Bé này cũng ở cuộc thi xuân :smells:
XIN LỖI MÙA XUÂN Hà Nội chúng mình ngày càng cao,cao nữa... Dưới chân anh là gạch vữa xi măng Trên đầu anh là xi măng gạch vữa Khắp xung quanh là sắt thép loằng ngoằng Hà Nội chúng mình,một công trường lớn Anh đi về trên những tấm bê tông Ngắm cuộc đời qua màn hình vi tính Có biết đâu én chao lượn đầy đồng Anh cứ ngỡ mình thông tường mọi việc Từ tổng bí thư khoá mười một tới đây Đến Lạng Sơn hôm rồi có tuyết Có biết đâu xuân chỉ thiếu mấy ngày Cuộc sống này biến anh thành cái máy Giam hồn anh trong bốn bức tường Ngày ba bữa nhét đầy cơm rồi chạy Quên đất trời đang rực rỡ sắc hương Xin lỗi nhé bé mùa xuân xinh đẹp Cho anh hôn cánh đào thắm má hồng Cho anh ôm bé mùa xuân thật chặt Anh hết khờ,lẫn bé với mùa đông |
YÊU ĐƠN PHƯƠNG
Yêu đơn phương là đeo gông vào cổ Áo sọc trắng nâu cứ thế mặc vào Cũng đôi lúc xót xa kêu khổ Mươi bữa cố quên...lại chui tọt nhà lao Yêu đơn phương buồn như con cún Lỡ liếm chân chủ đánh cụp đuôi Ngày hôm sau,quên ngay,mừng húm Thấy chủ về đuôi vẫy không thôi Yêu đơn phương là vô cùng cố chấp Trong tình yêu đâu thể cần cù Làm gì có mưa lâu sẽ ngập Nàng trên cao,xa tít mù mù Biết là vậy lại vương vào mới bực Cô bé kiêu kì,khốn khổ thân tôi Để bây giờ tim sa cơ,cùng cực Chỉ biết ôm đầu...ngao ngán quá tôi ơi |
QUÁN KHUYA Quán khuya Ríu rít chuyện trò Leng keng ly chạm ly Thoang thoảng vị phấn son lẫn vào trong gió Từ những gương mặt trang điểm rất dày Che đậy quầng mắt sâu Quán khuya Những đôi mắt nhìn nhau Thèm khát Khói thuốc nồng Phả vào không gian thêm phần ngột ngạt Leo lét ánh đèn Đủ để không ai gắp phải tay ai Quán khuya Uống cho hết đêm dài Uống cho quên ngày ngắn ngủi Uống cho cuộc đời trần trụi Ươm mầm những cơn say |
HÔN
Nơi thời gian ngừng lại Gần,gần lắm...mà xa Nơi cứng rắn tan ra Nơi hương đời dịu ngọt Lũ chim quên tiếng hót Áng mây trời quên trôi Dòng sông quên bãi bồi Bò trên đồng quên cỏ Cánh diều quên ngọn gió Hạt nắng quên đùa cây Hạt mưa quên bay bay Con ve sầu quên hát Không phải hương...thơm ngát Không phải mật...ngọt ngào Không phải gió...dạt dào Không đại dương...sóng vỗ Khoảng cách giờ vụn vỡ Giữa đôi bờ môi em Vị tình yêu ngọt mềm Nơi thời gian ngừng lại... |
QUẢ BÓNG
Trao nụ hôn... Rồi em đặt anh lên chấm tròn Cách gôn mười một mét Mấy chục nghìn người tưng bừng hò hét Em đá anh đi. |
RÂU QUẶP
Tôi muốn là bão tố Được gào thét lúc buồn Được cuốn phăng nỗi nhớ Rào rào trận mưa tuôn Tôi muốn là bão tố Tôi mặc sức tôi sầu Kệ người ta ngăn cản Sá gì với tôi đâu Là bão,tôi ngạo nghễ Ai cứ nói mặc ai Hơi đâu quan tâm nhỉ Đường xa sải bước dài Bão là mưa,là lốc Là sấm sét đùng đùng Là chớp loang,chớp giật Là muôn vạn...tứ tung Khi chướng tai,cứ nói Khi tê tái,khóc liền Khi bực mình,vặc lại Khi chán,mặc sức điên Nhưng tôi không là...bão Tôi giấu diếm nỗi lòng Ai kia vừa nhăn mặt Bão lặn vào hư không |
Quote:
|
Oài,bị cô PL trích dẫn rồi,hết cơ hội phi tang :awkward:
|
Quote:
Bị đóng khung rồi tẩy xóa sao đây? :khoa: |
TRẦU CAU
Tôi ngu dại làm trầu têm cánh phượng Để vôi tôi bạc trắng hoá đỏ màu Lửa thiêu đốt từ trơ trơ kiếp đá Đến hăng,nồng,nóng rát đời nhau Tôi dâng hiến sắc tình đỏ thẫm Tô môi em tươi thắm mặn mà Lưỡi quen nếm vị tình rất đậm Đến một ngày trách móc phôi pha Tôi chỉ ước làm thân cau vươn thẳng Tôi chỉ ước làm đá cuội người ơi Tôi chỉ ước làm lá trầu tươi mãi Thành bã rồi người nhổ toẹt tình tôi |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:50 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.