lặng thầm đau đáu... giấu vào thơ Em có lẽ chỉ là cơn gió lạc Quẩn bên anh, mê mỏi tháng ngày chờ... Thơ đã chết, bởi hồn thơ đã chết Em cố làm ngọn lửa cháy leo nheo Giờ chợt hiểu tim người trao chốn khác Thôi trả lại anh những lối định trèo... Em sẽ lại về chơi cùng chú Ốc Vui một mình trong góc nhỏ hiền ngoan Thơ trông thế mà nghĩa tình lắm đấy Lật giùm em những buồn bã sang trang Mai lối đó, em không còn đi nữa Giàn khổ qua, tiếng chim lặng ai hay Anh sẽ vẫn buồn vui riêng tự chọn Cảm ơn anh, đã bên cạnh những ngày... PL 7.6.11 |
" Và Em hiểu " ... Ừ... "Em đã hiểu "
Bài thơ như thấy mình trong đó:nguong: |
Mưa... Ngồi lướt web lắng nghe mưa ngoài phố Nhớ quê nhà một thuở mới đâu đây Ôi thương quá những cơn mưa xứ Huế Dằng dặc miên man rả rích tàn ngày Như thấy Mẹ đội cơn mưa tầm tã Cắt mớ rau, làm bữa tối ân cần Căn bếp nhỏ hanh nồng mùi củi ướt Vẫn đọng hoài trong ký ức bâng khuâng... Mưa tháng 6 rơi giữa miền đất khách Nhắc nhở mình đã nửa kiếp tha hương Giọng dầu đổi như giọng người thành phố Vẫn vọng quê xa tiếng "dạ" ngọt đường... Lòng chao chát trong màn mưa tối muộn Bỗng ước mình hóa giọt nhỏ nhoi bay Tim sẽ thôi giữa trần gian vướng bận Nhẹ nhàng đi qua tháng qua ngày... PL 7.6.11 |
Quote:
Vậy tặng 4 bài đó nhé. Chúc 4 luôn vui ha. |
Nhớ... Chưa xa anh đã nhớ Đã nghe dài thời gian Mai, lặng khung cửa sổ Tiếng phong linh võ vàng Mới biết tình sâu lắm Hẫng hụt phút giây xa Mai, tay vời vợi ngón Nỗi nhung nhớ chan hòa Mai anh buồn không nhỉ? Khi vắng em cười đùa Vần thơ nằm im ỉm Gọi hoài biết ai thưa... Em nhớ anh không nói Mượn nụ cười lấp đi Mai... ôm lòng dành dỗ Nghe sầu ngập tràn ly... PL 9.6.11 |
Anh nhớ em nhiều như em nhớ anh không? Anh nhớ em nhiều như em nhớ anh không Đêm lủi thủi bàn tay quờ chạm gối Mưa mùa hạ lạnh từng cơn gió xối Anh chập chờn trong giấc ngủ thâu canh Trái tim khờ sau vạt áo mong manh Nuôi giữ mãi một ân tình khó níu Anh không nói, nhưng lòng em cũng hiểu Nỗi nhớ này gieo lạc chỗ từ lâu... Chỉ tiếc rằng rễ nhớ đã dài sâu Cây cứ mọc dù biết hoa không nở Cửa lòng ai, nhủ mình thôi không gõ Ôm nỗi buồn nghiêng ngả với đơn côi Anh không nhớ em nhiều, chỉ em nhớ anh thôi Mặc năm tháng trôi hoài miền lữ thứ Kệ Nguyệt Tơ se quanh mình nhấp nhử Nỗi nhớ này chưa hẹn buổi tàn phai... Em thương nhớ anh, còn anh thương nhớ ai...? Tơ cứ nối về phương trời trống trải Trái hư không, đã nhọc lòng cố hái Rụng quanh mình những xa xót miên man... PL 9.6.11 |
Giỡn bóng Ta ngồi giỡn bóng, bóng tan Chợt nghe lệ ứa hai hàng... vào tay Ước gì sống giữa cơn say Để chung quanh bóng hiện ngày, hiện đêm ...... PL 9.6.11 |
Những khi một mình Ta dư lắm những khi mình riêng bóng Đứng lại ngồi nghe tâm trí ngổn ngang Ly rượu đỏ nâng lên rồi đặt xuống Nhớ vu vơ nằm lặng lẽ trên bàn Ai vừa khoác tay ai về cuối phố Ta dối mình, không đợi nữa tình nhân Mà không dám nhìn sâu vào đáy mắt Sợ lao xao thức dậy giấc mơ thầm Tay lần phím, tìm ai call đây nhỉ? Bờ vai nào cũng nặng gánh riêng tư May còn có nơi này trang thơ nhỏ Xòe tay ra đỡ một kẻ ngồi thừ... PL 9.6.11 p/s: Vang Chile một mình... :nguong: |
"Đừng nhìn anh như thế Cháy lòng anh còn gì..." Lỡ nhìn anh hôm ấy Gieo vạn nhớ cho người Thôi, anh đừng khắc khoải Ánh mắt nào chơi vơi Biết anh dành riêng lối Em ngừng ngập chưa qua Sợ tình không bền mối Lỡ chạm càng thêm xa Trách mình quên giữ ý Lay trái tim vô tình Thôi, anh đừng mong nữa Giọt sáp tàn lênh đênh... Anh chìm vào bể mắt Bể mắt lại không bờ Thôi, em về sám hối Tội làm anh bơ vơ... PL 9.6.11 |
Quote:
Đêm cô quạnh một mình anh gặm nhấm Nỗi buồn xa em... thời gian dài vô tận Đành đi tìm trong giấc mộng đơn côi... Em nhớ thương anh, anh cũng thương nhớ em thôi Vầng trăng khuyết rồi lại tròn em nhỉ Dù cuộc đời còn bao điều nghịch lý Nhưng tình mình mãi mãi chẳng nhạt phai... P/S: xin lỗi PL, đọc bài thơ của PL xong cho NC "tâm trạng" 1 chút nha !... :) |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:30 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.