534. DÁNG XƯA Tình đẹp thế rồi cũng chóng qua Để vương tâm hận giữa sương tà Em đi xa biệt tan tành mộng Ta ở xót lòng ủ rũ hoa Trăm buốt dâng trào ôi rướm lệ Ngàn thương đọng cháy thế ru mà Canh trường thức trắng dầu bấc lụi Phương đó người ơi vọng nhớ xa HANSY Xót Yêu thương cho lắm cũng dần qua Để bóng cô đơn giữa ánh tà Thấp thoáng ai kia vàng kỷ niệm Mơ màng ngày ấy đượm tình hoa Kẻ đi bỏ lại bao thương ấy Người ở vương mang lắm hận mà Đành bước vùi chôn niềm quá vãng Thu ơi sương lạnh có nồng xa ChieuLinhAnh ĐAU Nặng gánh rồi thì cũng đã qua Còn đâu ngày ấy giữa chiều tà Mùa trăng kỷ niệm chìm quên lãng Cánh nhạn phiêu bồng nỡ đoạn hoa Người hỡi còn thương xin trở lại Ta đây mãi nhớ thuở yêu mà Từng đêm thao thức tràn nhung nhớ Xin được một lần gởi chốn xa HANSY |
535. NGÀY SINH TỨC CẢNH Ồ thế, hôm nay đã sáu tư! Trong tim máu Đảng chảy lừ đừ, Nhom nhem nhiệt huyết còn chưa tắt, Thoi thóp tình đời vẫn lắc lư. Cuộc sống lắt lay coi lạc nghiệp, Cảnh nhà hiu hắt tạm an cư. Ngày vui xướng họa thơ cùng bạn, Thiên hạ nhìn vào chẳng sướng ru? ĐÀO PHONG LƯU HAPPY BIRTHDAY Chúc mừng Huynh đã mấy mươi tư Mong tuổi dù cao vẫn chẳng đừ Gang thép vẩy chào ông Thiên Phát Thi thư bái tạ nét Phong Lưu Khâm Thiên chốn ấy giờ sao nhỉ Hà Nội nơi này có còn lư Sáu mấy xuân xanh là đạt thọ Thong dong trời nước vọng lời ru HANSY |
536. TÌNH MƠ Phơn phớt nắng vàng báo hết Đông Lòng vui mở hội thắm Xuân nồng Nôn nao Hạ sóng tình thương nhớ Xao xuyến Thu hoài dạ ngóng trông Đàn cũ so dây lừng mộng biếc Phím xưa bấm nhịp dậy mơ hồng Mùa trăng tình ái về bên cửa Quên hẳn giữa đời chút gió giông HANSY LẮNG TIM HỒNG Xuân đến cho ai má ửng hồng Hạ qua cô-lữ vẫn mòn trông Thu rơi cánh lá vàng ươm đất Tuyết đổ cành cây bạc trắng Đông Trống vắng vòng tay lòng nhuốm lạnh Lẻ-loi giường chiếu dạ mơ nồng Cũng mong thi tứ vào trong mộng Để lắng tim hồng cơn gió giông ! R Đinh NGOÁI THƯƠNG Sương Thu rơi nhẹ cuối chiều giông Thấp thoáng đâu đây chớm chút Đông Nắng Hạ xa mờ mòn ấm áp Hoa Xuân khuất nẻo héo chờ trông Lạnh lòng cô lữ nơi triền vắng Băng dạ ly nhân chốn bụi hồng Thao thức bên đời mơ cố quận Còn đâu xưa cũ giấc mơ nồng HANSY |
537. BẠN ĐỜI Lương duyên nối kết được bạn đời Đượm thắm mãi hoài ở dạ tôi Tấm cám tình xưa luôn giữ đó Tào khang nghĩa cũ vẫn còn thôi Xuân vui kề cận lòng son trẻ Đông lạnh bên nhau dạ ấm tươi Muối mặn gừng cay lời ước nguyện Ngàn năm gắn bó mãi không rời HANSY MẸ MẤT Mẹ đã gian lao suốt một đời Âm thầm chịu đựng bởi vì tôi Cấy cày cực khổ không ngơi nghỉ Lao động nhọc nhằn quyết chẳng thôi Dẫu mệt nhưng người luôn gắng gượng Dù đau mà Mẹ cố cười tươi Bao năm vất vả vì con trẻ Sức mỏn tàn hơi biệt cõi đời .....LEHONG..... LÒNG MẸ Biển trời lòng mẹ thắm giữa đời Người là vĩ đại ở trong tôi Chịu nằm bên ướt khi mưa mãi Gánh vác gian lao chẳng ngày thôi Béo ngọt không màng mong cửa ấm Thơm ngon nào thiết miễn nhà tươi Chín cây trái rụng lòng đau xót Biết đến khi nào gặp lại ơi HANSY |
538. QUÊN Xa lắm lòng đau lệ mãi rơi Xót thương kỷ niệm cũ người ơi Tờ thư còn đẫm màu ân ái Nét bút mãi vương dấu tình đời Thương nhớ khôn nguôi sầu khóe mắt Thức thao muôn nỗi úa bờ môi Ra đi không hẹn ngày quay lại Để kẻ tình si mỏi mòn rồi HANSY EM KHÔNG CÒN NỮA Chiều thu bàng bạc lá vàng rơi Nhớ quá người xưa nhưng hỡi ơi ! Nàng đã sớm rời xa cõi thế Người không sống nữa ở trên đời U sầu giọt lệ tồn mi mắt Đau khổ dòng châu thấm mặn môi Vĩnh viễn ta cách ngăn mãi mãi Trần gian âm cảnh rẽ đôi rồi .....LEHONG..... TÌNH NHỚ Xao xác cuối mùa lặng dấu rơi Dõi trông phương ấy mỏi mòn ơi Người đi chẳng hẹn ngày quay lại Kẻ ở không quên chút nghĩa đời Gió thổi có về nơi phương ấy Mây bay đâu tới chốn tình môi Mùa trăng héo úa theo tình xót Em hỡi đôi ta cách biệt rồi HANSY |
539. CHAO NGHIÊNG Cánh tình rung động nhẹ rơi rơi Thấp thoáng gió mây nép cuối trời Chấp chới hương lòng lèn xáo xác Lao xao âm hưởng vọng xa khơi Tương tư ấp ủ lồng sương khói Xao xuyến mơ hoa ngát dạ đời Một thuở bén duyên ngàn buổi nhớ Chao nghiêng hồn mộng giữa chơi vơi HANSY NHỚ Nhìn lá thu vàng nhè nhẹ rơi Nhớ ai biền biệt một phương trời Bóng chim mờ ảo xa rừng thẳm Tăm cá lặn chìm khuất dặm khơi Phúc phận tơ vương chưa trọn kiếp Nghiệp duyên dan díu đến muôn đời Sóng tương ì oạp từ sâu thẳm Nỗi nhớ cháy lòng chẳng chút vơi BXP NHỚ XƯA Phượng hồng theo nắng mãi còn rơi Kỷ niệm ngày nao ẩn góc trời Cuốn sách trao đi mơ bốn biển Tập thơ gởi lại mộng trùng khơi Ve ran gọi dậy tình thương mến Nắng đỏ tìm ai vọng tim đời Xa lắm người ơi sân trường cũ Bao giờ gặp được thỏa niềm vơi HANSY |
540. CHẲNG CÒN CHI ! Mới tám ba tây tám bốn ta Xem qua ngắm lại thấy chưa già Gậy không cần chống chân còn khỏe Tiền mới vừa nghe mắt sáng ra Những lúc ngắm xa gà hóa cuốc Đến khi xáp lại trẻ thành già Cao lương mỹ vị thời ăn mạnh Nhưng chẳng còn chi bảy với ba* ! Lá chờ rơi GỪNG GIÀ Dẻo dai muôn thuở vốn dòng ta Quá bát cũng đâu đã gọi già Muối mặn giữ hoài luôn mấy tháng Gừng cay om mãi suốt canh ba Túi thơ một gánh vui thân trẻ Bầu rượu hai mang thú tuổi già Đầu gối vẫn còn chưa lỏng lẻo Vào ra năm bảy sá chi ba HANSY Giổ của ba mẹ Đêm bảy ngày ba mụ quýnh ta từ hồi son trẻ tới giờ già vác cày chổng gộng bao hành hạ bể gối chồn chân chẳng nói ra nhịn nhục cho nhà vui lủ trẻ cắn răng kệ mủ hiếp thân già làm trai bến nước mười hai cái cặp trật lẻ nào mét mẹ ba. coctia BẢY THÊM BA Ta về ta tắm lại ao ta Vui với nàng thơ dưỡng tuổi già Lúc gấp lời hay đâu chẳng thấy Khi cần ý cạn vẫn tìm ra Mắt mờ thiếu soát nên trùng vận Bạn quý thương tình chẳng hỏi tra Vẫn cứ ngọt tay vui xướng họa Trăm tình thâm tạ bảy thêm ba ! Lá chờ rơi CỨ XẢ GA Vui đời thư họa sướng thân ta Trẻ luyện để chơi đến tận già Giải trí đâu cần hù trật đúng Nghiệp dư nào kể lỗi vô ra Đệ huynh cả hết đừng xiên xỏ Bằng hữu không mà chớ khảo tra Xướng họa thêm hương cho cuộc sống Hứng lên thi tứ cuộn phong ba HANSY |
541. LUẬN ĐỜI Dẫu chẳng thành công cũng nghĩa nhân Quyết tâm trời giúp mộng thành gần Công danh rèn đúc ắt nên sáng Sự nghiệp chuốt trau sẽ nẩy mầm Đạo đức nhủ lòng luôn đắp xới Nghĩa tình xem trọng mãi trau vần Trăm năm chớp mắt trong gaang tấc Gắng sống giữa đời đẹp tiếng đàn HANSY LÒNG NHÂN Làm người phải có lấy lòng nhân Sống tốt sao cho được người gần Danh lợi không tham chê phú quý Đức công gieo hạt gặt lương mầm Người thân trợ sức khi lâm khó Kẻ yếu cưu mang gặp tối vần Rán học luyện tâm luôn thật dạ Để đời vọng mãi tiếng ngân đàn Nga NGẪM CHỮ NHÂN Phước đức trọn trong một chữ nhân Giữ tâm luôn gắng xích lại gần Giàu sang chẳng phụ người rách rưới Nghèo khó không thay kẻ gợi mầm Đất tặng cám ơn gìn chữ đức Trời cho khiêm tốn nhận xoay vần Thế gian sống tạm là hư ảo Tham lắm cực thân bặt tiếng đàn HANSY |
542. TỈNH SAY Trường đời điên đảo tỉnh mà say Của khó người khôn...nặng lãi ngày Cơ mật luận bàn trong quán nhậu Bạc cờ thua thắng giữa bàn tay Chưa thành kẻ sĩ đà vênh váo Vội nhận hiền nhân giả thẳng ngay Thời thế nhiễu nhương đa sắc thái Trường đời điên đảo tỉnh mà say. Tuyen45 VÀNG THAU LẨN LỘN Đâu dễ đoán mò ai tỉnh say Phải siêng theo dõi biết bao ngày Khôn nơi danh lợi nhiều vô kể Dại chốn thi thư có mấy tay Sóng gió thi tài ra giỏi kém Trường đồ thử sức biết gian ngay Khua môi múa mép thùng to rỗng Đâu dễ đoán mò ai tỉnh say HANSY SAY TỈNH - TỈNH SAY Ai bảo ta vờ giữa tỉnh say ? Nhìn xem thế sự giữa ban ngày Trần gian loạn tặc con đen lộn Cõi thế đảo điên đứa giấu tay Công lý người cầm lòng giả dối Cán cân kẻ nắm dạ không ngay Đất trời u ám mây mù tụ Ai bảo ta vờ giữa tỉnh say ? Tuyen45 VỜ SAY Đôi khi tỉnh rụi giả vờ say Lấp liếm cho qua những tháng ngày Ai biết lọc lừa mà giấu mệnh Nào đâu tín nghĩa lại trao tay Ba hoa lắm bận phai lòng thẳng Xạo xự nhiều phen mỏng dạ ngay Cuộc thế vô cùng nào thử hết Đôi khi tỉnh rụi giả vờ say HANSY TỈNH SAY – SAY TỈNH Hỗn độn cái đầu tỉnh lại say Lộn sòng đen trắng cả đêm ngày Háo danh dăng bẫy lừa người tốt Cầu lợi bày mưu cướp thẳng tay Đâu phải đọ tài phân thắng bại Mà là mua bán bạc trao ngay Phơi bày sự thật bao người choáng Hỗn độn cái đầu tỉnh lại say. Tuyen45 SAY TÌNH Tình yêu thứ ấy lắm men say Vướng phải ngẩn ngơ lóng ngóng tay Thao thức bên đèn trong suốt tối Lượn lờ trước ngõ giữa ban ngày Tương tư lắm nỗi luôn giấu kín Thương nhớ bao niềm chẳng nói ngay Đã lỡ con tim trao theo gió Tình yêu thứ ấy lắm men say HANSY |
543. NHỚ Yêu thương kề cận thật tâm đầu Đâu biết ông trời bắt biệt nhau Kẻ bắc lệ hồng mơ dáng đến Người nam ruột thắt ngóng tin vào Tình xưa ủ ấp vành tim đỏ Chuyện cũ len đầy ánh mắt nâu Nỗi nhớ mãi hoài đêm gặm nhấm Người ơi kỷ niệm chớ phai màu HANSY YÊU LẦM Làm sao quên được mối tình đầu Yêu quá nên lòng trót đã trao Mù quáng nên sai lầm vấn bước U mê phải lạc nẻo đường vào Buổi đầu mộng đẹp màu xanh mướt Sau cuối duyên tàn sắc lục nâu Tôi biết ước mơ là ảo vọng Nên đài hạnh phúc sớm phai màu .....LEHONG..... TÌNH LỠ Tình đã bay xa vẫn khổ đầu Bởi ngày xưa đó lỡ mềm trao Yêu thương đằm thắm giờ mất hút Hứa hẹn nồng hương lại chẳng vào Dâng hết tình yêu lòng dạ tối Sạch trơn vốn liếng mặt chàm nâu Người đi bỏ lại bao ân oán Đáng trách lòng ai bạc thếch màu HANSY |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:00 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.