thơ ḿnh- thơ người
Thơ của người ta chỉ mấy từ Mấy từ nhưng tả được tâm tư Tâm tư sướng-khổ đều nghe rơ Nghe rơ tiếng vui, tiếng hậm hừ Thơ của ḿnh đây phải một bài Một bài không tả được ưu hoài Ưu hoài ở đó, chưa ai tỏ Ai tỏ ḷng ḿnh, tỏ mấy ai? pd |
MỪNG...
Hoa biện đă tàn buổi sáng nay Giật ḿnh, nắng quái khóc trên cây Thanh du bỏ lại bên trời vắng Thương khóc tài danh-kiếp đọa đày Gió máy cuồng theo thuận nhĩ ngôn Dừng chân vó ngựa kéo yên cương Thêu lời phản trắc, trần gian động Hung hăn điên liên thói thị phường Bố hóa không nâng nỗi cánh tàn Nợ nần suốt tháng cứ đeo mang Giao canh ĺa bỏ đời nhằn nhọc Yên cảnh phiêu diêu chốn tẩm hoàng pd |
Nữ chúa tửu lầu...
Nữ chúa ngôi cao chốn tửu lầu Đèn xoay nhịp nhảy lúc canh thâu Văn niên hồi bái trong đêm mộng Sắc diện hồng hoa đă úa màu Hồ khẩu nhân gian, nửa kiếp thờ Xuân dung tàn tạ mấy ai lo? Rằng nay, khó gặp người tâm phúc Trăng nấp cô đơn, bóng dật dờ pd |
Cơn sầu xâu xé con tim
Người trong huyết lệ biết t́m nơi nao? pd |
Trai phạm Cô Thần thê tử biệt?
Lệ phong cuốn bụi vướng trên mi Cưu chuyết lời đưa muốn níu gh́ Trai phạm Cô Thần thê tử biệt Rượu hồng lạp chúc nhớ hi di pd |
Cuộc đời đầy những bài thi
Làm sao nhớ hết những ǵ bấp bênh? pd |
Giáng Sinh
Bây giờ, phố xá đông vui Ḿnh ta chết lặng giữa trời mùa đông Cũng v́ thiếu một bóng hồng Phận người cô quả, chẳng mong vui vầy Bạn bè lôi kéo giải khuây Những tṛ nhí nhố đêm ngày hát ca Rằng không phù hợp với ta Rằng không tinh tế, chan ḥa thân thương pd |
Chào em
Chân bước vào đây...gút-mó-nin(good morning) Chào em buổi sáng,cà phê phin Lặng câm đứng ngó em huyền ảo Tóc phủ ngang vai nét muộn phiền Chân bước vào đây...chào buổi trưa! Dáng hoa yểu điệu cong mi thưa Huy hoàng tà áo trời non nước Gặng hỏi t́nh em xin chút thừa? Chân bước vào đây....chào buổi chiều! Ngày qua nhanh quá! thế là yêu Hoàng hôn đứng bóng,em vung tóc Ngây ngất một trời hương tóc yêu Chân bước vào đây..thôi! good-night Anh lê từng bước,từng bước dài Ngủ ngoan em nhé! anh rời bến... Đừng để ḥn ghèn vướng mắt nai pd |
Phong lưu 1...
Kê manh nên ngắt hoa tươi đẹp Đâu biết lệ hồng dưới liễu mi! Ảm đạm thu dung sầu héo hắt Lên đường cầu Phật chẳng ích ǵ? pd |
Bài thơ này, tôi viết về tâm trạng của một gái lầu xanh, khi tuổi dần xế chiều. Tâm trạng này là một sự thật đắng chát và đầy nỗi hụt hẫng, khi tuổi xuân trôi qua, kéo theo nhan sắc và địa vị
"Nữ chúa ngôi cao chốn tửu lầu Đèn xoay nhịp nhảy lúc canh thâu Văn niên hồi bái trong đêm mộng Sắc diện hồng hoa đă úa màu Đây là một sự thật mà bất kỳ ai, dù ở tầng lớp nào trong xă hội đều phải đối diện, nhưng đối với gái lầu xanh này, th́ sự thật này là một cú shock cực kỳ lớn lao, nó phá tan đi và đánh sập mọi thứ 4 câu thơ tiếp theo, tôi viết về đời sống đơn côi, thiếu thốn t́nh cảm chân thật, dù bên cạnh của cô ấy, đă có khá nhiều bàn tay của những người đàn ông Hồ khẩu nhân gian, nửa kiếp thờ Xuân dung tàn tạ mấy ai lo? Rằng nay, khó gặp người tâm phúc Trăng nấp cô đơn, bóng dật dờ" Thiết nghĩ, bài thơ của tôi th́ nên để cho thiên hạ b́nh luận, nên tôi cũng không dám nói ǵ nhiều, kẻo lại thêm ngă mạn th́ không hay. Nhưng đại ư của nó là như dậy Nhiều người nói tôi đi theo phong cách của cụ Nguyễn Du, viết về Thúy Kiều hiện đại. Nhưng sự thật không phải như dậy, tôi không có tư cách nào mà sánh vai cùng cụ Nguyễn Du. Tôi thường chăm chú vào khía cạnh khác của đời người, đó là tuổi tác. V́ lẽ, nó có nhiều nỗi buồn để miêu tả và đồng cảm Ngoài việc, viết về tâm trạng của gái làng chơi...Tôi đang quan tâm đến đối tượng là những người đàn ông, với những mặc cảm tội lỗi. Tâm trang này đặc biệt thú vị, và nó chính là tài nguyên phong phú cho thơ ca vậy! Từ trước đến giờ, quả thật, chưa có ai khai thác... Một người đàn ông 40 tuổi, vừa mới quan hệ với một cô gái đôi mươi, đáng tuổi con ḿnh và mang một tâm trạng hối hận, nhục nhă, đau xót cho chính cô con gái và bản thân ḿnh, như câu: "Kê manh nên ngắt hoa tươi đẹp Đâu biết lệ hồng dưới liễu mi!" Ngoài việc, mang đến những bài thơ do tôi sáng tác lên diễn đàn. Tôi c̣n muốn chia sẽ cho quư anh chị em,về thực trạng của xă hội hiện nay |
Ngủ ngon nha em...
Bây giờ, biết nói ǵ đâu? Chúc em thẳng giấc, ngủ sâu đêm này Sáng mai, tiền tệ vào tay Hẹn em gặp gỡ nắng ngày rong chơi Thơ đang hấp hối, rối bời V́ không chỉnh lư một hơi thở buồn pd |
Viết cho người chết..
Ngày đi, để tiếng chân t́nh Ngày về, một bóng u linh vẫy chào Quần hồ bốn phía thét gào Những nơi am tự, Phật chao đảo nh́n Người khôn giữ trí minh kinh Mà thêm quán sát sự t́nh trước sau Ai dè, thế thái nh́n nhau Lại cùng lưỡng lập, tham cầu sân si Cuồng ca vài khắc sá ǵ? Mục lân vĩnh viễn hàng quy vĩnh hàng Ghét đời sở chí huênh hoang Dầu cho tích đức cũng tàn phước nguyên Trước bàn tro cốt linh thiêng Kẻ ưa tính toán, người nghiền tranh đua Vận hoang niên nảo có chừa? Tử hung rút kiếm có đưa mắt nh́n? Vốn là những vật hữu t́nh Biết c̣n nhận lấy đệ-huynh-thân-bằng? pd |
Thơ tạp nham..
Nắng chưa giải giáp bên hè Chim non treo ngược đỏ hoe mắt buồn Ḷng mơ:" một buổi hoàng hôn, Gió trời du hiệp một đường lạnh tanh Mây bay hỗ trợ liên ngành, Để cùng kết hạt mưa quanh sân vườn, Song rồi, nguyệt với vần dương Phân ranh sáng tối, khuếch trương thái b́nh Trưa-chiều hai phía tường minh Quyết tâm ổn định t́nh h́nh với nhau" Dù mơ nhưng chẳng thật đâu! Xưa nay, chúng vẫn cưỡng cầu trấn tranh. pd |
T́nh ơi...
Lỡ than đôi chút năo nề Th́ thôi khóc trót tiếng tê tái ḷng Đường t́nh cứ thế long đong Tên đâm tim thủng một ḍng máu tươi Đành rằng, một cuộc rong chơi Để cho ḿnh biết t́nh đời t́nh ta Ai ngờ mày liễu lưu ba Dáng son gót dẫm sơn hà nguy nan Trượng phu đổ lệ hai hàng PD |
Anh trở về đây góc phố quen
Sương trinh từng giọt thấm vào men Nghe buồn thổn thức t́m hơi thở Thấy bóng cô đơn khóc dưới đèn Anh trở về thăm góc phố xưa Nửa đêm trên áo đứng chào mưa Chợt ôm hồi ức yêu kỳ trước Hai đứa lang thang với gió mùa Anh trở về thăm những chốn này T́m bao kỷ niệm rớt quanh đây Mà sao chẳng thấy mùi hương cũ! Có cặp t́nh nhân tay nắm tay Anh trở về đây ḷng xót xa Giật ḿnh nhắn nhủ những ngày qua Dù cho hạnh phúc c̣n dang dở Nhưng phút yêu đương là món quà pd |
Ai về tinh giản mấy vần thơ?
Linh hoạt tay đan mớ chữ ngờ? Để khách vân du dừng đứng lại Ngựa vàng cuối gặm lá non tơ pd |
Sầu
Hốt nhiên quay gối một ḿnh Để căn gác lạnh giật ḿnh vô duyên Khoanh chân luyện với ưu phiền Nghiệp trần luyện với triền miên gợn sầu Ta là thi sĩ đẩu đâu??? pd |
Thấy kinh thèm đọc lớn
Người thế biết ḿnh tu Nhưng niết bàn chưa thấy Vẫn c̣n trong ngục tù PD |
Rau muống trồng bằng nhớt
Cá ướp phân u-rê Phọt mon đem tẩm phở Củ kiệu ngâm hàng the Chết-xác thân khó hủy Thiêu-để thấy đường về pd |
Hỏi thăm bạn...
Từ ngày, bỏ phở dùng cơm Đời anh yên ổn, êm đềm hơn không? Sáng nghe tiếng khóc đau ḷng Đêm nh́n mắt quỷ, phập phồng mà lo Sao không dạo bước sông hồ Để đưa lầm lỗi thành thơ gượng cười? pd |
Bây chừ, nhấn nhá với đời
V́ thơ nên mới rong chơi nơi này pd |
Công ty cao sừng sững
Không một người ra vô Chiều qua, ai lẫn thẫn Viết lên tường bài thơ? pd |
Núi hiện sau cơn băo
Giương cung bảy sắc màu Tai nghe cô gái khóc Bỗng chợt, buồn hơi lâu PD |
Sau khi, thoại thuyết nỗi niềm
Thoạt đầu, e ngại chuyện riêng gởi người Lâu dần, ḷng đón nắng tươi Những hoa mắc cỡ giữa trời thanh du Hai ḍng lệ sử thâm u Nhẹ bồng hóa nghiệm sương mù thinh không Tim đen giữa ngực phập phồng Nhịp nhàng hoạt khẩu t́nh mong có người pd |
Cháu nên theo nghề ǵ?
Hỏi bác nghề nào dễ Trở thành ông chủ to Bác mĩm cười khe khẽ Tay che mồm, bác ḥ: "Chớ làm nghề quản trị Cũng đừng theo nghiệp thơ Mong cháu học trường Đảng May ra, mới được nhờ" pd |
Nóng quá...
Cắm mũi vào siêu thị Trốn cái nóng trong ngày Nghe tin vợ về nước Chợt nóng ḷng đêm nay pd |
Nhân-quả...
Sáng, ngắt hoa bên cửa Chiều, gió chẳng thơm hương Hay, đó là nhân quả Biết, nhưng măi lạc đường pd |
Thả trôi
Thả trôi thân xác với đời Nghe phù phiếm gọi những lời viễn vông Thả trôi con chữ đầu ḷng Cát vàng, thanh thủy c̣n mong ở cùng Thả trôi tên phía đầu cung Đời chơi ác, hết tương phùng với nhau Thả trôi năm tháng trên đầu Tóc anh trắng xóa một màu buồn tênh Thả trôi t́nh với mối t́nh Đàn con níu lại, tôi xin giă từ Thả trôi vài bức tâm thư Hồn hoang dại và mệt lừ ẩn sau pd |
Nhớ nhung...
Ngày mai rồi lại ngày mai Nhớ thương vẫn gánh đêm dài đợi mong Héo thời gian, nhạt má hồng T́nh yêu chết bởi rêu phong cũ càng Thân hành tê cứng thậm mang Bàn tay chờ đón mỗi hàng ngọc rơi Thâm trầm khó thốt nên lời Thiếu hy vọng, vắng bầu trời xanh tươi Dù cho phong cốt hơn người Cảnh nhung t́nh nhớ trêu ngươi với ḿnh pd |
Thèm đời như nghiện ô hương
Lao vào nghểnh ngăng trăm đường ta hư pd |
Dáng anh....
Dáng anh, rực rỡ phi thường Trang thanh tú, nét phong sương lạ kỳ Giọt buồn treo giữa lông mi Tuy không rớt xuống, nhưng gh́ nặng anh V́ chưa rút kiếm tung hoành Nên nằm trong cỏ phong xanh nói cười Dáng như liễu mỏng hoa tươi Ḷng như biển cả đất trời thấu sanh Không trung nở rộ trên cành Nhánh xuân cô độc trong anh từng ngày Bao giờ biết thấy ban mai Cho ly có cặp, cho hài có đôi??? Phấn son th́ cũng có thời... pd ========== Tặng bạn hiền |
Trăng c̣n canh giấc chiêm bao
Mùa thu cuối nẻo nghẹn ngào hiện thân Mùi hương như ảo như gần Như tồn tại, như mấy lần xa nhau Trăng khuya canh tóc bạc màu Đóa phù dung nở, mắt nâu thậm buồn pd |
Ghép chữ....
Chữ tê(T) gắn với chữ iền Làm đời mệt nhọc, muộn phiền đêm khuya Chữ lờ(L) gắn với chữ ́a Cuộc t́nh hai ngả chia ĺa đớn đau Chữ sờ(S) ngắn với chữ ầu Tóc anh giờ đă hai màu trắng-đen pd |
Bây giờ, gặp lại người xưa
Mắt như con lũ gặp mùa băo giông Giống như túi gặp được đồng Hóa đơn kư phát đă xong phản hồi Trong xanh, mát mẻ, gió trời Em làm tân khách, anh mời chén cơm Nhớ ơn những cái lưng kḥm Cho vào thóc, chút nắng thơm của ngày pd |
Bao giờ, ta hết phiêu lưu
Nằm ngoan ngoăn tựa con cừu thảo nguyên? Hàm mai chịu nỗi xích xiềng Đời thư hương ấy hết miên man dài Ngựa cuồng theo dấu trần ai Nguyện làm nô bộc lâu dài bốn phương Bóng sao sẽ nhạt tên đường Bước chân du tử sẽ vương giang hồ Bầu trời rộng, bầu hồ lô Khép trong cánh mỏng nằm chờ sương reo pd |
Lúc anh, mới biết làm thơ
C̣n e ấp nên hững hờ với hoa Vừng ơi! hăy mở cửa ra Vừng chưa mở cửa chan ḥa t́nh yêu Chơ vơ phong động diễm kiều Trăng vàng tơ tưởng vội trêu mắt ngài Chim muông lạc dấu thiên thai Ư chưa sống động, lạc loài viễn phương Bây giờ, ôm tấm thân thương Phím long tranh mốc đường trường rỉ rên "Trích trong tập thơ-Bắt đầu rên" pd |
Gió măi khỏa thân vui sớm chiều
Chui hồn vào sáo, lúc nguyên tiêu Sanh ra tạp chủng ngh́n năm đó Vang vọng không gian tiếng mỹ miều pd |
Chỗ ấy không vui...
Chỗ đó không vui, khóc chỗ này Bao nhiêu tang tóc trút vào đây Hồn đơn thương tủi ngày li biệt Rượu với lệ sầu chung tối nay Chỗ đó không vui, khóc chỗ này Muôn vàn lạnh lẽo cả sau này Mời anh chén rượu, tôi mời chị Để lắng đoạn trường, nước mắt cay Chỗ đó không vui, khóc chỗ này Mong em đừng cứ mời anh say V́ anh sẽ chết trên bàn tiệc Ôm hận ngh́n thu, kiếp đọa đày Chỗ đó không vui...chốn chỗ này Nhặt từng mảnh pháo rớt quanh đây Mừng cho đôi ấy đêm vàng ngọc Trao nhẫn uyên ương, tay riết tay Chỗ đó không vui...chết chỗ này Trốn vào hang ngơ hẹp gần đây Buồn nghe mưa rớt trên vai thảm Thổn thức chuyện t́nh, đời chẳng hay! pd |
Nàng đă về..
Nàng đă về rồi..ôi! ngát hương! Cái thơm dị phấn của thiên đường Rền rang hai phía chân thành nhạc Mỏng mảnh thân huyền, gió tóc hương Mắt buồn vời vợi...nói ǵ không? Em biết rằng anh vẫn ngóng trông? Quăng vắng đ́u hiu hoài chửa dứt Đậu xe trước cổng, trái tim gồng Nàng đă về rồi!..ôi! ngát hương Giọng trà mi ngọt tựa như đường Thơ hay như sáo đêm huyền diệu Dăi ánh đèn say, mộng dáng thương PD |
Ngồi buồn tí tách hạt dưa
Bao nhiêu hạt vỡ, bị lừa bấy nhiêu! T́nh tan mộng nát tiêu điều Thế gian mấy kẻ thương yêu thật ḷng? pd |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:59 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.