Thăm mình
Về góc nhỏ thăm mình Thấy chơ vơ vỏ ốc Thấy nỗi buồn nằm gục Bên thềm ngập lá rơi Mình đâu rồi mình ơi Lối mòn nằm hiu quạnh Dấu hài màu rêu lạnh Vẽ cô đơn chốn này Góc nhỏ thơ còn bày Góc nhỏ bạn hay đến Sao mình không quyến luyến Hay lạc đường không hay? 21.4.09 |
Có những nỗi buồn cố hữu không tên
Đã đâm rễ mọc sâu vào tâm khảm Muốn gỡ ra sợ vết thương lại chạm Nên buồn này em cố gói lại thôi Tay anh ấm, vai anh rộng sẵn mời Anh đem rải niềm vui trên lối gặp Chắc anh hiểu vì sao em ngừng ngập Chẳng dám vui nhiều và cũng lắm phân vân Em quạnh quẽ trời se chút phước phần Lòng muốn nhận mà thương người khuyết chỗ Giữa nụ cười có đôi dòng lệ nhỏ Khóc cho mình hay cho kẻ chưa quen? 22.4.09 |
Vẩn vơ nỗi niềm
Ngồi ngó thời gian...đợi một người Bần thần phím gõ quá thơ ơi Ngày sang lâu lắm ai vời vợi Giọt lệ lăn ra khóe mắt buồn Mình vốn mong manh, sợ hững hờ Ôm vào trong dạ lắm bâng quơ Niềm đau đã sẵn, manh nha dậy Người ở nơi nào có nhớ thơ... 23.4.09 |
Chợt...
Chợt lặng lẽ với ngày đang trôi vội Ngóng chân trời trăn trở bóng mây xa Con đường cũ, người buổi ấy có qua Có buồn lặng khi một người rẽ lối Tiếng hát cũ giờ người nghe đã mới Cung đàn xưa anh gảy kẻ khác nghe Vui ngắn ngủi ...trong ly biệt nhăm nhe Thôi ngoảnh mặt như chưa lần gặp gỡ Thôi anh nhé, đừng tìm về lối nhớ Gót hài quen dẫm lại cỏ hoa đau Dòng lệ người anh đã nhuốm tay lau Thì thôi vậy, trả nhau về chốn cũ... 23.4.09 |
Tàn nhẫn
Đã xé nhau đến thế Lời tàn nhẫn chưa thôi Ta vịn theo thơ bước Nghe âm thầm buồn rơi Những cuồng phong giông bão Đã oan nghiệt lắm rồi Ai còn xô thêm nữa Xót thương người không nguôi Lấy gì xoa thù hận Trái tim yêu cọc còi Sao không một lần nếm Nước mắt ai mặn mòi Cho em xin tàn nhẫn Cất vào trong thiên thu Chiếc thuyền con đã rã Đừng tung nữa sóng mù... p/s: Buồn... 23.4.09 |
Nào phải...
Nào phải tham lam mộng đá vàng Mà trông một kẻ lối thôi sang Nhớ mong âu cũng tình bằng hữu Bạn trách lòng đau...lệ ứa hàng Nào phải đâu là em đổi thay Từ lâu đã muốn gọi huynh đài Ngỡ ngàng anh nói lời dao cắt Bỗng hiểu vô tình nợ trót vay Nào phải...mà thôi... thế cũng là Tri âm tri kỷ mộng xa hoa Tìm đâu được nữa vui ngày ấy Vung vãi tro tàn trên lối qua... 24.4.09 |
Nỗi buồn ai nhận giùm không?
Nỗi buồn ai nhận giùm không Để em gói lại cho không một lần? ... Hay là vừa thử tay cầm Lòng ai đã muốn tần ngần quay đi? ... Nỗi buồn thêm giọt tràn ly Thôi em cố uống kẻo ly sắp tràn ... Nỗi buồn hóa lệ hai hàng Ai còn vui bận...lệ tràn xót xa ... Anh là anh của người ta... 24.4.09 |
Bỗng dưng
Bỗng dưng muốn gói lại mình Về trong góc nhỏ... im lìm với thơ Ngòai kia mây nắng hững hờ Liêu xiêu trước gió bơ vơ lá vàng Ngõ quen cây đứng hai hàng Chờ ai mà lá võ vàng từng thu... Lòng ta lẩn khuất sương mù Tình trong tay nắm mà như xa vời Thấy mình như bụi bên trời Mong manh rơi giữa bời bời bão giông. 25.4.09 |
Thế là...
Thế là ngoảnh mặt thế là thôi Người trút vào em giận dữ rồi Ráo hoảnh bờ mi không nước mắt Lòng em nghẹn đắng lặng câm lời Em rút lòng mình gởi đến thơ Hay anh ngỡ tưởng thế nên giờ Chữ tình oan nghiệt, nghe buồn quá Anh cột vào em chữ tội đồ Em đã mặc đâu chiếc áo tình Mà anh tàn nhẫn vẽ đinh ninh Mai em trả lại bao vay mượn Nghe vỡ trong lòng một chữ "tin" Bỗng sợ nhân gian những ngộ lầm Chẳng mong gần gũi chẳng mong thân Lỡ tình mọc rễ không nhằm chỗ Bạn hữu rồi thêm mất một lần 25.4.09 |
Em nghĩ...
Em nghĩ buồn thôi... tự giận mình Mượn thơ tâm sự nỗi niềm riêng Chữ yêu, chữ hận không ranh giới Để rượu ly bôi đỏ máu tình Lối cũ bây giờ em muốn xa Yêu thương trả lại thế thôi mà Đừng yêu em nữa, đừng yêu nữa Kẻo xé lòng em đau xót xa 25.4.09 |
Đừng
Gởi ĐT Đừng yêu em nữa nhé anh ơi Em muốn một mình với thơ thôi Đừng dắt, đừng dìu, đừng cố nữa Sợ vay, sợ trả, sợ nhiều rồi Em chẳng lắm tình để sẻ ra Xin anh nhường lối để em qua Trái tim em nhỏ không ngăn chứa Tơ Nguyệt xin đừng trớ trêu va Em sợ lắm rồi chẳng dám đâu Chữ tình vốn sắc tựa dao câu Vụng về nên đã...xin đừng nữa Xin để mình em với mặc dầu... 25.4.09 |
Dạ, anh đi...
Dạ anh đi... nghe buồn trong tay vẫy Đành gởi theo lời chúc lặng mà thôi Phố ngòai kia cũng lặng lẽ mưa rơi Tình tri kỷ khép lại trong buồn bã Dạ anh đi... bỗng dưng thành xa lạ Mới hôm nào còn tíu tít icon Lời đã trút, gai hờn nhói gót son Thôi ngoảnh mặt...như chưa lần gặp vậy Dạ anh đi... dỗi hờn nào khơi dậy Tiếc thời gian...bỗng chốc...lạc tri âm Chữ yêu thương oan nghiệt đến vô chừng Không là hết...là không còn gì nữa Dạ anh đi... em cũng thôi lần lựa Biết anh đau, em cũng cố dửng dưng Nợ duyên kia cũng phải có phước phần Em chẳng thể thay trời gieo tên được Dạ anh đi... một mình trong mưa ngược Tội lỗi nào em trả kiếp mai sau Mong thời gian giúp anh phép nhiệm màu Mai thức dậy, quên một người đã rẽ... PL 25.4.09 |
Không đề...
Vẫn còn vọng tiếng đàn xưa Mà nay tình đã trao đưa sang người Vần thơ người rải bời bời Nhói đau đến cả tiếng cười muốn quên Nỗi buồn người vẽ thêm lên Bàn tay che mặt còn mênh mông buồn Hình như vọng tiếng bão cuồng... 27.4.09 |
Buồn vu vơ
Sài gòn ngày mưa giấu buồn trong những sợi tơ giăng ngang trời Thương một kiếp người đang trôi lặng lẽ Chuyến xe đời... vô tình xé vé Ga nào là ga cuối? ...mông lung! Ta với kẻ, một quãng ngồi chung Khác bến đỗ...quay đi day dứt Chợt cô lẻ Giữa đời đông chật Những bàn tay hờ hững nắm nhau Ta vừa tiễn ta về phía sau Để quên đi đời dài thăm thẳm Huyệt đã đào cuối đường chờ sẵn Gói hành trang dẫu nặng cũng là Mai nằm xuống mộ mọc cỏ hoa Ai nhớ nữa một người đã khuất! 27.4.09 |
Ước gì...
Anh yêu em nhiều lắm Mà buồn vẫn lơn xơn Dày như đêm mờ mịt Phủ quanh em chập chờn Một ngày 24 tiếng Nỗi buồn hòai ra vô Chen vào từng ngóc ngách Trổ thành gai lô nhô Buồn muôn nơi rải sỏi Nhói xót xa chân trần Trên vần thơ đỏ máu Nỗi đau trào lặng câm Ước gì anh bên cạnh Xua giùm em buồn đi Kẻo dày thêm vết xước Buồn cào em từng khi.. 27.4.09 |
Vâng...
Chắc tim này đã nát Nên yêu cũng thấy buồn Vâng, mai em xuống tóc Vui tiếng mõ hồi chuông 27.4.09 |
Lời xin lỗi
Một lời trêu vội vã Đau lòng người không hay Biết là câu xin lỗi Cũng không hết tỏ bày Thôi chỉ mong em hiểu Những cợt đùa vu vơ Hoặc là mong em hiểu Những lời kia vịt vờ Gởi em lời xin lỗi Mong em dần nguôi ngoai Đời không nhiều để nghĩ Mong em đừng thở dài... 27.4.09 |
Ước gì...
Ước gì em hóa cốc bia Bên anh để bớt chia lìa xa xôi Khi anh nâng cốc kề môi Hai đầu khỏang cách xa xôi hóa gần Cốc bia anh nắm anh cầm Lạnh lùng sẽ bớt mấy phần, dù sao Nếu anh ba bữa bia trào Thì em 3 bữa sát sao bên người Cốc bia anh cụng, anh mời Bên anh suốt buổi không rời tay nhau ... Đừng cười em ước đâu đâu Mình xa xôi quá em cầu vậy thôi 27.4.09 |
Hình như
Hình như... anh chẳng nhớ em nhiều Bỏ ngày trôi khẽ với hắt hiu Nick mờ, phôn lặng...trong chờ đợi Nghe trái tim mình nảy rong rêu! 29.4.09 |
Mai anh về bên ấy
Dẫu chưa gần em vẫn thấy xa thêm Khi tạm biệt mai anh về bên ấy Sợi tơ tình đã mảnh mai đến vậy Không dám giữ giành, sợ căng đứt trong tay Mai anh về lạnh hun hút nơi đây Ngôi nhà rộng bâng quơ cơn gió lạ Nhớ nhung treo bời bời trong kẽ lá Em một mình bên vườn vắng tìm duyên Mai anh về thao thức tiếng mưa đêm Nỗi buồn chất lên chỗ ngồi vừa trống Chiếc áo tình hình như đâu đủ rộng Em giữ cho mình một góc nhỏ, nhiều không? Mai anh về... thôi em cố dửng dưng Kẻo nỗi nhớ dìm em vào bể thẳm Tình yêu ngọt, vẫn âm thầm giọt đắng Rượu tương phùng dành sẵn chén chia ly Mai anh về...em gởi nhớ thương đi... 29.4.09 |
Giản đơn
Hòai niệm xa xăm Giản đơn cứ thể như là Cầm lên đặt xuống...cốc trà rồi đi Nén lòng câu hỏi cớ chi? Mong manh đã lắm...thôi thì cố quên Mà nghe hờn dỗi thêm lên Đằng sau lặng lẽ...rập rình bão giông Người mang một trái tim không Cười trên nước mắt kẻ không còn gì Thôi em giữ chút nhu mì Hận kia gói lại rồi đi lạnh lùng... 29.4.09 |
Không đề...
Không có gì để mang trả cho anh Em chỉ có nỗi buồn nằm im lặng Anh tham lam, hay vô tình vay mượn Gót hài giày lên lối cỏ mong yên Em nợ gì anh mà anh cố đến tìm Đem tàn nhẫn đòi nợ nần kiếp trước Lắm gai chông trên nẻo tình đi ngược Vết thương còn rươm rướm máu đôi khi Giọt lệ buồn em đang cố lau đi Anh bỡn cợt, có vui nhiều không vậy Làm đồ tể, vung dao tay máu vấy Em xót thương mình, kẻ được chọn cho nên... Biết đến bao giờ em mới nguôi quên... 29.4.09 |
Buồn...
Ngồi đây.. biết viết gì nhìn ngày lẳng lặng đi Sao nghe đời vô nghĩa Xé lòng nỗi chia ly Quanh mình im ắng quá Ừ chỉ có mình thôi Lệ trong lòng sóng sánh Đừng rơi nhé lệ ơi 9.5.09 |
Quote:
Từ bé đến giờ thấy lần đầu Vay thì phải trả cộng thêm lãi Cô muốn gia hạn thêm bao lâu? Chưa trả cho nên mới đứng trông Hay là đến bắt bỏ vô lồng :D Không tiền thôi đành bắt người vậy Cô thấy như thế có được không ? Lâu lắm mới đc đọc nhiều bài thơ của cô PL thế. ( ko ở trong lớp gọi cô cứ thế nào ấy nhỉ):D ke ke Klosen |
....................
Quote:
|
Biển nhớ..
Chợt nhớ quá lời thơ nào ngày cũ Nghe lòng mình lạc vào nẻo hư vô Biển vẫn xanh mà ta xa lặng lẽ Dấu chân in bờ cát đã phai mờ Anh có nhớ biển chiều ngày hôm ấy Sóng nhẹ nhàng mà rạo rực miên man Em cố giấu cơn bão lòng đang đổ Nép vào anh trong hơi ấm tay quàng.. Giấc mộng mị từng đêm em nhớ biển Nhớ môi mềm, nhớ ấm áp bàn tay Biển bây giờ... nỗi niềm đau sóng sánh Mình yêu nhau, đâu hẹn trước ngày này... PL 26.5.09 |
Quote:
Lê nợ gì Sen, Sen bỏ lồng Để Lê đi hỏi lão hóa công Có vay có trả, nào đâu quỵt Mà bắt Lê về cho mất công? :D |
Quote:
Ngày mới an lành.. "Ngày mới an lành.." Nghe buồn lời chúc cũ Từ bao giờ không biết gõ vào đâu List bè bạn, tên anh nằm yên lặng Nick mờ xa trong khắc khoải dòng sầu Lời chúc cũ, dẫu đi vào quá vãng Vẫn thầm mong anh hạnh phúc an lành Hai phương trời dẫu không còn gần gụi Vẫn mong nụ cười anh mãi long lanh... PL 26.5.09 |
Quote:
Bây giờ người quỵt chỉ trách ta Ngày xưa mủi lòng nghe dụ dỗ Nợ ấy khó đòi, sao xót xa Klosen |
Quote:
Sen cho xem giấy ký tên nà Nào đâu dụ dỗ mà Sen bảo Nhầm lẫn hình như...chắc vậy à... |
Em...
Dấu lửng không lời... ai hiểu cho Từ khi... lối cũ hóa xa mờ Em về góc nhỏ đôi khi nhớ Giọng nói ân cần trong dáng thơ Em... vẫn là em... bước mỗi ngày Song hành cùng với nỗi buồn vây Giấc mơ lỡ khép trong vàng vội Lặng lẽ sầu chan lệ chốn này Em... nhớ ai nhiều... khóc mỗi đêm Ôm vào chăn gối, ngó mưa thềm Vầng trăng cũng có khi tròn lại Em biết bao giờ thương nhớ quên... PL 27.5.09 |
Quote:
Vườn xưa xào xạc lá cỏ tranh Chân trần gai toạc hồng nhuộm lá Lệ đổ buồn sao mộng chẳng thành ! Em vẫn là em của thuở nào Vai gầy nặng gánh những hanh hao Anh chừ nghe tiếng lòng em dậy Buồn hắt buồn hiu dấu lệ trào ! Em vẫn còn đây nhưng đã xa Xác thân gởi lại cõi ta bà Nhưng hồn phiêu dạt chân trời lạ Thơ thẫn ngân buồn ta với ta ! Kehotro |
Quote:
Lối nhỏ rong rêu đã phủ đầy Ngày trôi buồn tủi có ai hay Dõi theo bóng bạn lòng đau dậy Hai trái tim côi mấy guộc gầy Mộng đã xa xăm dễ trở về Giấu lòng trong nỗi nhớ lê thê Chờ trong vô vọng tin hồi trả Một chữ ân tình chết tái tê... PL 27.5.09 |
................
Quote:
|
Quote:
Em dễ thương lắm lắm. Chị mà là con trai chắc "cua" em lâu rồi...:D Cỏ và ly pha lê Còn lại bên ly chút cỏ hiền Dịu dàng trong nắng, tỏa hương riêng Chiếc ly cô độc xanh màu cỏ Chắc cũng vơi đi những muộn phiền PL 27.5.09 |
Vẩn vơ một mình...
"Ước gì em hóa cốc bia" Câu thơ ngày cũ, bây giờ nghe đau ... Ngồi bên song với mưa sầu Vẩn vơ nhớ....đã bao lâu hay buồn... ... Cầu duyên gãy giữa vô thường Dặn lòng...mà những yêu thương mãi đầy ... Gió xô mấy giọt mưa bay Đậu vào khóe mắt cay cay chạnh lòng... PL 27.5.09 |
Những đêm thức dậy trước hai giờ
Những đêm thức dậy trước hai giờ Phòng vắng âm thầm nhung nhớ đưa Gió lật xô mành... tường hắt bóng Chăn đơn gối chiếc nhỏ châu thừa Nhiều đêm như thế... chong đèn dậy Lần dấu thơ xưa chốn cũ về Thấy bóng mình buồn trên trang giấy Tự nắm tay mình trong vuốt ve Từ khi...giấc ngủ bỏ đi hoang Ta thức cùng ta đã võ vàng Lay lắt bên đèn thương nhớ kẻ Ước gì quay ngược được thời gian... PL 27.5.09 |
Em chẳng bao giờ...
Em chẳng bao giờ sẽ lại vui Trái tim bướng bỉnh đã nằm vùi Lỡ yêu, lỡ nhớ giờ cam chịu Khắc khoải từng giờ day dứt thôi Em chẳng bao giờ có thể quên Lỡ đem khắc dạ một dòng tên Không anh côi cút lời chia sẻ Em với riêng em một nỗi niềm Em chẳng bao giờ có thể đâu Khóe mi thôi ứa những dòng sầu Vì quên nghĩ trước ngày ly biệt Em cắt tim mình những vết đau.. PL 27.5.09 |
Tiễn biệt.. Anh tặng cho em nỗi buồn này Có nhận sầu về ngập hai tay Thôi đành...ngắn ngủi đường duyên gặp Tiễn biệt ân tình nẻo gió mây.. 29.5.09 |
Cảm ơn em
Tặng... Cảm ơn em những ngày trong chới với Lời hỏi han cần mẫn gởi theo về Cảm ơn em đã chia bờ vai đỡ Những ngày dài tôi chìm đáy đam mê Những ngày ấy, như chim vừa gãy cánh Tôi giấu mình trong góc nhỏ âm u Em lặng lẽ ân cần đi bên cạnh Gom niềm vui thắp lửa đuổi sương mù Cũng chưa chắc lòng tôi hoài nắng ấm Nhưng đôi phần đã vợi những đớn đau Em sáng siêng thăm chiều năng gọi điện Đã tát giùm tôi thăm thẳm bể sầu Dẫu chưa chắc, nhưng mà tôi vẫn ước Sáng mai này ký ức cũ phôi phai Niềm vui đến có phần em chăm chút Tôi thảnh thơi trên tươi mới gót hài... PL 29.5.09 |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:47 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.