Xót..!!
Chiếc bàn dài Ai có thể ngồi cạnh ai Ai rót ly rượu cay để vội mời em uống Ai cố nâng ly với nụ cười gắng gượng Ta uống đi anh, say lắng tim mình Xót tình chinh nhân… Uống nhen anh, lý do để làm chi Ta cứ uống cạn ly Và nhìn đêm dần hết Ta đốt khói bay xóa tàn tro dấu vết Phiêu lãng mộng thề Hoang vắng những nhớ thương Đừng.. Chớ nhìn em bằng ánh mắt u buồn Em chỉ xót xa hơn Trách tay mình nhỏ bé..!! Đừng, Cho em những yêu thương…dù rất nhẹ Em sẽ nghi ngờ nuôi mộng ảo phù vân Cái lướt nhẹ trên môi đủ xao xuyến bâng khuâng Cái ngã đầu nghiêng vai làm lòng em chống chếnh Em… Chẳng đủ ngã ngớn Để ve vuốt yêu thương…!! Nếu còn yêu, Hãy siết chặt em hơn Hãy hôn em như anh đã và luôn có thể Hãy để em tựa lên vai anh để thốt lời khe khẽ Hãy nói cùng em để có thể thấu lòng … Em vẫn đợi anh dù ở cuối con đường Còn yêu…em sẽ còn vấn vương… ^(oo)^ |
Liệu...có phải...là anh??
Một mai nhỡ đường trần em mỏi mệt Đôi vai gầy thấm đẫm chông chênh Những chặng đường đã qua Bao chuyện tình cũng xa ...Chẳng còn nhớ nổi tên... Ai? Người sau cùng đến Liệu..có phải là anh?? Một mai nhỡ mi phai vội khép "Hoa ngày buồn" gói trọn tay đơn Lời khấn cầu văng vẳng Chuông vọng nhịp nằng nặng ...Hay cô lạnh tủi hờn... Ai? Người tiễn-môi hôn Liệu...có phải là anh?? Hai ta đến rồi đi như bụi mưa trên nếp áo Như giọt nắng hanh hao Như thoáng vui ảnh ảo Hai ta...mầm xanh chưa vươn đã úa màu Nhưng ắt hẳn còn chút gì đọng lại trong nhau Vì tận thâm sâu dư hương ngày cũ vẫn ấm nồng Đời rẽ hai lối nên lỡ làng đôi bóng Anh àh!! Mai nhỡ em muốn sang sông Liệu anh có phải là người chia mộng cùng em..??.. ^(oo)^ |
Kiếp nào còn có yêu nhau..?
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/....IWZEO9AE.html Sẽ không thể nào trở lại ngày hôm qua Bởi...điều đó thuộc về quá khứ Những gì mất đi do bản thân không trân giữ Sẽ...cứ thế ra đi Ta bước qua nhau chẳng nói một điều chi Tay nắm lúc biệt ly...buông hờ vội vã Đã biết... Tình yêu không là tất cả Sao vẫn còn vật vã đớn đau..? Thôi gắng chào nhau Gượng bước chân mau Ánh mắt nhạt màu xin lưu vào ký ức Thơ viết hôm nay...nét loang màu mực Ấy chắc là... Ta đã thực lạc nhau... Tình đã úa màu Vẫy tay chào Hỏi lòng... "kiếp nào còn có yêu nhau".... ^(oo)^ |
Người đàn bà đi nhặt mặt trời..
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/....IW67U0ZI.html Những giọt nước từ hốc mắt rơi ra Lặng lẽ chảy trên đôi gờ khắc khổ Thấm vào chăn, khẽ giấu theo từng hơi thở Nặng nhọc, mệt nhoài... Níu và níu.. Giằng xé, xô và đẩy... Run rẩy... Chị nhặt đúng rồi những mảnh vỡ mong manh Để dỗ được giấc ngon lành qua rượu cay thuốc đắng Những mảnh vỡ linh tinh, rời rạc, chẳng tròn hình Chỉ tạo nên bức tranh méo mó nhăn nhúm Mang tên đời chị ... Chị như đứa trẻ tham cố tranh về phần mình tất cả Vì ngỡ... Đó là mảnh vỡ mình tìm Và đau... Vì trót làm đau một người nào đó khác Có cả những người yêu chị... Có cả những kẻ chị yêu... Có kẻ đã bước qua, có người chưa từng gặp... Nay... Chẳng ai tranh cùng chị hơi thở Sao vẫn hoài nức nở, đớn đau Nay... Em trao chị những yêu thương em có, không hề hờn ghét Dù có vụn vỡ, dẫu có đau lòng... Bởi... Chẳng thể nào là mảnh đời chị thiếu Bởi... Không thể là những yêu thương chị mong Vì... Những điềm đau trong lòng vẫn sống Vì... Vỡ vụn rồi ghép mãi có vẹn không? Chị vẫn yếu lòng Vẫn luôn hoài vụn vỡ Vẫn khao khát kiếm tìm, trông mong .... Như người đàn bà... cố nhặt tìm mặt trời.. Hoài vỡ vụn, chơi vơi... Rã rời, bỏng rát... ^(oo)^ |
Giao điểm
Em và anh Tình cờ gặp được nhau trên một con đường Cứ ngỡ từ đấy những chung - riêng không bao giờ tách Có ai hay, một ngày buồn cơn mưa đời gột sạch Trần trụi bên đời...ta mới biết..đã lạc mất nhau Anh mãi làm cánh chim theo những ước vọng trên cao Em lầm lũi quay về với bao điều dung dị cũ Nghe từng đêm nỗi xót đau lén quay về ấp ủ.. Dòng đời vẫn mải miết trôi Bao chuyện đời ngọt nhạt Đường anh...đường em...mãi chẳng chạm nhau rồi Câu hỏi dài "sao ta chẳng thể thành đôi" Chỉ mấp máy trên môi, rồi trôi vào bóng tối Bởi chẳng thể tách bạch rạch ròi giữa yêu, thích và thương Cứ ngỡ hai ta cùng chung đường...nhưng chợt xa mãi mãi Anh vui với các cuộc chơi tình ái, bao cô gái vây quanh....thành người công chúng Em trở về thẫn thờ như chiếc bóng, lặng lẽ đứng bên đời....bóng nhỏ mong manh Có những ước mơ chỉ là những ước mơ, Người ta chỉ nghĩ thôi, nào dám nâng cọ vẽ Bởi sợ tuổi trời non trẻ, Bởi sợ tay vụng nét thô Có cố công...cũng chẳng thành bức họa đồ.. Ngày dần trôi, cuộc sống lạc hư vô Những thoáng lúc gặp trên đường vội vã Vài tiếng cười, câu buông lơi giả lả Dường như ta đã xa hơn...xa gấp ngàn lần Con đường dài...giao điểm mong manh Ta như dần xa bao điều thương yêu cũ Chợt đắng lòng, dĩ vãng mãi mênh mông Có thể nào quay lại với nhau không? Anh mải miết kiếm tìm hạnh phúc mang tên giấc mộng Em chẳng thể thứ tha nên vẫn hoài một bóng Đường thẳng anh - em phút chốc hóa song song Những vết thương lòng, Đẩy ta ngày một xa nhau thêm nữa Mãi bơ vơ bờ vai tựa Bóng anh lạc bên đời.. Giao điểm hai người... Mỗi lúc một xa xôi Anh ơi! ^(oo)^ |
Cho em : Viết cho người đã tìm em..
Thôi nhé anh, xin Người đừng đến nữa Nói yêu nhiều cũng chỉ thế mà thôi Gặp lại nhau liệu sẽ có gì vui?? Tình đã trôi thì mong chi nắm lại.. Em đã có một thời trẻ dại, đủ để yêu anh Em đã có một khoảng trời xanh, trao anh và nghĩ là tất cả Anh đã phủi tay, anh đã xem như xa lạ Thì nay nhặt làm gì "tình sọt rác" của em? Ừ thì, em đã khóc vì anh những lúc phố lên đèn Ừ thì, em đã nén lòng để không dõi trông anh đấy Thì sao hỡi anh?? Thì anh nên biết rằng điều đó nó đã qua Dù nỗi cay đắng xót xa trong em vẫn còn nguyên vẹn Đừng, đừng anh, đừng nói thêm cùng em những lời hứa hẹn Em đã quen và quên rồi những lời hứa đầu môi.. Ừ thì anh cứ thế về thôi Em cũng thế, sống phần đời em sống Anh đừng đến và càng đừng nói thêm những lời hoa mộng Em.... không muốn khinh khi!! Có ích gì khi để mọi thứ trôi xa đi Anh mới đến và buông lời hối tiếc Em cảm giác mọi thứ thật ngụy biện Em đã quen rồi cuộc sống không anh! ^(oo)^ |
Đêm...ai oán
Đêm văng vẳng tiếng buồn ai oán khúc Nặng dạ sầu buông bút lạc vần thơ Viết lần thêm cho những nỗi mong chờ Thêm lần nữa, mong chờ thêm lần nữa Viết lần thêm cho chông chênh vai tựa Lệ rơi rồi hòa lẫn với mưa sa Vẳng đêm đen tha thiết tiếng tỳ bà Ai buông thế, tỳ bà cầm ai oán? Khúc nào thương khóc sầu người phận bạc Lạc khúc tình ai cảm thán chữ đời Nghe nặng lòng xa xót hạt sương rơi Sương hoang lạc hay cười người hoang lạc?? Nồng ấm đấy, mắt môi nào tươi mát Để giai nhân sa ngã chốn hồng trần Khổ lụy rồi, vương mãi bước hùng anh Ai sẽ khổ, tình chàng hay ý thiếp?? Ly rượu cay thiếp rót mời đưa tiễn Say chàng ơi, gần tàn hết đêm rồi Trống tàn canh giục giã, thiếp buông lơi Sao không thể, gần nhau thêm chút nữa? Sao không thể, cho em bờ vai tựa Thiếp bé tình níu chẳng nổi yêu thương Vòng tay con chẳng ôm hết vấn vương Hư không cả, ôi cuộc đời vật vã ..Nghiêng ngả đau, vật vã cuộc đời hài.... ...Tàn đêm rồi, liệu còn có ngày mai...?? ^(oo)^ |
Mộng du...
Đêm mộng du thấy mình chếnh choáng Dế kêu não nùng phía góc sông xa Anh đi đã qua bao mùa lá Để lại em vườn cây lá không màu Để lại em..riêng mình với nỗi đau... Em đã ném đời mình vào bão tố Trái tim non không giương nổi cánh buồm con Níu vội tiếng dương cầm thoi thóp thở chiều hôm Mặt đất mong manh Chôn nỗi buồn nơi đâu trong đất lạnh? Trong đêm tối Tiếng dế rền âm ỉ Tiếng sóng vỗ mạn thuyền ầm ĩ Anh đã vội xa cho chới với một đường ray Chỉ còn riêng ta ở lại nơi này Nhặt hương yêu xưa ai còn rơi rớt lại Tung vội cả xuống đời Ngồi đợi một mùa sau... Thời gian sẽ liền lành những vết thương đau Để còn tấy trong nhau những đoạn trường nhung nhớ... ^(oo)^ |
Chông chênh
Sao đêm nay nghe lòng em buồn quá Ký ức nào gieo nặng gánh chông chênh Đêm từng đêm riêng em góc phòng buồn Mang u uất...nén dìm vào đáy mắt... Tình yêu- điều em ngỡ là đã mất Sao lại nức nở về trong những tối mưa len Vào những khi phố xá thưa ánh đèn Em khao khát...vòng tay ai mạnh mẽ?? Đôi mươi thôi, tuổi em còn rất trẻ Sao vẫn nặng lòng về cuộc sống phù vân Ở đời đâu có điều chi tên gọi vĩnh hằng Sao cứ mơ về một tình yêu vĩnh cửu..!! Lắm khi buông lơi trong bao điều lạc thú Tỉnh dậy rồi em vẫn chỉ là em Vẫn học nén lòng khi những buồn len Vẫn đóng băng tim khi nghe hồn rung động Thế mà...sao hôm nay nhiều sóng Phố phường về mong ngóng bước chân anh Có phải...trời xanh là do người thêu dệt?? Có phải..mưa chiều do anh nhớ tới em??? Có phải...lửa nhen là tình yêu em lại sống?? Có phải...sẽ thêm một lần em khổ đau không?? ... Im lặng... Tĩnh mịch... Nghe tiếng gió ru bàng già trước ngõ Em lặng im nhìn mặt trời dần tỏ Hết đêm rồi, Ngày mới lại bình minh..!! "Đi về đâu hỡi em..khi đời không chút nắng...Đời gọi em biết bao lần.." ^(oo)^ |
Bài mới viết nộp bên lớp tự do, thấy thích quá nên copy về đây ^^
Đổi đời..?? http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/....IW6ZIIDC.html Phố nhỏ một mình đêm vắng Bé chờ họ đến làm chi Vài chục dăm đồng nhàu cũ Người xem em có ra gì... Tình đầu em sớm biệt ly Theo đuổi áo hoa nhung gấm Ngọt lời người hứa, em dâng Vỡ mộng bởi lời cưa cẩm Bây chừ men đắng khói cay Sầu khổ mình em dầu dãi Lắt lay cố gượng qua ngày Kiếp phận hồng nhan ngang trái Bước lẻ về trong đêm tối Ngõ sâu heo hút ánh đèn Tình ái phù vân em đổi Mang về đầy túi buồn len |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:57 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.