Chẳng bao giờ em ghét nổi anh đâu(2)
Nhủ lòng mình...chẳng thể ghét anh đâu
Dù đã biết anh đào hoa như thế Và hiểu rằng em là người thay thế Sau cuộc tình dang dở của anh Lặng lẽ ghen thầm bởi yêu dấu mong manh Còn thừa lại, anh đem trao em đó Nhưng em đã không một lời than thở Vẫn mỉm cười đón nhận thật hồn nhiên Em chỉ khóc, chưa một tiếng lụy phiền Trách rằng anh là người không chung thủy Vì em đã biết trong tận cùng suy nghĩ Anh chẳng thật lòng đến với em đâu Thơ viết cho anh, còn dang dở một câu Vì tìm hoài vẫn chưa ra kết thúc Em ngổn ngang giữa bộn bề cảm xúc Chỉ biết rằng…… Chẳng bao giờ em ghét nổi anh đâu |
chẳng bao giờ em ghét được anh đâu(3)
Tự nhủ thầm em ghét anh lắm chứ
em nghĩ mình chẳng tha thứ đâu anh Em ghét những ngày trời ảm đạm không xanh đã nhớ anh, em lại càng thêm nhớ.... Em ghét cả những vần thơ dang dở Viết cho người lại chẳng một lần trao Dẫu dòng cảm xúc như sóng cuộn trào Cứ phải nén vào một bờ mơ mộng Em còn ghét cả con đường gió lộng để em về càng thêm bước chơi vơi... đã bao chiều em đếm lá vàng rơi bao nhiêu lá, bấy nhiêu thương, anh ạ.... Em ghét cả những bóng hình xa lạ mà đã bao lần em lại ngỡ là anh bởi trong em, những yêu dấu mong manh chỉ cần chạm khẽ đã cựa mình trỗi dậy Em ghét anh, em ghét anh biết mấy Ghét nụ hồn đầu, ngọt ngào quá đi thôi Để giờ hoài khao khát thoáng hương môi Dẫu xa rồi, sao cứ hoài tiếc nuối Em ghét ...và sợ bao đêm tối... Khóc một mình cùng những nỗi cô đơn Chỉ muốn bên anh, để em dỗi em hờn Cũng vì anh, cũng tại anh cả đấy Càng ghét bao nhiếu, càng yêu biết mấy... Nên cố dặn lòng.... Chẳng bao giờ, em ghét nổi anh đâu... |
bồng bột ơi
http://images.yume.vn/blog/201105/07...1226507275.jpg tạm biệt anh, em về với cô đơn thôi hết từ đây những dỗi hờn nhỏ nhặt chiều nhạt nhòa đong đầy trong đôi mắt thoáng ngậm ngùi , tự nhắc...bồng bột ơi.... đưa tay hứng lấy những giọt rơi rơi còn sót lại sau cơn mưa tầm tã lòng bâng khuâng, nỗi nhớ sao xa lạ vắng anh rồi mới biết chẳng là yêu chằng biết giờ này, anh vẫn trách em nhiều hay anh quên hết những điều ta từng có riêng em vẫn giữ chút yêu thương bé nhỏ cất lại cho một thời nông nổi biết hờn ghen chúc cho anh sẽ gặp và sẽ quen rồi sẽ yêu người đến sau thật tốt riêng chiều nay, em nhìn mây ủ dột thoáng ngậm ngùi, tự nhắc....bồng bột ơi... |
Quote:
GHÉT ANH Nguyễn Đăng Thuyết Ghét anh cho mấy củ giềng Múc thêm bát mẻ lên tiên cửa trời Ghét anh xúc đất nặn chơi Nặn chim nặn bướm cho đời thăng hoa Ghét anh phá trộm vườn cà Quờ tay hót ghét vào nhà em ôm Ghét anh phần ít mắm tôm Quệt lên lỗ mũi miệng hôn ngửi cùng Ghét anh chăng chỉ nằm chung Trời ghen kéo bốn dây mùng đổ điên Ghét anh thèm mỗi nắm duyên Nửa thân cái ghét quan tiền lật ngang Ghét anh xiêm áo về làng Thành Loa Vĩnh Lộc ngập tràn bến mơ... Ghét anh em bỏ bùa thơ Cho anh chết đuối bên bờ Sông Lô Ghét anh tròn trĩnh vài bồ Bao nhiêu thứ ghét vào mồ trăm năm... TQ:15-6-2011 |
giày thủy tinh
http://www2.vietbao.vn/images/vi55/b...mquangcao3.jpg ước một lần xỏ chiếc giày thủy tinh thướt tha váy áo giữa nguy nga cung điện và tìm kiếm những giấc mơ phù phiếm nến và hoa cùng những bản tình ca Kìa hoàng tử nhìn em từ phía xa Mắt bối rối nụ cười còn e ấp dạ tiệc đêm nay đông vui tấp nập hoàng tử mời: "nàng nhảy với ta chăng?" giấc mơ lọ lem, khiêu vũ dưới ánh trăng Cùng hoàng tử, cả trời sao rực rỡ giấc mơ ơi, xin hãy đừng dang dở trọn đêm này, xỏ chiếc giày thủy tinh rồi một mai, khi những ánh bình minh Đêm vừa hết, nàng lọ lem vội vã trớ trêu thay, nàng trượt chân rồi ngã và tan tành, kìa những mảnh thủy tinh chẳng còn hoa, chẳng còn nến lung linh bản tình ca cũng đã vừa tắt lịm em giật mình, là giấc mơ phù phiếm giày vỡ rồi, hoàng tử cũng rời xa...... .............. |
có không chàng, chàng hoàng tử trần gian trong vũ trụ, chàng ở đâu, chàng hỡi biết hay chăng, lọ lem em vẫn đợi nỗi nhớ thầm nhuộm tím những vần thơ em đã gặp chàng trong những giấc mơ đã trộm thương , đã mong chờ chàng đến cung điện nguy nga, lung linh ánh nến hoàng tử dịu dàng trao nhẫn cưới lọ lem bản tình ca buồn và ngây ngất hơi men chàng mời em nhảy điệu valse lả lướt trái tim lọ lem rung theo từng nhịp bước Say thật rồi, men tình ái đê mê chợt giật mình, chuông đã điểm giờ về lọ lem hoảng hốt vội vàng ra xe ngựa hoàng tử ơi, có nhớ không lời hứa đêm mai rồi ta sẽ lại gặp nhau Trời sáng rồi, tỉnh giấc, hoàng tử đâu? đâu xe ngựa? đâu lâu đài tráng lệ? giày thủy tinh sao giờ đây vụn bể lại trở về làm cô bé lọ lem Cổ tích hiện về chỉ khoảnh khắc từng đêm em lặng lẽ, gió qua thềm buốt giá biết hoàng tử phương trời xa , xa quá Vương quốc tên là "Truyện cổ tích" mà thôi http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:A...MvNwy4EdgV&t=1 |
Hoàng tử và lão đánh cá
Nếu anh là hoàng tử Em muôn đời chẳng phải Lọ Lem Và chẳng cần bà tiên Để em rạng rỡ Nếu anh là hoàng tử Mình sẽ cùng nhau đi bát phố Mua dăm chục bộ đầm,dăm chục hài thủy tinh Ăn những bữa tối rất tình Trong nhà hàng sang trọng Nhưng em mãi là Lọ Lem gắt gỏng Bên túp lều cái máng lợn vỡ tan Anh,lão đánh cá gàn Suốt đời tìm cá vàng cùng giấc mơ hoàng tử :snicker: |
Quote:
mình vẫn muốn làm Lọ Lem mà....hổng lẽ trên đời bây gờ không còn hoàng tử nữa thiệt sao:bemused::bemused::bemused: |
chuyện những nàng công chúa
Nàng Tiên Cá tan theo sóng biếc Trăm năm sau… thương tiếc mỹ nhân Vì yêu mà phải thiệt thân Trong khi Hoàng Tử có phần vô ơn Mỵ Châu cũng không hơn gì mấy Nàng ngây thơ trao lấy nỏ thần Phu thê nên chẳng ngại ngần Nước tan nhà nát… muôn phần thê lương Cũng may còn có Mỵ Nương Thông minh nên đã không thương Thủy Thần lâu đài đẹp nhưng xây bằng cát thủy triều lên vỡ nát yêu thương Lọ lem còn mãi vấn vương trong khi hoàng tử đã dường như quên xe bạch mã về bên công chúa nàng lọ lem tựa cửa ngẩn ngơ vì yêu nàng quá ngây thơ đã tin vào những giấc mơ hoang đường |
tái sinh
Ta đã chết dưới một trời mơ mông Một mùa thu tràn ngập lá vàng rơi Điệu bi ai cơn gió xé tả tơi Chút hương thầm mong manh còn sót lại Ta đã uống không đắn đo ngần ngại Chén rượu tình từ buổi rất hồn nhiên Và ta say với biết bao muộn phiền Và đảo điên, biết yêu và biết hận Cơn hấp hối đau đến vô cùng tận Cây yêu thương đang rủ bóng la đà Nay trơ trọi cành khô không chiếc lá Biết là mùa đông giá đã về qua Nghe rơi rớt một đôi giọt phôi pha Đây một chiều rất xa và rất nhạt Tàn phai nào còn đưa ta lầm lạc Chốm u mê, chốn hư ảo ái tình Ta dò dẫm tìm những ánh bình minh Cho thân ta được sinh ra lần nữa Những si mê, những thề nguyền hẹn hứa Ta chôn theo kiếp cũ với người xưa Ta đã khóc như mưa hay trời mưa? Một tinh mơ ta chẳng còn nhớ rõ Lau nước mắt, hồn nhiên như trẻ nhỏ Mặt trời đỏ nhô phía cuối chân trời Kìa bình minh, ta tái sinh hồn mới Sáng trong veo như ánh nắng pha lê Nắng reo vui gọi ngày mới đang về Ta soi mình dáng lung linh hiền dịu bài này từng tặng cho cô 4, nhưng hôm nay...muốn tặng cho cả chính mình:sau: |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:05 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.