Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ Tình (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   lẩn thẩn (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=4106)

lão phàm phu 27-12-12 08:53 PM

Thủy Tinh tự thoại

Mấy nghìn năm loài người còn trách giận
Khi thiên tai lũ lụt bão bùng
Nào ai biêt ta già và lẩn thẩn
Hơi sức nào mà còn quậy lung tung

hót gơ cũ giờ cũng là lão lão
Mị nương xưa đâu phải mị nương nay
Ta bất lực trước mưa ngàn gió bão
Nét thơ tình đôi lúc phải cầu may

Người ta bảo đây rừng vàng biển bạc
Ta Ag nên thua cả Au
Và ta biết tình yêu là canh bạc
Đâm đầu vào kể từ đấy ta ngu

Nông nổi cũ chỉ là thời trai trẻ
Nên huyênh hoang muốn thể hiện trước người
Nay thế kỉ dat trôi về mới mẻ
Khoa học tiến bộ rồi thần linh thất nghiệp em ơi

Gã sơn thần ngày xưa oai phong lắm
Nhưng văn minh đã cạo nhẵn trái đầu
Lưỡi đao phủ tử hình muôn hoang dã
Những oan hồn thơm nhựa khóc rưng rưng

Tìm đâu dấu voi thiêng gà ngựa quý
Nếu may ra ... cũng ngâm rượu mất rồi
Hắn ngày xưa đẹp trai cơ sáu múi
Mà bây giờ xấu hoắc ... giống ta thôi


Nói túm lại giờ ta đâu có lỗi
Mà lỗi này từ khởi điểm văn minh
Đừng trách móc thân già này thêm tội
Văn minh này đang bội hóa âm binh

Ôi dạo này ta toàn nói linh tinh...

lão phàm phu 12-01-13 02:42 PM

gọi đò :P

nắng cực mà nay lại lộn đò
cho nên khách khứa mới đâm lo
kẻ ngồi chòm hỏm phì phào thở
người duỗi chân dài hí hoáy ho
chị gái nhún mình la í oái
anh trai vùng vẫy hét ò ò
gọi nhưng chả có ai thèm rước
nắng cực mà nay lại lộn đò

lão phàm phu 15-01-13 06:55 PM

khúc bi hi

lỡ mai anh cụt vài ba ngón
sẽ nắm tay em bằng lòng tay
đường yêu cũng có dăm bảy loại
em chẳng theo cùng thì ta bay

đứng giữa linh thiêng cười xảo trá
từ bi con mắt chột hôm qua
ngó nghiêng em thử sao mà lạ
cắn lưỡi than rên ối ơi à

lão phàm phu 23-01-13 02:47 PM

phố ngày mới xanh , vàng , tím , đỏ
tôi học đòi bẩn bựa gian manh
nhưng vẫn thấy nhiều hơn mọi cỏ
nở bốn mùa trên những hôi tanh

lão phàm phu 24-01-13 11:26 PM

vơ vẩn cùng khói thuốc

em lỡ châm dùm tôi điều thuốc
tôi lỡ giật mình rớt vào thơ
vệt khói ảo mờ cầm chẳng được
để rồi từ đó trót bơ vơ

đốt linh hồn cháy thêm điếu nữa
cho đỏ hoàng hôn một buổi này
cứ để thời gian trôi mục rữa
có kẻ lạc loài hát chiều nay

búng một tàn dư vào bụi rậm
thủng thẳng nghe cây gió nói gì
đá cuội theo chân tìm chỗ trú
hỏi rằng tôi đã ... bởi ... đôi khi ...

lão phàm phu 30-01-13 01:45 PM

Nỗi Niềm Vịt Anh

hôm nay tiếng sét ái tình đánh nhằm gã A đam
chúa cứ dửng dưng khiến cho hắn chẳng có cơ may sống sót
hắn trách gió trách mưa trách cuộc đời bèo bọt
nhưng hắn chả dám trách em

những cặp tình nhân trên phố khoác tay nhau khiến hắn phát thèm
hắn ném cái nếp nhăn bằng tàn thuốc lá
bầy kiến nhót gặm hết cơ thể khiến hắn dần tàn tạ
may thay hắn vẫn còn đôi mắt để nhìn

hắn cô ghép những vần linh tả linh tinh
thảm cỏ lối mòn trở nên xấu hoắc
trong tâm trí hiện lên những điều kì quặc
hắn đem bài thơ đi chôn

hắn thèm khát em thèm khát những môi hôn
nhưng em kiêu sa chẳng phát ban cho hắn một lần ân huệ
hắn theo dấu chân kiệt quệ
gặm nhấm nỗi đau bằng những trường ca hùng tráng của kẻ viễn chinh

việc vô ích nhất là hắn cố gắng xóa thứ đang to phình
ở trong đầu hắn bằng cách ước ( chưa nghe , chưa làm , chưa từng gặp gỡ )
rồi cuối cùng hắn ôm đầu nức nở
như người đàn bà trung niên cổ đại cố xoá vết nhăn
với một chút gì đó ăn năn...


sau khi đăng fb thăm dò thì được hưởng ứng quá gửi vào đây dìm hàng ku Vịt phát

hoatigon208410 30-01-13 04:43 PM

Vẫn còn ham nữa :snicker: :snicker: :snicker:

lão phàm phu 13-02-13 12:38 AM

đôi khi ...

rồi dạo nọ tôi nhìn bằng một mắt
và mắt kia giữ lại ở trần gian
tôi thấy rõ cả vạn người thanh bạch
nhưng chốn kia sót một gã kêu gàn

rồi dạo nọ tôi rụng lông dã thú
khoác văn minh tôi du nhập kiểu người
nhưng vẫn thấy xốn xang trong giấc ngủ
tiếng oan hồn của một kiếp đười ươi

khi tầm thường tôi nhìn bằng hai mắt
và nhận ra bài thơ chết một bên
lũ thiên thần đạp nát thây bản ngã
làm mồi ngon cho chủng loại kền kền

buổi tầm thường tôi nghe giun dế nói
loài như tôi là loài sống lưỡng cư
ừ tôi biết ếch đang ngồi đáy giếng
cóc kiện trời và đã thấy ... hình như ...

có một dạo tôi nhìn em len lén
em trả lời bằng ngôn ngữ người ta
nên nỗi buồn từ đâu về hóa kén ?
tôi nhận ra ,... ờ tôi ... chỉ như là ...


nếu nhũng kẻ chơi thơ chỉ toàn là thiên thần , thì lấy đéo đâu ra điều tốt đẹp hơn cho chúng nó viết

lão phàm phu 01-03-13 10:24 PM

tự trào

ngứa cật hôm nay ngẫm lại mình
tài năng cũng thuộc nhất kì kinh ... !
dăm câu thơ dỏm như lông vịt
một mớ văn hề giống gỉ đinh
lắm lúc lượn lờ cùng quỷ dữ
bao phen nghịch ngợm với yêu tinh
còn răng còn tóc còn lên xuống
hết đạp đất non lại dẫm sình

lão phàm phu 03-03-13 11:45 PM

bài thuyết của kẻ vô thần

tôi nhìn bài thuyết dở
tượng hình cho khổ đau
tôi lục từng kinh kệ
tìm phù du nhiệm màu

chúa trời không trao tặng
người đến để phát ban
và từ em ân huệ ?
tôi khước từ lòng tham

tôi giấu ngàn xảo trá
vào từng lời ăn năn
dòng nước nào gột rửa
khi vẫn hoài hôi tanh

đừng trách tôi ngoại đạo
đừng trách tôi vô thần
còn bao nhiêu quỷ dữ
và loài người kết thân

tôi thích ngắm mặt trời
vì cho tôi ánh sáng
giữa một cõi rong chơi
ít ra tôi còn đấy

ít ra tôi còn thấy
tôi và người khác nhau
chúa ngự trên thánh giá
tôi trần gian vô thường

từ tôi còn là vượn
tôi yêu rừng yêu cây
và người không phát tặng
những gì lên nơi đây

ít ra tôi còn thấy
tôi và người khác nhau
và người không phát tặng
những gì tôi nơi đây


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:57 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.