MTTD - 61
Thư cho anh Thu quê mình chẳng còn chiếc lá rơi Như mỗi độ thu về vẫn thế Lũ trắng băng mênh mông như lòng bể Nhà tan hoang, cây bật gốc gục đầu Gửi cho anh, em biết tìm nơi đâu Chiếc lá vàng cho một mùa lá vỡ Tích tắc thời gian một đêm thôi cứ ngỡ Chốn điêu linh , tan tóc dậy phương trời Giữa màn đêm tiếng nấc gọi “ con ơi!” Tắc nghẹn giữa dòng mịt mù trong biển nước Xấp ngửa dáng cha liêu xiêu mải miết Níu chút gia tài vẻn vẹn gói mì tôm Anh biết không cơn lũ chiều hôm Tàn phá quê hương tan tành trong chớp mắt Những tháng năm công ba mẹ góp nhặt Chẳng còn gì ngoài nền đất trơ vơ Cơn bão kia một lần nữa trờ về Quê mẹ nghèo lại oằn mình gánh bão Thư cho anh, nghẹn ngào nghe mẹ bảo Lũ rút rồi ... mình biết sống sao đây?” Anh có về nhớ mang một mầm cây Để em trồng mai này cây tránh bão Để mùa thu chẳng còn là hư hảo Như một mùa ... chẳng chiếc lá vàng rơi! |
MTTD - 62
Thu tang Thu đã sang rồi…anh ở đâu Sao chẳng dỗ em, giọt lệ sầu Anh mãi nằm im trong đất lạnh Riêng em ở lại với thu đau Trời cuối thu rồi, lá phai mau Anh có hạnh phúc trong đất sâu? Em nhìn chiếc lá dần thay áo Vành khăn tang trắng vẫn đội đầu Anh hứa cùng em : “đến thu sau Đôi mình sẽ vẹn chuyện trầu cau” Sao anh lỗi hẹn, hoài xa ngái Một bóng đường trần em chênh chao Làm sao để lại được có nhau Thu này buồn giăng đến ngàn sau Đường quen lạc chân về em bước Nhặt lá nhớ anh, nhớ tình đầu Ta muốn vào thăm nấm mồ sâu Vực anh đứng dậy hỏi vạn câu “Liệu anh có còn yêu em nữa Sao nỡ bỏ em mà đi mau” Một mình bóng lẻ lúc đêm thâu Dốc cạn chén say, thẫm mái đầu Nhìn vết chân chim di khóe mắt Trời cuối thu rồi…Anh ở đâu?? |
MTTD - 63
THU LẶNG Oằn hông chở lặng chuyến đò chiều Chở người sang bến với người yêu Chở đi kỉ niệm mùa thu trước Để lại trong tôi những bụi mờ. Thủa ấy tôi, người đứng kề bên Cùng ngắm trăng thu ước thật nhiều Người cười híp má khi tôi ví Người tựa vầng trăng rất dịu hiền. Người vẫn hay buông mái tóc dài Kệ gió đùa vui mỗi chiều thu Nhìn người vui nghịch như trẻ nhỏ Là trái tim tôi biết mông mơ. Người thường rung mạnh những hàng cây Cho lá vàng rơi mỗi chiều vàng Người nói dòng đời trôi hối hả Đừng níu giữ chi những xa vời... Người vẫn bảo tôi giống mùa thu Đi bên cảm giác rất yên bình Và người Còn nói tôi là gió Thổi lá xa cây, rất vô tình. Người đã kề bên mấy mùa thu Đi bên không nhớ đã bao chiều Mà tôi chẳng dám buông thành tiếng Một tiếng yêu em tự đáy lòng... Rồi thu lẻ bóng đứng đợi mong Trông người sang bến ấm bên chồng Người đi, ở lại thu buồn lắm Lặng ngước nhìn theo, lá nhẹ rơi... |
MTTD - 64
NGÀY ẤY,BÂY GIỜ VÀ MÃI MÃI Em xa rồi, về phương ấy cùng ai Tôi ở lại mà tim như lành lạnh Chớm vào thu mà lòng sao buồn quá Hay bởi thu cũng theo bước em rồi. Giờ ấm êm có còn nhớ không em Thủa mới yêu em đã từng ước hẹn Sẽ bên nhau đi qua từng dãy phố Bước cùng tôi dưới sắc lá trải vàng. Và em xếp những dòng chữ yêu thuơng Rồi nhặt lá em kết thành vương niệm Tặng cho tôi và nói rằng em sẽ Là mùa thu tồn tại mãi bên tôi... Em đâu rồi, tôi thầm khẽ gọi tên Khi lí trí trôi về nơi kỉ niệm Rồi nhận ra không còn như thu trước Thấy cô đơn tôi lặng bước vô hồn. Em vui nhiều, tôi còn giữ làm chi Ánh mắt em lẫn giọng nói nụ cười Chẳng hiểu sao nhủ lòng quên thêm nhớ Hay bởi thu vẫn đậm nét như xưa. Em xa rồi, tôi vẫn đứng đợi mong Vẫn lang thang qua từng con phố nhỏ Dẫu mùa thu có rêu phong có úa Em mãi là, thu trong trái tim tôi. |
MTTD - 67
Tình say. Cuối trời vệt khói đê mê Cảnh chiều lã trã dầm dề mưa thu Dăm ba câu nói tạ từ Mà gieo trái đắng mịt mù hơi sương Ngàn năm bao kiếp mộng hường? Tình duyên bỏ ngỏ, khép vườn uyên ương Chim kêu đứt tiếng giữa đường Người thương lỡ dở cung trường trơ trơ Thẳm xa không bến, không bờ Yêu người phụ bạc mà vờ như không Cháy trời xác lá chờ mong Lệ rơi nhỏ giọt mà lòng nát tan. |
MTTD - 68
Lại một mùa Thu Mùa thu qua cho lá vàng héo úa Một tấm lòng ướt lạnh đã từ lâu Tưởng rằng quên...mà sao vẫn hoài nhớ Giữa dòng đời biết trôi dạt về đâu |
MTTD - 69A
Mười Năm Tình Thu Có những chiều thu Hồn về man mát Lá rơi xào xạc Đốt cháy lòng ta Có những nhạt nhòa Theo từng năm tháng Mười năm tình thoãng Tưởng lòng đã phai Có những ngày mai Mùa thu sẽ hết Ta thôi mõi mệt Giữa gót chân đời Có Những đôi lời Ta chưa kiêp nói Nghe mùa thu gọi Thổn thức đàn nai Có những tháng ngày Ta hoài nhung nhớ Em ơi muôn thuỡ Tình còn trong ta...!!! |
MTTD - 69B
Tại Sao? Ngõ vắng riêng tôi ướt mi mềm Khi thềm xưa vắng, bóng người xa Mà tim hoài giữ mùa thu trước Dẫu đã tàn phai theo bóng ai. Người như là nắng, sáng hồn tôi Xóa tan đêm tối lúc thu buồn Ngờ đâu vụt tắt, hoàng hôn tắt Để lại tim tôi sống đơn côi. Người là ánh sáng rất dịu hiền Soi bóng hình tôi mỗi đêm thu Nhưng trăng tròn khuyết ai nào Tựa giống tình người đã chao tôi… Người luôn hờ hững với cuộc đời Như gió phiêu du chốn ngàn khơi Và người cũng nói tôi chẳng phải Là điểm dừng chân, níu tim người. Người lại lao vào những cuộc vui Tôi yêu nhưng chỉ biết ngậm ngùi Nhìn người vui với tình nhân mới Bỏ lại chiều thu, với đợi chờ. Rồi tháng năm trôi mấy mùa thu Gặp lại được nhau có ai ngờ Nhìn người thân sắc,sao tiều tụy Hay bởi mùa thu, nhuộm sắc người…. Tôi người nối lại lúc như xưa Cùng nắm bàn tay bước chung đường Và người cũng đã thôi hờ hững Tôi thoáng mừng vui,nghĩ tương lai. Hạnh phúc ngờ đâu chẳng được lâu Người đã về nơi chốn ngàn trùng Thân người nhuộm sắc vàng thu lệ Nhuộm ướt mi tôi những giọt sầu… Giờ tôi mới hiểu đã từ lâu Người mãi yêu tôi,giống ban đầu Nhưng vì căn bệnh người không dám Kề bên, vì sợ sống li tan. Và người vờ học cách dối gian Lảng tránh để tôi sẽ quên người Nhưng lòng quặt thắt khi nhìn lại Mình tôi lẻ bóng dưới chiều thu… Người cười tỏa nắng lúc rời xa Tiễn đưa ai cũng mắt lệ nhòa Thương người con gái yêu cuộc sống Mà phải rời xa chốn nhân gian. Giờ dẫu tôi người chẳng kề bên Chẳng chung thế giới chẳng chung đường Chẳng còn hi vọng thì tôi vẫn Giữ mãi hình em,lúc trăng rằm… |
MTTD - 70
Thao thức Nếu một ngày vô tình trên phố quen, Em nhận ra anh giữa dòng người vội vã, Cố quay mặt đi như hai kẻ xa lạ Hay mỉm cười ôn lại chuyện ngày xưa? Đường về khuya bất chợt cơn gió lùa, Em có thấy lạnh khi không ai đưa rước? Đã thôi không còn đôi bàn tay anh như ngày trước, Siết chặt lấy tay em trong khoảnh khắc giao mùa… Tháng mười về mùi hoa sữa thêm tái tê, Anh ngồi đếm lá rơi ngoài khung cửa, Có phải mình còn nợ nhau một lời hứa, Để đêm nay mưa bật khóc bên thềm? Có những nỗi nhớ anh không thể gọi tên, Chỉ nghe trái tim mình nghèn nghẹn đau nhói Bao kỷ niệm xưa chợt ùa về len lỏi, Đêm sắp tàn canh…Giấc ngủ vẫn chưa tìm về… |
MTTD - 71
MẸ VÀ MÙA THU Con nhớ thủa nào lúc ấu thơ Đứng bên tả ngạn ngóng sang bờ Mẹ đi chợ sẽ ,về nhanh chóng Mua bánh cho con, khỏi khóc nhè. Con nhớ mỗi lần mẹ ngánh con Một bên hành nặng,một bên tròn Đi theo vạt gió chiều thu mát Tiếng rao mẹ tựa,khúc nhạc son. Con nhớ mỗi năm lá đổi mùa Dù dẫu phải lo chuyện chợ chuyên Mẹ thường tranh thủ đan khăn ấm Khỏi giá lòng con, mỗi mùa đông. Mẹ vẫn thường hay đứng mỉm cười Nhìn con đùa nghich nét vui tươi Ngày xưa còn bé nên con ví Mẹ giống mùa thu rất dịu hiền. Mẹ làm tất cả cũng vì con Bôn ba, xuôi ngược cũng không màng Mẹ ơi mẹ giống mùa thu quá Rụng lá để xuân... nở chồi non. |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:16 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.