LỖI HẸN Anh đón trễ..sau giờ tan học Đứng bơ vơ chẳng thấy em đâu Cổng sân trường khép kín từ lâu Tiếng ve báo vào hè rộn rã. Mai này chia tay người mỗi ngả Xếp bút nghiên cất bước đăng trình Thân trai mang vào nghiệp đao binh Lần gặp cuối… mà anh trễ hẹn. Bước thẩn thơ buồn dâng nghèn nghẹn Biết rồi đây còn gặp nhau không Ngổn ngang tâm sự trĩu nặng lòng Đời chinh chiến làm sao biết được. Ngày trở về… thân tàn lê bước Thấy em đang đứng đợi cổng trường Tay ôm sách vở…mắt buồn vương Như hờn giận người xưa lỗi hẹn…. Mặc Nhân Sơn |
MUỘN MÀNG Dẫu biết tình đã muộn màng Chia tay đôi ngả dở dang mất rồi Còn chăng kỷ niệm xa xôi Khi buồn nhớ đến bồi hồi xuyến xao. Em tìm về giấc chiêm bao Hương xưa sống lại ngạt ngào trong mơ Ru anh qua những vần thơ Khiến hồn lạc bước thẩn thờ đi hoang. Chuyện tình ngày ấy sang trang Mà sao vẫn mãi ngỡ ngàng xót xa Em về làm vợ người ta Xe hoa lăn bánh nhạt nhòa trong mưa. Ngập đường lá rụng tiễn đưa Xổ lồng chim sáo mới vừa sang sông Còn gì đâu nữa mà mong Cố nhân tên gọi…đau lòng người ơi !… Mặc Nhân Sơn |
ANH MÃI YÊU EM… Em sẽ mãi là của riêng anh Biết tình đơn phương vẫn cam đành Dẫu cho không thèm quan tâm đến Nhưng em vẫn mãi của riêng anh. Anh yêu em trọn cả một đời Dù rằng tình lạc lỏng chơi vơi Trái tim đã dành cho người khác Anh cứ yêu em… đến tàn hơi. Anh yêu em… đắm đuối mê say Chẳng cần lòng thương hại đoái hoài Mặc kệ tình đầu hay tình cuối Anh vẫn yêu tha thiết đắm say. Chấp nhận làm một kẻ cuồng si Biết là đau khổ... không được gì Em đang hạnh phúc bên người khác Đã lỡ yêu rồi… chẳng nghĩ suy… Mặc Nhân Sơn |
SAU CƠN MÊ Đôi mắt người xưa long lanh Theo vào giấc ngủ mộng lành say mê Quá khứ sống lại tìm về Nhớ người em gái tóc thề xõa vai Dáng gầy thanh thoát liêu trai Tà áo tha thướt tung bay gió chiều Nắng vàng nghiêng bóng liêu xiêu Nhìn em xao xuyến gợi nhiều mộng mơ Cây si anh đứng đợi chờ Tan trường đếm bước giả lơ chẳng nhìn Vội trao em cánh thơ tình Cúi đầu e thẹn lặng thinh ngượng ngùng Con đường in dấu chân chung Mỗi ngày đưa đón mong cùng sóng đôi Đời trai binh biến cuốn trôi Xa người em nhỏ bồi hồi tơ vương Gửi phần xương máu chiến trường Trở về thể xác tang thương nát lòng Còn gì đâu nữa mà mong Người xưa đã vội sang sông mất rồi Còn chăng kỷ niệm xa xôi Cơn mê chợt tỉnh.. đơn côi tình sầu… Mặc Nhân Sơn |
XIN ĐỪNG NHẮC Nhật ký đem đốt vừa xong Khơi lại chi nữa mà lòng xót đau. Dòng đời lặng lẻ trôi mau Niềm đau dĩ vãng cuốn vào mây trôi. Một thời binh biến xa xôi Dừng chân xóm đạo bồi hồi vấn vương Gặp em đi lễ thánh đường Tha La tên mãi nhớ thương trong lòng Tiền đồn anh đóng ven sông Biết em ngoan đạo ngóng trông đợi chờ. Đứng đón trước cổng nhà thờ Được cùng dạo bước...vu vơ đôi lời. Chấp tay cầu nguyện trên trời Con người ngoại đạo...Chúa ơi !..thương tình Giúp cho cưới được vợ xinh Ơn người ban phước niềm tin sáng ngời. Quê hương khói lửa khắp nơi Thân trai chinh chiến xa rời người yêu. Tuyến đầu heo hút cô liêu Nghe hồi chuông đổ nhớ nhiều người xưa. Tha La xóm đạo chiều mưa Giáo đường tan lễ…tiễn đưa một người… Mặc Nhân Sơn |
Thu kia…!!!
Thu kia … Khản giọng giữa trời Người ơi có thấu những lời thủy chung? Tấc lòng trung Dệt gấm nhung Thêu sắc thắm… Lắm tơ chùng!!! Rồi từ đó cạn cùng ý chí Thả hồn rong tâm trí u mê Gió đong hiu hắt tư bề Nén dòng châu thảm nuốt về buồng tim! Mắt lim dim Tìm dáng ngọc Dọc chân mây Ngây sóng bạc. Thu kia ai tạc sắc vàng? Trăm năm dấu ân bẽ bàng còn lưu! Thu Gió ru… Bao phiền ưu Rũ bỏ vào tu Tẩy gội mối sầu u Bên chân Phật ta vân du tiên cảnh Tháo nợ trần khôn ảnh hưởng tâm can. 19.08.11 |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:22 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.