Anh muốn làm chiếc lá
Cuốn theo chiều gió Quẩn quanh bên tà áo xanh Thảm thiên đường mong manh Ôi, hạnh phúc xiết bao! Dù chỉ là một khoảnh khắc bên em... Rồi thân xác hư hao Lá bay đi, bay đi Về cuối trời phiêu lãng... Nhớ mùa hè năm ấy Thềm cỏ xanh vui đón bước chân ai Phím đàn lướt nhẹ dây thân ái Từ đáy mắt em trong áng mây CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG Vẫn biết tình yêu là khổ đau Trăm cay nghìn đắng lệ hoen sầu Bên bờ lan trắng ôm tim vỡ Chuông vọng hồn ai dưới vực sâu Nhân dáng em lãng đãng khói sương Ta như chiếc lá đậu ven đường Nương theo chiều gió vương tà áo Giữa cõi vô thường giữ thoáng hương Em có thương gì chiếc lá khô Một chiều dẫy chết tự bao giờ! Gót hồng cao ngạo thản nhiên bước Kẻ đón người đưa vốn đợi chờ Ta trách chi em, chẳng trách người! Một lòng yêu mãi nguyện không thôi Khuất bóng tà dương thơ* hiện hữu Dỗ cuống lá tơi mộng nửa vời Huyền Minh May 11/12 *Thơ: Đồng nghĩa là em |
DẤU THỜI GIAN
Hoa mai rộn nở bóng xuân sang Trước thềm năm mới dấu thời gian Xuân xưa chan chứa tình mơ mộng Xuân đến năm nay mộng dở dang... Xuân qua vun vút biết bao xuân? Mơ xuân... thảng thốt ánh trăng tàn Quê hương giã biệt xuân năm ấy Từ đó xa xuân luyến tuổi xanh ............................................ Địa lân nhẩy múa, pháo giao thừa Mẹ cúng ba mươi, mâm quả hoa Trầm nhang nghi ngút hương thơm ngát La liệt trà sen, bánh, mứt dừa... Mồng một hoa mai nở rộ bông Trời xanh én lượn nắng hừng đông Câu đối ông đồ tay thảo nét Đò ngang cô lái má môi hồng Đàn em thức sớm khoe giầy mới Chân sáo tung tăng đuổi bướm bay Bao đỏ đếm tiền vui khấp khởi Bầu cua tôm cá thử cơ may Đô thị tưng bừng xuân mở hội Nông thôn rộn rã dáng xuân tươi Kìa bao tà áo xuân tha thướt Thiếu nữ đương xuân miệng mỉm cười Cầu chúc duyên may thắm lứa đôi Tình xuân trải rộng đến mọi người Bên song dõi mắt Mẹ mong ngóng Mừng đón anh về, gạt lệ rơi ....................................... Xuân đến quê người, mộng giản đơn Bình yên đất nước khắp muôn phương Nghìn trùng quê Mẹ, con xin thắp Ngọn lửa tin yêu cháy rực lòng Huyền Minh Jan.25/11 |
Giấc mơ đời in dấu thời gian
Để em-cô gái chạm ngỡ ngàng Tình trong câu chữ -tình chan chứa Thổn thức tim người lật mỗi trang |
Quote:
Thơ là... thơ, muôn kiếp vẫn là mơ Trong nhân gian duy có một gã khờ Gieo mầm giống chẳng bao giờ nẩy lộc Huyền Minh |
KHUNG TRỜI KÝ ỨC Quê hương tôi tận bên kia trái đất Cách đại dương thăm thẳm một trời xa Hai lăm năm lưu lạc bước xa nhà Dòng nhật ký từng trang ghi đậm nét... Đêm trăn trở gọi tên em tha thiết Sàigòn ơi! Tôi vẫn nhớ thương nhiều Đường Tú Xương thơ mộng tuổi hồn nhiên Rừng bóng mát gió đưa lời tình tự Trước cổng trường lạc giữa vườn tiên nữ Gia Long xưa - bao tà áo dài xinh Tóc ngang vai - làn mắt biếc đa tình Đôi má đào thắm tươi vài giọt nắng Chiều dạo phố đường Duy Tân lặng vắng Hàng cây nghiêng rũ bóng lá ngập trời Đôi nhân tình bên ghế đá tìm môi Em vội vã quay đi vờ chẳng biết Tôi âu yếm ôm vai em khẽ siết Vai kề vai vuốt tóc ngỏ đôi câu: "Từ nơi em lửa mê hoặc nhiệm mầu Một khoé mắt đủ nấu nung thép sắt" Tình mới chớm trăng vàng soi dáng ngọc Dấu yêu trao lòng những tưởng dài lâu Bài thơ viết tặng em thuở ban đầu Bằng rung động của tim hồng máu thắm... Hai lăm năm cánh chim trời phiêu lãng Tình đổi thay theo vật chất đa mang Ngày dấu yêu giông tố cuốn phai tàn Chân viễn xứ bước theo đời cát bụi Giữa tuyết sương tôi âm thầm tắm gội Mái tóc bồng chừng thưa thớt hư hao Trải gương soi vầng trán dấu âu sầu Đuôi mắt dài nếp nhăn vì cơm áo Hai lăm năm vấn vương tình mộng ảo Tình học trò - áo trắng gót chân son Dáng hoa xưa - từng góc phố con đường Ghi nhớ mãi về khung trời ký ức Đêm Houston thao thức... gọi tên người Sàigòn ơi!... Em sống mãi trong tôi... Huyền Minh |
RU TÌNH NGÀN NĂM Ru em muôn thuở đá vàng Trùng dương xa ngái mây ngàn thiết tha Xin đời chút mộng hồng hoa Nửa đêm gối mảnh trăng ngà liêu xiêu Thoảng làn gió nhẹ lời yêu Nhắn cùng mây nước bao điều nhớ thương Ru em khắc khoải canh trường Ví dầu mưa nắng khôn lường lá lay* Ru em giấc ngủ trên tay Tóc mây nghìn sợi hương bay ngạt ngào Vòm nôi quyện tấm lụa đào Bềnh bồng đôi ngọn sóng trào vực sâu Trời sao soi sáng tinh cầu Môi tìm môi ủ giọt sầu mênh mang Đêm nay giữa ánh trăng vàng Anh ru em mãi đến ngàn năm sau Lỡ mai chiếu lệch chăn nhàu Trên vùng ký ức nhiệm mầu lời ru Huyền Minh *Lá lay - từ dân gian - nghĩa là thay đổi |
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
|
Mấy người này cứ dùng trang thơ HM như sân bóng vờn qua vờn lại. Ba cái dzụ này HM chẳng có ý kiến chi, nếu hoabeodai còn "théc méc" thì hỏi PL i'.
Riêng anh kiều thành, HM chúc mừng anh đoạt bảng vàng trong cuộc thi thơ xuân. Thời gian qua HM bận việc quá nên bỏ lỡ cuộc chơi, kể cũng đáng tiếc! Huyền Minh |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:17 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.