Quote:
|
Hắn ở đâu đó trong anh
Em yêu hắn vì hắn là thi sĩ Hắn du ca vũ khúc phiêu bồng Ghép ngôn từ nên bữa ngon ngọt vị Em phó mặc đời cùng hắn lông bông Em yêu hắn vì vô cùng tâm lý Khi em vui hắn chọc em cười Khi em buồn hắn dịu dàng ý nhị hoa trên đời dường có hắn thêm tươi Và em hỡi khi môi nhờn mật ngọt Lưỡi đã muồi những món ăn ngon Đằng sau biển trời của câu thề thốt Hắn lộ rõ mình chỉ giỏi sản xuất trẻ con |
Mai bão về
Ngày mai bão về Siêu thị chật cứng người Gom đồ phòng bão Ngày mai bão về Ả lo cắt điện Anh lo đường ngập,kẹt xe Người người xôn xao bàn tán Ngày mai bão về Tôi vơ vẩn nghĩ đâu đâu Nếu bão có về Mong át được bão lòng sẵn có từ lâu |
Nghiệp dư thôi mờ
Tôi nghiệp dư lẩn thẩn chút ấy mờ Đừng có khen,cũng đừng chê chi tôi nghiệp Chút xúc cảm không viết ra thì tiếc Viết ra rồi anh mổ thơ đau Tôi và anh câu chữ trao nhau Để tếu táo,để nhẹ lòng (cũng đôi lần để khóc) Tôi vui lắm khi một ai đó đọc Niềm vui tí tẹo thôi mà Đừng cướp của tôi nha Hay hớm gì trò soi,bóc thơ ra Không cãi thì bực mình,mà cãi cũng bực mình chả kém Là đàn ông không cam lòng trong kén Vậy là úynh nhau vỡ đầu,ôi,hai gã nghiệp dư |
Chuyện một con ve
Mùa nắng về lung linh,ấm áp Tôi nghêu ngao cho bé đỡ buồn Kể từ đó ôm đàn tôi hát Mắt bé cười,lấp lánh thương thương Có ai ngờ hè kia rồi cũng tận Như tình yêu biết khô,như mắt bé biết buồn Tiếng hát tôi theo ngày dần nhàm chán Bé vui bên người,tôi tự thấy đáng thương Chiếc áo dài ngủ đông trong ngăn tủ Vĩnh biệt mùa hè,cô bé ra đi Tiếng râm ran trở thành muôn năm cũ Tôi hát cho ai,tôi hát làm gì? Cứ ấm áp vòng tay người nhé bé Tôi bẽ bàng bên kỉ niệm ngày xa Hè đã chết khi mùa đông vừa ghé Con ve sầu tự vẫn đêm qua |
Post hộ a trai vì hok hiểu sao a trai không post được ...........:rang::rang::rang:
Yếu đuối Sao khi xưa mẹ chẳng đánh con đau Để bây giờ con dư thừa nước mắt Quá yếu đuối trước tiền-tình,được-mất Chiếc roi đời,con khóc,ai thương :bemused: |
Post đc rồi :(
Tôi đang nghèo Có phải tôi đang lớn lên Sao thế giới nhỏ đi nhiều vậy Quá chật chội cho lý tưởng cùng niềm tin Tôi hẹp hòi với những gì tôi nghe,tôi thấy Lời hứa trước kia trĩu nặng Vai rộng,lưng dài,lời hứa bỗng nhẹ hều Nghĩa tình khi xưa giàu lắm Dạ dày nở to,nghĩa tình cầm cố lấy tiền tiêu Tôi đã lớn lúc nào không biết nữa Nhu cầu tăng cao,thế giới bé đi Chút lòng tốt xài hết veo vài bữa So với trẻ con tôi chẳng có gì |
Làm thơ là để bơ vơ
Từng cảm thông trước khổ đau thống thiết Đỏ thẫm máu tươi,trắng nhởn xương Rồi tôi biết,khốn nạn thay,tôi đã biết Chữ yêu kia nào ghép vỡi chữ thương Tôi với họ từng nhìn cùng một phía Mong sẻ chia dịu bớt nỗi đau Họ khát tình,họ đâu có nghĩa Cảm thông xưa vò mãi nát nhàu Mấy đứa trẻ rúc vào nách mẹ Bậc làm cha đương nổi hứng du tình Người phụ nữ trằn mình neo trời xế Gã đàn ông còn bận khóc tiết trinh Ả đàn bà khoe khổ đau lên chữ Cuộc đời em như từ biển sinh ra Sóng vô ý đắng lòng trang lữ thứ Quẹt men tình lên lỗ mũi trẻ đến già Quan tâm lắm hay đâu khờ khạo Thôi một mình tôi đục đẽo vần thơ Kẻ từ đó nảy nòi tên viết láo Phỉ báng cuộc đời chỉ để bơ vơ |
tặng lại anh Vịt 2 câu cũ
Dù sao Trái đất vẫn tròn Còn duyên, còn nợ, ắt còn gặp nhau |
Quote:
Đến mùa hè,ve sầu sẽ hát Mọi thứ rồi cũng xa Chiếc lá rơi ngõ vắng Mảnh trời chiều quên nắng Và cô bé quên tôi Khi bạn sống trong đời Có một điều bạn không được học Mong manh giữa nhớ-quên,được-mất Tình đôi khi như một chú ve sầu Hát râm ran,râm ran Khúc cuối trao nhau dư lắm vị bẽ bàng Bài sát hạch của tính yêu khi chưa lấy một lần chúng ta đi học Vào một ngày tiếng ve sầu chợt tắt Khúc hát xưa đâu mất rồi? Đâu mất rồi mối tình của tôi? Khi bạn sống trong đời Không phải lúc nào ngày cũng đầy nắng ấm Con ve sầu đêm qua tự vẫn Để một ngày lại rực cháy tiếng ve Đợi tôi nhé, mùa hè |
Bước vào mùa đông Thu ngoảnh mặt cùng cơn mưa lất phất Mùa xa xôi đứng đợi trước hiên nhà Chưa kịp giữ những gì tinh khôi nhất Mấy vạt rầu đã ngấm nước loang ra Thời gian hỡi giá như trôi chậm chút Biết chọn gì giữa bề bộn hành trang Tôi đành chọn nửa trái tim trầy xước Ngoảnh nhìn thu lần cuối trước phai tàn Chút giá lạnh theo tháng mười ở lại Một mình tôi rảo bước phố thưa người Dăm bóng lạ bước qua tôi rất vội Là do mưa,hay có lẽ do tôi |
Chúa sắp mất bảy ngày nghỉ phép
Nỗi sợ hãi bị mẹ đánh đòn của đứa trẻ con khi lần đầu tiên nói dối Từ lúc nào đã thành sự khoái trá của thằng đàn ông trưởng thành Nỗi sợ hãi của thằng đàn ông Khi buộc phải tin ai đó Từ lúc nào hắn không dám sống thật Khó lắm thay được trắng như cánh cò Những thằng đàn ông hàng ngày rên rỉ về tự do vẫn miệt mài xây bức tường dây thép gai bao quanh ngôi nhà mình đang sống Sung sướng làm người chảy máu Khổ đau nhận mất mát về mình Loài người đang ở con dốc đi xuống trên biểu đồ hình sin sau khi làm ô nhiềm nước ăn,thức uống Loài người quay sang ăn thịt,uống máu nhau Ở đâu đó trên những tầng mây Chúa trời đang ôm đầu Sắp đến rồi bảy ngày vất vả |
Tôi và gã hát rong
Điếu thuốc nhạt,ly cà phê nhạt Cô bạn gái mới quen đêm qua cũng nhạt Mỗi gã hát rong bên đường có chút đậm đà Ôm ghi ta hắn say sưa hát Thây kệ cái nghèo,thây kệ ngày qua Lắm sự buồn từ thuở rất xa Kéo nhau đến cùng tiếng loa rè của hắn Bài hát cũ người ta quên bẵng Vô tình thôi hắn hát tôi nghe Hắn đưa tôi về qua nương băp,triền đê Nơi lần đầu tiên tôi biết vị thơm đôi môi con gái Nụ hôn đêm qua chợt ngứa như củ ngải Ai đó chà lên cái miệng của tôi Rất lâu sau khi hắn bước đi rồi Bên tai tôi lời ca còn văng vẳng Cà phê nhạt sao bỗng dưng thấy đắng Lần đầu tiên trong đời tôi không dám nhìn vào mắt cô bạn gái mới quen |
Quote:
Tôi lạc vào tiếng hát gã ăn xin Lạ lùng thay, tôi mải miết kiếm tìm Nỗi nhớ bừng lên từ tro tàn quên lãng Gã đưa tôi lang thang qua ngày tháng Hát nghêu ngao, hát điệp khúc hồn nhiên Lang thang mãi, quên bao nỗi muộn phiền lang thang mãi, qua một miền kí ức Nhạc ngưng rồi, đưa tôi về cõi thực Bạc lẻ nhàu, tôi vuốt phẳng, trao tay Gã khuất rồi, giật mình mới chợt hay Nước mắt nhạt, và lòng ta bỏng rát..... |
Sự ra đời của một nỗi đau
Cho hết nồng nàn gió Giữ riêng mình hanh khô Cho hết cuộn trào sóng Giữ riêng một nốt trầm Cho hết lấp lánh sao Giữ riêng vầng trăng lẻ Cho hết ánh mặt trời Giữ riêng mình bỏng rát ... Cho rất nhiều thứ khác Chưa ra đời nỗi đau Cả triệu điều mất mát Chưa ra đời nỗi đau Nỗi đau chỉ bắt đầu Khi một người thấy tiếc |
Lãng nhách ngày cuối tuần
Quá nhiều sữa cho ly cafe Thứ hổ lốn chẳng ra thể thống Ngọt không ra ngọt,đằng không ra đắng Nhấp chút đỉnh cho hợp vẻ trầm ngâm Quá nhiều mưa cho ngày cuối tuần Nhưng dẫu trời có đẹp thì tôi vẫn vậy Con đường ấy,quán cà phê ấy Tờ thể thao và ly đồ uống dở òm Những con đường bước mãi hoá mòn Dăm cằn nhằn lâu ngày thành câu cửa miệng Vài bài thơ,vài ba chuyện phiếm Thoắm thoắt vậy mà hết mất tuổi trẻ của tôi Đôi lúc nghĩ chuyện đời Chả khác mấy thứ tôi đang cố uống Không biết hài lòng,không chịu sung sướng Cố thêm thật nhiều sữa vào ly cà phê Rồi miệt mài than thở,rồi miệt mài chê Cuộc đời chi mà chán ngán |
Cha và con
Đứa năm tuổi nghĩ: Cha là anh hùng,là siêu nhân,chuyện gì cha cũng biết Đứa hai mươi lăm tuổi nghĩ: Đời con là của con,cha tham gia chi cho mệt Đứa bốn mươi lăm tuổi nghĩ: Bao giờ ông già mới chết Đứa bảy mươi lăm tuổi nghĩ: Giờ thì mình mới thấm hết cái việc làm cha |
Định nghĩa tình yêu
Thực vật duy trì nòi giống bằng quả ngọt Dụ dỗ dạ dày động vật Hạt rải muôn nơi lại có sẵn phân Một mầm non mọc lên Động vật duy trì nòi giống bằng tình dục Dụ dỗ nhau bằng sự sung sướng Một con non ra đời Quái gở nhất là cái giống người Xơi mỗi phần ngon ngọt Hưởng mỗi phần sung sướng Đặt cho nó cái tên hình tượng Tình yêu |
Thế giới ảo Cách mọi người vẫn gọi,không phải tôi Chẳng có gì rõ ràng thật sự Bạn làm gì?bạn ở đâu? Bạn là nam?bạn là nữ? Chúng tôi tìm đến với nhau Một thế giới hình thành từ ngôn ngữ Một vài người tìm kiếm bạn tình Một vài người chạy trốn sự thật Một vài người tìm kiếm thông tin Một vài người tìm nơi xả chùm u uất Một vài người hồ đồ,một vài người thông minh Một vài người mưu mô,một vài hiền lành chân chất Còn Tôi tìm đến nơi này vì vài điều vụn vặt Được đọc thơ và được làm thơ Sống trên đời đâu có dễ làm ngơ Bịt mắt,bịt tai,bịt mũi Vẫn lập lòe,vẫn vo ve và vẫn thoảng mùi thui thúi Tôi không thể làm thơ cũng chẳng còn muốn đọc thơ Một thế giới ngốn lắm thì giờ Ảo tung cả chảo |
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:A...mu1G2dojJVVs5K
Trên con đường thời gian Có ai đó đuổi đánh sau lưng tôi Sát lắm rồi phả hơi vào gáy Muốn quay lại nói rõ ràng phải quấy Cố hoài có được đâu Không thể nào quay ngược đằng sau Chẳng thể níu giữ những gì tươi đẹp nhất Sau lưng tôi rất nhiều những điều đã mất Trước mặt tôi vô vàn những điều sắp mất tiếp theo Dưới chân tôi một khóm hoa bị dẫm nát nhàu |
Vết xăm
Tôi nghe kể về một cô gái Digan xăm tên những người mình yêu lên vai Chàng trai của cô rùng mình khi được biết Nhìn bờ vai người tình những dòng chữ xăm lên chi chít Chuyện gì đến nó cũng phải đi Trên thân thể em tôi chẳng để lại dấu ấn gì Có ai ngờ cái tên tôi vô tình được xăm lên bia miệng Chàng trai của em bận lòng khi biết Chuyện gì đến nó cũng phải đi Nào ai biết trước tình sẽ phân ly Nhưng tôi biết một lần xăm là một lần rỉ máu Và tôi biết để suốt đời hạnh phúc bên người mình yêu dấu Tôi phải thương nàng cả ở những vết xăm |
Không đề cho sự nhàm chán
Chẳng ai thích làm gì đó quá lâu Quen đến từng đường chỉ,lỗ kim còn có gì hay ho đâu mà khám phá Cũng chẳng ai muốn đổi thay nhiều quá Thời gian kia nào có đợi ai Người lữ hành bước trên chặng đường dài Phải để ý mới biết hai bên đường thi thoảng mọc lên khóm hoa rất đẹp |
Xứ sở rầu rầu
Ở một xứ sở nọ Toàn những người rầu rầu Lạc bước vào nơi đó Ai ngờ cũng rầu theo Ngày ngày họ sụt sùi Ai?Vì đâu?Tan vỡ! Chẳng mấy khi họ vui Tiếng cười sao nức nở Trước tôi chả biết rầu Phải tội hay bắt chước Hơi ngắc ngứ lần đầu Sau tỉnh bơ sướt mướt Tôi dựa bờ vai họ Họ dựa bờ vai tôi Khóc người tình tưởng tượng Giọt lệ chen nhau rơi Ở một xứ sở nọ Có những người rầu rầu Ngày nào cũng vào ngó Tôi vui nổi nữa đâu |
Nói hộ một vận động viên điền kinh
Chạy nữa đi,chạy nữa đi Chậm chân dám chắc chẳng còn gì Chạy nữa đi,chạy nữa đi Mồ hôi thấm áo thay nước mắt trào mi Chạy nữa đi,chạy nữa đi Tìm đẫy gạo,kiếm đẫy oxy Ta không thể sống nếu thiếu ăn,thiếu thở Chạy nữa đi,phải chạy nữa đi Dẫm trên đầu thiên hạ mà đi Tôi đã khi chạy xuyên qua bóng đêm Tôi đã chạy khi xuyên qua ánh sáng Đôi chân càng rã rời Con đường càng dài mãi Đến một ngày vô tình tôi nhìn lại Chẳng còn gì bên tôi Mọi thứ bị bỏ xa quá rồi Chạy nữa đi,chạy nữa đi Dẫm lên đầu thiên hạ mà đi |
Thay đổi
Một số người chua cay khi ta thất bại Một số khác trao cho ta sự cảm thông Dù đau lòng với ai đi nữa Dù cảm kích trước ai đi nữa Họ liệu rằng có sống hộ ta không Thay đổi để tốt hơn trong ta Không phải để tốt hơn trong mắt họ |
Chớm đông
Tán cây quên chiếc lá Lững lờ ngọn gió rơi Dường như mùa đông đến Thơ tìm về chơi vơi Bao mùa đông gõ cửa Bao mùa đông ra đi Giá mà anh đừng hứa Em quên mất xuân thì Bầy chim dần lũ lượt Tung cánh về phương nam Bỏ mình em ngồi lại Níu vạt nắng úa tàn Nhận thiệp hồng của bạn Công viên buồn hắt hiu Từng cánh hoa rơi xuống Phì cười,lại không yêu |
http://media.thethaovanhoa.vn/2011/10/24/09/40/3.jpg
Chúa chọn Balotelli Mến tặng fan MU Ôi những gã hàng xóm máu lạnh và tàn nhẫn Trái tim bạn tôi thủng sáu lỗ to đùng Hắn lên facebook nói cùn Đẳng cấp luôn là mãi mãi Câu đó hay,tôi đâu có cãi Nhưng hôm nay còn có câu nói của Balotelli Why alway's me Chúa luôn khoái chọn những tên ngốc để đưa vào lịch sử Hôm kia người Arsenal đã khóc Tôi không nỡ cười vì độc ác quá đi thôi Tại sao hôm nay bạn không khóc Biết đâu tôi đã chẳng hứng cười Hơ hơ hơ hơ Nhà hát của những giấc mơ Tan vỡ |
http://vifaq.net/wp-content/uploads/...ay-chu-lun.jpg
Như gió? Cây khát xanh trong ngày khô hạn Chút sương mai cũng đủ nhâm nhi Tôi khát nàng nhân danh tình bạn Lẽo đẽo bên nàng như kẻ vô tri Cái ngữ tôi tưởng mình là gió Nàng buồn gì nàng cứ kể tôi nghe Tôi sẽ mát lòng nàng cùng ai đó Vẫy tít đuôi chờ lại quả cái vuốt ve Rất khó gieo mầm nơi gốc cây già đã chết Ngọn gió kia chỉ xào xạc chỗ um tùm Trong mắt tôi nàng vẫn xinh như Bạch Tuyết Nên cam tâm trọn vẹn kiếp chú lùn |
http://www.vuontaodan.net/forums/upf...ECD576A750.gif
Khúc tiễn bạn Thêm một người nữa đã ra đi Tiễn đưa anh mẩu thơ dường vụn vặt Là ta được hay ta đã mất Câu hỏi nêu ra ém nhẹm tiếng trả lời Lũ chúng mình mang tiếng là chơi Buồn càng buồn hơn,đau thêm đau nữa Cả nụ cười cũng chỉ còn một nửa Một nửa dành phần chua chát thế vô Anh ra đi một mất mười ngờ Chúng tôi mất một bạn thơ,mất mười nghi ngờ khuất tất Ẩn ý thì vô cùng,con chữ kia lại là duy nhất Như mẩu thơ này biết đâu ẩn ý gì Hay giản đơn là khúc tiễn anh đi Tôi tiễn anh đi như đã tiễn nhiều người Rồi mai mốt sẽ có người nghĩ đến anh thở dài thườn thượt Và chắc chắn sẽ có người thầm ước Giá được quây quần như hệt ngày xưa Người giã biệt vọng tiếng đò khua Người đưa tiễn thất thần lăn tăn sóng |
Không đề cho ngày cuối tuần nhàm chán
Thứ bảy buồn như con mèo trong ngôi nhà không có chuột Cố nuốt trận derby của những gã khờ Người hùng cơ bắp chỉnh hình thành chàng lãng tử mộng mơ Rồi nhục nhã ê chề dưới gót chân nàng kiều mất giá Những ông lớn của nước Anh đang có đưa tinh thần bóng rổ vào môn bóng đá Khởi đầu bằng 8-2,đến 6-1 lại 5-3 Bàn thắng như cho,như biếu,như quà Khổ thân trên khán đài những cậu bé ôm cha mình đầm đìa nước mắt Thế giới này đang bùng lên những cơn phẫn uất Bạo loạn hôi của ở Luân Đôn Cách mạng lật đổ ở Bắc Phi Khủng hoảng nợ công ở EU Chiếm đóng phố Wall ở Bắc Cali Thậm chí những trận bóng cuối tuần cũng trở nên điên loạn Tranh thủ làm thơ khi đời chưa dính đạn Biết đâu mai này ta cũng nổi điên Lúc đó không có thơ cũng chẳng có em Chỉ còn thứ ngôn ngữ khó hiểu,loằng ngoằng mấy cha nhà thơ đang cố đưa lên thành trào lưu thời thượng |
Giá mà một ngày Vịt viết không ngơi nghỉ
Ta đỡ thấy mình cô lẻ giữa trang viên Thơ cần chi để tuôn ra không biết mệt Thì Vịt ơi, hãy nói để tìm... P/s: Thơ Vịt càng đọc càng thích... |
Xa xôi chuyện cuối đời
Người hàng xóm trước sống bằng cho vay nặng lãi Ngày lại ngày ngồi gõ mõ tụng kinh Tiếng gõ mõ như trăm thứ đều đều của cuối đời dồn lại Mong vơi đi tội lỗi cơm áo gạo tiền Người hàng xóm trước là quan lớn Ăn quá nhiều dưỡng chất phì nhiêu Ngày lại ngày bữa cơm không có đạm Mong khớp xương không ám ảnh nhiều Người hàng xóm trước là mỹ nữ Tuổi thanh xuân bán miệng nuôi trôn Ngày nhàu nhĩ trong nhà cao,bóng lẻ Mong có người nương tựa lúc hoàng hôn Phố leo lét ngọn đèn tụt bấc Đêm nằm dài ngẫm chuyện xa xôi Tự mắng mình cái đồ không sức bật Lo lắng chi đâu ba cái chuyện cuối đời |
Quote:
Hi,cô PL bị hội chứng sợ một mình giữa NV rồi,phải đến phòng khám của anh Minh gấp :D |
Tôi và các cô gái
Trước tôi yêu cô A Cố ấy vô cùng yếu đuối Ban đầu thấy dễ thương Sau thực tình chịu không có nổi Trước tôi yêu cô B Cô ấy vô cùng cả tính Ban đầu cũng thấy dễ thương Sau gần nhau cứ như nhiễm bệnh Trước tôi yêu cô C So với A,B thì cô ấy ở giữa Ban đầu tưởng đã vừa lòng Sau cứ thấy chung chung,dở dở Giờ tôi không yêu ai nữa Nhấm ly sinh tố cô đơn trộn với khổ đau Hoặc thế giới này quá khó để tìm một nửa Hoặc là tôi đã biết yêu đâu |
Nói với chồng người yêu cũ
Học đòi các cô,các chị,các em hay viết thơ gửi chồng(người yêu) của người tình cũ Tôi với anh đã yêu cô ta mê đắm Nên tụi mình rất khó tâm đầu ý hợp với nhau Tôi gặp anh thấy nhói cơn đau Anh gặp tôi nhiều khi bực bực Bởi tụi mình không phải hai thằng cha bất lực Đến tuổi thanh niên tất kiếm gái để cua Với cô ấy anh quá rõ được mùa Còn phận tôi chao ôi,thất bát Bởi ai chẳng có mối tình thứ nhất Muốn kết hôn thường thứ,hai thứ ba...tạm gọi thứ en nờ Người cũ của vợ mình tôi đâu thể làm ngơ Cũng như vợ anh gặp tôi,anh tỉnh bơ đâu có được Cuộc đời này đố thằng nào biết trước Nếu chẳng may tôi trỗi dậy niềm thương Thì anh ơi chuyện đó quá bình thường Là con người đứa nào chả vậy Cầu chúc anh dưỡng già cũng cô ấy Xua những cơn ghen,những ức chế về bản tính mấy mụ đàn bà Và nói nhỏ nhớ giữ chặt vào nha Đâu phải ai cũng như tôi,chẳng khoái gì trò lăn tăn...tình bạn |
Cô dạy,trò học
Nếu mạo phạm đến ai cứ thì oánh Vịt Van cô giáo đừng yêu anh bộ đội Lính xa nhà cô quạnh lắm cô ơi Biết đâu đấy trong nỗi nhớ một người Đem lén lút ké nhờ miền trống vắng Van cô giáo một ngày làm tám tiếng Lúc nhàn cư bất thiện lắm cô ơi Ly cốc tai nếm một lần rồi Tất sẽ lắc,trộn rồi nhâm nhi hổ lốn Tuổi học trò hồn nhiên ,ương bướng Yêu là yêu,ghét là ghét vậy thôi Vạn lần van cô đấy cô ơi Cô sẽ dạy các trò tất học |
http://a8.vietbao.vn/images/vn888/ho...130910-12.jpeg
Những mảng màu lấm lem Trang giấy ngày hôm qua Thơm thơm mùi mực Cô vẽ vào lòng con: Màu tím hoa sim Màu vàng hoa cúc Bầu trời màu xanh Đám mây màu trắng Giữa gam màu xanh trắng ấy Có ước mơ con bay Sống ở đời tránh sao được đổi thay Đè lên nét mực học trò là nét ngang nét dọc Con nhìn đời bằng đôi mắt khác Con nhìn người bằng đôi mắt khác Những gam màu đậm nhạt Chồng chéo lên nhau Tự bao giờ lẩn khuất nơi đâu Cái mùi mực thơm thơm ngày ấy Cặm cụi đời bôi bôi tẩy tẩy Trang giấy lòng xơ xác,lấm lem |
Quê
Con Thảo choắt theo chồng sang Hàn Quốc Thằng Thịnh đen đi xẻ gỗ bên Lào Buồn trông ngọn gió lao xao Bạn bè tan tác hồi nào tụi bây |
Dối lòng
Không mất một giây suy nghĩ tôi có thể chỉ ra cả trăm nhược điểm của người tình cũ Cũng không quá khó để viết hàng tá chuyện khôi hài về nhược điểm của nàng Vậy tại sao gặp lại nhau tôi bỗng đứng chết trân khi nàng mỉm cười bất chợt Là ngoại giao vậy thôi Em đâu có cười vì tôi |
Không đề cho những "nhà thơ"
Chúng ta đa số đều rảnh Nếu không rảnh chắc đã chẳng mê thơ Làm thơ để vu vơ Để đỡ phí thời giờ Và nỗi buồn vương lòng ta từ gió Chúng ta đa số không muốn làm tổn thương ai đó Nhưng nỗi sợ tổn thương luôn ẩn chứa trong lòng Con nhím khoác lên mình chiếc áo đầy gai Đâu phải để làm đau ai đó Và nỗi đau vương lòng ta từ gió những nhà thơ lao vào nhau Anh đau,tôi đau Chúng ta đều đau Tất cả bắt đầu từ nỗi sợ |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:13 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.