Quote:
|
Quote:
|
Quote:
|
Bất chợt Xuân
Bất chợt giữa sáng Xuân lất phất bay mưa rắc... từa tựa như Xuân khóc... ngồ ngộ như Xuân cười... Nghe kỹ, mùa Đông rơi... phía cuối cùng kư ức, giấu một ḍng thổn thức trôi lẫn ḍng chơi vơi.... Gần gụi mà xa xôi bất thường đâu. Vẫn thế! chút dịu dàng nhè nhẹ nợ một mùa Xuân sang... |
Du Miên Sẽ có một ngày em không quay trở lại Em sẽ đi về phía của mặt trời Sẽ có một ngày em thôi chờ đợi Em phải đi về với cơi hư vô... Biển vẫn gầm gào ghềnh đá sóng xô Hải Âu cuối trời vẫn không thôi chao liệng Sóng vẫn thế vẫn ngàn đời vang tiếng Hát bài t́nh ca về biển khôn cùng... Sẽ có một ngày Anh với gió muôn trùng Chợt thấy vắng phía bên em vẫn đứng Nắng quá nhiều trong căn pḥng trống Và thời gian th́.... quá rộng, quá dài... Em sẽ khóc, từ xa, em sẽ khóc Nếu Anh buồn lặng bước giữa cô đơn Em sẽ chẳng thể nào làm được ǵ hơn Để che chở cho Anh - người em thương yêu ấy... Nếu có một ngày, một ngày như thế thật Xin Anh hăy cười, cho em được b́nh yên Xin trời cao, xin biển rộng dịu hiền Hăy hát cho Anh những bài ca em đă hát.... |
Tequila....pha với rét mùa đông
Cho tôi mượn một chút mùa đông Một chút thôi BẠN nhé Một chút để tôi pha mùa đông vào Tequila Trả BẠN bằng những ngụm say say... Mượn gió bấc, mượn mưa phùn bay bay Mượn khắc nghiệt, mượn run, mượn rẩy Mượn má hồng v́ gió Mượn môi nẻ khát khao Mượn thôi nhỉ, khoảng không gian đầu đông ḥa nhập BẠN sẽ cười lập cập: "... Đây, cầm lấy Mùa đông Muốn làm ǵ cũng được Cứ làm ǵ cũng được... Miễn là trả lại bằng những ngụm say say Để được ngấm đứ đừ trên tay..." |
Buông....... Buông yêu nghiêng cả ráng chiều, sáng tinh mơ vấp liêu xiêu. Lạc về... Buông quên hun hút tỉnh mê, chập cheng vấp ngửa bốn bề. Tịnh không... Buông buồn trắng phếu phố đông, chớm mùa nỗi nhớ chênh chông.Lẻ ḿnh.... Buông rơi em giữa vô t́nh, thinh âm cũng một vô h́nh. Hoang vu... Thả...... Thả chút vàng vào Cúc ngẩn ngơ cả mùa thu. Thả chút tím mây mù lặn Trăng vào đáy Nước. Thả ánh nh́n vào mắt cḥng chành ai lối về. Thả chút hờn vu vơ giấc đêm dài chợt thức. Thả chút cay vào cốc ngây ngây men rượu say. Thả em rơi một ngày dại khờ day dứt nhớ... |
Anh chôn em vào chén rượu cay Yêu thương vấn vít mắt môi đầy Nồng nàn dâng ngút trời thương hận Một chút em mà... ngàn đời say.... Em trói anh vào trong Tóc Mây Buộc miền hoan lạc cuối nẻo ngày Bên ŕa bóng tối em dậy sóng Một chút anh mà... như gió bay.... Ta chôn nhau vào tận ngất ngây Túm nẻo mây thưa vá t́nh dày Mấy bờ ảo vọng chôn ảo vọng Chỉ một chút nhau mà... vạn kiếp say.... |
Tự T́nh Xin người thôi dệt vần thơ Để tôi ném cái vẩn vơ lên trời Trần gian có một ḿnh tôi Đong đo cho lắm để rồi trắng tay Gọi trời, gọi đất tôi vay Duyên t́nh một cắc, rủi may một hào Chông chênh đất thấp, trời cao Có tôi nằm giữa đảo chao... ...khóc cười... |
Sa mạc hoang vu Nắng khô trên cát Tâm hồn ta Gió đùa xao xác Khao khát người, ngọn cỏ, cơn mưa... Ta đợi người Người đă đến hay chưa? Cho sa mạc ḷng ta Vỡ ̣a cơn mưa hạ... |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:39 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.