Câu thơ nghĩ đắn đo không viết
Viết đưa ai? ai biết mà đưa? Ở đây chán sớm buồn trưa Cũng đành ngơ ngẩn nắng mưa một mình Có khi trong cuộc ba sinh Ta lại gặp mình,mình chẳng nhớ ta Bây giờ mình ở nơi xa Câu thơ lấp lửng cũng là có nhau Chỉ mong thắm lại miếng trầu Chỉ mong một chữ tâm đầu mà thôi Đến khi góc bể chân trời Trong lòng lại có riêng tôi với mình...:sau: |
Sang thu rồi thu sang
Ánh trăng như mắt đợi Người con gái Nam xương Bến quê xa vời vợi Bao giờ anh trở lại ơi ngôi sao xa xôi Dòng sông quê hương ấy Hoa bèo dại vẫn trôi Tặng cô giáo nha |
Bèo cảm ơn LH nhìu nè, híc bèo cứ phải trôi hoài vì hông có bến...hu hu hu :lacha::lacha::lacha:
Ước gì ai kia hiểu.... Em mơ là đôi dép Theo suốt cuộc đời anh Dầu nắng - mưa không quản Nâng niu bàn chân nhanh Nhưng em nào có biết Đôi dép:chân không vừa Ôi cuộc đời rộng - hẹp Đâu dễ như là mơ... Thôi thì em cứ mộng Mộng cho thật tràn đầy Dù mai em sẽ thấy Anh:vui bên người ta Cuối chân trời cô tịch Nỗi niềm em vỡ òa Ngày sau anh sẽ nghĩ Ước chi mình chung nhà... |
27-04-12, 09:05 PM
Lan Hương Member Tham gia ngày: Oct 2011 Bài gửi: 186 Thanks: 325 Thanked 990 Times in 185 Posts Dù xa cách mặt muốn cầm tay Ngắm cảnh thiên nhiên sẵn đúc dày Giúp rập người nào đôi chiếu trải Đỡ đần ai đó cặp heo quay Chiều lên hái nguyệt tô gò má Sớm dậy pha sương vẽ nét mày Hy vọng triền miên rồi thất vọng Bèo mây chút phận chẳng duyên may (mượn pic của bác Cá tặng Bèo bài thơ nha) Bèo xin được "vác" bài thơ LH tặng đem dìa nhà của bèo làm... của nha! Huynh oai Huynh lạc đâu rùi hổng nắm tay Đưa Bèo tới lớp luyện cho dày Ngày ba bốn lượt khung bài hỏi Tối chín mười lần bảng luật quay Mực rửa thành ao mòn rã ngón Tờ ra chất đống bạc xanh mày E rằng lúc đó Bèo teo tọp Tóc vẫn đương còn thế đã may... PL 27.4.2012 P/s: Trêu Bèo chút trong nhà anh Cá nhé! Sẵn tiện"khiêng" luôn bài cô dìa một thể làm kỷ nụm nà!!!hi hi... Dao bén gọt tim đà rơi rụng Lửa nóng hun gan cũng dạn dày Cái tình chẳng ớt mà cay Cái duyên duyên hẩm,cái ngày ngày hoen Trông lại mặt đã nhoèn kim cổ Ngắm hình dong phán khổ trước sau Vì chưng mà phải cơ cầu? Vì yêu chăng nhẽ?Vì câu nợ đời? Giờ mới thấm buồn người tủi phận Đến nay thời kẻ hận cao xanh Mặc dòng lệ thảm chảy quanh Mặc đời dâu bể, mặc oanh não nề Nghĩa tào khang hai bề chửa trọn Duyên Trúc Mai mấy rộn bẽ bàng Khéo thay!trời cứ ghẹo nàng Khéo làm ngơ ngẩn,khéo chàng cười vui Còn chi nữa bến êm đềm cũ Nay thôi đành ủ rũ nhành hoa Lòng ai tím ngắt hoa cà Lòng nào chua chát?Lòng ta dàu dàu Xưa đã bảo lá trầu xanh tệ Nay lại xem bạc thế hỡi vôi? Gửi lời ai nỡ nuốt lời Tình nào vẹn thắm?Thắm rồi lại phai Bóng ác ngã chương đài lỗi hẹn Ánh nguyệt mờ thêm thẹn Thôi - Trương Người đi chẳng chút dư hương Bốn bề tĩnh lặng từ chương khóc ròng Bao giờ gột sạch chữ "Đồng"?... Bài này chú LeHong khen nên mềnh "cõng"dìa luôn,oái gãy cái lưng của tui rùi... |
Quote:
Khe khẽ đến bên em Nơi chân trời cô tịch Hôn lên mái tóc mềm Anh mơ làm cây bút Cho em viết bài thơ Những nỗi niềm sâu kín Những tâm sự ngày xưa Mơ mộng rồi chợt tỉnh Đời đâu chỉ thơ ca Hy vọng rồi tuyệt vọng Anh đâu phải đại gia Chỉ là mơ mộng hão Thôi thì em đừng buồn Nơi vườn trăng quán gió Mình vẫn gặp nhau luôn |
Một chiều Tôn Nữ sang sông
Ngẩn ngơ lá trúc - hư không buồn rầu Tim không muối xát mà đau Tóc mây một cội vắc sầu lên vai... |
Một chiều chị khoác áo bước sang sông
Cho em gái ngây thơ buồn ngơ ngác Hàng dâm bụt trước hiên nhà lác đác Những đọt hồng chờ chị hái...giả làm râu Em gái mong thuyền hoa trôi lâu lâu Cho em đứng trên bờ còn thấy chị Chị muốn nói với em những điều gì? Sao ngày vui mắt chị mờ lệ thắm? Có phải chăng từ trong sâu thẳm Chị vẫn thương những đêm hội trăng rằm Chiều từng chiều bên đồng lúa mênh mông Chị vẫn nhớ những câu hò ngộ nghĩnh... Tía má mình cứ giả đò bình tĩnh Cũng cười tươi đưa chị xuống thuyền hoa Khi trở về tía lặng ngắm bóng chiều tà Má thờ thẫn kéo khăn lau nước mắt Ngày cưới chị,áo bay đầy màu sắc Nhiều hoa thơm,nhiều bánh kẹo,ngọc ngà... Trong lòng em thầm nhớ chị em ta Từng kết lá giả làm vòng vương miện... "Người ấy" đến! Con chim buồn im tiếng Hoa me vàng cũng xơ xác Rơi nhanh... Chỉ riêng "người ấy" có màu xanh Còn em chị xa tiếng cười từ đấy Thuyền hoa trôi... Làm sao chị thấy? Bên rặng dừa Em gái đứng Trông theo... 1995. |
Tháng bảy trời hờn cứ đổ mưa
Bươm bướm thôi không lượn vườn dừa Hoa gạo đầu hè tan tác rụng Ngọc châu bong bóng tặng ai chưa? Bèo dâu lớp lớp trôi trên sóng Bám víu,bàn tay nối bàn tay Xuôi ngược tan ra rồi hợp lại Tóc mây vờn vợn giữa mênh mông... Cô bé nhà bên mừng sinh nhật Tròn vành chiếc nón tuổi trăng mơ Hạ ơi! Tím thẫm miền thương nhớ Không hẹn,mà sao cứ đợi chờ... |
Mới hôm qua còn vang tiếng cười vui với đồng nghiệp,hôm nay đã phải nằm treo chân ở nhà...ông bà mình vẫn nói"năm xui tháng rủi",và cái rủi nó vận vào mình...
Mình thật tiếc bộ áo dài tím huế,chị đã phải dùng kéo cắt ống quần biến cái quần dài thành quần...đùi và cắt luôn hai tà áo dài cho khỏi vướng trước khi đi bệnh viện.Cắn răng chịu đau để bác sĩ may vết thương mà thầm nghĩ:mình còn sống là may lắm,nếu lúc đó người ta không cúp cầu dao điện thì giờ mình đã ...dạo chơi âm phủ.Lúc đó bao nhiêu dự định,công việc,gia đình...tất cả dừng lại,chấm hết. Mẹ mình thì cứ xuýt xoa đau thay cho mình,mọi người cho rằng mình quá dễ dãi...tha cho người khiến mình đau,nhưng sao không ai nghĩ mình may mắn nhỉ? :hoi: |
Tiếc quá, nếu may mắn bèo đã lên cõi Niết bàn rồi chớ
Sẽ được giải thoát khỏi buồn khổ, giận hờn, nhớ thương, công việc... nói chung là thoát khỏi biển khổ |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:46 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.