BẠN THƠ
Nhiều đêm thiếu ngủ khiến tâm khờ Tại quá giao tình với bạn thơ Nối mạng Đào Viên lòng ngóng đợi Vào trang Thi Các mắt mong chờ Đôi lần tủi hổ vì ai né Mấy bận đau buồn bởi kẻ ngơ Hội ngộ kim bằng luôn khát vọng Cùng người xướng họa nỗi hằng mơ ....Vancali 4.8.14.... TƯỞNG NẰM MƠ Anh em thường bảo tớ khù khờ Tánh nết y như đứa trẻ thơ Bạn hứa đến nhà thì ngóng đợi Mẹ về thăm cháu đã ngồi chờ Người ta ban thưởng thì chưng hửng Diễn đàn khen tặng lại ngẩn ngơ Chẳng biết văn tài mình nổi bật Điều mà có được tưởng nằm mơ .....LEHONG..... http://lehong-lehong.blogspot.com/ |
VÒ RÂU
Luật đường bóp trán nặn từng câu Khắc lục hoài lo khiến nặng đầu Có được rành thơ thời kiếm chữ Muốn làm tơi đất phải nhờ trâu Để con léo nhéo nào lo lắng Mặc vợ càm ràm chả nệ đâu Thi sĩ hư danh nhiều kẻ mộng Đêm ngày xướng họa ... bí vò râu ....Vancali 4.10.14.... BỨT RÂU Nặn óc viết bài được mấy câu Mà ta cảm thấy đã đau đầu Tuy thân lực lưỡng như bò mộng Mà trí lu mờ giống tựa trâu Dẫu biết thơ Đường làm rất khó Dù hay thi luật dễ gì đâu ! Kiên trì cố sức mà không đạt Lắm lúc buồn tình lại bứt râu .....LEHONG.....04/10/14 http://lehong-lehong.blogspot.com/ |
THA HƯƠNG
Bao đêm dằn vặt cõi lòng ta Nặng nỗi tha hương nhớ cảnh nhà Tủi mẹ nhiều sương nằm khuất cỏ Sầu cha lắm nắng gối mây hoa Tình quê lối xóm nồng chung rượu Bạn cũ cùng thôn đượm chén trà Đào nở thêm lo mình quá lứa Mai vàng hé nụ tuổi xuân qua ...Nghĩa Nguyễn Manh... QUÊN NGUỒN CỘI Xứ lạ vui buồn chỉ có ta Quên cha lẫn mẹ chốn quê nhà Song thân dầu dãi ngoài sương gió Còn tớ dằng dai cảnh bướm hoa Mỗi tối miệt mài vào gái rượu Hằng đêm mê mãi với chum trà Lâu rồi chẳng trở về nguồn cội Biền biệt xuân tàn đến hạ qua .....LEHONG..... http://lehong-lehong.blogspot.com/ |
THU TÀN
Ngày dài hiu hắt hận thương đau Số kiếp long đong nuốt lệ sầu Chốn cũ em về tình úa sắc Vườn xưa anh đến duyên phai màu Thu qua lạnh lẽo sầu sông cạn Đông đến cô đơn hận biển sâu Dang dở hôn nhân tình bạc bẽo Ngàn năm thương nhớ biết về đâu ...Bùi đức Thịnh...12/4/2014 HIỆN Ở ĐÂU ? Vẫn sẽ muôn đời chịu khổ đau Thương ai ôm ấp khối tình sầu Duyên xưa bền vững nào phai sắc Tình cũ keo sơn chẳng nhạt màu Ân ái hôm nào còn khắc đậm Nghĩa ơn thuở ấy mãi in sâu Đâu ngờ chỉ phút giây nông nổi Em giận đi rồi hiện ở đâu ? .....LEHONG..... http://lehong-lehong.blogspot.com/ |
QUÝ NHÂN
---*--- (NGŨ ĐỘ THANH) Thấy bảo hiền huynh ngự cõi trời Thơm lòng dạ thảo những đầy vơi Dù đen vận rủi trong nghèo túng Vẫn đỏ tình may lại khó rời. Tỏa sáng nhân từ soi nghĩa bạn Ngời lên đức độ tỏ tâm người Sao mình chỉ thấy tiền hai mặt Tráo trở vàng thau giữa chợ đời ....Tuyen45....14/04/14 TÌNH ĐỜI Sanh nơi cõi thế chẳng trên trời Lắm lúc đau buồn khó thể vơi Cái thuở cha mình vừa mới mất Và khi con vợ tớ xa rời Xã giao thân ái cùng bè bạn Cư xử thành tâm với mọi người Do bởi đồng tiền và vật chất Khiến đen đổi trắng biến thay đời .....LEHONG..... |
RU ĐỜI DẪU CŨ.
(Ngũ độ thanh) Xuân thì cũng thật quả là nhanh Sợi tóc làn da đã trở thành Ngã bạc pha màu sương trắng phủ Lên mồi đổ sắc bụi mờ quanh Hoài đôi mắt ngọc tình thôi lỡ Giữ dáng mình son nợ chẳng đành Vẫn đợi Thu về trên lối nhỏ Ru đời bởi mộng cũ còn xanh. ....Tphạm.... ]CHÔN VÙI MỘNG ƯỚC Sáu bảy xuân rồi thật quá nhanh Công danh sự nghiệp vẫn chưa thành Lòng tôi rất thật thà ngay thẳng Dạ họ luôn gian xảo quẩn quanh Bởi vậy tình yêu hoài lận đận Thế nên duyên kiếp mãi cam đành... Da mồi tóc bạc mong chi nữa Khép kín chôn vùi mộng tuổi xanh .....LEHONG..... http://lehong-lehong.blogspot.com/ |
Họa thơ : TRƯỚC BIỂN của Lương Tú
LỪA TÌNH Xem gương giống hệt gái minh tinh Vỗ ngực xưng danh tánh của mình Lắm gã đeo em vì thấy đẹp Nhiều chàng mê ả bởi trông xinh Làm cao hỏi chuyện không thèm nói Tự đại kêu tên vẫn nín thinh Gặp phải Sở Khanh lời dịu ngọt Lầm yêu nên bị hắn lừa tình .....LEHONG..... http://lehong-lehong.blogspot.com/ |
Hoạ thơ : BÓNG TỐI LÊ THÊ
của ĐĂNG PHƯƠNG CHỦ QUÁN CÀ PHÊ Đậm đặc như vầy uống mới phê Uống xong một tách mới đi về Không tiền ăn sáng thôi đành chịu Chẳng có điểm tâm cũng chẳng hề Quán của bà Năm sao quá tê Cà phê cô Thắm khó ai chê Hôm kia đông khách Gas bùng nổ Chủ tiệm nào ngờ chết thảm thê .....LEHONG..... http://lehong-lehong.blogspot.com/ |
ĐỜI THỊNH SUY
Ngẫm lại sự đời lúc thịnh suy Lầm than cơ cực đã bao kỳ Núi cao Tây Bắc không dừng bước Rừng rậm Tây nguyên vẫn cứ đi Quyết chí khó khăn đâu quản ngại Bền gan vất vả chẳng hề chi Tháng ngày cần mẫn luôn tu chí Vững bước đi lên có sá gì. ...Bùi đức thịnh...24/4/2014 CHẲNG HỀ GÌ Đời người có lúc thịnh khi suy Nay khỏe mai đau mới lạ kỳ Biển rộng sông sâu không ngại vượt Núi cao rừng thẳm cố mà đi Gian lao khổ cực nào ngần ngại Vất vả lầm than có xá chi Phía trước chông gai ta vẫn bước Dù là nguy hiểm chẳng hề gì .....LEHONG..... http://lehong-lehong.blogspot.com/ |
CUNG ĐÀN ĐÃ LỠ.
(Ngũ độ thanh.) Hạnh phúc bây giờ vẫn ở đâu Tình kia trót nặng mãi tim sầu Buồn ai cứ để đôi dòng cạn Nhớ kẻ sao về một ngõ sâu Rũ bỏ khi nào cơn mộng cuối Còn chi thuở nọ giấc mơ đầu Vùi chôn kỷ niệm vào quên lãng Nhịp lỡ cung đàn khắc khoải đau. ....Tphạm.... MỘNG ƯỚC KHÔNG THÀNH Giờ nầy nàng đang sống nơi đâu ? Để kẻ yêu em phải khổ sầu Đã vượt qua non cao núi thẳm Cố tìm nơi biển rộng sông sâu Những mong gặp mặt nhau lần cuối Ước được tròn chung giấc mộng đầu Có lẽ vô duyên từ kiếp trước Đời nầy đành nhận những thương đau .....LEHONG..... http://lehong-lehong.blogspot.com/ |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:06 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.