Ở nơi bão đổ
Ở nơi bão đổ Lệ tràn thê thiết Những ngôi nhà trơ trọi nền hoang Vành tang trắng trên đầu người vô tội Lũ cuốn ruộng nương khan cả dĩa tập tàng Ở nơi bão đổ Lạnh hằn da thịt Mưa dữ trắng trời manh áo ướt xác xơ Giữa hoang tàn không còn chi nhặt nhạnh Nỗi đau lan theo chân bão từng giờ Tôi ở nơi này quanh năm không bão Mưa nhẹ nhàng, còn sợ ướt ngại đi Cơm thừa mứa chê bai đỏng đảnh Thương những người quê bão đợi tô mì... Thử một lần sống nơi có bão Để biết mình thừa thãi những cơ may Chung mảnh đất trần gian mà lại Kẻ ung dung, kẻ khốn khổ đem bày Ở nơi bão đổ, chiều ni bao bếp đỏ? Bao căn nhà còn đủ nóc che sương Bao đứa trẻ được vùi trong chăn ấm? Chợt nghe xa vọng đến lẽ vô thường.. PL 3.10.09 |
Còn nhớ không anh?
Còn nhớ không anh Lời yêu anh ngỏ Em nghe ngày rộn rã niềm vui Em nghe đời muôn ánh sao bay Bây chừ Lời nói như quên Lối quen đi lại mình em rã rời Bây chừ Lời nói như quên Mình em bể lệ khóc thương bẽ bàng Đem mình lật nốt sang trang Thấy mình như đã úa vàng từ khi Thôi anh, bên ấy vui đi Kệ em chốn cũ, xuân thì thầm chôn Gói đau, đem cất vào hồn Quỳ bên đài Phật khấn buồn nhanh qua Bây chừ lặng lẽ hai ta Nghe mưa phương ấy còn xa xót lòng Lỡ yêu, đi mãi đường vòng Nhìn nhau đã lạ, thôi đừng vấn vương Một vầng trăng nhớ trăng thương Chiều nay mọc ở bên đường không anh... PL 3.10.09 |
................
Quote:
|
Quote:
Em cũng vừa đóng cửa ngăn sương Lò sưởi cũ, nhen hoài không cháy nữa Chiếc áo len mấy lần đan lần lựa Bàn tay thèm hơi ấm, ủ trong chăn Sài gòn không đông mà cũng lạnh giăng Gió thổi mù sa vào trong áo khép Em một mình, không bờ vai để nép Tay dỗ tay mình, cho đêm ngắn dần đi Thôi cứ một mình vui với riêng tư Bấc đã ngắn, dầu châm vào hoang phí Ta với ta và với thơ thủ thỉ Mai nữa một mình cõi hết nhẹ nhàng sang... PL 3.10.09 |
Quote:
Tuổi thơ xưa bỗng bâng khuâng ùa về Ruổi rong mưa nắng bộn bề Bỏ rơi trăng cũ vườn quê lâu rồi ... Nhận quà, thương nhớ xa xôi Tuổi thơ xưa bỗng bồi hồi ùa sang... p/s: Cảm ơn anh nhé, anh TT. |
Đừng
Xin anh! Đừng nhớ nhung em kẻo nhìn nhau thêm ngại Chén trà pha-bạn hữu cũng vui rồi Câu ái tình xin lòng anh giữ lại Em đâu thể nào xẻ tim ấy làm đôi? Em dẫu một mình Người ấy dẫu xa xôi Lòng đã khép, vui với mình, đành vậy Lối yêu đương đã rời xa từ ấy Hoài niệm xưa làm bạn nẻo đi về Đừng xót xa em lẻ loi đứng bên lề Trăm năm nọ đang từng ngày dần ngắn Hành trang cuối cũng đang dần vơi nặng Em một mình đâu phải mới hôm nay? Đừng anh nhé, kẻo sầu trĩu trong tay Câu bằng hữu, xin vẽ lằn ranh giới Nợ ba sinh nếu còn trong kiếp đợi Chắc ông Trời sẽ dẫn lối trầu cau Xin anh đừng... Lòng em cũng biết đau Câu thơ lệ chứa nỗi niềm tuyệt vọng Xin anh đừng nhốt hồn trong cõi mộng Em trở thành kẻ rắc tội nhân gian! PL 4.10.09 |
Trăng yêu thương
Thương tặng các em ở mái ấm Như Nghĩa Trăng hôm nay giữa trời đêm rạng rỡ Tỏa xuống cõi trần lấp lánh những yêu thương Có chị Hằng bước ra từ cổ tích Đem niềm vui tặng cho khắp muôn người Em vui nhé trong trống lừng phá cỗ Đem ước mơ gởi gắm với trăng rằm Cùng tha nhân trái tim hồng thắp lửa Sáng một khoảng trời, vượt hết những cách ngăn Đêm dẫu tối có vầng trăng dẫn dắt Đường dẫu xa có tay bạn nắm dìu Chân bước tới những khu vườn hạnh phúc Giữa những chân tình đang ấp ủ chắt chiu Em hãy nở như nụ hoa trong nắng Gởi sắc hương dâng tặng đến cho đời Trăng đêm nay vì em đang rực sáng Và những tấm lòng cũng như thế em ơi! PL 4.10.09 |
Tặng chú Cuội
Bạn hóa thân làm chú Cuội Quấn xắn ống thấp ống cao Trên đầu-chiếc khăn rằn quấn Vui như trẻ nhỏ nôn nao Có lẽ lần đầu bạn nhỉ Hóa thân làm chú Cuội hiền Thương em mắt trời không tặng Chú Cuội cười nói huyên thuyên Cuội đến từ chốn cung trăng Chắc mang theo nhiều phép lạ Nên đêm rằm vui rộn rã Ấm nồng thêm những bàn tay Ước gì mỗi ngày đều thế Vầng trăng tròn mãi rạng ngời Để cho chú Cuội thường ghé Cùng em cõi mộng vui chơi... PL 5.10.09 |
Quote:
Ghẹo PhaLe Ta biết Ta biết là eṃ tự dối lòng Yêu người nhiều lắm vẫn rằng không Tay cầm dao khoét cho nhỏ máu Mặc trái tim hồng thét đớn đau Ta biết rằng em còn nhớ nhiều Nỗi niềm còn đang gọi chiều chiều Mỗi khi nhắc đến lời run rẩy Sợ chạm mơ hồ riêng góc yêu Ta biết rằng em vẫn luyến thương Người xưa mộng cũ mãi vấn vương Chỉ cần nhìn thấy là vui lắm Quên cả giận hờn lẫn ghen tuông Ta biết rằng em đang muốn gì Vậy sao không mở cõi lòng đi Nhốt làm chi mãi buồn thương ấy Khắc khoải trong lòng mối tình si Thì hãy một lần được mất đi! KonTum 05/10/2009 Thu Phong |
Mẹ xa
Mượn cảm xúc bài "Mẹ là Bông Hồng" của Sonata, Blog Sonata-Luân Vũ. Mẹ chừ xa lắm...mù khơi Mà như đội nón đi chơi mai về Đầu hiên mấy bóng trẻ kề Ngó ra ngoài ngõ giữa lê thê trời Mẹ chừ tay với hẫng rồi Mà như vừa mới ngủ thôi giữa ngày Khói chiều ai đốt mà bay Len vào mi nọ rồi cay mấy mùa Mẹ xa...lạnh cả gió đùa Muốn đi theo Mẹ mà chưa đến phần... PL 5.10.09 |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:55 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.