Quote:
Anh định nghĩa rằng "yêu như ví dụ" Chẳng cần nhiều suy nghĩ lắm đâu em không khắc khoải, không mong nhớ hằng đêm gạch đầu ḍng, những cái tên lần lượt nếu vô t́nh em gặp anh sánh bước cùng ai kia, có cào xước ḷng em? Nếu là anh, một lát rồi sẽ quên Yêu ví dụ là yêu như thế đó Vâng, cái tên em cũng đă nằm trong đó, gạch đầu ḍng trong cuốn sổ của anh th́ anh ạ, những nét chữ màu xanh xin hăy xóa , điền vào tên ai khác định nghĩa của anh rất rơ ràng rành mạch em hiểu rồi, thôi tạm biệt anh yêu:D em làm bài này chọc cô PL 1 chút cô đừng giận em nha :) |
Quote:
:welcome::welcome: Không những không giận mà c̣n cảm ơn bài thơ vui của Bmx nữa cơ... Anh đă gạch đâu cần em nhắc nhở Ví dụ này, ví dụ nữa chen nhau... :khoa: |
Em hăy lấy anh làm ví dụ Chỉ cần thêm một cái gạch thôi mà Em hăy lấy anh làm công cụ Đón đưa em từ công sở về nhà. Đến khi anh thành con ngựa đă già Em hăy gạch đi cái ḍng xanh xanh ấy Hạnh phúc của anh chỉ đơn sơ là vậy Có một thời (được) làm ví dụ cho em. :cutesmile: |
Quote:
Chị uưnh em chắc bể đầu ĺa tay... |
Và con tim đă vui trở lại...* Niềm vui đến từ quá khứ (Ta đă cần đến ngần ấy thời gian..) Em lại thấy anh hiền như đă gặp Cây t́nh yêu đơm trái ngọt muộn màng Em cô độc những ngày vai anh vắng Giọt lệ bây giờ đă có tay lau Tim thổn thức những ngọt ngào kỷ niệm Ngỡ chưa bao giờ ḿnh cách xa nhau... Ơn trời đất một mối tơ tiền kiếp Duyên nợ vô h́nh cột gió vào trăng Nghe lá mới nảy trên cành cổ thụ Ngón tay ngoan khe khẽ vết đau chằm... PL 7.7.11 |
Mưa nắng hai đầu Mưa nơi này và nắng phương kia Ta và bạn ở hai đầu thái cực... Chẳng nghiệm chung nào trong phương tŕnh ảo mộng Nên mưa nơi này nắng vẫn nơi kia Cái lạnh âm thầm muốn sẻ-san-chia Gói th́ được, biết làm sao gởi chuyển Tàu Bắc Nam mỗi ngày đi mấy chuyến Chẳng toa nào chịu chở đến cho anh... ..... Muốn chỉ người xem khóm lá màu xanh Sáng nay trổ trên cội muồng chết nửa Ai bảo tro tàn không c̣n nuôi dấu lửa Hy vọng khó trồng nhưng sống rất kiên gan Rồi mai này giông gió sẽ sang trang Dù nắng đốt loài xương rồng vẫn mọc Vó ngựa can trường ngại chi đồi dốc Cây tự co ḿnh đợi xuân đến bung hoa... ..... Mưa nơi này... thương lắm nắng phương xa Ngày dơi mắt, đêm nh́n sao Bắc Đẩu Hiểu nỗi buồn trong tim người cố giấu Phương thuốc nào cho sầu ấy tan đi... Người mang trên ḿnh số mệnh của thiên di Phương trời lạ đập hoài đôi cánh mỏi Mưa nơi này gởi tấm ḷng vời vợi Mai hai đầu mưa nắng chuyến xe chung... PL 7.7.11 |
Lâu không vào đọc thơ cô, Bài "Bếp ấm" hay lắm cô à, .... giá như....
|
Quote:
Cảm ơn MD vẫn c̣n nhớ đường đi đến góc nhỏ hen... Duyên hạnh phúc, bỏ thơ đâu rồi nhỉ? Có thấy thơ hờn, thơ nhớ, thơ mong... |
"Em buồn"... Thương tặng em gái... Tin nhắn sang lặng lẽ "Em buồn"... phôn rưng rưng Cơi trần bày cuộc thế Thảy người ta lưng chừng... Có lẽ là em khóc Lệ tan vào mưa bay Đôi bàn tay che mặt Em buồn... ta mới hay... Em một thời con gái Xinh tựa đóa trà mi Em bây giờ bồng bế Gạn niềm vui nhu ḿ.. Em buồn, ta biết vậy Giá buồn tẩy được ra Và tim như trang giấy Tha hồ em vẽ hoa ... T́nh yêu đâu chỉ ngọt Vị đắng cay quên lường Ly rượu hồng lấn cấn Nên buồn vương...vương...vương... Nghe em buồn...thương ... thương... PL 7.7.11 |
Ḿnh ơi... Ḿnh lại muốn cưới em thêm lần nữa Hỡi Ḿnh ơi trầu cau cũ thầm vui Ly rượu đỏ run run tay Ḿnh rót Âm ḷng nhau qua hết những ngậm ngùi Em lặng ngắm tóc Ḿnh phai quá nửa Bàn tay gầy, mắt hiện dấu chân chim C̣n nguyên vẹn lời ngày xưa thệ hứa Ta lạc khi nao mà tất bật t́m Vó ngựa độc những ngày em không có Ḿnh vui buồn san sẻ nỗi cùng ai Ta đă lạc hơn nửa thời tuổi trẻ Hỡi Ḿnh ơi rễ thương nhớ sâu dài Em sẽ lại theo Ḿnh đi khắp chốn Tà áo là, nước rót, bữa cơm chăm Chẳng ngại chi đường chông gai trắc trở Cội dâu xưa lại ấm áp giọng tằm Đi mải miết một hôm quay đầu thấy Em với Ḿnh duyên nợ lại lên ngôi Vai cùng đỡ gánh hành trang trĩu nặng Hỡi Ḿnh ơi... tha thiết trái tim cười... PL 7.7.11 |
Nói nhỏ con nghe Con sợ kiến, sợ thằn lằn, sợ gián - "Không sao đâu đă có mẹ đây rồi' Con đâu biết mẹ sợ nhiều hơn thế Cố trân ḿnh bắt kiến gián mà thôi... Tim của Mẹ v́ con thành can đảm Chắn mưa sa che gió nổi dặm trường Con đâu biết, mẹ đă từng nhút nhát Sợ đông người, sợ bóng tối... ẩm ương Chỉ đến khi ôm vào con nhỏ bé Mẹ bỗng thành người lớn rất hiên ngang Không ngại gió, không ngại mưa, ngại nắng Dẫn con đi dù biển rộng sông tràn... Con không biết... ừ làm sao con biết... Con cười đùa trong tay mẹ an nhiên Và cứ tưởng Mẹ như tiên, như Bụt Phút con hô là mẹ hiện ngay liền ... Mẹ cũng sợ những điều ngốc nghếch lắm Giấu vào ḷng, thành bến đẹp con chơi Nên con nhé, lỡ khi nào có thấy Mẹ sợ sâu, sợ chuột... đừng cười... PL 7.7.11 |
Người đàn bà ngồi đan bên cửa Người đàn bà ngồi đan bên cửa Sợi len dài từ thuở thanh xuân Đan t́nh yêu vào trong hạnh phúc Quên thời gian nhuộm trắng tóc thầm Người đàn bà ngồi đan cần mẫn Đan ḷng ḿnh vào với tháng năm Cây mọc mầm rồi cây rụng lá Vầng trăng non hết khuyết lại rằm Người đàn bà ngồi bên đứa trẻ Hai nụ cười quấn quưt nhau vui Con khẽ lớn dần trên tuổi mẹ Chiếc que đan giấu mối bùi ngùi… Người đàn ngồi đan… ai vẽ... Những gam màu thay đổi miên man Và sắc hồng phai dần lặng lẽ Lá mùa thu rụng xuống tay…vàng… Và ngọn gió, sợi mây, hạt nắng Đi qua thềm biết lệ ai rơi Người đàn bà đan ḿnh vào nhớ Áo chưa xong để tặng một người... PL 8.7.11 |
ui cô PL ơi, giá mà có thêm 100 cái nút thanks nữa nhỉ, bài này hay quá đi thôi :)
em thích bài này lắm |
Chằn thích người đàn bà ngồi đan...cô gái ngồi đan cũng thích...bà cụ ngồi đan cũng thích! Êm đềm, ấm áp...:)
|
Quote:
Cảm ơn em thích nhé Bmx. Comment này của em bằng 1000 nút thanhk rùi đấy... Chị có phải thối lại cho em không hở Bmx?:nguong: |
Quote:
Anh Chằn thích tất tần tật vậy th́ không sợ bỏ sót đâu nhỉ? PL rất thích h́nh ảnh người phụ nữ của gia đ́nh... nấu ăn, thều thùa... may vá... như bức tranh êm đềm và ấm áp... |
Quote:
G vẫn nhớ 2 câu thơ cô PL viết cho G trên chatbox hồi trước đấy ......... :cutesmile: |
Quote:
Hai câu ǵ G ơi? G nhắc lại cho cô PL với... |
Quote:
"Cô gái nhỏ ngồi đan bên máy tính Sợi thơ dài đan măi nỗi ưu tư .." (cô PL) :cutesmile::cutesmile::cutesmile::cutesmile: C̣n cả bài, G đọc ̣i mừ h ko có t́m thấy cái pic đó ở đâu trong NV nữa, cô Pl ơi ...... :coy::coy: |
Quote:
Dễ thương ghê ha... bài không tự mất đi chỉ ch́m đâu đó trong các topic... G cứ từ từ t́m nha... |
Quote:
|
Những hôm anh ốm Có những hôm anh ốm Thấy mong manh cuộc đời Em bón cơm pha thuốc Xót anh hoài không thôi Bàn anh tay cầm lại Nhớ một thời ta yêu Đời đẩy đưa đưa đẩy Thấy nhau trong ngọn triều... Anh bệnh nằm thiêm thiếp Dịch truyền nhỏ long tong Em ngồi canh anh ngủ Nhói diết da trong ḷng... Một quăng tay quên nắm Ta lạc nhau muôn trùng Ở bên bờ ranh giới Giận hờn hóa hư không... PL 10.7.11 |
Bên thềm kỷ niệm Cơn mưa buổi chiều đi ngang qua cửa Quen ǵ ta mà vén gió nh́n vào Người đi vắng, chỉ ḿnh ta lần lữa Lục ngăn ḷng vọc kỷ niệm lao xao Ôi kỷ niệm của một thời áo trắng Đóa bằng lăng nhạt phếch cánh hoa nằm Con bướm ngủ an lành trong nhật kư Đă lâu rồi không nhớ nẻo về thăm Đâu chỉ thế c̣n bài thơ em viết Câu chữ vụng về đem gói trái tim yêu Bức ảnh cũ, anh cười tươi ra phết Có phải là khi đă quyến luyến nhiều... Ngăn kỷ niệm bạc màu thời gian phủ Chiều bên thềm, tỉ mẩn đọc bâng khuâng Mưa ngoài cửa về xôn xao rất lạ Ngỡ tiếng trái tim, đang gảy nốt nhạc thầm... PL 10.7.11 |
Anh có người yêu và vợ... Anh có người yêu và vợ Nụ cười chắc hẳn nhân đôi Uhm, trái tim anh độ lượng Bến trong dành được hai người Hỏi có khi nào anh thấy Nỗi buồn trong mắt người yêu Những khi đêm dài mưa đổ Gối chăn chợt lẻ loi nhiều Hoặc khi bữa cơm vợ đợi Anh c̣n chăm chút cho ai Một người bên thềm tựa cửa Giấu không hết tiếng thở dài Anh có người yêu và vợ Chắc ḿnh anh vui nhiều thôi Miếng bánh t́nh yêu có hạn Có hai người xẻ ngậm ngùi... PL 10.7.11 |
Quote:
Nỗi sầu anh phải nhân đôi Mỗi ngày sống như có tội Làm sao mà bỏ một người? Mỗi ngày anh đều cảm thấy Nhói ḷng thương xót người yêu Gặp nhau khi anh ràng buộc Cơ duyên cũng chẳng c̣n nhiều Thương vợ những đêm mong đợi Nghĩa t́nh ngày tháng đă qua Biết chuyện chắc em buồn lắm Chẳng mơ có được thứ tha Lỡ có người yêu và vợ Chỉ thêm khổ sở xót xa Thân này ví mà sẻ được Nguyện dâng mỗi nửa một nhà......:o |
Quote:
Thơ HHH vẫn mượt như ngày nào nhỉ? Cảm ơn bài họa dí dỏm của HHH nha. Lỡ có người yêu và vợ Trọc đầu tính toán so đo Làm sao chu toàn đây nhỉ? Luân phiên xếp lịch sang đ̣:incense: |
Quote:
Hôm nay mới chợt nhận ra ḿnh không có topic nào ở đây cả, thôi cũng là người quen, thân..bà dặm trường, lâu lâu Sis cho ở nhờ nhá!:infatuated: |
Thôi anh cứ nói dối Thôi anh cứ nói dối May c̣n chút ǵ vui Em cứ vờ tin thế Để ít ra c̣n cười Cứ thả đi bong bóng Chập chờn cũng hay hay Em nh́n thôi không bắt Để bóng c̣n bay bay... Có những điều em biết Nhưng nói ra ích ǵ Anh-v́ sao vời vợi Biết muôn đời chia ly Ừ th́ em cứ mộng Anh cứ là trăng xa Đem gói trăng vào áo Sáng sao được sân nhà... Thôi anh cứ nói dối Em c̣n chút ǵ mơ Dẫu niềm vui hư ảo C̣n hơn mỏi mê chờ... PL 10.7.11 |
Quote:
|
NỬA ĐÊM Nửa đêm nghe điện thoại reo Giật ḿnh ớn lạnh như mèo phải mưa Biết làm sao được bây giờ Một bên là vợ đang vờ ngủ say Như hổ bỏ đói lâu ngày Chỉ chờ cơ hội vồ nhay con mồi Một bên chỉ một gang thôi Nhấm phím là được nghe lời của em Được nghe máu hát trong tim Được nghe nhạc thở xuống, lên phập phồng Ḷng đay rối mớ ḅng bong Bỗng đâu vợ quát: “Đừng ḥng giấu tôi!” Thế là tan hết cả rồi Thế là c̣n lại ḿnh tôi chịu đ̣n! |
Chờ cơm... Phố đă lên đèn từ lâu anh ạ Sao tiếng xe về vẫn thấy chưa quen Mặt trời đi ngủ vầng trăng canh giấc Em mấy lượt trông thắc thỏm ra thềm Có lẽ nơi nào c̣n đang cuộc rượu Anh quên một người đợi măi bên cơm Canh không c̣n nóng thức ăn đă nguội Đũa gác lên mâm lặng lẽ dỗi hờn... Anh chửa bao giờ như em đợi bữa Để hiểu buổi chiều khắc khoải ra sao Tiếng gió ngậm ngùi phong linh lay măi Giấu mỏ dành hơi con sáo đợi chào Xếp chiếc lồng bàn bữa cơm cất lại Một tháng bao lần em lẻ loi mâm Hay em không nói nên anh không biết Những bữa không anh giọt lệ chan thầm Phố đă thôi chờ, nhà bên cửa khép Con ngủ lâu rồi, đèn cửa vẫn chong Em đợi một ḿnh trong căn bếp lạnh Ngọn gió vô tâm thổi buốt vào ḷng... PL 10.7.11 |
Ô hay Ồ ta khóc, một nỗi buồn rất thật Tự lau thôi giọt nước mắt riêng ḿnh Lạ trái tim, cớ ǵ đau nhói thế Ta với người chợt xa cách đinh ninh Ta vừa thả vào ḷng ta hạt sỏi Giữa buổi chiều như vừa hẫng phao ôm Chợt ngơ ngác dường quanh ḿnh trơ trọi Trái tim ta ai trả rớt bên đường Thương buổi chiều một ḿnh ta nhặt lệ Cây gởi thầm chiếc lá rụng vào tay Hiện trước mắt một cung đường vô định Bỗng nghe ra những chấp chới thật dài... PL 12.7.11 |
Quote:
Nắng chưa tắt sao ḷng ta sập tối Tiếng chia tay nói vội, bỏ lại chiều Chân lạc bước, một vùng trắng hoang liêu Mờ sương khói, trái tim nghe ṃn mỏi Đôi khi ước ḿnh như là đá sỏi Để khô cằn, để khỏi phải quặn đau Đâu hay rằng sỏi đá cũng cần nhau Chợt giật ḿnh, chỉ riêng ta cô độc Chiều lặng thầm thở làn hơi khó nhọc Ta lặng thầm bước về phía hoàng hôn Ḷng tự hỏi ai đánh cắp linh hồn Giấu vào đâu , th́ cho ta xin lại? |
Cảm ơn Bmx họa bài nhé! Lan man.. Nỗi nhớ rơi giữa lưng chừng chiều vắng Biết gởi cho người... người có nhận không Cất vào tim... sợ tim hóa long đong Em mang cất vào trong thơ vất vả Hơn một lần tập nh́n anh mắt lạ Tim dỗi hờn úp mặt khóc không nguôi Ờ th́ thôi...ờ th́ thôi Em không trốn vào nơi nào... ừ kệ.. PL 12.7.11 |
Quote:
|
Quote:
Uhm, G t́m đâu ra hay vậy? |
Không chờ đợi Không đợi, không chờ điều chi cả Kệ ngày trôi, kệ nắng nhạt, mưa thầm Không buồn bă, cũng không vui ǵ nữa Làm hạt sỏi hiền... thức ngủ vô tâm Bước qua tuổi, thấy ḿnh vơi hy vọng Hết ước mơ, và thôi những hăo huyền Ta biết rơ tiếng đời cười giả lả Hiểu muôn điều xưa nhớ phải nên quên Mai vẫn sẽ một ngày như rất cũ Ta một ḿnh tự thương nhớ lấy ta Người cứ vui tiệc đời riêng phía ấy Chớ bận ḷng chi một bóng thu tà... PL 15.7.11 |
Quote:
|
Quote:
G t́m tài quá! :infatuated: |
Biển chiều Sóng níu ngày đi, vỗ hoài cơn sóng nhớ Hải Âu không về chỉ ngọn gió t́m thôi Dăm đứa trẻ xây lâu đài trên cát Góc quán trầm ngâm có một kẻ ngồi Người lữ hành có lẽ đang muốn khóc Nghe tiếng sóng trầm trong kư ức lao xao Biển không vắng mà ḷng dâng quạnh quẽ Hoàng hôn rơi lay kỷ niệm cồn cào... Biển chiều nay con dă tràng c̣n mất? Người lữ hành... gởi ánh mắt chân mây Ḷng muốn hỏi cây bên triền lửng nắng Cố nhân xưa c̣n lui tới nơi này... Ta về biển... sóng từ đâu nhiều thế Mưa chập chờn... gió mộng mị xa xăm Không ai nữa... dấu xưa ch́m cát lặng Tiếng sóng dường như cũng khẽ buồn thầm Ôi biển vắng... hay là ḷng ta vắng Không cánh buồm, chỉ nỗi nhớ trào thôi Anh ảo ảnh... ngàn năm không có thật Nên biển chiều nay cũng thốt ngậm ngùi... PL 18.7.11 |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:27 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.