Quote:
Hơ, Nhím huynh làm PL ngạc nhiên quá. H́nh như đây là lần đầu tiên Nhím huynh để lại dấu vết thế này ở nhà PL th́ quả là Nhím huynh tâm trạng lắm lắm... Mà sao phải xin lỗi PL, PL đón Nhím huynh vào chơi, mừng không hết í chứ... Anh nhớ em nhiều sao anh không nói Để đêm dài gặm nhấm với đơn côi? :luoi: |
Khoảng lặng Có khoảng lặng lấp hoài không đầy được Nên chúng ḿnh thành Chức Nữ - Ngưu Lang Anh gối chiếc nh́n trăng và thao thức Em pḥng côi nghe gió lạnh song tràn Ôi khoảng lặng không ai đào ai xới Mà từng thu mải miết rộng thêm ra Ngân Hà vẫn một dải cầu vời vợi Đợi chân người, chỉ vọng gió mưa qua Anh không nói, hay là t́nh đă hết? Giếng không đào mà mọc giữa tim yêu Ta ngắc ngoải lần sa chân xuống đó Nửa đời trèo không nổi vách lan rêu... Đêm đă quá, ngồi vin thơ hỏi măi Mưa ngập trời, Ngưu Chức vẫn xa xăm Anh có đợi em về theo tàu muộn Rượu t́nh nào pha sẵn để em thăm? PL 13.6.11 |
Nhặt về bài thơ cũ... Con lớn khi nào mà mẹ không hay Thương tặng con gái Con lớn khi nào mà Mẹ không hay Tóc đă dài, dáng đă cao bằng mẹ Đă biết nhu ḿ, đứng đi khe khẽ Phụ mẹ việc nhà, chăm chút cho em Cứ ngỡ con, c̣n bé bỏng như tên Sáng ôm vào ḷng, chiều lo nhắc sữa Bánh kẹo mua về con không ăn nữa Đă biết cười duyên e thẹn khi đùa Con lớn rồi mà mẹ vẫn nghĩ chưa Quấn quưt mẹ mỗi khi chiều tan sở Chuyện lớp chuyện trường, chuyện bài, chuyện vở Con rộn ră cười, kể lể mẹ nghe Mai con theo bạn theo lớp đi xa Chắc mẹ nhớ nhiều hai tuần con vắng, Sách vở áo quần, vali sắp sẵn Mẹ nghe mắt ḿnh rơm rớm lệ cay... Con lớn bao giờ mà mẹ không hay... PL 9.6.08 |
Nhớ Mẹ Triền cát im ĺm, nấm mộ hoang sơ Lối sỏi cỏ viền, đồi dương gió hát Con măi xa xôi màu hương khói nhạt Mộ Mẹ bây giờ mưa nắng vây quanh Mới đó, thời gian vó ngựa trôi nhanh Bầy chim lạc tổ, tan đàn muôn hướng Nhớ Mẹ bây giờ, nén nhang vọng tưởng Những giọt lệ thầm rơi xuống hư vô..... Xứ lạ bây giờ rả rích mùa mưa Lại nhớ quê ḿnh, đang mùa khô hạn Mộ Mẹ chắc cũng ch́m trong nắng rát Khói nhang hững hờ, biết Mẹ buồn không? Mai con về lại quê cũ quạt nồng Mộ Mẹ ôm ấp bao ngày thương nhớ....... PL |
Con trai Trong mắt con trai mẹ là số một Không có ai hơn được đâu nha Trong mắt mẹ con trai cũng số một Là trung tâm lí lắc của cả nhà Mẹ thích nhất nghe con trai thủ thỉ Chuyện trên trời dưới đất, thật nghiêm trang Chuyện phi thuyền, máy bay, tàu thủy Đem ước mơ về rộn ră xếp hàng Và cứ thế mỗi ngày con trai lớn Dấu gạch trên tủ lạnh nhích dần lên Có lẽ sắp bế được mẹ rồi nhỉ? Kính tṛn xoe con giấu mắt cười hiền Con trai lớn biết dỗ khi mẹ khóc Khi mẹ buồn, mẹ mệt biết hỏi thăm Con gần gụi mẹ quên ḿnh vất vả Bàn tay con gieo hạnh phúc mọc mầm... PL 13.6.11 |
Rồi mai... Em biết chứ, ranh giới này anh vẽ Sợ dây trầu quấn quưt gốc cau xa Tay nắm lại sợ bàn tay níu lấy Đành long đong trong biển nhớ thật thà Rồi nỗi nhớ sẽ phai dần thôi nhỉ? Em vốn hiền, lại giỏi giấu tâm tư Mang trong ḿnh lá gan của thỏ Dẫu yêu anh đến thế cũng vờ... Em sẽ chọn một người đang chờ đợi Để quên một người... như sách vở hay khuyên Anh đừng nữa, nhọc ḷng t́m mai mối: "Yêu người ta đi...". Tủi lắm con thuyền... Rồi mai đến, có thể là lâu lắm Nhưng thể nào cũng đến, chẳng lo đâu Em cứ nhớ, cứ thương ai cấm được Dẫu chỉ ḿnh em, chăm chút phía này cầu... PL 13.6.11 |
Không đề Nghe lặng lẽ nỗi buồn ai để lại Ta thẫn thờ, dạo măi lối vườn không Chim thôi hót trong ṿm cây xanh lá Giữa thênh thang trăm niềm nỗi bềnh bồng... Đời có lúc không thể như tranh vẽ Bao thác ghềnh trên lối đợi, nào hay C̣n ta tựa những hạt mè rang dập Phải nát ḷng mới da diết hương bay? Điều nghĩ ngợi đi ṿng vo quanh ghế Rắc hạt vào trong ngày vắng dửng dưng Nghe thương quá những mắt nh́n đau đáu Dơi theo ai mà đếm bước tần ngần... Giá có thể... (đă biết rằng không thể) Ta đổi ḿnh, gánh bớt những cam go Giá hạnh phúc, cũng dễ dàng bẻ nửa Sẽ chia người, không một chút so đo... PL 14.6.11 |
Hơ...hơ...sao có cái hơi quen quen nhể!:nhaymat:
|
Quote:
Bài thơ hay, cũng yêu giống cô ghê ư |
Quote:
Mới cm xong là thấy cm của cưng rú... Chắc tuị ḿnh học chung ḷ «đá đểu» chung cô Pl dạy luôn nè...nên..he..he..he |
Quote:
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
Bụi xin được th́ Bụi tài hơn PL rồi... :smells: |
Quote:
|
Quote:
Đá xin chữ kư...kư ở chỗ khác cơ, mà cũng lấy bút luôn mực của người cần xin đó kư luôn cô ơi... Cô nhắm có xin dùm được ko? :nosebleed::nosebleed::nosebleed: |
Quote:
|
Thương nhớ một ḿnh Một ḿnh giữa bộn bề nỗi nhớ Ta trải ḷng phơi măi không khô Ngậm ngùi nghe trời mưa tháng sáu Nhắm mắt... mi lệ ứa bao giờ... Thôi, lối cũ một ḿnh trở lại Anh của người... đợi nữa cũng xa Sao tít tắp, bẽ bàng tay hái Anh của người, đâu phải của ta Chẳng ích ǵ đôi lời thương hại Anh yên ḷng phía đó đi đi Em sẽ nhớ... tất nhiên là vậy Cũng không toan nắm níu làm ǵ Ôi những kẻ rượt theo t́nh ái Đi suốt đời chỉ thấy lưng nhau Ta cũng thế... gót ṃn hoang hoải Một hôm dừng, nghe trái tim đau... PL 18.6.11 |
Trả Ta trả ta về ta cũ Trả anh về lại với người Trả mộng về trong quá khứ Một ḿnh dấn gót đi thôi Làm sao ngăn bướm đa t́nh Mà ta chỉ là chiếc lá Chiếc lá thu vàng rời ră Thôi th́ trả gió cho trăng Ta ǵn nhớ thương vô nghĩa Bàn tay anh mộng phương người Hiểu ra biết t́nh thừa thăi Thôi đành dừng giữa cuộc chơi... PL 18.6.11 |
Đêm nghe biển hát Em về biển, đêm nằm nghe biển hát Bản t́nh ca muôn thuở của sóng - bờ Con dă tràng quên phận ḿnh xe cát Giấu mặt vào trong gió đứng bơ vơ Gió nói ǵ với vầng trăng khuya muộn Mà ngàn sao chớp mắt măi không thôi Em ngồi vẽ trái tim ḿnh trên cát Nhớ về anh trăm xao xuyến bồi hồi.. Biển vẫn hát ngàn năm không ngơi nghỉ Bờ cát dài thùy mị đứng im nghe Em về biển, ghen thầm câu chung thủy Mấy ai yêu, mà như biển vẹn thề Em về biển, ghi tên người làm chứng Biển hôn bờ, dào dạt sóng tim loang Đêm ủ mặt vào bóng ḿnh ganh tỵ Biển vô tri mà thương nhớ đường hoàng... PL 18.6.11 |
Những ngày không điện thoại Những ngày không điện thoại Ta làm gấu ngủ đông Kệ ngoài kia mưa gió Ủ buồn vui lắng ḷng Bỏ guồng xe trần thế Thành con kiến độc hành Thử ḅ vào sa mạc Cô đơn chồm xung quanh... Những ngày không điện thoại Ai nhói ḷng t́m không? ..... Gắn sim vào máy cũ Tin tràn về rưng rưng... PL 18.6.11 |
Bỏ báo Bỏ báo ra ngồi bên ŕa cuộc sống Chợt thấy trong veo bầu trời Cà phê không c̣n đắng Theo từng ḍng tin phơi Không c̣n người bội bạc Giết nhân t́nh phi tang Không c̣n người chăn dắt Đẩy trẻ em ra đàng Không có rừng bức tử Tê giác bị săn t́m Không giết người cướp của Hay tham nhũng triền miên... Cha bị con ruồng rẫy Láng giềng đốt nhà nhau Ngư dân bị hiếp đáp... .... Hỗn mang quả địa cầu Nếu như ta bỏ báo Chắc ḷng thôi xót xa Đời yên... dù giả tạo Êm đềm từng giây qua... Chỉ mới toan bỏ báo Đă nghe ḿnh bơ vơ Lỡ đâu mai mốt off Bạn lại chê ta khờ... PL 18.6.11 |
Mưa buổi chiều Cơn mưa buổi chiều, hạt rơi cũng khác Ta hứng khẽ khàng giọt lạnh vào tay Nắng trốn về đâu... màu trời xám ngắt Run rẩy đầu hiên mấy nhánh bàng gầy Lẫn trong mưa đổ tiếng ḷng ai khóc Ta bịt mắt ḿnh tàn nhẫn xua đi Buồn vui đổi chổ trên con xúc xắc Bỗng hận tim ḿnh quên mất từ bi Cơn mưa buổi chiều, giọt rên i ỉ Như vết thương nào, rịn đớn đau ra Hay là đất trời đang say túy lúy Lệ ở trong tim, men chén rơi ̣a... Ngắm mưa buổi chiều ḷng chen thổ lộ Thương nhớ ngậm ngùi một bóng mây xưa Trời không hoàng hôn, sao hồn chợt tím Mưa đổ mênh mang... muôn nẻo lạnh thừa... PL 18.6.11 |
Quote:
Khi cái mắt bịt lại Khỏi thấy ǵ hết trơn Những phận đời bải hoải Cái ác cười nhơn nhơn Khi cái tai bịt lại Khỏi nghe ǵ hết trơn Xỏ xiên và dối trá Cổ họng đặc quánh đờm Khi cái mũi bịt lại Khỏi ngửi ǵ hết trơn Những hôi tanh đồi bại Trào dịch vị buồn nôn Khi cái miệng bịt lại Khỏi nói ǵ hết trơn Điều nghe,nh́n,ngửi thấy Hết ám ảnh,chập chờn Bịt bốn giác gian lại Xúc giác cũng đâu c̣n Mặc ta không tồn tại Đời đâu hết méo tṛn? Không nh́n,nghe,ngửi thấy Đời vẫn thế mà thôi Cố bịt chi ta nhỉ? Thà để vậy cho rồi |
Quote:
Ngày xưa, khi chán ngán cảnh đời ông cha ta thường lui về ở ẩn... cũng là v́ nh́n cảnh đời hỗn mang ḷng đau không chịu nổi Vịt nhỉ? |
Mai anh về với biển Mai anh về với biển. Xa em... Tay chưa vẫy đă nghe ḷng lặng nhớ Hạt ân t́nh rơi vào trong nhịp thở Nghe những bồng bềnh như khói như sương Mai chân trời chim vỗ cánh tha hương Anh có nhớ Sài G̣n khi chạm mắt ḿnh vào hoàng hôn xứ lạ (Sài G̣n bây giờ mưa rơi nhiều quá Mưa rỉ rả buồn nên thổn thức dài hơn) Em gởi ḷng ḿnh theo ngọn gió chơn vơn Mai có kịp đến tay người phương ấy? Biển gọi anh, cánh buồm khao khát dậy Tà áo phong trần, đâu thể lụy hồng nhan Con dă tràng xe cát chẳng than van Và cơn sóng miệt mài chưa một lần ngưng tiếng Mai em sẽ đóng vào tim dấu triện Phong kín ḷng ḿnh, làm chung thủy hải âu... PL 20.6.11 |
Nghe nhạc Trịnh Buổi trưa nghe nhạc Trịnh Đời đứng lại quên đi Hắt hiu câu thân phận Ôi giọng buồn Khánh Ly Hai mươi mùa nắng lạ Ta gọi tên bốn mùa Gần như niềm tuyệt vọng Nghe cỏ xót xa đưa Ôi, hoa vàng mấy độ Đời im lặng thở dài Vọng lời thiên thu gọi Ngồi nghe những tàn phai Lần ra đồng giữa ngọ Ta ru ta ngậm ngùi Cánh rừng xưa đă khép Bẽ bàng tôi t́m tôi Có một ngày như thế Nghe buồn từng phút giây Ngồi bên đời hiu quạnh Mưa lặng lẽ nơi này.... PL 20.6.11 p/s: In đậm là tên bài hát của Trịnh Công Sơn... |
Mùa bằng lăng tím Mưa nắng nói ǵ, mà bằng lăng tím thế Ngỡ mực năm nào ai vừa đổ vào hoa Kỷ niệm thức dẫn ta về phố nhỏ Thấy tuổi ḿnh rơi góc quán Văn Khoa... Sân trường cũ ta mười năm quay lại Gốc mù u, cổ thụ từ bao giờ Bằng lăng rụng âm thầm trên ghế đá Bên một người lục kư ức vin thơ Ôi thương quá hoa bằng lăng chung thủy Tím miệt mài bên góc phố rêu phong Người năm cũ về đâu không thấy nữa Tím đ́u hiu lặng lẽ sắc hoa ḷng Hoa mỏng mảnh... hay t́nh ta mỏng mảnh Để chiều nay màu tím diết da buồn Ai thả gió về ngang miền kỷ niệm Mà một thời bỗng xao xác nghiêng tuôn... PL 20.6.11 |
Bỗng dưng Thức giữa canh tàn lặng lẽ nhớ anh Ôi nỗi nhớ chỉ một ḿnh em biết (Người như cỏ lặng thầm xanh miết Kẻ mộng bầu trời... ngước măi lên cao) Ḷng như ngọn đèn thắp măi gần hao Giọt sáp cuối trước khi tàn nấn ná Nhớ cũng biết buồn khi chờ mong rời ră Anh - cánh chuồn của người khác...toan thôi... Đă có lần, lời anh bỏng như vôi (Giờ vẫn bỏng mỗi lần em đọc lại) T́nh xa xỉ, em t́m đâu được ngải Để ngậm chờ... (dù không biết bao lâu) Bỗng dưng buồn, bỗng dưng nhớ không đâu Luồn song vắng ngậm ngùi cơn gió tối Sóng trong ḷng mộng hoài cơn băo nổi... Chỉ sợ ḿnh vụn vỡ chẳng ai hay... Hư ảo rượu t́nh chưa nhấm cũng say PL 21.6.11 |
Vội Ta gặp nhau giữa bộn bề hóa vội Ly cà phê chưa cạn đă rời tay Lời thăm hỏi c̣n dư đành gói lại Nh́n theo anh nôn nả dáng đi gầy Em không kịp kể anh câu chuyện cũ Đọc anh nghe bài thơ viết cho người Hoa khế rụng nơi chỗ ngồi c̣n ấm Mây buổi chiều tan vào gió chơi vơi.. Không nỡ trách cuộc tương phùng ngắn ngủi Thương mắt nh́n chưa tận tháng năm xa Anh ngày ấy và em từ thuở trước Tóc mai phai... theo tuổi tác vội và... Ngỡ trần thế sân ga tàu hỏa tốc Ta tiễn người, người tiễn kẻ lao nhao Chưa nhớ mặt đă nghe vang c̣i giục Bánh ray lăn hụt ngơ ngác giọng chào.... PL 21.6.11 |
T́nh anh Anh yêu người, em biết Tim vẫn nhiều chênh chao Th́ thôi anh đừng cố Đem bụi quên lấp vào T́nh anh chân thành lắm Yêu là yêu trọn đời Làm sao em không biết T́nh anh nồng hơn vôi Một lần anh đă nói Sao trời hái sao đây Anh cứ yêu người nhé Em co rồi bàn tay Anh cứ yêu người nhé Sâu nặng và thủy chung Em xin làm bóng nắng Ở bên anh âm thầm... PL 22.6.11 |
Không đề Bắt chước anh ta hâm, để sống không nghĩ ngợi Những lọc lừa gian trá, cũng thường thôi Chẳng ích ǵ nuôi trái tim nhạy cảm Ngậm ngùi ta khóc thiên hạ vẫn cười Bắt chước anh ta điên, để buồn kia vô nghĩa Xem trần gian diễn hài kịch nhởn nhơ Người vào vai giỏi quá Nào có mấy ai ngờ... Tấm màn nhung kéo lên và hạ xuống Chỉ thế thôi mà ranh giới h́nh thành Người núp sau xiêm áo Cố tô ḿnh đỏ xanh... Nhận ra người độc thoại Khán pḥng đă không ai Chắc người quên màn hạ C̣n gian dối miệt mài... PL 21.6.11 |
Thay lời muốn nói Viết giùm ai... Anh về nơi xứ lạ Buồn vui ǵ không anh Miền Trung đầy nắng gió Xô con đường quẩn quanh Hoa bằng lăng hẳn tím Tiếng đàn ve năo ḷng Vạt rêu xanh mái phố Nhớ nhung gh́ mây cong Đêm xứ người thăm thẳm Ngực biển xa bồi hồi Anh làm sao ngủ được Đêm tát hoài không vơi ..... Có một người lặng nhớ Nhờ thơ đan nhịp cầu Mong thời gian vồi vội Cho hai người bên nhau PL 22.6.11 |
Có phải... Có phải là đă xa cách không anh? Mà khoảng lặng ngỡ dài hơn thế kỷ Em hứng nỗi buồn rơi ra như hệ lụy Thương nhớ già tưởng sống đă ngh́n thu Em ước ǵ thơ cũng biết hát ru Nhắm mắt lại, chờ chiêm bao gơ cửa Vầng trăng manh nha xé thành hai nửa Thuốc thang nào cho vết rách không đau? Cũng biết rằng khó thề hẹn ǵ nhau Anh bên đó, em bên này…kín lối Nguyệt Lăo ghen đem t́nh tơ giấu mối Giữa dải Ngân Hà, Ngưu Chức bơ vơ Có phải là đă rụng mối t́nh thơ Quả chưa chín toan mục tàn vào đất Em có lẽ, mang số phần hành khất Tim tật nguyền đi măi giữa nhân gian… Giấc mơ này sấp ngửa giấc mơ hoang T́nh mông lung nghe ngậm ngùi gió hát Thu cuối mùa vơ vàng thêm vóc hạc Có phải là đă xa cách không anh? PL 22.6.11 |
Quote:
Dọ giá trước, đang tính muốn mở nhà phân phối thơ...chữi...thơ ngông...thơ điên... nên sẽ làm hợp đồng đặt đơn hàng lớn với cô luôn á... Mzại dzô...! có ai hùn vốn mở nhà phân phối thơ ko? |
Quote:
|
Quote:
01 chữ = con ṣ huyết 01 câu ra con Ṣ dương... Mại dzô ...mại dzô..... |
Này anh .... Vẫn sợi buồn dài đan lại kết Chợt thèm nhắm mắt thơng tay suông Này anh em trả t́nh anh nhé Kiếp nữa đừng chung một chiếc xuồng... Sợ giẫm thêm lần gai góc đó Ru ḿnh hóa đá sống vô ưu Này anh, đừng nữa t́m em nữa Môi đă ṃn khô úa nụ cười Em giờ như khói dễ tan ra Sợ gió e mưa....sợ thật thà Lối cũ chờm chân ngừng ngập bước Sợ ḷng hờn tủi lệ thêm pha... Thôi đừng gọi nữa, thôi anh nhé Ngọn nến đang tàn đợi phút đi Đă lịm t́nh kia không dậy nữa Thôi anh đừng cố xác xơ gh́... PL 23.6.11 |
Buổi sáng Buổi sáng đợi ḿnh bên rèm cửa Chợt ḷng biếng dậy, ngủ vùi thơ Đời vui? chẳng biết vui ǵ nữa... Dỗ lệ không rơi.... lệ cứ mờ.. Lát nữa theo đời đi xuống phố... Thèm như ngọn gió sống vô h́nh Không buồn không tủi không ǵ cả... Chẳng vết đau nào chạm tới tim.. Buổi sáng ôi chao chưa rửa mặt Mà ḷng như thể đă hoàng hôn Chợt thèm như lá tan vào đất Để cất thiên thu giọt lệ buồn... PL 23.6.11 |
Quote:
Này em Em vấn sợi buồn đan lại kết Anh lần trăm mối mở không xong Này em không trả t́nh đâu nhé Sợi thương,sợi nhớ rối bong ḅng Như con nước chảy về phương đó Bào anh ṃn đá giữa sông ưu Này em đừng trốn t́nh anh nữa Anh kiếm t́m em lạc nụ cười Như khói,như mây,như tan ra Như gió,như mưa,như xóa nḥa Như đôi mắt tránh nh́n đôi mắt Như thế mà đi giữa xót xa? Này em không sợ,không buồn nhé Buộc chặt em vào chẳng cho đi Khi dưng bỗng sợ như đứa trẻ Em lơi anh xiết chiếc ôm gh́ |
Quote:
Dù sao cũng cảm ơn Vịt đă họa thơ cô PL nha... |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:27 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.