Quote:
Quote:
|
Tặng NT và Huyzozo nè...
Họ yêu nhau... rất lạ Hai tâm hồn cô đơn Nợ tiền kiếp vấn vương Nêu yêu... dù rất lạ :nguong::expect: |
Quote:
Suốt ngày bảo....cô đơn Để bao chàng vấn vương Cô quay lưng......xa lạ |
Quote:
|
Quote:
Sao cứ mãi cô đơn Còn chút gì vấn vương Của tiền duyên ... hả chị |
Quote:
Quote:
Có chi đâu mà lạ Tại tuy là cô đơn Nhưng mà lỡ vấn vương Một người tên rất lạ...:snicker: (Bật mí hen) @ KB Yêu mà đi hỏi chị Yêu chắc là cô đơn Yêu chắc là vấn vương Yêu chắc là nợ kiếp |
Quote:
|
Không đề
Nhìn lũ dâng mà lòng như thắt lại Xót xa đau….những ánh mắt trẻ thơ Mới hôm qua còn đủ đầy, vui vẻ Vậy mà nay……bão xóa trắng giấc mơ Những bàn tay cố níu Những mái nhà lật tung Những mảnh đời cơ cực Chợt hiện ra rưng rưng Cha căng mình chống lũ Mẹ còng lưng góp nhặt bữa cơm chiều Lo đàn con lạnh cóng Mưa lũ này liệu vách lá có xiêu Trong vô vọng Đừng buông xuôi hy vọng Lũ sẽ tan nắng ấm sẽ lại về Ngọc trong đá càng mài càng thêm sáng Gắng nghe em Đừng lụi tắt giấc mơ 7.10.10 |
[QUOTE=Nothing;19820]Mai em về
Mai em về Bỏ lại sau lưng cả thời tuổi trẻ Tự dưng thấy buồn…..không lẽ… Em đi rồi Biết khi nào gặp lại em Mình đã một lần lỡ hẹn phải không em Vì sao nhỉ hay vì anh vô duyên quá Gần sát bên em mà như người xa lạ Em mỉm cười, anh đùa quá rồi nghe Cuộc đời lăn như những chiếc bánh xe Đôi lúc nhanh, đôi lúc chậm Đôi lúc dừng lại nghiền ngẫm Rồi lại đi vô định phía cuối trời Mai em về, nơi ấy liệu có vui Có cùng anh tâm sự những vui buồn sâu thẳm Có chia sớt cùng anh những ngọt bùi cay đắng Hay em về, anh cũng hóa hư vô Mai em về Anh mang buồn trút vào thơ Nghìn câu chữ cũng chật cùng nuối tiếc Ở nơi em trời có xanh da diết Như tấm lòng anh dành tặng cho em Mai em về Liệu rằng….em sẽ…quên… 5/10/10 Đọc xong bài này của anh Thing, hết muốn đi về luôn chỉ muốn ở lại để không phải lỗi hẹn với (ai heng). Bài thơ buồn và tâm trạng quá Nothing ơi........... |
Đừng trách anh
Hà nội một nghìn năm tuổi Sinh nhật lộng lẫy cờ hoa Mà sao lòng buồn đến vậy Hay vì tin bão đàng xa Đừng trách anh biếng câu cười Hay không vui trong ngày đại lễ Khi miền Trung tang thương dâu bể Nước ngập đồng Trắng cả mái đầu xanh Hà nội hôm nay vẫn tự hào rạng danh Truyền thống nghìn năm dựng xây bờ cõi Trải qua bao gian khó Mới có được như nay Nhưng em đừng trách anh những ngày này Truyền thống chung tay góp nên gió bão Vậy mà nay, miền Trung đang điên đảo Bảo anh vui Giả dối được không em Em có bao giờ chong đèn dầu mỗi đêm Học làm người qua từng trang sách nhỏ Em có hiểu giữa bao điều gian khó Vẫn tròn đều từng nét vẽ tương lai Đã bao giờ em nhặt lúa mót khoai Ngữ cảnh ấy tưởng bây giờ xa lạ Nhưng bão về, ruộng đồng bị tàn phá Có củ khoai, hạt thóc cũng qua ngày Có khi nào em đứng giữa vòng xoay Của cơm gạo, học hành, bao thứ khác Tuổi thơ em lớn lên trong an lạc Đừng trách anh đau xót… khi em cười Hà nội trong anh vẫn đẹp đẽ rạng ngời Nét hào hoa thanh lịch Nét trầm mặc cổ kính Nhưng có lẽ Anh xin cất vào lòng Đừng trách anh thương khúc ruột miền trong Em nhé 11.10.10 |
Quote:
Thương về Miền Trung Đứa trẻ rửa tập bùn loang lổ Ngồi nghe pháo nổ chắc buồn so Áo không còn nữa mì thay gạo Nhà cửa trôi theo nước đục lờ Giá mà pháo ấy biến thành cơm Thay nhịp cầu tre trẻ đến trường Ướt lạnh bao người cơn lũ dữ Giàu-nghèo ai vẽ nét tang thương Tôi chẳng vui chi ngày đại lễ Lòng ngong ngóng phía gió mưa vùi Từng tin người chết hoa màu mất Nghe xót cả lòng lấy chi vui Tôi cũng một thời manh áo vá Mẹ tôi phơi mặt gánh đàn con Chạy cơm hai bữa nhìn trời đất Mưa gió nhiều hôm, gạo chẳng còn Đứa trẻ Miền Trung nhìn đại lễ Khác nào tôi đó thuở xa xưa Nhà bên lễ hội tôi len lén Dõi mắt nhìn qua, lệ đắng thừa Ai cười ai hát cũng kệ ai Tôi đọc tin đưa lặng thở dài Lũ đến triền miên, thương trẻ lạnh Bao giờ cảnh ấy mới phôi phai... PL 11.10.10 |
Quote:
Bởi thật lòng Em cũng đau như thế!! Hà Nội ta đang tưng bừng đại lễ Nhưng đồng bào Trung đang dâu bể từng ngày Thú thực em chưa bao giờ nhặt lúa mót khoai Cũng chưa từng chong đèn đêm, thức sáng Cũng như chưa một lần buồn lo, cơm áo Nhưng anh chớ trách em chỉ biết vui cười..!! Miền Trung bão về, ai chẳng xa xót anh ơi Em cười đấy vì em nhận ra mình hạnh phúc Có mẹ cha, có anh, cùng vui ấm cúng Nên em cũng gắng góp lòng cho bè bạn ở đất xa Một ít tiền riêng em nhịn ăn quà Một mảnh áo, chút tập vở em còn dư sót lại Một chút yêu thương sẻ chia, cũng hi vọng mang ấm lại Cho những em thơ, cụ già mắt mỏi tay run Anh đừng nhìn em ánh mắt quá đau lòng.. Em chẳng biết phải làm gì hơn thế Hà Nội vẫn vui, vẫn tưng bừng đại lễ Em vẫn cười nhưng lòng đắng theo anh Đừng trách em và cùng hiểu nhen anh!! ^(oo)^ - 11.10.10 |
Trăng kìa, sáng quá trăng ơi Hay là trăng cũng… bồi hồi giống tôi Ngoài kia trời sắp sáng rồi Cảm ơn trăng thức cùng tôi….bồi hồi |
Quote:
Chung lòng cô quạnh ...nối ngày với đêm Trăng ơi xin ghé chơi thềm Ly sầu cùng cạn... môi mềm mắt cay... |
Quote:
Rựơu ngon phải có ... bạn hiền Rượu ngon không thiếu Bạn hiền nơi đâu Uống một bầu .... ... lòng thêm tê tái Uống thêm một bầu .... .....đau xót đắng cay Hỡi ơi .... tình ái là chi Làm ta đau khổ sầu bi thế này Ai đem chén rựơu chua cay Đổ vào trong miệng giải bày tâm tư .... Cuộc đời nào biết thực hư Còn ta lẻ bóng ........ ......... lắc lư với bình -KB- |
Quote:
Quote:
Mời Trăng chén rượu giao bôi Cùng say Trăng nhé bồi hồi làm chi Trăng say có Cuội đưa về Còn ta nhận lấy tái tê riêng mình |
Thơ ngắn...ngắn 1
Lăn lóc không ngủ được Quờ tay kiếm ấm trà Khuya khoắt trà khô nước Thôi ta đành...uống ta |
Quote:
Hay tại uống lắm trà Giờ nặng bụng vì nước Muốn ngủ phải....cho ra |
Em về…
Em về xứ sương mù Nơi bầu trời tím nhạt Với thảo nguyên xanh ngát Nơi ủ ấm tuổi thơ Em về bên suối mơ Gột lại đời trăn trở Rũ cuộc tình tan vỡ Những sóng gió đa đoan Em về với thác ngàn Trút đắng cay phiền muộn Những nhọc nhằn hờn tủi Thắp lại những ước mơ Em về… có ai chờ Cùng em xây lại mộng Để đời không lẻ bóng Em không còn mong manh 11.10.10 |
Anh….khùng
Em bảo anh bị khùng Anh cười…. ừ có lẽ Người ta xa xôi thế Anh nhớ để làm chi Em bảo anh bị gì Mà cười hoài như vậy Ừ…thì em thấy đấy Chắc là tại anh….hâm Em nghe té cái rầm Ông này dở hơi nhỉ Thường ngày nhăn như khỉ Tự dưng dễ tính ghê Bao nhiêu điều em chê Anh xin ghi nhận tất Bởi một điều rất thật Anh đang nhớ….em ơi 14.10.10 |
Quote:
Vừa gàn gàn, dở dở Phen này hết thuốc chữa Sắp thành người...thiên thu |
Buông đi em
Vui đi em đừng lặng lẽ Nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua đi Buông thôi em Nấn ná liệu được gì Em hãy vui để lòng anh thanh thản …………….. Từ khi em không thuộc về anh nữa Anh đã buồn Đã đốt cả mùa Thu Bao kỉ niệm anh chôn vào chén đắng Tìm lãng quên trong những giọt sầu dư Anh đã học cách quên trong niềm nhớ Học cách yêu trong vô vọng riêng anh Bắt trái tim ngoan chôn yêu dấu, dỗ dành Và giờ đây… Anh lạnh lùng vô cảm Từ em đi Tâm hồn anh xơ xác Tim tật nguyền vì khắc mãi niềm đau….. Vết thương lòng Mới liền miệng chưa lâu Giờ xa xót khi thấy em lặng lẽ Có lẽ giờ Em cũng đang giằng xé Giữa yêu thương và đâu khổ như anh Khi tình chưa hết vội đoạn đành Như xưa anh Đã một lần như thế ……………. Buông đi em Đừng để tim tàn phế Giống như anh Mãi mãi chẳng lành đâu 20.10.10 |
@NT
Thơ buồn viết giữa ngày vui Trở trăn, day dứt, ngậm ngùi vì ai Sông đời lối rẽ chia hai Một người đợi... tiếng thở dài rơi thơ... p/s: Thơ buồn quá NT... Chúc vui nhé NT... |
Đọc câu trái tim tàn phế của NT, muốn viết mấy câu...
Trái tim không tật nguyền mà một hôm tàn phế Nằm im thinh... nhịp đập cũng mơ hồ... Yêu? lạ lẫm về thầm tra từ điển Đọc xong rồi... thấy lạ tưởng như mơ... p/s: NT dạo này không thấy thơ đâu hết ha... |
Gặp nhau vùng lũ Tặng LK và bạn bè Gặp nhau nơi vùng lũ Áo nhuộm bùn quần xăn Mồ hơi rơi ướt áo Vẫn băng băng đường làng Đến từng nhà xa xót Hỏi từng người thương hơn Sót lại sau nước cuốn Những cánh đồng rác rơm Bùn dẻo như bột níu Nẻo trơn tựa thoa dầu Gai tre cào rách áo Vẫn từng thôn đi sâu Tay bạn bè ấm áp Lòng bạn bè bao dung Thương trẻ phơi tập sách Thương già gạo cạn đong Ta gặp nhau vùng lũ Bao tấm lòng thành chung Đây người dưng khác xứ Mà như máu thịt cùng... Chia tay nhau vùng lũ Bạn về nẻo đường xa Gởi theo bạn yêu mến Chợt thấy thương thương là... PL 27.10.10 |
Cảm ơn PL đã vào nhà NT cho bớt lạnh lẽo. Thơ PL hay ghê (lại giống Fan của PL)
Không đề Gặp lại em giữa bộn bề công việc Lặng lẽ nhìn cũng chẳng dám dừng lâu Anh sợ rằng những kí ức hằn sâu Lại cuộn về kéo anh vào thương nhớ Phút ban đầu thoáng qua trong bỡ ngỡ Em hơi gầy Mắt nhiều nét buồn hơn Đôi môi nhỏ Không còn những dỗi hờn Dấu ngày tháng In hằn vầng trán nhỏ Anh quay đi mà thấy lòng xa xót Lối em đi hẳn còn lắm gập ghềnh Nhưng em ạ Em hãy vững bước chân Bởi anh sẽ Luôn dõi đường em bước Anh đi nhé Dù con đường có ngược Sẽ bên em…. Dẫu em sẽ….chẳng cần…. 28.10.10 |
Quote:
Thơ NT luôn mộc mạc mà chân thành... Trái tim người độ lượng Yêu là yêu trọn tình Bàn tay người mộc mạc Mà vun đầy niềm tin... |
Không biết làm thơ tặng ai, làm tặng NT nha... Nghe HN đang lạnh lắm.. Hỏi thăm Nghe mùa đông đến sớm Bạn có áo khăn chưa Áo nào đan năm cũ Hỏi nay mặc có vừa? Gió đầu mùa se se Lạnh chen từng thớ thịt Bạn nhớ giữ ấm nghe Kẻo đêm về sụt sịt Chỗ mình ở không mùa Chỉ có mưa và nắng Lạnh về hết bên người Biết áo khăn che đặng? Nơi mùa đông đến sớm Nắng Sài Gòn mình chia Đủ sưởi ai không nhỉ? Để bàn tay mình chìa... PL 28.10.10 |
Quote:
Đông năm nay về sớm Áo cũ mặc đã sờn Chỉ còn tấm khăn mỏng Gió…chắc sẽ lạnh hơn Bên bạn thừa chút nắng Gửi sang tớ sưởi cùng Bên ni giờ gió lạnh Đường dài chẳng ai chung |
Thôi đành…
(For you…) Vậy là em Giờ chia nửa vầng trăng Phía bên khuyết em âm thầm rẽ lối Con đường quen Chẳng mấy khi em vội Vậy mà nay Cũng đành đoạn chia ly Em đã chọn Riêng mình một lối đi Có thác vực Chông chênh em nào biết Con đường thẳng xưa nay Giờ ly biệt Em rẽ ngang Mong tìm chút niềm tin Anh nhói lòng Khi nghe em báo tin Dẫu rằng biết Chuyện sẽ là như thế Nhưng thực lòng Anh buồn dường như thể Em xa anh Kết một chuyện tình buồn 29.10.10 |
Về …không em
Em có về qua lối cũ nữa không em Anh vẫn đợi Vẫn mơ lần gặp lại Con đường xưa giờ hoang đầy cỏ dại Vắng bàn chân Rong rêu lấn đường quen Em hãy về Khắc lại cùng anh một cái tên Chỗ ngày xưa giờ cây ứ đầy nhựa sống Em hãy về Cho tâm hồn anh thôi trống rỗng Để anh yêu Cho trọn vẹn nghe em 1.11.10 |
Quote:
Em...sẽ về...:luoi: Em sẽ về Anh ơi...gắng đợi Em Gói nhớ thương Trao nhau ngày trở lại Từ khi xa Trái tim cũng khờ dại Hoang hoải buồn Khi ngỡ gặp người quen... Anh hãy đợi Em về cho thiệp hồng viết chung tên Cùng diù nhau qua vũng lầy của cuộc sống Anh hãy đợi Lấy lời yêu lấp đầy khoảng rỗng Để một ngày Tình trao chỉ riêng em... QN 1/11/2010 Phá NO tí xí:luoi: |
Về …không em
Em có về qua lối cũ nữa không em Anh vẫn đợi Vẫn mơ lần gặp lại Con đường xưa giờ hoang đầy cỏ dại Vắng bàn chân Rong rêu lấn đường quen Em hãy về Khắc lại cùng anh một cái tên Chỗ ngày xưa giờ cây ứ đầy nhựa sống Em hãy về Cho tâm hồn anh thôi trống rỗng Để anh yêu Cho trọn vẹn nghe em NT 1.11.10 Em...sẽ về...:luoi: Em sẽ về Anh ơi...gắng đợi Em Gói nhớ thương Trao nhau ngày trở lại Từ khi xa Trái tim cũng khờ dại Hoang hoải buồn Khi ngỡ gặp người quen... Anh hãy đợi Em về cho thiệp hồng viết chung tên Cùng diù nhau qua vũng lầy của cuộc sống Anh hãy đợi Lấy lời yêu lấp đầy khoảng rỗng Để một ngày Tình trao chỉ riêng em... QN 1/11/2010 Phá NO tí xí:luoi: Bắt chước 4Q phá NT ... Em cũng sẽ về.. Em cũng sẽ về... anh có đợi em Chắc nẻo đường xưa đang chờ ta trở lại Vườn yêu bây chừ dẫu đầy cỏ dại Những dấu hài còn đợi bước chân quen Em sẽ về trong nỗi nhớ không tên Ươm lại mầm xanh xây đảo thiên đường ta sống Lửa sẽ nồng nàn lấp đấy ngăn ngực rỗng Thắp sáng cuộc tình đôi lứa anh - em.. PL 2.11.10 |
Quote:
Về nhé các em khi bước chân đã mỏi Anh vẫn chờ mong dệt lại tình xưa Bao năm xa mà ngỡ thoáng như vừa Ta xa nhau Tình xưa giờ côi cút:luoi: |
Đành thôi
Ta buồn Thương nhớ người dưng Trái tim khờ dại Ngập ngừng, chông chênh Người xa chứ có đâu gần Yêu Hay lại thêm lần khổ đau Dỗ dành thôi nhé kiếp sau Nếu còn duyên nợ trầu cau rước người Giờ thôi Đành buộc duyên trời Làm người khách lẻ bên đời Được chăng 2.11.10 |
Quote:
|
Quote:
Chút hơi ấm tôi cần người chia sẻ Cõi nhân gian một mình tôi cô lẻ Một bàn tay, người còn dè sẻn thế ư? Xõa tóc tôi ngồi đợi đến mùa thu Bông Cúc Tím bên bờ hồ nở muộn Đóng cũi tôi giam cõi đời hữu hạn Tôi thả thời gian ra ngóng bước chân người... Rũ khăn xô tôi gói lại tiếng cười Tẩm chút hương tôi cuối mùa phong kín Rút sợi tóc vương góc giường câm nín Ràng buộc khối hình vô ảnh, vô hương.... Sao không gửi giùm tôi một chút vấn vương? Trách hận làm chi cõi đời vô định Bông Cúc mùa thu đã là tôi thanh tịnh Chỉ cúi xin người một hơi ấm vô vi... |
Quote:
Nhưng có nghĩa gì đâu khi em lạnh lùng chối bỏ Em ra đi phá gông cùm gò bó Cũi tình yêu đâu giữ được tim em Anh đã hơn một lần tự vấn trong đêm Em yêu anh hay đơn thuần đùa cợt Em reo rắc quanh anh những nụ cười hời hợt Trói đời anh bằng ngọt lịm đầu môi Rồi một ngày em thật sự xa xôi Em ra đi khiến hồn anh vỡ nát Bao mộng ước giờ vô tình tan tác Em lả lơi theo tiếng gọi phù du Thế là hết những mong đợi vào Thu Mùa hẹn ước đôi uyên ương làm tổ Tấm chân tình không ngăn được giông tố Sao trách anh thiếu hơi ấm vô vi Chân tình anh đã chết cũng bởi vì…. |
Nếu….
Nếu có ngày anh chẳng còn online Em sẽ buồn Hay vui cười, em nhỉ Không ai trêu em khùng hay ích kỉ Hoặc mắng em vì những chuyện không đâu Nếu có buồn chắc cũng chẳng được lâu Ở quanh em còn bao niềm vui khác Không còn anh luôn lạnh lùng nghiêm khắc “Trật tự đi, cấm tí tởn nghe chưa” Em sẽ vui – đương nhiên, hỏi bằng thừa Em thường nói “bản mặt anh đáng ghét Hơi một tý thì ra điều dọa nạt Không có anh, em thoải mái hơn nhiều” Ừ biết vậy Anh chúc em bình yên Anh lặng lẽ thu mình trong đơn lẻ Không còn ai Không điện thoại Không internet Chỉ còn anh với lạnh lẽo dâng đầy Nếu có lần anh trở lại chốn đây Liệu em còn nhớ Hay lạnh lùng quay bước… 2.11.10 |
PL họa đôi dòng với NT nhé... Nếu... Nếu một ngày mở nick. Không anh... Em sẽ buồn. Tất nhiên là vậy... Nỗi quạnh quẽ quanh mình thức dậy Ô cửa sầu... lặng giữa đời vui Nếu một ngày còn lại em thôi Em sẽ đóng Yahoo, thôi chat Không có anh niềm vui đi lạc Giữa dòng đời xấp xoãi rong rêu Ngọn đèn tàn nhớ thuở ai khêu Hiu hắt cháy, tay người che gió Nếu một mai chỗ người bỏ ngỏ Cánh nhạn buồn giấu mỏ im hơi... Nếu một ngày... lối chỉ mưa rơi Anh không đến, chắc em không hỏi Hoa sẽ chờ đến khi cánh mỏi Rụng xuống đời dẫu chẳng ai hay... Chén rượu sầu đơn lẻ khó say Cây một mình... ngả nghiêng giông bão Anh không còn... vần thơ áo não Nếu một ngày... thôi gắng, bình yên! PL 3.11.10 |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:12 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.