Hồn em anh bỏ ở đâu đâu?
Đă mấy xuân qua xác cũng rầu Xương trắng có ngày nằm trong quách Thịt nhăo đôi khi vứt đầu cầu Tóc lụi khỏi da bùng nhùng mỡ Đốt rời khỏi ngón bạc bẽo màu Hốc mắt vẫn c̣n giương ra đó... Chết rồi !Ai chẳng mục đầu lâu!...(Thấy ghê !!!...:Sick:) |
Lưu luyến mà chi để mơi ṃn
Kinh thành kư thác cái duyên con Nỏ thần gieo họa đời ngân hạnh Công nương ngộ biến chẳng mồ chôn Non xanh nâng giấc người phận bạc Nước biếc chôn vùi nghiệp phấn son Hiếu t́nh hệ lụy ḥa ái được Mỵ Châu đâu lỡ cuộc vuông tṛn. |
Thiếu ḿnh đời tớ sẽ mơi ṃn
Lấy ai chăm sóc cái cùng con Văn chương thi phú không người đọc Tài hoa phong vận cũng đành chôn Bệnh tật kéo về đầu thêm bạc Xuân xanh sớm khép úa nét son Chút nghĩa phu thê đâu phải bỡn? Thiếu nhau, thời khổ cuộc vuông tṛn...:khocloc::khocloc::khocloc: |
Giọt t́nh đắng chát đọng bờ môi
Tưởng xa,xa măi nỗi chia phôi Cánh nhạn thiên di Đông chớm rét Nụ hồng khai tận Xuân muộn rồi Bến lạc bồng bềnh con thuyền lướt Vườn yêu lấm tấm cánh hoa rơi Bao giờ cho đến bao giờ nhỉ? Nhấp nhỏm thi nhân...đứng lại ngồi. |
Quote:
Thống khổ điêu linh chiếm nữa phôi Vận biếc quan gia ôm óc hết T́nh xanh kẻ cướp chiếm tim rồi Thuyền xuôi phía đó sao nhoài giử Nước ngược phương kia cứ phóng rơi Yếm thắm thời gian đâu đứng măi Loay hoay trói buộc lấy chi ngồi |
Đời Kiều sớm vướng cảnh trái ngang
Một thân sao vẹn cả đôi đàng Bạch diện xanh xao hồn tuyết ngậm Hồng nhan vàng vơ mảnh đào tan Thúc Sinh muốn cứu cành hoa thắm Từ Hải mong thay kiếp đoạn tràng Sóng lặng Tiền Đường ai đón đợi? Vội vă tay chèo...chuyến đ̣ ngang. |
Số Từ đâu phải cái số ḿnh
Có chăng ràng buộc lấy hư vinh? Bởi ai hăm hở gieo mầm Ái Cho kẻ ngáo ngơ mắc giọng T́nh Đă đành non Hiếu ngăn cách điểu Thời thôi vũng Nghĩa bất thả ḱnh Lưới sầu giăng kín sao mà gỡ??? Thương cho thân tớ với thân ḿnh...:complaint: |
Điệu ḥ loang loáng mặt sông sâu
Mái dầm khua nhẹ mối tơ sầu Miệng hoa theo nhịp dây đàn phách Tay ngọc buông lơi gơ trống chầu T́nh tự mấy hồi, gà đâu gáy Xuôi ḍng một chốc cạn đêm thâu Nhàn nhă vui cười cho bỏ tiếc Tiếc cái xuân xanh...hận bạc đầu... Híc híc....Vui đó vui nào vui đến thế Buồn này buồn đấy buồn hóa ngây. |
Đa đoan cho lắm cái Duyên ṃn
Đường đời khốn khổ nỗi chồng con Một chút tự do đành phải lấp Vài câu lăng mạn cũng mang chôn Đa sầu gợn cả...con mắt biếc Đa t́nh phô tận...cặp môi son Ông xanh rỗi việc trêu ḿnh đấy Trêu chán thời cho...méo lại tṛn :smells: |
Quote:
Khắc khoải làm ǵ chữ chồng con Mấy bữa thiên đường c̣n mộng hưởng Trăm năm tiết hạnh khéo đồng chôn Trinh nguyên cố gói e hư mực Thục nữ kiên đeo ắt hỏng son Dậm đất kêu trời sao khéo diễu Đa đoan lại muốn méo nên tṛn |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:28 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.