MTTD - 72
NGÀY THU SÀI GÒN Sài gòn se lạnh Thoảng chút mưa bay Trời thu Hà Nội Vương vào trong này Mơn man vào phố Thấp thoáng trang đài Một vài cậu nhỏ Hít hà vươn vai Dáng em mảnh mai Hiu hiu gió mỏng Hun hút đường dài Mắt ai mở rộng... |
MTTD - 73
MONG THU TRONG CHIA THU Xe lăn bánh… Mùa thu nồng nàn nhạt nhòa trong mắt em nhìn Sắc vàng lạnh Giao mùa ! Em viết cho anh thơ tình cuối mùa thu… Trái tim em có bình lặng được không Khi anh đi mà hiện tại vẫn tràn màu quá khứ ? Trái tim em có bình lặng được không Khi giấc mơ của em vẫn chưa tròn ? Trái tim em nhỏ bé côi cút Trái tim em như cây đổ lá vàng Cần nước tưới cần vòng tay săn sóc Em cần anh cần em ! Trái tim anh có bình lặng được không ? Khi bản thân em bơ vơ chốn ký ức Khi anh biết em ngủ vẫn nhớ trong nước mắt Khi thu, đông, xuân, hạ, em vẫn thế Liệu trái tim anh có bình lặng được không? Một năm, à không, chỉ còn vài tháng nữa Cuối mùa thu nay đến dạo đầu thu năm tới Trái tim em cứ miệt mài trông ngóng Trái tim anh vẫn cố giữ tim em... Trái tim em và trái tim anh Trái tim của chúng ta hòa cùng nhịp mùa thở Trái tim đôi lứa hạnh phúc Trái tim vượt không gian đến với nhau. Trái tim em và trái tim anh Cùng bay, cùng dìu nhau, cùng tiến Và khoảng cách xem như chẳng hiện hữu Và thời gian dần xói mòn thời gian… |
MTTD - 74
RUNG ĐỘNG CHIỀU THU Gió nhẹ hiu hiu Mưa reo ríu rít Lá vàng cô tịch Trong ánh hoàng hôn. Em dắt anh vào mùa thu tình ái Lá vàng rơi, cánh bướm xếp vòng tròn Nắng úa vàng trong biển sắc hoàng hôn Gió hiu hiu thổi mây bay nhè nhẹ. Anh xao xuyến, tim run lên khe khẽ Có phải chăng là rung động đầu đời? Gió rì rào mà cứ ngỡ mưa rơi Lá xào xạc, nghe lòng như trống vắng. Gió vẫn thổi, lá rơi, chiều hừng đỏ Trái tim mình thổn thức gọi trái tim! Lòng lâng lâng một mối tình chớm nở Giọt sương chiều thu ánh nắng lung linh... Gió mùa thu mơn man dòng xúc cảm Lá vàng rơi rung động trái tim người... |
MTTD - 75
Thu đợi Người giờ phương đó có còn không? Nhớ những khi xưa lúc chiều hồng Men theo vạt gió ta cùng dạo Chầm chậm đưa chân lướt thảm vàng. Người giờ phương đó có còn không? Nhớ đêm hoa sữa thoảng hương nồng Nhớ mùa thu trước, vàng hoa cúc Nhớ những hàng cây lá đổ vàng. Người giờ phương ấy, chẳng có thu Hai mùa mưa nắng, chắc bây giờ Làm sao còn nhớ bình minh cũ Sương phủ sớm thu tựa khói mờ. Người còn có nhớ lúc chia tay Tôi ngước nhìn theo bóng tan dần Chớm thu trời nắng sao lòng lạnh Nhìn lá nhẹ rơi thấy lẻ loi. Người từng đã hứa mỗi mùa thu Sẽ trở về thăm để được cùng Nắm tay,cùng ngắm hoàng hôn xuống Nhặt lá cùng tôi xếp yêu thương. Tôi vẫn ngồi đây đếm thời gian Đã mấy màu thu đổ lá vàng Thế nhưng nào thấy người quay lại Để giấc mơ tôi, nửa lỡ làng. Gần bốn năm trôi đến bây giờ Người quay trở lại,chẳng phải mơ Tôi vui mừng lắm, rồi tan vỡ Người đã có ai bước bên đời. Người gặp lại tôi chẳng nói gì Tôi buồn vô hạn chẳng nói chi Lặng im hồi tưởng mùa thu cũ Người nắm tay tôi,chẳng nói gì… Người lại rời xa, với người ta Tôi vẫn nhìn theo ,đến phai nhòa Người đi biết sẽ không trở lại Mà trái tim tôi vẫn còn mơ. |
MTTD - 76
Thư gửi em! Anh chẳng kịp về… Thăm Hà Nội chiều nay Chắc gió heo may đã xạc xào song cửa Thoảng hương cốm mới và nồng nàn hoa sữa Trời Hà thành trầm mặc giữa thu sang… Sóng nước hồ Gươm chắc vẫn gợn mênh mang Và nắng hanh hao, Lá vàng rơi ngập phố Bụi thời gian phảng phất màu mái cổ Rặng liễu bâng khuâng buông tóc xõa đôi bờ… Ở Sài thành anh xin làm khách thơ Nhặt những vu vơ những dỗi hờn ngày trước Mang trải đầy trong chiều mưa hai đứa Để nỗi nhớ xoay vòng Thương em dáng mong manh! Hà Nội bây giờ sương sớm còn long lanh? Dường như năm nay mùa đông về chậm trễ, Chuyện tình đôi ta đã đi hết mấy mùa dâu bể Rồi sẽ trổ bông và đơm trái ngọt lành… Lối hẹn hò giờ vắng bước chân anh Đừng buồn em nhé! mắt thôi đừng lệ ướt Mình sẽ mãi bên nhau, dẫu dòng đời xuôi ngược Thiên lý muôn trùng chẳng thể nào ngăn cách được đôi ta… |
MTTD - 77
Lữ Khách Hương rừng thẳm đượm thơm trong làn gió Nắng dịu dàng ôm trọn cả trời mây Lá ngẩn ngơ khẽ hát khúc vơi đầy Có ai hay chốn thần tiên là đó.. Người lữ khách bước trên con dốc nhỏ Bỗng dừng chân ngơ ngẩn ngắm đất trời Thu chợt về trên lối dốc chơi vơi Như gom cả đất trời trong cõi mộng.. Dải đường mòn mơ hồ như cánh cổng Đất phiêu du chào đón bước lãng du Kìa bóng ai thấp thoáng giữa sương mù Chơi vơi quán nằm ngất ngư trên dốc.. Giữa trời mây chẳng một mình đơn độc Ta lặng nghe tiếng gió hát vu vơ.. Chốn thiên thai biết vương vấn bao giờ Hồn thanh nữ ngây thơ như cây cỏ.. Người vụt đến mơ hồ như ngọn gió Nửa rất gần..nhưng nửa lại quá xa.. Kết đuốc hoa thắp đôi ngọn giữa nhà Chén rượu nhạt chia xa hồn cô độc.. Nơi tiên cảnh ngỡ chăng là hạnh phúc Dẫu tình duyên đẹp hơn cả giấc mơ Bước phiêu du có dừng lại bao giờ.. Quán ngẩn ngơ đợi chờ chân người mãi.. Bước chân đi chàng có hề ngoảnh lại.. Mặc lá rơi níu giữ bước chân người Sương lạnh lùng cứ rơi mãi không thôi.. Dường như cả đất trời cùng ly biệt.. Gió vô tình cứ lạnh lùng thổi miết Đông dần sang cho se sắt tim nàng Thu qua mau cho duyên kiếp bẽ bàng Đông giá lạnh....tiễn chàng về trần thế.. |
MTTD - 78
LỐI THU Ngỡ ngàng muôn ngả vào thu Ngả như mê hoặc, ngả như gọi mời Con tim thì cứ đôi hồi Hình như tôi lỡ nhịp rồi. Em đâu? Tìm em đã mấy mùa cau Lần theo hương bưởi, theo màu áo xanh Bóng em thấp thoáng đầu đình Thấy em đi chẳng một mình mà ghen. Lối nào là lối xa em Lối nào là lối nên duyên Lối nào? |
MTTD - 79
Nắng thu Hãy gửi cho tôi chút nắng vàng Nơi phương Bắc đó lúc thu sang Để tôi cảm nhận mùi hoa sữa Phảng phất trong đêm lúc vắng nàng Tôi biết rằng tôi đã vội vàng Hỏi xin vạt nắng lúc thu sang Nhưng tôi không thể không xin nó Vì ở trời Nam mưa đã tan Hãy gửi cho tôi chút nắng vàng Để tôi ôm nó lúc lang thang Tôi ôm chút nắng vàng trong áo Để thấy tình tôi đang chứa chan Tôi biết vì sao lại yêu nàng Vì sao tôi lại thích lang thang Bởi vì tôi biết lòng tôi đã Say đắm hồ thu sóng mắt nàng |
MTTD - 80
Mùa thu quan họ Nửa đêm thức giấc đi tìm Mùa thu quan họ mắt lim dim chờ Ô kìa chàng nhện giăng tơ Một bầy con xít lờ đờ qua sông Nợ duyên hẹn khách má hồng Đung đưa tay vỗ bềnh bồng trống cơm Nắm xôi đem đổi Thằng Bờm Quạt mo ta quạt khói rơm lên trời Chị Hằng tỉnh giấc xuống chơi Nghe câu bèo dạt mây trôi nao lòng Hẹn cùng Chú Tễu chơi ngông Rủ làng rối nước rắn rồng lên mây… * Thu này trầu vẫn chưa cay Lời ca quan họ lại say nồng nàn Yêu nhau cởi áo cho nàng Qua cầu gió thổi bàng hoàng nhớ thương Cây đa ở cuối con đường Trèo lên quán dốc vấn vương tơ tình Cọ vai yếm thắm rập rình Giọt mưa tháng tám lung linh câu thề “Người ơi người ở đừng về” Vầng trăng nghe hát cũng mê mẩn sầu! Cuối thu dẫu bạc mái đầu Câu ca quan họ, miếng trầu vẫn trao. |
MTTD - 81
HẸN Xưa anh… Tặng em một nhánh Me non Bảo Thu vừa đến Hãy còn đương xanh Chờ khi Lá cuối rời cành Trông ra đầu ngõ Ngày anh Trở về. Nay thì… Me đà úa lá Ủ ê Em nâng niu giữ Cận kề… Quẩn quanh… Chẳng hay… Thề xưa Gió thoảng qua mành Hay do Lá chẳng… rời cành... ...Mấy Thu… |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:05 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.