Quote:
ĐỔI MẦU nước chảy mênh mang chẳng đọng sầu chiều trôi lặng lẽ biết về đâu anh huyền minh hỡi mong chi nữa thấp thoáng mây bay lá đổi mầu... mạn phép anh huyền minh.đọc thơ anh lửa nhiều lắm.L.H.G. |
@Anh luuhangiang: Cảm ơn anh ghé trang GMD. Chúc anh vui, hồn thơ luôn dạt dào. Kính Tặng Ba TƯƠNG ĐẮC Cảm tác thơ văn giống tính người Danh chi thi sĩ thảo mà chơi Đôi vần xướng họa tâm tương đắc Phụ tử chí thân rộn tiếng cười ................................................. Kính Tặng Ba Má NGHĨA MẸ CHA Suối nhạc ngân nga nghĩa mẹ cha Du dương đằm thắm suốt ngân hà Thương đàn con nhỏ cha bồi đắp Chả quản thân gầy ngại nắng mưa Mẹ mãi bôn ba ngoài phố chợ Ngược xuôi tần tảo sớm chiều trưa Lời ru êm ái con khôn lớn Thảo bút ghi tâm nét đậm đà Huyền Minh |
Bài thơ nhàu nát năm nao Còn nguyên màu áo tiểu thơ ngày nào... ÁO TIỂU THƠ Thương sao màu áo sân trường Chiều chiều lộng gió con đường em sang Lụa tà áo trắng dọc ngang Thiên Nga khoe sắc, mây giăng ngỡ ngàng Vòng quay cánh bướm* quyện nhanh Hoàng oanh thỏ thẻ, lá bàng xôn xao Có chàng thi sĩ tài hoa Thâm tâm ngưỡng mộ thảo thơ họa nàng Đêm đêm mộng vói trăng vàng Nhưng thơ chàng giữ ngại ngần chẳng trao... Mười năm thoảng bóng vó câu Tha hương gặp lại lời chào thế thôi! Tình đầu còn giấu trong tôi Chúc em hạnh phúc bên người dài lâu Riêng tôi riêng một góc sầu Ấp yêu mãi mãi tình đầu ngây ngô... Bài thơ nhàu nát năm nao Còn nguyên màu áo tiểu thơ ngày nào Huyền Minh *Vòng quay bánh xe đạp nhìn tựa như cánh bướm |
Quote:
Lẽ nào lại để vói cao Gót xưa ngây dại ra vào ngẩn ngơ Sân trường ngày ấy vẫn ngờ Dòng trôi thơ thẩn hững hờ bóng mơ Thế rồi bỗng chợt đôi bờ Lặng nghe đau buốt đường tơ đợi chờ Thôi đành ngăn nghẹn lững lờ Mười năm giọt đắng đã mờ dòng thơ... |
Cảm ơn Trung thu ghé thăm trang thơ HM. MA NỮ 4 Em là Ma Nữ tình yêu Ta - tên Lãnh Chúa một chiều đắm say Nẻo vào cấm lộ đêm nay Hồn xiêu phách lạc ngất ngây men nồng Trận đồ vây bủa tầng không Mê cung giam hãm sa vòng nữ ma... Chín từng địa ngục ta bà Hai bên ngạ qủy phong ba tứ bề Diêm Vương phán xét nặng nề: "Ngươi đầy tội lỗi chẳng hề ăn năn" Rằng: "Xin xử tội gấp trăm Vạc sôi dầu bỏng con đành chịu thôi"... Trong ta Ma Nữ trị vì Nếu yêu là tội, ai người thanh tao? Huyền Minh |
VẪY GỌI THINH KHÔNG
Yêu dấu hỡi! Chiều nay mưa buồn quá Cơn mê hoang như thác lũ tràn về Biển lòng tôi sóng tình chia trăm ngã Như tóc người nghìn sợi trói tim tôi Mưa vẫn rơi, giọt sầu giăng hè phố Giữa mê lưu con thuyền bé lạc bờ Bão âm ba giòng đời không bến đỗ Trùng dương ơi! Em ở tận phương nào? Này dấu yêu! Chút gì còn níu kéo Bụi mưa mờ thoảng làn khói chưa tan Cõi trần gian đậm vết trần lạnh lẽo Lối mù khơi, chân bước khẽ ngập ngừng Tóc điểm sương theo màu thời gian cũ Phấn hương tan - ôi, mấy thuở lênh đênh! Ngày đã tàn sao lòng còn mơ ngủ Khát khao gì, giấc mộng sớm chiều hôm? Chiều mưa bay mây trời vương xuống thấp Bàn tay nào vẫy gọi giữa thinh không Huyền Minh - Văn Tiến |
Lâu ghê mới lại thấy anh HM ghé lại nơi này pót thơ. Vẫn là những vần thơ chứa chan tình cảm viết cho người trong mộng lay động tâm can người đọc. Chúc anh HM luôn vui nhé!
|
@PL: Cảm ơn PL vẫn thường xuyên ghé đọc và cảm nhận thơ anh. Thơ muôn đời vẫn là thơ... thẩn, đa phần là hư cấu, vẽ vời cùng mộng mơ... Thực chất mấy khi được vậy, có lẽ thế nên mới phải làm thơ, chứ khi con người hạnh phúc đầy đủ quá rồi còn tâm trí đâu để thơ thẩn nữa, PL nhỉ?
HƯƠNG CHĂN GỐI Đêm mơ màng cõi thiên thai nhập lối Nôi hồng nào vỗ giấc mộng đê mê Vườn địa đàng đêm say sưa ân ái Nguyệt thẹn thùng e ấp kéo mây che Tôi quỳ xuống vùng mềm hương hoa cỏ Róc rách giọt tình suối lạch đào nguyên Môi khao khát nụ anh đào hé mở Xa xa cánh đồng đôi dãy núi thiên nhiên "Yêu nữa nhé anh, ngoài trời chưa sáng Vòng tay siết chặt, anh hãy hôn dọc thân em" Em mấp máy tiếng được còn mê đắm Lau sậy rạp mình trong ngõ ngách thênh thang Hồn trôi nổi giữa ghềnh khe thác động Cánh đại bàng bay bổng giữa không trung Từ tiềm thức bão ngang cơn gió lộng Anh thều thào gục chết giữa mê cung ... Em xa rồi còn mình tôi ở lại Chăn gối này đêm nay đắp cùng ai? Huyền Minh |
Gom ý bài tản văn của anh, rồi sắp chữ tặng anh một bài để giao lưu.
|
Huyền Minh nhớ viết tản văn "Gọi Mãi Tên em" vào đêm Giáng Sinh năm 83, lúc đó HM mới ngoài hai mươi tuổi, ở trại tị nạn Palawan (Phi), một thân một mình không người yêu, bà con thân thuộc. Tối đó HM ngồi ở một quán cafe trong trại nghe nhạc quê hương, tình yêu như: "Sài Gòn Niềm Nhớ Không Quên" "Anh Còn Nhớ Hay Anh Đã Quên"... Sau đó lang thang quanh trại xem hang đá, Chúa hài đồng nằm trong đống rơm chung quanh thiên thần hiện hữu. Đêm đó nằm trằn trọc trong căn chòi lá nhớ quê hương, bè bạn HM lấy bút mực, khêu ngọn đèn dầu trải lòng qua bài viết này...
HM chân thành cám ơn anh Nắng Xuân đồng cảm cùng HM, dựa vào bài viết thêm thắt ý từ trau chuốt, sâu sa làm thành một bài thơ (hay văn) vô cùng xúc cảm khiến một lần nữa tâm hồn HM lại chìm đắm về dòng ký ức, hồi tưởng lại những tháng ngày trên đảo 30 năm trước... Thân chúc anh sức khỏe dồi dào, hồn thơ luôn dạt dào thi tứ. Huyền Minh |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:15 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.