Linh cảm Sẽ chẳng bao giờ em nói anh nghe Linh cảm ấy... Và nỗi sầu vừa chớm Bên song cửa miệt mài cơn mưa sớm Nhớ nhung nào theo ngọn gió quanh đây (Hơi rượu còn vương mãi một lần say Anh đâu biết em giấu lòng vào mộng Ánh mắt người mênh mang hơn biển rộng Em-con thuyền trôi mãi giữa chênh chao Linh cảm này... chỉ em hiểu ra sao Như ngọn gió biết nỗi niềm chiếc lá Ừ thì thôi, dẫu chợt buồn rất lạ Khi mắt người thấp thoáng một người dưng Em sẽ là hạt mưa nhỏ rưng rưng Khi đứng lại để quên mình từng nhớ Rồi mai này anh đưa người qua phố Em-cánh chuồn chở nặng những buồn tênh PL 10.9.2012 |
Bỗng chốc Bỗng chốc gió thốc về không hẹn trước Những nỗi buồn bỗng thành đá lăn quanh Vẫn là ta lòng yếu đuối mong manh Bên ranh giới buồn vui chao đảo đứng Ừ đã cố quanh chỗ ngồi tường dựng Tự ru mình trong lặng lẽ bình yên Gió cứ về trên lá nói huyên thuyên Mưa rụng xuống nhắc bàn tay trống vắng Tháng chín thu chưa buổi chiều nhạt nắng Bỗng chốc mây mờ bỗng chốc hoa rơi Ta vì đâu cũng bỗng chốc chơi vơi Lòng nghiêng mãi về phía không gì hết Thơ đã mỏi từng khi buồn ngồi viết Muốn xô nghiên muốn trả bút rồi im Đã cạn rồi dòng máu nóng buồng tim Bỗng chốc thấy cõi trần gian vô vị... PL 10.9.2012 |
Thôi em khóc Thôi em khóc, may ra lòng nhẹ bớt Úp vào tay và khóc một mình thôi Giấu nỗi niềm không nói ở sau môi Anh không hiểu, ừ thì thôi đừng hiểu Sợi tơ tình lỡ một hôm vướng víu Trong mắt người đã đuối một hồn hoa Bao buổi chiều nghe nỗi nhớ ngang qua Rồi lặng lẽ rụng vào thơ da diết Thôi em khóc, mai đưa tình từ biệt Lối quen nào, thôi nhé trả người dưng Mai bên lề có chiếc lá rưng rưng Nằm im ắng đợi mùa thu về rụng Ánh mắt nào đã vun trăm cơn mộng Mai một người đem trả nhớ về đâu? Lệ rơi rồi niềm nỗi ấy chôn sâu Em sẽ vẫn là em... không ai biết... PL 11.9.2012 |
Không đề Đôi khi em cần lắm Một bàn tay, bàn tay Dìu qua con đường dốc Hay lối gai từng ngày... Rồi một hôm anh đến Chìa bàn tay em mong Băn khoăn hoài không nắm Nén xót xa vào lòng Biết bàn tay anh rộng Đủ cho em cho người Nhưng đường tình vốn chật Em dành phần lẻ loi... PL 11.9.2012 |
Mưa tháng chín Nghìn hạt đan nhau bay vào tóc rối Tháng chín co mình trốn lạnh trong khăn Mùa đã qua lâu sao mưa chưa vội Quyến luyến điều chi ngang phố dùng dằng Góc phố đìu hiu, cội bàng cô lẻ Mưa thả ân cần trên lá rồi đi Gió nói gì ư…liêu xiêu ngọn cỏ Mưa ủ bàn tay ru phiến thầm thì Những hạt mưa mềm trôi trên mái phố Dỗ rong rêu đời thôi nhớ nhung xưa Những bụi thời gian sáng nay mưa gội Tháng chín bâng khuâng níu lại hơi mùa Ta có đợi mưa rửa trôi niềm cũ? Sao bỗng dưng lòng hạt lạnh lao xao Bàn tay quấn lại chiếc khăn mùa trước Mưa nhẹ như rây sao dạ cồn cào… Tháng chín trời mưa… ai ngồi đếm hạt Đếm lẫn nỗi buồn tủi ngón tay côi Gió vẫn vô tình lăn vào cửa khép Ta bỗng thấy ta quạnh một chỗ ngồi… PL 13.9.2012 |
Thơ viết cho ngày sinh nhật Nến hồng không anh hôm qua sinh nhật Rượu nồng không anh, chén rót pha mùa Bánh ngọt chắc đằm hương vị ngày xưa Anh với tuổi mình chạm ly kỷ niệm Trên ngón tay vàng khói bay chiêm nghiệm Anh có nghe đời vui đến gọi tên Một quãng sông trầm đã hết lênh đênh Ngọn sóng hôm nào im trong dĩ vãng Nến thắp hôm qua ấm tình bè bạn Chắc có nụ cười tròn vẹn bừng môi Bao lời chúc về kết rạng ngày vui Và trái tim ai đóa hồng vẫn thắm… Nến hồng không anh, mênh mang khoảng lặng Có ánh mắt tìm, có bước chân nao Có những chân tình thắm mãi lần trao Lặng lẽ về thăm một hôm sinh nhật… PL 13.9.2017 |
Xếp lại Ta dẹp lại những ngổn ngang bày biện Như dọn mình đợi giây phút lâm chung Không bận lòng những điều toan hối tiếc Giản đơn thôi, chết không thể đem cùng Màu lá úa chợt xanh lăng kính mới Hoa một mình vẫn nở rực đấy thôi Ta xếp lại những ưu tư cũ kỹ Tự ngắm ta, tươi nở một nụ cười Đã nhìn thấy bao người đi lối hẹp Tự cắt mình những vết cắt thật sâu Tình chỉ tựa những bánh quà lừa phỉnh Dẫn tha nhân đến hụt những nhịp cầu Lòng hửng nắng buổi đầu đông chớm lạnh Tự sưởi mình cũng ấm, đợi gì ai Tim dẫu vẫn còn đôi điều bề bộn Xếp lại rồi mai nữa cũng nguôi ngoai… PL 14.9.2012 |
Ta cứ nghĩ đàn ông tên phục vụ
Có gì đâu để suy nghĩ cho già Đừng hy vọng dồn căng phồng ấp ủ Vỡ mộng rồi lại đổ bởi mùa thu Yêu là thoáng tay dù ai khẽ bật Chỉ chở che cơn mưa ấy thôi mà Đâu thể bắt dù bung khi gió lật Thế cũng đành chấp nhận phút phù dung Đời đã thế ung dung tìm tự tại Bởi tim chàng bác ái phủ muôn nơi Chàng vẫn muốn giang tay mình che chở Cho bao cô vào buổi ấy mưa vời Hết mai phượng sẽ lại ngời Dẫu tàn cúc đóa cải thời sẽ thay! |
Thích bài thơ này của sư huynh ghê....
Hay! |
Quote:
Chán....giờ ko muốn đọc nửa... Lúc nào cũng ước át.... Xếp hoài ...xếp mãi...xếp bao lâu Cô xếp mần sao cũng thấy sầu Tui nhìn thấy chán... như con gián Đang bò làng chàng.... đạp nát tan.... |
Quote:
Bày ra xếp lại lăng xăng cả đời |
Em già rồi anh,
buồn vui lặn vào trong trầm tích Chén trà xưa đã khác chén trà nay Anh vẫn là anh một thời tinh nghịch Còn tiếc ánh nhìn ai đó hôm nao? Em đã thôi là ngọn gió lao xao Buổi sáng giỡn mây, buổi chiều giỡn nắng Cất tận lòng những nhớ nhung thầm lặng Gói ghém đời mình đợi một chuyến đi xa... |
Mưa lành Buổi sáng mưa lành về nhỏ đầu hiên (Ừ có lẽ khi mình vui, mưa cũng thành ấm áp.. Và tiếng gió qua song cũng dịu dàng như hát) Em mở tay mình thả nỗi nhớ hồi sinh Chiếc lá đi tìm chiếc lá chung chiêng Bỗng thấy lòng bình an nửa ngày gõ phím Muỗng cà phê không đường hình như cũng thành ngọt lịm Nghe nhịp tim mình đập hồ hởi tuổi hai mươi Thôi xếp lại nỗi buồn ta nhé, ra phố đi chơi Bên chiếc ô vừa xòe ra che giùm mưa nắng Gai góc thôi sinh sôi, bão giông vừa im lặng Hoa tựa đầu vào ngực lá mơ yêu Buổi sáng mưa lành, em cười trong tiếng ai trêu Nghe sầu muộn tan vào hôm qua khe khẽ Nghe ngón tay lần tìm ngón tay thỏ thẻ Ấm áp phố dài đôi bóng lá theo nhau… Buổi sáng mưa lành… không còn nữa mưa ngâu… Chợt muốn cảm ơn đời, còn có đôi điều thú vị Mở ngăn lòng cất lại bao điều ủy mị Nắm tay mình đi về phía xanh mây… PL 17.9.2012 |
Quote:
Chỉ biết nói "oh my dear!" |
Quote:
Cảm ơn User nhé. |
Đón Thu Rón rén thu về trên lá cây Hơi thu lành lạnh bóng thu gầy Cô nàng đôi tám đi ngang ngõ Khăn hững hờ vai e ấp bay Cúc gọi thu về có phải không Sáng nay xiêm áo đã thay cùng Ong ghen đến rợp… bay quanh đóa Hoa ngại ngùng bên thu mông lung Hay nắng đợi chờ đã bao lâu Tim non mơ buổi trút khăn sầu Lối tình mùa trước so giày lại Theo gió bên đường gặp gỡ nhau Ta cũng mở lòng đón gót thu Nghe bàn tay ấm giữa sương mù Nghe lòng khuyết nửa đang tròn lại Tim rũ tro tàn gột âm u… PL 18.9.2012 |
Đọc thơ xong, ngây ngất luôn... Em thích câu "Rón rén thu về trên lá cây". Ngồi trên xe đến chỗ làm với cái bụng đéo meo vì không ăn sáng mà làm được bài thơ vần đến thế không biết... tại hạ cởi mũ nghiêng mình thán phục.
|
Quote:
|
Bốn mùa quanh ta Buổi sáng mùa xuân, buổi chiều mùa hạ Thu và đông khi lẻ loi về Ta thấy ta mong manh đến lạ Nỗi buồn dài.. theo gót lăn lê Lòng muốn mới, trang hoài chẳng mới Sầu muốn vơi, trút mãi không vơi Đi một quãng rồi quay về lại Những rưng rưng gói cất nụ cười Ta ngồi trông nghìn mưa hạ đổ Nhặt lá thu, nghe gió quanh mình Hơi sương lạnh mùa đông vần vũ Gót xuân vùi trong cỏ im thinh Và cứ thế bốn mùa lần lượt Những vòng tròn khoanh mãi không thôi Ta cứ thế buồn vui quanh quẩn Bỏ tuổi xuân từng phút đi lùi… PL 18.9.2012 |
Quote:
|
Quote:
Xì.....chạm trúng máy đẻ rồi "vn tè xứ sè" (tên gì dịch muốn lẹo lưỡi) rồi Ku ơi... Muốn đặt hàng cứ đặt Người ta sản xuất cho nè....... |
Quote:
|
Quote:
Nhắn @.... Chết chửa......chửa chết chưa? |
Quote:
Cũng Ong với Bướm thôi Ai nhé...! Hoa đang mật tất sẽ bu đầy Đừng nghe ru ngủ ...kẻo lại té... Ta phải đỡ Nàng .... Tội lắm nha.... Ngỡ thế...thế thôi...chẳng qua là Na ná giống nhau ....thì nghĩ vậy? Nhắc Ai nhớ lấy ...Mình cũng Ma.... Đừng mơ....thiên đàng từ nơi đấy... Ấy nhớ nha...! Đừng để Ta khìn Hãy thờ ơ cộng thêm chút chảnh Xem nhau như bạn để cùng vui Thôi trăn trở....hiển nhiển....Để Mặc (mặc kệ) 19/09/12 @ Sáng lang thang vào động này...đọc...ngứa lưỡi...e xếp chữ phun dăm câu...mong ai ai đó...niệm tình bà con dòng họ NV mà thứ lỗi cho e...lần sau e xin nữa ạ... Xin củm ơn.... |
Quote:
|
Quote:
|
Chạnh lòng Có phải thời gian còn quá ngắn Vết lòng âm ỉ mãi chưa nguôi Đôi lời thoảng vọng vu vơ thế Mà nghe đau dậy đắng tê người Ai ruổi buồn vui qua ngõ vậy Gác vắng hoa sầu lá nghiêng lay Ngoảnh mặt em-mình tan bóng khói Lọt kẽ tay nhau mộng những ngày Mãi chén trà đơn ly rượu lẻ Mãi dấu hài côi quãng đường chiều Em ước một lần xoay ký ức Hoa buồn đừng trổ trái tim yêu Mình có khi nào ngắm em không? Tóc mai sợi bạc đã bao phần Rồi sau cõi hết em đi trước Di ảnh mình cầm có rưng rưng Những phút chạnh lòng nối tiếp nhau Vết lòng xưa cũ cứ siêng đau Phải chi buổi đó đừng vương nợ Thì lá trầu không dễ bạc màu…? PL 19.9.2012 |
Quote:
|
Quote:
Xì......... Specific naive to pretend...... |
Quote:
Vào đây chơi...phải lúc nào cũng dây thần kinh thép nhé..... Ko sau này đừng nói T chỗ quen biết mà ko nhắc tuồng dùm...... |
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
|
Đúng thật là quá ngây thơ để gải vờ....
Công thức xưa rùi Diễm ơi |
Quote:
|
Quote:
Quote:
Không hiểu thiệt. Giỏi tiếng như Vntex mà cũng không giải thích được thì PL cũng bó tay thoai... |
Quote:
Are you pretending not to understand .... Bạn giả vờ ko hiểu....ko thể nói với cô này như thế này được đâu vnte.... ơi.... Phải là.....This old advertising trick.....hahahhah..... |
Quote:
|
Quote:
Bó tay rồi, bà con chơi chữ không à, hóa ra trick luôn cả người mới.... |
Quote:
|
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:59 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.