Vô thức
Đi ngược triền đê Nhặt cọng cỏ may chết khô nằm phơi mình nắng rát Mùa hoa xưa vượt khỏang nhớ quay về Gió nhông nhênh từ những rẻo đường ký ức Thổi tung tà áo đùa da thịt tái tê Hoa cải thôi vàng từ khi em xiêm y lộng lẫy Đi qua chiếc cầu vô thức của thời gian Gai cỏ may không còn bàn chân níu Gục giữa triền đê, rụi rã mỗi ngày tàn Em đã xưa, như mùa xưa đã nhạt Chút dư hương không đủ để gọi mời Anh cánh bướm trên những đồng kia đợi Hoa nở mỗi ngày về tung cánh lả lơi... Đã phai đã úa thì thôi Đi trong vô thức của người xưa quen PL. 10/2009 |
Có một mùa hoa xưa
Có một mùa hoa xưa Em trồng trong ký ức Mùa hoa thơm rạo rực Những cánh bướm bay bay Đi hết một nẻo mây Đã cạn đèn ánh sáng Triền hoa từng cánh rụng Bỏ giọt sương rơi buồn Hoa ngày xưa hóa đất Mầm đợi ngày xuân lên Mà Xuân còn xa lắm Nên mùa hoa quên tên Mai em về trồng lại Trên vạt nắng phiêu linh Cánh hoa tình mỏng mảnh Để thơm ngọt tim mình. PL. 9.10.09 |
Những mùa hoa vàng
Mùa lại trổ những vàng hoa ngút ngát Cánh bướm trở mình ngơ ngác đập cánh bay Trên đỉnh gió, một trái ngày đang mọng Ngựa hồng hoang, ta dừng vó, xòe tay Những mùa hoa vàng nối nhau đi không nghỉ Hương bay vào giấc mộng ủ thiên thu Ta phố lạ nghe từng ngày thêm lạ Giấc mộng tan một buổi giữa sương mù Ta chải tóc chiều nay bên song vắng Cải lên ngồng như rạo rực điều chi Làn khói quyện mơ hồ qua mắt khép Cánh đồng tim mùa gặt cũ thương về Hoa đã vàng, chờ chi mà chưa rụng Ta đã xưa, mơ chi nữa phiêu bồng Mai sẽ đến những mùa hoa lạ lẫm Phủ lên đời những sắc mới mông lung PL. 9/2009 |
Bài thơ cũ
Chợt chạm lại bài thơ ngày cũ Em ngồi lặng câu chữ ngẩn ngơ bay Bài thơ xưa em nhắm mắt đọc cũng không sai Anh vẫn nhớ? hay vô tình treo lại? Chợt thấy ngày xưa chạy qua mình hơ hải Sóng biển ùa về thương quá dã tràng ơi! Cánh cửa thời gian đã chôn dấu một thời Bỗng giây phút xôn xao, òa ký ức Chiếc lá tình yêu tưởng vùi trong đất mục Bỗng thóat xác... rồi, rơi xuống lối vừa đi ... Tà áo mỏng toan khép với nhu mì Chiếc cúc nhỏ bật tung... đam mê gọi... Bài thơ xưa giờ em đọc nghe như lời trăn trối Chưa trọn một quãng đường đã hòai niệm từ lâu PL. 9.10.09 |
Đi trong mưa hoài niệm
Mưa lạnh lắm như giọt sầu quấn quýt Như nỗi niềm trút mãi vẫn chưa nguôi Mưa thủ thỉ, với hàng cây rủ lá Mưa tìm ai mà giăng khắp đất trời? Ta đi giữa trời mưa không áo chắn Ngỡ tuổi thơ về chạy nhảy tung tăng Ta-cô bé lên mười, xòe tay hứng Mưa ngày xưa đang từng giọt băn khoăn Áo chợt vương những chấm bùn vàng vẻo Nhớ tay Mẹ giặt giũ thuở hôm nào Bọt xà bông hóa thành mấy trắng xóa Mẹ bay về phía nọ với trăng sao Mưa lạnh lắm rủ rê điều hoài niệm Em lạnh lắm khát khao lòng ấp ủ Trong trái tim nỗi niềm nào trú ngụ Những mùa mưa ai gọi lại hay về? PL. 10/2009 |
Lạc giữa hoàng hôn
Lụa mây ai nhuộm tím Thả qua trời chiều nay Tồi trèo lên đỉnh nắng Mơ một lần chạm tay Tôi đèo tôi qua phố Đuổi theo chiếc lá bay Nhông nhênh trên ngõ gió Giữa hoàng hôn nghiêng say Tím sao mà tím ngắt Ôi hoàng hôn nơi này Bỗng như sa đường mộng Tôi tìm mình quắt quay PL. 10.10.09 |
Chủ nhật không vui không buồn
Ta bỏ ta rồi buồn vui ngoảnh mặt Chủ nhật ngồi nheo mắt bên song Trời cũng lạ thả mưa xuống mông lung Lạnh con sâu nhỏ giấu mình trong khóm lá Ta bỏ ta rồi đời thôi hối hả Dừng xuống bên lề nhặt chiếc lá vu vơ Người cứ đi tìm loang loáng những giấc mơ Ta làm chú nhện, quẩn quanh trong tổ cũ Ta bỏ ta rồi Gói lại tình ủ rủ Về phía con đường không có bóng niềm đau Gió trong tay và nắng ở trên đầu Lòng dường chẳng buồn vui gì nữa... PL. 11.10.09 |
Màu thời gian
Anh có thấy màu thời gian trên lối xưa hò hẹn Có chiếc lá vàng trên lối cỏ ngủ ngoan Chú nhện mong ai giăng hoài mành tơ cũ Từng sợi tơ thả chầm chậm xốn xang Chiều nay mênh mang mây trắng Em một mình ngồi hát bâng quơ Màu thời gian như có tự bao giờ Về nhuộm tim em lặng lẽ Sợi mưa ngoài kia dài như nỗi nhớ Bên song ngà trầm mặc tay đêm Em chợt thấy như thời gian hờn giận Nhuộm tím khung trời Anh có hay? PL. 11.10.09 |
Tỵ nạn
Một hôm anh bảo thôi yêu Trái tim em bỗng cần nơi tỵ nạn Quảy lên vai chút hành trang còn lại Em đi tìm một góc khuất xa xôi Nương náu vào đâu, cho thương nhớ ngủ vùi? Quỳ dưới thánh đường xin điều màu nhiệm Trái tim bây chừ cần lời kinh cầu nguyện Để quên một người tên lỡ khắc hôm nao Men lại đường xưa, sỏi đá xanh xao Chiếc bóng cũng buồn đi trong im lặng Đã tự tay mình cột lên vành tang trắng Cho một mối tình ngắn ngủi vừa xa Em nắm tay mình về lại hôm qua PL. 11.10.09 |
Thăm Mẹ ngày đám giỗ
Con về đây rồi Mẹ ạ Bên di ảnh ngắm thật lâu Nén hương trên tay run rẩy Bao năm tang trắng trên đầu Mẹ cười trong tấm ảnh cũ Này áo con tặng hôm xưa Đó tóc một thời con đã Mân mê nhổ sợi bạc thừa Cách mẹ chỉ đôi làn khói Mà dài tay với Mẹ ơi Ngước nhìn trời xa vời vợi Nào đâu nơi Mẹ đứng ngồi... Muốn thăm, nhịp cầu sương bắc Gót trần đâu dễ lần sang Lệ rơi trong lòng lặng lẽ Đành thôi hẹn buổi thu tàn... PL.13.10.09 |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:06 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.