Quote:
Thơ nằm im giữa mênh mang Ngoài kia mưa đổ muôn hàng mặn... ôi.. Nỗi buồn chen chúc lên ngôi Khổ anh vướng dạ khi ngồi xem thơ... |
Quote:
Vô tình ngọn gió bên trời ru thêm Đêm dài rồi lại đến đêm Lòng như chiếc lá úa mềm từng thu... |
Quote:
THU Lá trời chưa chớm sắc thu Lòng ai đã nhuốm mùa thu vỏ vàng Gieo chi một tiếng tơ đàn Trời xa có kẻ bàng hoàng nhớ nhung Zọt..... |
[QUOTE=phale;80307]Bài báo ngắn. Lời bình luận cũng ít, chìm vào trong những bài báo thời sự, cướp của, giết người, tranh chấp, bạo hànhi…. Bài báo viết về người mẹ cứu được con trai 4 tuổi ra khỏi đường ray nhưng mình lại ra đi mãi mãi… Ngọn lửa tình yêu của Mẹ dành cho con cháy nghẹn ngào giữa cuộc thế hỗn mang… Đọc nhiều lần bài báo này… lần nào lòng cũng rưng rưng…
Đọc bài báo này lại nhớ đến hình ảnh em bé sơ sinh bị mẹ bỏ cho kiến bâu. Đâu phải người mẹ nào cũng có ngọn lửa tình yêu cháy trong lòng Mẹ bỏ con rồi cho kiến bâu Này ai sung sướng để ai sầu Mẹ ơi kiến đốt con đau quá Kiến đốt con rồi mẹ ở đâu Mẹ đã đi rồi đâu có hay Tìm theo duyên mới để vui vầy Ngày sau mẹ lại sinh em bé Chớ để cho em gặp nạn này |
Quote:
Đơn côi nếm trải búng nhùng khó buông Lá vàng thơ thẩn chiều chuông Giấc mơ nhẹ hẫng khúc tuồng nửa vai... |
@ Cảm ơn anh TT ghé thăm nhà PL nhé. Chúc anh TT luôn vui!
|
Dòng sông thôi chảy Dòng sông một hôm thôi chảy Dừng chân lại giữa hoang vu Cạn dần cạn dần năm tháng Dòng sông chìm cõi xa mù Dòng sông nằm im đáy mộ Ngậm ngùi gót lữ hành qua Con chim bìm bịp theo nước Bỏ dòng sông lại rừng già Vì đâu dòng sông thôi chảy Lá vàng rụng hỏi cỏ xanh Dòng sông đã thôi về biển Biết đâu biển nhớ chòng chành… PL 21.8.2012 |
Và... Từ khi nào ta tưng tửng Ngồi vọc vạch những câu thơ Tưởng buồn chan vào sẽ vợi Loanh quanh thơ thẩn... đâu ngờ Hôm qua tan tầm bỗng lạ Ngang cầu ngang phố đìu hiu Nắng mùa chưa đi đã lạt Thả bâng khuâng nặng buổi chiều Tối về soi gương chợt ghét Ta nhìn ta đó ta ư? Nghe niềm vui như bọt sóng Tan ra lặng lẽ từ từ... Bỗng thèm phút giây nhắm mắt Rơi về tiềm thức lăn đi Không buồn không vui... dưng dửng Trái tim thôi khóc kiêu kỳ... PL 21.08.2012 |
Em sẽ Em sẽ buông tay Nhường anh thế giới Làm bạn nỗi buồn như duyên nợ dành cho Có những điều không thể mãi so đo Khi ánh mắt người đã chao về phía núi Em sẽ một mình Thôi không chờ đợi Ủ mặt mình vào gối lạnh đêm thâu Rót đầy thơ lặng lẽ những dòng châu Rồi mai khác… và thời gian sẽ khác… Trái tim buồn dẫu điệu lâm ly mãi hát Em sẽ quên mình đã có lúc từng yêu Thương hạt tình gầy úa những chắt chiu Không lớn nữa… ừ thôi thì em sẽ… PL 22.8.2012 |
Thơ viết nửa đêm Giấc ngủ nửa chừng... nhớ anh? Không phải... Dậy tắt bớt đèn, nghe gió rèm lay Im ắng phố phường đêm ngún qua tay Lạnh lẽo bên mình lưa thưa bóng tối Hình như ngọn gió qua thềm rất vội Hình như sương về trên khóm lan non Hình như lá vừa rụng xuống bao lơn Giữa tiếng lòng ai trào ra rất khẽ Giấc ngủ nửa chừng... nhớ anh, có lẽ... Ở phía phương trời sao mọc lẻ loi Nghe ngón tay mình miết lặng trên môi Nghe trái tim mình ngậm ngùi bật khóc... Giấc ngủ nửa chừng... lòng lăn cuối dốc Nhớ quá một người vừa lạc hôm qua... Ta gọi tên người...mộng vỡ phôi pha Cô quạnh đêm này... buồn tênh bóng đổ... PL 22.8.2012 |
Quote:
Nửa trưa khắc khoải… Vườn trưa thoáng bóng người…có phải…? Để trái tim già cứ thoi thóp lắt lay Nhịp thời gian gõ chậm… bấm bàn tay Đây nắng đổ bên trời xa còn tối Khắc khoải hoài phút chia tay quá vội Chửa kịp nắng chiều đã nhú trăng non Chẳng nói gì nhưng ánh mắt van lơn Gió thì thào hãy đợi nhau thật khẽ… Một bếp, một nồi…cứ nguội tàn, không lẽ… Soạn mâm cơm một chiếc bát lẻ loi Đâu phải vụng về…sao mặn đắng bờ môi Lòng xa xót cố dỗ mình thôi khóc… Tóc điểm hoa râm mình đã nghiêng triền dốc Nhật ký buồn khép lại đếm ngày qua Người ở đâu vời vợi giữa phôi pha Ta cô lẻ cuồng quay trong nắng đổ… VMT 22/08/2012 |
Quote:
Có người đọc xong, đề nghị mình bổ sung đoạn này: "Giấc ngủ nửa chừng... nhớ anh? Không phải..." "Giấc ngủ nửa chừng... nhớ anh, có lẽ..." "Giấc ngủ nửa chừng... nhớ anh, thật vậy..." Nghe như đoạn kết cho một bài hát... |
Quote:
|
Dòng chảy vẫn như xưa
Những nỗi buồn vô tận Con chữ rơi lận đận Thấm một góc ướt nhòe Khắc khoải mắt tròn xoe Vần mơ đè vần tỉnh Bình minh vùi xó xỉnh Cô lẻ khóc câu tình |
Nơi ta đến Nơi ta đến nắng và mưa đỏng đảnh Phố quen không, lúc rẽ cứ dùng dằng Muôn mặt người muôn nẻo chạy lăng xăng Thèm tay vẫy của những người từng biết Nơi ta đến gió nửa đêm róng riết Rộng phòng đôi, lăn không hết giường riêng Cơn sóng nào dìm ta xuống chung chiêng Đêm tàn nhẫn đem nỗi buồn thả xuống Nơi ta đến phố chờ ai ngủ muộn Chợt thấy lòng như sông chảy miên man Hay thu về? Màu lá cũ hoang mang? Nghe nỗi nhớ lăn tròn trên chăn gối... PL 24.8.2012 |
Khi thành phố mù sương Sáng nay thành phố sương mù Hình như mùa thu lấp ló Hình như lá vàng ngang ngõ Gió se se lạnh âm thầm Có gì như tiếng lòng câm Lật miên man trên lầu vắng Có gì như giọt tình lặng Lăn về rồi lại lăn đi Sáng nay thành phố nhu mì Dịu dàng như là cô gái Lưng trời khăn mây mềm mại Nắng còn đi lạc chưa qua Ta sầu nên nắng phôi pha? Xòe tay chơi vơi gió lẻ Sáng nay sương mù thỏ thẻ Chợt thèm một cốc vang say... PL 24.8.2012 |
Chợt thèm một cốc vang say ...
Trên đường đời xuôi ngược Em tỉnh hay vẫn say Để sương nhòe tóc mai Mối u hoài cô quạnh |
Quote:
Tỉnh làm chi nữa một đời sắp qua... |
Chiều Hà Nội Chiều Hà Nội bên góc lầu ngắm phố Chút heo may về rủ rỉ tóc thưa Chân trời xa dăm tháp nhọn bơ vơ Ta-lữ khách bỗng thấy mình cô độc Phố chiều nay, góc đường đôi lá rụng Những xe hoa lặng lẽ đoá hồng thơm Những gót người qua đó chẳng nghe hương Người đợi bán dáng ngồi quay quắt lạ Phố tan tầm nên phố trôi ồn ã Đưa vạn người về tận ngõ rồi đi Bữa cơm chiều ai dọn cuối tà huy Chắc ly chén đã trao người về tới Chiều Hà Nội bên góc lầu vời vợi Dõi mây xa nghe lãng đãng niềm riêng Giữa đô thành như vọng tiếng chim quyên Lòng tự hỏi nhớ gì? Không biết nữa... PL 24.8.2012 |
Chia ly Như vọng rõ tiếng tàu qua ga cuối Bàn tay này cuống quýt vẫy tay kia Như thấy rõ những đôi lứa cách chia Bỗng vô cớ lệ nào rơi xuống gối Ai vừa bước lên tàu đi vời vợi Ai vừa rời ga cuối siết tay nhau Cuộc chia lìa muôn thuở chở niềm đau Như thấy rõ những bóng người cô lẻ Ta biệt ai mà cõi lòng gai xé Khi ngoài trời thắt thẻo bóng hoàng hôn Thương vòng tay lạnh lẽo đợi tay ôm Ta thấy rõ một con đường tắc lối Ôi chuyến tàu đi về đâu quá vội Có ga chờ, nghe xót bánh ray lăn Nỗi u hoài đang thức dậy tung tăng Ta thấy rõ bên người hơi hướm lạ... Ừ thì thôi, phía con đường vồn vã Bánh tàu đi miên viễn ngút ngàn ray Nép bên lề ga nhỏ đợi ai đây Lời chưa biệt tim nhau không thấy nữa Như thấy rõ nỗi sầu dâng thừa mứa... PL 24.8.2012 |
Đêm ngắm Hà Nộ qua khung cửa sổ Đêm ngắm Hà Nội qua khung cửa sổ Thấy mây trời lãng đãng với sao xa Thấy leo heo ngọn gió ruổi nhau qua Đêm vừa tới tiếng xe đi đã vắng Cửa tò vò cao ốc xa rèm kéo Hơi sương dày cây lá khẽ so vai Ánh đèn đường từng chút từng chút phai Đêm Hà Nội ngủ ngoan đôi mắt khép Những phố chật những đường thưa ngõ hẹp Thưa gót người bỗng chốc hóa thênh thang (Đến đất trời cũng biết lặng ly tan Khi bóng ngày tà xiêm y đã khuất) Đêm ngắm Hà Nội thấy vầng trăng thao thức... PL 24.8.2012 |
Hà Nội mùa thu chưa đến
Nên lá nửa chừng rơi nghiêng |
Có phải mình yêu HN Có phải mình yêu Hà Nội Sao lòng vướng víu đôi khi Tiếng người, hàng cây, nóc phố Nửa quen nửa lạ nhu mì Gót chân lữ hành cô độc Bỗng dưng yêu lấy con đường Trái tim lữ hành lạnh lẽo Cớ gì bịn rịn mây sương? Đã bao lần qua phố xá Hỏi mình câu hỏi bâng quơ Có phải mình yêu Hà Nội Tình yêu nhen nhóm bao giờ? Ngồi bên buổi chiều Hà Nội Thả hồn phiêu lãng lên mây Chợt hiểu ra điều muốn hỏi Mình yêu Hà Nội từ ngày... PL 25.8.2012 |
Hà Nội mùa thu chưa đến
Nên lá nửa chừng rơi nghiêng Đêm nay có người thao thức Vầng trăng soi gối cô miên Đêm nay có người chưa ngủ Vui buồn chạnh nỗi niềm riêng |
Quote:
Bời bời bao nỗi chung chiêng |
Quay lưng cõi người Xây gì trên ốc đảo Một lâu đài mưa giăng Đêm chờ mưa qua cửa Gội lòng không băn khoăn? Xây khu vườn ký ức Rồi trồng ta từng chiều Đứng chờ mây qua ngõ Thả hồn theo liêu xiêu? Hay đào sông kỷ niệm Kết bè tim xuôi dòng Đứng chờ khi triều dậy Trả về nguồn long đong Ừ, trong miền ốc đảo Ta với mình mà thôi Yêu thương nào đã cạn Quay lưng bỏ cõi người... PL 25.8.2012 |
Bao giờ "Tháng 8 rồi em bao giờ ta gặp?" Câu hỏi rất buồn một tối sươngbay Em khuấy miệt mài đáy ly sữa lạnh Chẳng biết khi nao tim đã hao gầy Tháng 8 rồi ư? Thời gian sao vội Đã ngắn ngủi đường lại mỏng manh duyên Anh hỏi mà chi điều em không biết Sương thả lên tay muôn sợi hư huyền Sao anh không hỏi nhiều năm về trước Khi gót sen còn háo hức đường hoa Bấc đã hao mòn, dầu vơi, lửa lụn Anh đợi làm chi thêm nhạt hương trà... Em đã như mùa qua không trở lại Anh vẫn cây hiền ủ bóng kiên tâm Câu hỏi ngậm ngùi, lòng nghe muốn khóc Như chiếc đèn cù ruổi bóng rưng rưng... PL 25.8.2012 |
Ngõ nhỏ hình như cũng giống người Cũng đêm yên ắng sáng xôn xao Hàng rong xe cộ trẻ con khóc Ngày đến vươn vai chạy giữa đời |
Chút mưa qua vườn, đâu phải mùa mưa đâu. Vài hạt nắng cũng là cơn nắng vội Khách giang hồ, gót hài còn đi tới Bao quãng đường bao dấu để rồi phai |
Mẹ, Sáng nay trời buồn mẹ ạ (Chẳng lẽ nào đã mùa đông?) Sương mù về vây khắp phố Rồi loang vào lạnh trong lòng... Trần gian từ khi không mẹ Niềm vui nào cũng dở chừng Con dụi vào thơ giấu lệ Mỗi khi nhớ mẹ rưng rưng Sáng nay hương trầm đã thoảng Con cài lên áo hoa phai Bao mùa lặng nghe kinh tối Là bao mùa nhớ sâu dài Bao giờ con về với mẹ? Nợ nần trời buộc chưa lơi Sáng nay lòng con buồn lắm Nửa xa nửa xót nghẹn lời... Bàn tay thèm đan tay mẹ Như ngày con bé lon ton Bờ môi thèm kêu tiếng mẹ Thuở ngây ngô chữ chưa tròn Trần gian Bụt không có thật Đũa phép chỉ là cọng cây Nên ngậm ngùi con điều ước Từ khi mẹ bỏ chốn này... Sáng nay con ngồi nhớ mẹ Lệ đầm trên ngón tay côi Lời kinh loang trầm trong gió Nhớ thương về ngập chỗ ngồi... PL 30.8.2012 |
Cuộc tình người For P & P Cuộc tình người chao ôi lệ đẫm Lối gai đầy dấn bước cam ư Em cúi mặt trái tim quặn xé Theo dấu ai, lạnh lẽo... sao chừ Tôi chỉ có đây tà áo tạm Đủ cho người giấu lệ vào không? Trời tháng tám chưa đông đã lạnh Thương cho ai xiêu giữa gió lồng Trăm vạn nẻo trần gian còn đợi Em chọn mình ngõ cụt mà đi Tôi chỉ thấy hiển nhiên rành rạnh Cuối con đường là nẻo chia ly Tôi chỉ đỡ giùm em một quãng Đâu thể nào dìu suốt thiên thu Rồi mai nọ hố sâu vực thẳm Em cô đơn giữa lối mây mù... Tình chẳng lẽ ma đưa quỷ dẫn Trước ánh đèn chết một lần mơ? Tôi ngại quá và thương em quá Dõi theo em lặng lẽ từng giờ... PL 30.8.2012 |
Đi chùa tháng 7 Tháng 7 cài lên màu hoa trắng Nghe buồn rười rượi tiếng chuông ngân Ánh nguyệt tròn vời vợi giữa phong vân Dường mắt mẹ từ phương nào gởi xuống Giọng kinh cầu lay nỗi niềm luống cuống Những khung hình năm tháng cũ đi ngang Vệt khói nào trong ký ức luênh loang Nhắc lặng lẽ một mùa thu ly biệt Lòng bỗng dưng bé bỏng đêm huyền nguyệt Dưới đài sen, quỳ gối lệ thầm lăn Có những điều lòng riêng mãi ăn năn Đời đang ngắn, nhớ thương hoài chưa ngắn Thế gian chật người quanh mình vẫn vắng Tháng 7 lên chùa, nhỏ lệ vào tay Mẹ bây giờ giày gió áo mây Làm sao biết con đường nào đi đến... PL 31.8.2012 |
Tiểu thuyết tình yêu Anh có nói gì đâu, vì sao em chìm trong ánh mắt? Để mỗi ngày ba cữ nhớ thương ôm Nỗi nhớ đầu ngày pha vào ly cà phê buổi sáng Nhỏ giọt âm thầm chỉ em biết mà thôi Những cung bậc tình yêu của loài người thường bắt đầu ở đôi môi Sao ánh mắt anh lại là điểm đầu tiên em vướng víu Ánh mắt không nói gì mà trái tim em tự hiểu Biển chẳng rộng bằng đủ giữ một đời ai Những chiếc lá buổi chiều hồ hởi chờ cơn gió bay về cõi thiên thai Và hạt mưa hí hửng cuống cuồng khi mùa mở ra tan vào đất Em lại vẽ vòng tròn đứng vào trong, ngốc thật! Rồi trở trăn một mình trong ánh mắt lạ xa Tiểu thuyết tình yêu chưa khởi đầu đã hóa chuyện hôm qua Em định đợi gì còn để rỗng không tờ kết Tim đã nhọc nhằn lăn trong mắt người mài miệt Vẫn không dám mơ về giây phút xác thân tan Tiểu thuyết tình không thể lật sang trang... PL 1.9.2012 |
Nắng phai chiều quá nửa rồi Lá vàng dăm chiếc bồi hồi bay nghiêng Cỏ nằm ngoan cạnh hàng hiên Khóm quỳnh ươm nụ hoa mềm đợi trăng... |
Đừng Đừng yêu em anh nhé Yêu làm chi hoa khô Hương lâu rồi không ngát Cánh màu phai từng giờ? Anh dẫu là biển rộng Em đã im cánh buồm Anh dòng sông triều dậy Tội tình em rong rêu Đừng yêu em anh nhé Bên đời vạn trà mi Em chỉ là chiếc lá Đâu còn chi còn chi... Nỗi buồn trong thơ ấy Mai thời gian phủ vùi Anh dẫu là ngọn nắng Sưởi mỏi mòn đông thôi... Dẫu em chờ tay ấm Dẫu em mong môi nồng Nhưng đừng yêu anh nhé Đừng theo tình long đong... PL 25.8.2012 |
Quote:
Anh vẫn đó môi nồng Theo bong bóng phập phồng Vẫn đây vòng tay ấm Sưởi mỏi mòn đông thôi? Dẫu nắng đã tàn rồi Dẫu thơ đã nhạt vôi Anh vẫn ngồi ôm mãi Đâu còn chi còn chi? Mỏi mòn trông chiếc lá Choàng nhẹ ngọn cỏ hoang Xóa hao mòn đông lạnh Tội tình ai rong rêu? Buồm xơ xác tiêu điều Vẽ nét thêu nguyệt hằng Đem biển lặng ôm thuyền Cánh màu phai từng giờ? Hương còn thoảng lối mơ Tội tình anh ngu ngơ Đau ngõ chờ em nhé :he: |
Vắng nhà
Vắng em chỉ mới mấy ngày Sao dài thăm thẳm, quắt quay… vậy trời? Hay là… vui ở bên người? Hay là đóng cửa quên đời buồn đau? Trà thơm thoang thoảng hương ngâu Thơ em man mác nỗi sầu thế nhân Tuy xa nhưng lại thấy gần Vắng nhà chút xíu…”người dưng” ngóng chờ Ước gì anh biết làm thơ Ước gì anh được mộng mơ… cùng nàng! Cô chủ đâu rồi, nhà cửa để màn nhện giăng tứ phía kìa. Mau mau về nhà quét dọn. Khách đến thả 1 cục nhớ to đùng nè... |
@Anh MPL
Hôm kia em bận vắng nhà Đâu hay anh đến vào ra kiếm tìm Lời thơ thăm hỏi thật hiền Đến hoa cỏ cũng làm duyên thẹn thùng Phải nào em với ai cùng Chỉ là cơm áo gánh gồng nên chi Vườn đành bỏ trống đôi khi May còn anh đến yêu vì treo thơ… P/s: Pl có chuyến công tác xa mấy ngày nên bỏ nhà hoang vắng. PL cảm ơn anh MPL luôn dõi theo PL nhé. Chúc anh MPL tuần mới yên bình… |
Nơi ấy mùa thu chưa? Nơi ấy mùa thu chưa? Nắng đã vàng, gió đã se se lạnh? Lá đã rơi xuống con đường hiu quạnh? Hoa sữa đã loang thầm trong khăn mỏng người qua? Em tự hỏi mình và nghe kỷ niệm phôi pha Mùa thu đến nhắc mùa thu nào cũ Có nỗi sầu trong góc lòng vẫn ngụ Thu gõ ngậm ngùi lên cánh cửa han then Anh vẫn gọi cho em những buổi chiều lơ lửng hơi men Hỏi vu vơ những điều bình thường anh không hỏi Anh không thấy mắt em buồn thiu trong bóng tối Im lặng nghe giọng người va vào ký ức lao xao Nơi ấy bây giờ mây trắng ra sao? Gió đã chải miên man mành tóc liễu? Phố sá buổi chiều nắng vàng dìu dịu? Góc quán một người thả khói thuốc chơi vơi? Nơi ấy bây giờ chắc đã lắm sương rơi… Đẫm mái tóc bồng đầu ngày qua phố? Và lối quen nào giày còn in dấu cỏ? ….Nơi ấy bây giờ ai nhớ ai không? Có những buồi chiều như thế…mông lung Nỗi niềm dâng lên co thành dấu hỏi Nghe nỗi nhớ nhung vun cao vòi vọi Nơi ấy bây giờ…. xa vắng gọi tên… PL 7.9.2012 |
Mưa Mưa sầm sập... Bão gần hay bão vợi Đêm trở mình ghém mãi mấy lần chăn Gói vào lòng những trăn trở xa xăm Nghe gió thổi thườn thượt nghìn cơn lạnh Đã quen lắm những nửa đêm hiu quạnh Nằm nghe mưa gõ ngàn nhịp lẻ loi Tiếng sấm rền lay bóng tối loi nhoi Không dỗ nổi trái tim mình ngủ nữa Mưa trút xuống muôn nỗi niềm thừa mứa Giăng qua lòng bao sợi diết da đêm Tiếng mưa trầm những nốt nhạc không tên Con phố thức có co mình giấu nhớ? PL 9.9.2012 |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:44 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.