Nhớ biển Anh về với biển ngày đông Có nhặt giùm em nắng sót Có hôn giùm em sóng ngọt Có nhìn lặng hải âu xa? Biển mùa khoác áo sương pha Còn không dã tràng đếm cát Nhớ thương lẫn trong nghìn hạt Nghìn năm con sóng đi tìm Biển xưa… ánh nguyệt hạ huyền Nửa bài tình ca dang dở Anh về có nghe sóng nhớ Nâng cầm đàn giữa hoang vu Kỷ niệm mọc cánh phiêu du Lượn lờ bên triền đá xám Bình khô rượu nào đã cạn Anh về có thấy em xưa… Nỗi sầu muôn nhánh đong đưa Ngậm ngùi tình trong bóng biển Thời gian chưa là màu nhiệm Áo còn lau lệ thay khăn… Nghe người nhắc biển rưng rưng PL 3.11.11 |
Nơi này mùa đông Gom lá mùa thu đốt lửa Pha ấm trà khan lặng thầm Khăn mây hay là vạt khói Qua thềm đứng lại phân vân Con bướm vàng không ngủ nữa Đi tìm bóng của hôm qua Bóng tan vào trong sương lạnh Hư hao áo bướm nhập nhòa Buổi chiều mùa đông gió vội Lạnh về đan xót bàn tay Cội bàng trả thu áo mượn Co ro những nhánh guộc gầy Đông rồi sao anh chưa ghé Tường im, cửa khép phòng côi Giữa mênh mang lời con trẻ Chỉ em với vạn sầu ngồi… PL 3.11.11 |
Thơ chỉ là thơ Thơ vẫn chỉ là vần thơ diễm ảo Khách qua đường vẫn chỉ khách mà thôi Cánh hoa phai ôm ký ức im vùi Hương đã nhạt, nào mơ gì giai ngẫu Người như gió, tìm vầng trăng thẩm thấu Lỡ độ đường, chung trà vội bâng khuâng Mai cất bước cũng quên đã một lần Vần thơ nọ trong một chiều lãng mạn Và lối cỏ, đường hoa dăm gót chạm Mai sương tràn, mai lá rụng, rêu phong Mai phương trời, lối hoa nguyệt thong dong Vần thơ ấy cũng thành tro tản mác Cung đàn muộn, đã dây rơi phím lạc Gởi lại người hai tiếng gọi "giai nhân" Phía chân trời... lấp lánh vạn cành xuân Ly trà cuối, rót tiễn người... lặng lẽ... PL 4.11.11 |
Quote:
Xa nhau, có về lại biển Hay là em sợ lòng đau Đại dương tình dài miên viễn Mà sao sóng mãi vọng sầu? HANSY |
Không đề… Sẽ chẳng thể nào nhen lại lửa yêu xưa Dù tàn tro còn ủ lòng hôi hổi Em tựa vào đêm, tủi một thời nông nổi Giọt lệ lăn dài trên má hư hao Lá bỗng ngược mùa cho gió nổi chênh chao Mưa chợt thức lay nỗi niềm quá vãng Vết thương cũ nhìn trái tim loạng choạng Mai sẽ nhọc lòng ru dỗ những niềm đau Can cớ gì trăng mọc lại thu sau Biển đã cạn, dã tràng xưa đã chết Em cũng đã vẽ lòng mình dấu hết Phía miên trường thừa muôn lối ong bay Rượu nhạt rồi đâu chuốc nổi nhau say Thôi đừng gọi giấc mơ nào trở giấc Gió còn theo những vì sao tất bật Em - lá bên thềm tự úa tự xanh… Chiếc cọ màu nằm lăn lóc bên tranh Người cố vẽ làm chi câu chuyện đã… Bể lệ hờn đúc lòng thành tượng đá Sẽ chẳng thể nào… đập nữa nhịp yêu thương... PL 8.11.11 |
Vu vơ Cứ tưởng hoa tàn hương cũng mất Đâu ngờ gió thoảng sáng hôm nay Ngọn nến thành tro từ buổi nọ Vẫn sót lung linh một chút này… Mới biết tình yêu đâu dễ chết Chỉ là lịm ngủ đợi mùa vui (Đợi chờ có thể thiên niên kỷ Tim giữ mầm xanh giữa lệ vùi Tự hát đôi lời trưa nắng vắng Nghe lòng rơi ngược tháng năm xa Ngỡ gặp lại mình trong tiền kiếp Chưa bóng ưu tư lụy gót ngà… Ta vẫn là ta… lòng bé dại Mối tình ngây cũ mãi chưa quên Anh vẫn là anh, ong bướm lạ Bao thu chưa mỏi áo tình tìm… PL 8.11.11 |
Mưa khuya Mưa khe khẽ về thì thầm trên mái Ủ đất trời trong lệ sót mùa thu Hay Chức Nữ ngày xưa còn ở lại Đợi Ngưu Lang rơi nỗi nhớ mịt mù… Đêm quạnh vắng, nằm nghe mưa muộn đổ Khoảng trống lòng lạnh lẽo dập dìu sang Ngỡ khép rồi một ngăn đầy thương nhớ Bỗng mưa về lay khắc khoải lênh loang Anh còn thức phía bên trời đơn chiếc Giấc đêm này có mộng cũ hoàng hoa Tay có đợi bàn tay thề hẹn nắm Hay rượu tương tư đã bóng người hòa? Gởi thêm lệ vào mưa bay ngoài cửa Nghe mưa dài những sợi rớt liêu xiêu Trong góc tối con thạch sùng tắc lưỡi Gọi ưu tư về bên gối muôn chiều… PL 17.11.11 |
Sài Gòn đông Lạnh này phải lạnh xứ người không? Thổi buốt vai ai, lạnh quá chừng Phố bỗng dài thêm muôn lối rẽ Cõi lòng vô ý nhớ bâng khuâng Áo cũ khăn xưa bao mối sứt Lạnh về len lỏi buốt xương da Từ độ vườn yêu hương nhạt nhẽo Chợt sợ mùa đông, sợ thật thà.. Ôi những con đường cây giấu mặt Mình ta cô lẻ giữa hoàng hôn Đôi khi chẳng biết về đâu nữa Lấp loáng quanh tay những nỗi buồn... PL 21.11.11 |
Ngồi vẽ... Ta ngồi vẽ vào thơ hạt nước mắt Của một thời ngồi khóc giấc mơ tan Hạt nước mắt hẳn mặn mòi hơn biển Nằm cô đơn trong vạn chữ võ vàng Giọt nước mắt tròn như bi trong trẻo Có ai ngờ từ hờn tủi rơi ra Giọt nước mắt cầm xót xa thừa mứa Tựa pha lê ai rỏ máu thêm hòa... Ta ngồi vẽ nỗi sầu mình xám giấy Có hạt tình vỡ trăm mảnh buồn thiu Bên góc chữ nằm bơ vơ tim lạnh Chợt nghe mưa rơi ướt át đường chiều PL 21.11.11 |
Lửng lơ Buổi chiều đi rất khẽ Hình như thời gian bay Phía con đường nắng nhạt Sắp trôi đi một ngày Từ bao giờ đời vắng Nỗi buồn thường sang hơn Từ bao giờ anh vắng Cho vần thơ dỗi hờn... Buổi chiều sương lành lạnh Ừ thì đông còn gì Khăn nằm ngoan giỏ xách Đợi vai dìu ta đi.. Hoàng hôn chưa về tới Hoa muồng rơi ngập ngừng Hoa đợi cơn gió hẹn Ta đợi gì bâng khuâng... PL 21.11.11 |
Một ngày Không còn gì để hẹn với vầng trăng Ngoài ngọn nến hôm nay lặng lẽ Ngoài vần thơ hôm nay viết khẽ Gởi chút hương lòng về phía biển mênh mông Em chẳng còn khờ ngồi bứt đóa có-không Con thuyền nọ nửa chừng khơi đã mục Cơn nhói trầm còn về trong lồng ngực Đôi cánh vui-buồn như chong chóng xoay xoay Chuyến xe nào chở kỷ niệm ngang đây Thương nhớ cũ trở mình ngơ ngác dậy Lá bên đường hay bàn tay nào vẫy Ngọn gió ngập ngừng ngoái mãi phía sau lưng Ta chỉ còn kẻ lạ với người dưng Quên dáng vóc, quên hình hài, ánh mắt Đi qua nhau một quãng buồn chật vật Không còn gì để hẹn nữa vầng trăng… PL 22.11.11 |
Ta mơ gì không biết… Ta mơ gì không biết Những chiều mưa tơi bời Chiếc ô không che nổi Trận mưa đời hoang rơi Nghìn sợi mưa dan díu Trăm sông dài không nguôi Sông cũng hoài dan díu Biển mênh mông cuối trời Cây mơ gì đứng hát Hoa mơ gì đứng cười Trong vòm con chim khách Ngậm hạt tình hót chơi Ta mơ gì không biết… PL 22.11.11 |
Khi ta bận Khi ta bận, thơ thành kim cương đắt giá Gom mãi thời giờ không mua nổi treo khoe Hay có khi nào thơ bây giờ biết “chảnh” Giữ chặt trong tay câu chữ không nhè Chẳng hiểu vì sao ngày như ngắn bớt Mới ngắm mặt trời đã thấy hoàng hôn Khi ta bận thời gian như đỏng đảnh Hóa cuộn len quay rút mãi sợi còn… Và tin nhắn cũng vội vàng nhận gởi Tiếng phôn reo ngắt quãng giữa chừng nghe Người bên đó, người bên đây vời vợi Hỏi thăm nhau loáng thoáng giọng sếp kề… Đời sẽ bận đến bao giờ nữa nhỉ Đến lúc hơn tàn mới hết toan lo? Khi ta bận, quên ngoài trời mưa nắng Tất bật loanh quanh trong đống tơ vò… PL 22.11.11 |
Không đề Dường ta thấy người vui bên nến đỏ Nhấp rượu đào nhận lời chúc tình nhân Dường ta thấy người say trong nguyệt ảnh Áo phong sương mê đắm với hoa trần Đêm chấp chới những mùa vui đợi tuổi Tóc đương màu nên bước nọ còn hăng Ta lặng lẽ bên góc đời trầm tưởng Vần thơ sầu ôm hờn tủi nói năng Ta chẳng đợi, chẳng chờ, tim đã lạnh Hết yêu người, lòng cũng khép quạnh hiu Kỷ niệm vỡ mỏi bàn tay nhặt nhạnh Đóa hoa lòng bay ngược gió liêu xiêu Người vẫn hát đêm này, ừ có lẽ Giấc mơ nào còn bóng của trăm sông Tim vẫn cháy thì dặm trường đi nhé Phía sau lưng kệ hoa lá rơi chồng… PL 23.11.11 |
Nợ con Hôm qua con tính sổ Mẹ nợ con thật nhiều Nợ nụ hôn buổi sáng Mẹ đi làm không kêu Nợ con chiều tan học Con về với người dưng Nợ con xong bữa tối Mẹ vẫn chưa tan tầm… Còn nợ con thêm nữa Bàn tay ủ cuối ngày Nợ con lời ru ngủ Trả con thế nào đây? Biết mỗi ngày con lớn Nợ cũng phai từ từ Mà nghe con tính sổ Nỗi niềm tràn dôi dư… PL 23.11.11 |
Chuyện từ Vnexpress Mai em chết, không cần đâu bia mộ Chút tàn tro thả gió lạnh bay thôi Tim dật dờ theo hồn ma bóng quế Trả nhân gian ngây ngất những trận cười Mai em chết đời đừng rơi nước mắt Vành khăn tang dẫu chít cũng lừa nhau Người lúc sống còn xé cào tan nát Thì thây ma liệu quý để hương chầu Mai em chết, một đời người khép lại Nợ ba sinh trả buổi đã mượn vay Hạt mùa xưa lỡ lầm cho quả đắng Xác thân kia kệ mục dưới đất dày Mai em chết, thương trẻ thơ ở lại Bàn tay non nắm gió lạnh lùng chan Mà chân mỏi, trái tim ngần ngại đập Đành buông tay lịm với lá thu vàng... PL 25.11.11 |
Giải thích cùng em
Anh muốn hát cho em nghe …bài tình ca một thuở Cái thời em còn trong trắng ngây thơ Chưa âu lo…vẫn thích ngồi mơ mộng Dang rộng vòng tay bay bổng với cuộc đời Nhưng em ơi… giờ giọng khàn, mỏi mệt Chẳng thể nào như thuở xuân xanh Tình yêu anh tuy vẫn còn nhiều lắm Nhưng không thể đắm say, …như lửa nóng ngày nào Xin đừng hỏi tại sao …mà ra nông nỗi Mỗi giai đoạn cuộc đời thì rất khác phải không? Trước - đôi ta tự do chưa có lắm đèo bồng Giờ - lưng anh đã còng vì gánh gồng nhiều thứ Nhạt nhòa con chữ Khô cạn tâm hồn Chẳng yêu nhiều hơn Chỉ còn tình nghĩa… |
Mừng con thêm tuổi Thương tặng con trai... Con thêm tuổi đàn ông thêm một chút Biết sẻ chia an ủi mẹ nhiều khi Bàn tay nhỏ biết nắm bàn tay lớn Và bóng dài bên bóng ngắn nương đi Con thêm tuổi, biết đọc bằng ánh mắt Nghe bằng tim và dạ hiểu ngôn lời Lòng đã biết nuôi cảm tình trắc ẩn Biết tay cầm cho mẹ bớt châu rơi… Ồ nhanh quá, thời gian quay loang loáng Nến đêm này cho tuổi mới lung linh Nếu như Bụt trên đời này có thật Mẹ sẽ cầu cho điều ước con xin… Con thêm tuổi, bên bạn bè hào hứng Những ánh cười như sao mọc râm ran Mẹ chợt thấy niềm vui về dư dả Quãng sau lưng không nhớ nữa nhọc nhằn... PL 24.11.11 |
Quote:
|
Tóc ngắn Tặng Bụi... Một hôm tinh nghịch tóc ngắn Em thành cô bé ngày xưa Đâu rồi, đâu rồi cặp sách Để hoa phượng nở trái mùa Dịu dàng lặn vào tóc ngắn Hồn nhiên chân sáo qua thềm Ngọn gió qua song nháy mắt Hoa thầm lúng liếng gọi tên... Một hôm em về tóc ngắn Cây bàng xòe chiếc ô che Tuổi lùi sau lưng đứng đợi.. Tóc mai vương nắng rụt rè.. Lá nói điều chi với tóc Rơi loang khúc khích hạt cười Phố dụi vào lưng e ấp Ruổi nhau chạy mãi không thôi.. PL 28.11.11 |
Bụi cám ơn cô giáo...sướng ghê!:nguong:
|
Rồi mai con xa Cho con gái... Cánh chim đủ lông, chân trời dõi đợi Mẹ biết mai này, con sẽ bay thôi Trong lồng ngực trẻ hồn tim rạo rực Mộng nguyệt mơ mây, lướt gió vào đời… Những chiều mưa rơi, bên thềm ngó lá Mẹ biết mai này con sẽ xa thôi Ngoài kia sông dài, ngoài kia biển rộng Đợi gót chân con vượt núi băng đồi… Rồi mai con xa, rồi mai nhà quạnh Mẹ nhớ giọng cười, mẹ nhớ dáng đi Nhớ nụ hôn chiều, nhớ bàn tay sáng Nhớ tiếng con ngoan mỗi tối thầm thì Rồi mai hoàng hôn mẹ ngồi tựa cửa Mắt dõi phương người, nhớ giọng con thưa Và mỗi bữa ăn nhìn ly đếm chén Nỗi nhớ chan theo từng miếng cơm lùa… Chắc con không biết nỗi niềm cuộn sóng Mẹ giấu vào lòng chăm chút hành trang Bàn tay nửa buông, nửa cầm vướng vít Rôi mai con xa, hun hút mây ngàn… Ừ thôi, tương lai gọi con phía trước Mẹ sẽ xây lầu ái tử trong tim Và ở nơi này cha hong tổ ấm Để mốt mai kia con ngược gió tìm... PL 28.11.11 |
MAN MÁC Một đời nuôi ảo vọng Đốt hương lửa tinh cầu Vắt tim thơ nhỏ giọt Thấm càng sâu càng sâu… Man mác buồn cô lữ Sương thu vương tím sầu Có còn ai thăm hỏi Để nhẹ chút lòng đau. HANSY |
Quote:
|
Nhớ nhóc con Nhóc con giờ đang ăn xế Có nôn đợi trống tan trường Tự dưng mẹ ngồi nhớ nhóc Đợi giờ về giật rung chuông Buổi chiều cứ đi chầm chậm Bên thềm nắng nhạt mông lung Nhóc con bây giờ trong lớp Chắc gì đã biết mẹ mong… Niềm vui lắm khi đơn giản Là khi tay nhóc mân mê Ngón xinh xinh măng măng sữa Co trong tay mẹ vụng về Là khi nhóc ôm thủ thỉ Chuyện trường chuyện lớp huyên thuyên Là khi nhóc hay quấn quýt Dụi má vào lưng êm đềm Buổi chiều vừa qua khỏi ngõ Mẹ ngồi nhớ nhóc miên man Giá mà bây chừ có nhóc Niềm vui chắc tựa sông tràn… PL 29.11.11 |
Vẫn là em thôi Cho em Em có đợi đâu, sao muôn đường vẫn gặp Hay bóng ai thầm lặng lẽ phía sau lưng Phút chạm lòng nỗi nhớ bỗng rưng rưng Nghe hờn tủi những điều em chưa nói Vẫn là em của ngày xưa bối rối Giấu mắt mình vào chiếc lá bay nghiêng Em có chờ đâu, sao gió cứ huyên thuyên Tim đã khép, còn chen vào lục lọi Cuộc đời này bao cuộc tình quá vội Em cũng một lần, lên chuyến ngược loay hoay Rượu nhạt rồi chưa tỉnh nổi cơn say Lòng thôi nhớ, cứ tưởng rằng quên được Ôi nỗi sầu chẳng dễ chi từ khước Em hóa côn trùng nằm khóc mỗi đêm sang Đem lòng mình thả vào chữ than van Không đợi nữa, mà không yêu ai nữa… PL 2.12.11 |
Anh đã bao lần lau nước mắt cho em? Cho những người vợ cô đơn Anh đã bao lần lau nước mắt cho em? Chắc có lẽ đếm không đủ một bàn tay năm ngón Có nghĩa là nhiều lần hơn thế một mình em còm cõi Vừa quệt má mình vừa nuốt bữa cơm khuya Em không phải tuýp người thích kể lể phân bua Nên đem nỗi buồn nhốt hết vào tim chật chội Bác sĩ đọc điện tâm đồ nhắc tim đang báo lỗi Anh đã lâu rồi không ghé ngực đâu hay Anh bây giờ dăm ba bữa một cơn say Hiểu bạn bè hơn em, và ở nhà ít hơn ngồi quán Vẫn biết gánh kim tiền trĩu bờ vai anh nặng Đành giữ riêng mình những trăn trở buồn vui Và cuộc đời cứ thế lặng thầm trôi Em úp mặt vào tay, anh vui cùng bè bạn Rồi cũng quen, đời người đâu vô hạn Thế gian này đầy rẫy những người vợ cô đơn… PL 2.12.11 |
Người con gái phương Nam thầm yêu Hà Nội Tặng M & ... Người con gái phương Nam thầm yêu Hà Nội Góc phố con đường xa lạ bỗng thân Hoa sữa , lộc vừng, hương chè, hương cốm Tóc liễu, Hồ Tây, ruộng cải, sâm cầm Anh vẽ Hà Nội vào tranh lãng đãng Sương lạnh buổi chiều, nắng nhạt ban trưa Lá đỏ bên thềm cúc vàng cuối ngõ Từng bức tranh in huyền hoặc bốn mùa… Cô gái phương này trái tim đa cảm Thương nhớ vô tình len lén không hay Quên Hà Nội mờ xa như ảo ảnh Cô gái tương tư… lặng lẽ hao gầy… Anh không hẹn, cô gái cũng không chờ đợi Những chuyến tàu qua phố chẳng còn ai Cô gái làm thơ, thả vào gió nọ Ngọn gió đi hoang… rơi tiếng thở dài… PL 3.12.11 |
Người con gái Hanoi rất yêu Saigon
Người con gái Hanoi rất yêu phương Nam Quán xá, hoa đèn xa lạ bỗng thân Đậu nấu, vịt lộn, hào to, cua lớn Quán rộng, lầu cao, người vẫn ân cần. Anh vẽ Saigon quanh năm nắng ấm Tất tả hằng ngày qua lại ngược xuôi Ai có về đây cũng thành người mới Dẫu lo toan môi vẫn nở nụ cười Con trai nơi này trái tim hào sảng Khẳng khái yêu như trời rộng phương nam Mảnh đất lành bao đời dung cô lữ Vẫn còn đây một chỗ đủ cho nàng. Anh không hẹn nhưng mà em cứ đến Vẫn nơi đây như bến nước dịu hiền Vào đây nhé, đã bao ngày quyến luyến Ta thỏa lòng những mộng ước thuyền quyên. @Lâu lắm mới nặn được 1 bài đem post cùng khắp.:p:p |
@ HuyenLam Quán nhỏ vô tình quên lữ khách Chén rượu mưa hòa theo gió chan Ai đợi ai chờ ai nhắc nhở Giở bút bâng khuâng gởi mấy hàng Người hỏi thăm người xao xuyến quá Chắc hẳn đâu hay cải cuôi mùa Chút vàng hoe sót âm thầm nở Bên góc đời chiều mây nắng thưa Người đến rồi đi, ừ đi nhé Chân trời miên viễn cánh thiên di Quán nhỏ rượu trà đâu mấy chốc Quyến luyến dù cho cũng thế... thì... PL 4.12.11 |
Vu vơ chiều chủ nhật Biết tìm anh đâu nhỉ? Nhà vắng hoe mấy lầu Bữa cơm vừa nguội ngắt Ngày cuối tuần trôi mau Em đưa con đi học Em đón con trở về Em ngồi online nét Cô đơn dài lê thê Mặt trời không nỡ nắng Gió nhẹ chân qua thềm Sài Gòn hôm nay lạnh Nỗi sầu như nhân thêm Anh lâu rồi không biết Em buồn như mây thu Trong vòng tròn duyên nợ Cõi tình tan mịt mù... Ngày không anh lặng lẽ Em làm thơ gởi buồn Thơ hình như cũng hiểu Rủ nhau về rơi suông... PL 4.12.11 |
Quote:
Đọc dòng thơ xót lòng, xót dạ Thương cho người sống đã khổ tâm Chờ ai giọt lệ nuốt thầm Chờ ai tình nghĩa … quanh năm vẫn chờ Chẳng thể nói ngu si khờ dại Chỉ trách tình… đại khái qua loa Thương chi để cưới người ta Những gì hẹn ước nhạt nhòa thời gian Để ai trong cảnh ngỡ ngàng Để ai đau khổ hỏi chàng biết không? |
Thơ viết trên đường lang thang Người mơ mộng vẽ bức tranh thiếu nữ Biết đâu ta, chiếc lá cuối mùa phai Thơ như lụa dệt áo khoác qua vai Người đa cảm, vẽ một người không tuổi Bỗng ước gì thời gian kia ngược ruổi Áo xiêm xưa mặc lại tuổi đương xanh Để cõi trần thêm chút nữa loanh quanh Vui hoa nguyệt, say rượu người định rót Thơ lãng tử nồng nàn như nắng ngọt Muốn mua giùm, túi rỗng lấy chi mua Đứng bên đường nghe lá rụng lưa thưa Ôm lặng lẽ một nỗi niềm không rõ... PL 6.12.11 |
Thư gởi anh Anh có thấy lạnh về bên song cửa Khi đêm dài trở giấc nhớ nhung xa Căn gác buồn hiu hắt tiếng mưa pha Lòng lật mãi trang tình yêu bụi phủ Em cũng vậy ôm hạt tình ấp ủ Sáng đông về hơi gió lộng vào tim Nỗi sầu nào như sóng dạt dào thêm Tay muốn nắm bàn tay người… không tới! Anh không hẹn, em dỗ lòng không đợi Đem hững hờ chôn giấu nỗi niềm riêng Đông vô tình ngang cửa cứ gọi tên Anh có thấy mắt em buồn đâu đó Ôi Sài Gòn, buổi chiều thênh thang gió Phố lăn dài, muôn lối rẽ về đâu Bao kẻ tìm bao kiếp chẳng thấy nhau Người thấp thoáng, người chân trời ảo ảnh Anh có thấy muôn lá vàng mỏng mảnh Vừa qua thềm đậu xuống cỏ héo hon Chú dế sầu, kéo chiếc vĩ con con Đưa tiễn lá tan vào trong đất mục Đông quạnh quẽ, tô nỗi buồn rất thật Anh thấy gì sau mi khép thời gian? Em trú lòng vào con chữ miên man Không dám nhớ một người xa đến vậy… PL 9.12.11 |
[COLOR="SeaGreen"]Vần thơ người không đọc
Ta viết mòn tay xương... |
Quote:
|
Quote:
|
Đông Sài Gòn Hạt nắng hờn ai bỏ phố đi rồi Gió lạnh đầu ngày theo bàn chân ruổi Lá vàng xoay xoay rụng về cuối lối Mùa đông Sài Gòn nhè nhẹ hơi sương Chiếc khăn ai quàng qua phố vương vương Những ngã tư dài ruổi rong mỏi guốc Bàng xanh xao nhánh gọi đông gầy guộc Mây vắt ngang trời muôn sợi mong manh Mùa đông Sài Gòn thiếu sắc áo anh Con bướm chở sầu lang thang khắp nẻo Cô lữ bàn chân quên mùa trong trẻo Đêm nhặt lòng mình treo mãi lên trăng Nắng đừng phai nữa cho lá băn khoăn Nỗi nhớ du miên theo mùa về lại Ta thấy ta ngồi bên đời ngần ngại Tay cầm áo tình đứt mối chưa khâu... PL 12.12.11 |
Quote:
|
For... Nói hộ lòng ai "Lạnh lắm rồi em, mặc thêm áo nhé Phố đã trở mùa, đêm gió đầy sân Em ngồi lặng nhìn con chữ bâng khuâng "Lỡ em ốm... anh làm sao chăm được..." Hình như gió biết, lẻn qua song chộn rộn Em ủ tay mình vào phím thương anh Ừ, sáng nay, có cô gái phong phanh Đi ra phố quên mùa đông đã đến... Chiếc tai phôn vọng lời ca sến sến "Chiều một mình ra phố..." mênh mang Bỗng ùa về vạt nắng nhớ thênh thang Nắng làm nũng trong thơ... hình như vậy... Anh gõ bằng gì mà trái tim thức dậy Em biết lòng mình đợi phút này thôi Mùa đông về, mùa đông sẽ xa trôi Riêng anh sẽ đợi mùa sau chắn gió... PL 12.12.11 |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:31 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.