Mình mở topic này là năm 2011, đến giờ là 2017. Thời gian dẫu có thể làm thay đổi nhiều thứ nhưng tình cảm vẫn chưa thay đổi nhé. Nhân dịp Xuân về, cho 1 con cóc nhỏ nhảy ra kêu oàm oạp cho vui. Tình ý vẫn đầy tràn như hồi mới bắt đầu đó thôi....:)
___ TÔI BIẾT Tôi biết lòng em vốn chẳng có tôi Không đòi hỏi, không nặng lời...trách móc Như cơn gió thổi qua cô độc Tôi lang thang rong ruổi một mình Tôi biết tâm tôi vốn nặng chữ tình Chỉ làm khổ thêm cho những người bên cạnh Thôi nhé em! dẫu đường đời nóng lạnh... Hãy cố vươn lên, mạnh mẽ tinh thần Tôi biết lòng tôi cũng muốn một lần Được bên em, được ôm em say đắm Cũng muốn trao nhau nụ hôn nồng thắm Nhưng chắc kiếp này... dẫu cố gắng....cũng bằng không! Đã biết tình kia chẳng dám chờ trông Ta... tri kỷ ... để trọn đời bền vững Hãy nhớ rằng phương trời xa tôi đứng Dõi mắt trông về với những thương yêu Chẳng hiểu vì sao tình thắm thiết thật nhiều.. |
Quote:
Anh vẫn nhớ em đến thế này Dù ngàn xa cách hút bàn tay Chân tình dù chẳng câu thề hẹn Muốn tạ ơn người biết sao đây P/S: Cảm ơn anh luôn hỏi han. Một thời thật vui ha anh. PL chúc anh luôn vui mỗi ngày với cuộc sống anh nhé :) |
Quote:
Dõi mắt trông theo nàng Chỉ là không chào hỏi Lặng thầm mỗi lần sang Muốn đọc thơ em viết Để coi em thế nào Muốn thấy em vui vẻ Nụ cười tươi ngọt ngào Dẫu chưa từng gặp mặt Hiểu nhau qua tâm hồn Cùng đoạn đường ta bước Ngày tháng dài vui hơn |
Quote:
Mỗi ngày vui hoa cỏ Ngắm mây và ngắm gió Mộng mơ hoài chưa thôi Anh chàng trai lãng tử Bao con đường chân qua Còn thương một góc nhỏ Ghé thăm dù muôn xa Dẫu chưa lần gặp mặt Mà nghe thân lạ lùng Vần thơ như cầu nối Anh -em qua núi sông P/s: Chúc anh luôn vui, khỏe, hạnh phúc nhé ! |
"Mười năm không gặp tưởng tình đã cũ...". Không! Chắc là không cũ đâu! Topic này mở được 10 năm rồi đó PL à. Hôm nay ghé lại, thấy cũng bồi hồi. Thời gian như cơn gió vô tình, thoáng 1 cái đã 10 năm. Mới như hôm nào và đây chọc ghẹo nàng thơ.
LỜI THĂM Ồ thoáng chốc đã mười năm rồi đó Góc thơ xưa giờ phủ bụi rong rêu Ta ghé lại, người nay còn hay mất Hy vọng sao...vần thơ vẫn ra đều Câu chọc ghẹo theo buồn vui năm tháng Bỗng biến thành những kỷ niệm khó quên Đường nhân thế, vẫn hư hư thực thực Trốn về đây tìm lại phút êm đềm Cảnh còn đó, bạn bè giờ vắng hẳn Có phải chăng lòng nhiệt huyết đã tàn Ừ, cuộc sống mấy ai còn giữ mãi Bởi chuyện đời rồi cũng phải sang trang Ta ghé lại viết dòng thơ lưu bút Biết đâu chừng một ngày nắng đẹp trời Em đọc thấy...lòng bỗng nhiên cảm động Bởi phương xa anh vẫn nhớ đến người… |
Trời... Cảm ơn huynh đã không quên nơi này Thốt ngoảnh mặt 10 năm... nhanh thật Cảm ơn huynh, lối cũ vẫn thương tìm Em ngỡ đã vần thơ vùi ngăn tủ Gặp huynh về xao xuyến loang lênh Huynh vẫn khỏe ? Mùa thế gian dịch bệnh Việc vẫn thường ? Cuộc sống vẫn bình an ? Em chúi mặt từ khi trong công việc Thơ hờn ghen cũng lặng lẽ im tàn Huynh nhắc nhở một thời em cũng nhớ Vần thơ vui -cầu nối những tâm hồn Em từ độ - như loài hoa có tuổi Lặng riêng mình, thôi tha thiết sông khơi Huynh còn nhớ, lối vườn quen cứ ghé Mực dầu phai thơ vẫn đó nhu mì "Rồi tao ngộ" - câu hẹn nào chắc sẽ Một mai này trên lối nẻo ta đi... PL 11.3.2021 |
TRÁCH
Tình như là trò chơi Cả đời thành cút bắt Khi gối mỏi rã rời Mong một lần gặp mặt Em của ngày hôm qua Rực rỡ trong nắm sớm Em của ngày hôm nay Vất vả đời bận rộn Những nét xưa yêu kiều Nhạt nhòa theo năm tháng Khổ với chồng, với con Còn đâu thời lãng mạn Anh tóc ngả hai màu Theo dòng đời đưa đẩy Sống trọn kiếp tha phương Nhớ quê mình nắng cháy Nếu lỡ có một ngày Hai chúng mình gặp lại Bỡ ngỡ ta nhìn nhau Biết nói gì cho phải? Trách trời không duyên phận? Trách quãng đường xa xôi? Hay trách ai một thuở Chẳng để tình…cho tôi… Cám ơn lời thăm hỏi của PL. Cuộc sống ai cũng có những thử thách khó khăn của bản thân mình. Cũng mong cho PL và gia đình bình an trong mùa dịch bênh này. Hy vọng mọi thứ trở về bình thường bởi vì theo như chữ ký của ai đó, bình thường đã là hạnh phúc rồi PL nhỉ. Những lời thơ chọc ghẹo mong PL không để trong lòng. Quan trọng là người ta có tấm lòng hén nàng :infatuated: |
Quote:
Người từ vạn dặm mà như thân tình Đó đây chưa tỏ bóng hình Mà quen như thể hai mình kiếp nao Lối xưa người vẫn thơ trao Dù im ắng tự hôm nào đã lâu Rượu trà tao ngộ đợi nhau Bao giờ huynh nhỉ chạm câu thơ chào... PL rất trân trọng những ân tình huynh dành cho PL, dù PL chưa hề biết mặt huynh và cũng không biết liệu đến khi nào mới tao ngộ 1 lần. |
LỐI NHỎ TA VỀ
Đường hun hút, khách lữ hành mệt lả Cơn nắng chiều nóng rát cả tâm can Ghé góc nhỏ, tìm lại mình quá khứ Viết vần thơ … lời thăm hỏi trao nàng Mười hai năm cũng chẳng dài, chẳng ngắn Đủ cho ta thay đổi biết bao lần Thành phố đó mười hai năm nhìn lại Mất hết rồi, còn đâu những nét thân Kỷ niệm cũ như rượu chôn lòng đất Càng lâu ngày dư vị lại càng sâu Tình ngày đó trong hành trang anh bước Vẫn nồng say thương nhớ chẳng nhạt màu Về lối nhỏ đọc dòng thơ chọc ghẹo Nhớ chuyện xưa, niềm riêng bỗng dâng trào Thương quá đỗi, những vô tư lãng mạn Ôm ấp nào niềm hy vọng khát khao…. Hôm nay quay về góc nhỏ, như người tình cũ trở về thăm lại chốn xưa. Mình cũng chung thủy quá ha nàng. Đi đâu về đâu, rồi thỉnh thoảng cũng quay đầu nhìn lại, để giữ những vui buồn, những nhớ thương nhẹ nhàng không để phai mờ theo dòng thời gian trôi mãi…Vậy mà cũng 12 năm rồi đó Pha Lê ơi… |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:56 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.