Quote:
Em tiếc...rao bán trên kia kìa tỷ...Thôi bắt chước tỷ em quẳng luôn... Nỗi buồn ngập ngụa quá Ừ đem quẳng cho rồi Ngờ đâu tim cũng mất Khi đem lòng săm soi :o |
Quote:
Mà nghe lòng kim đâm Phủ bàn tay che mặt Lệ như mưa âm thầm Nhủ lòng như chiếc lá Đến mùa cũng rời cây Lá vàng trên đất mục Hóa mùn không ai hay... NHN đừng có buồn lây nha...PL quen rồi...nên buồn trong thơ thôi...chứ PL hay cười lắm à... |
Mang về từ nhà anh Huyền Minh...
Quote:
PL viết tiếp giấc mơ đời với anh nhé! Giấc mơ đời.. Tôi muốn làm một hạt cát nhỏ nhoi Trong bờ cát dịu êm chờ con sóng Đưa bước tình nhân đêm dài gió lộng Khẽ mơn man giữ lại dấu chân người Tôi muốn làm một tia nắng mặt trời Xua giá lạnh những ngày đông đến hẹn Nàng thiếu nữ má hồng lên bẽn lẽn Nón nghiêng vành e thẹn nụ cười duyên Tôi muốn làm ánh sao nhỏ trong đêm Cô phòng rọi, chút ấm lòng lặng lẽ Người thiếu phụ trong quạnh hiu ru trẻ Dõi chân trời mơ mắt bạn tình lang Tôi muốn làm một lối nhỏ ai sang Trái tim mở, chia mạch hồng tình chảy Một trăm năm đâu có dài đến vậy Giấc mơ đời... chỉ được kiếp này thôi... PL 12.6.09 |
..............
Quote:
|
Quote:
Chào Pha Lê, lẽ ra bài thơ dưới đây anh để vào trang thơ đường luật của em nhưng sợ cô giáo bắt họa đi họa lại thì mệt lắm, anh rất ít làm dạng này vì luật lệ quá gò bó và anh rất dở đối & họa thơ, tuy nhiên nếu em thích thì cứ việc bê qua nhé. Mến. Lưu Bút Đường Thi Thư quán - hữu duyên kết nghĩa thân Tình thơ thắm thiết nối xa gần Bên trang giấy trắng tôi đề nét Cạnh ánh đèn trong bạn diễn ngâm Bát cú đôi vần tranh bút họa Thất ngôn niêm vận vải lưu đan Đường thi chấm phá ươm hoa lá Én lượn trời xanh tươi sắc xuân Huyền Minh |
Quote:
PL xin phép họa bài này của huynh cho đúng lễ nghĩa... còn huynh thì cho PL xin thêm 10 thương nữa là được... :o:D (hình như minh hơi bị tham...) :D PL mượn vần nghịch ngợm xíu nha anh Huyền Minh. Mắt mũi chưa sờ... đã thấy thân (thân thiết nhé, không phải thân hình đâu :o) Trùng dương muốn vượt để thêm gần Lòng như trang giấy...chờ người viết Hồn tựa vần thơ...đợi kẻ ngâm Chắc nợ ba sinh anh chửa trả Nên tình một kiếp nguyệt tìm đan Chau mày, nhăn mặt làm chi nữa Trời buộc thôi thì...phải ráng Xuân! :o |
Thêm một ngày
Ngày đã đến thêm một ngày đã cũ Ngày hôm qua chồng chất những ngổn ngang Trên tờ lịch thêm một ngày khoanh lại Là một ngày nhung nhớ lật thêm trang PL |
Anh có biết...
Anh có biết em sợ chia ly Ghét xa cách và buồn khổ ải Nối làm chi sợi dây tình ái Giữa hai đầu đất nước xa xôi Anh có biết nỗi nhớ đắng môi Khi mỗi giờ trôi đi quạnh vắng Gió chờ mây, và hoa chờ nắng Em chờ ai...giữa phố đông người ? PL |
Mong
Mong điện thoại một tiếng chuông reo Mong tin nhắn, mong lời thơ ai tặng Mong ngày ơi.. đừng trôi qua lẳng lặng Mong quá một người mờ ảo hư không... PL |
Lẩn thẩn về diễn đàn cũ, đọc những vần thơ cũ... bài thơ viết về Mẹ của một người bạn khiến lòng mình chùng xuống. Bài thơ ấy, lần nào đọc lại, cũng thấy rưng rưng lòng...
PL xin phép bạn, quote lại đây nhé. Quote:
Con-Thuyền không lái...chơi vơi dặm trường Ước gì nối được âm dương Con đi tìm Mẹ, muôn phương...cũng tìm... |
Ngày dài vô duyên tệ
Thơ thẩn mãi thêm buồn Ôi cái nợ trần thế Biết bao giờ mới buông? PL |
Lạc thơ
Vần thơ đã bỏ tôi rồi Chắc là thơ giận...lâu rồi quên vui Ngổn ngang câu chữ bùi ngùi Lăn vào nỗi nhớ chân trời giăng giăng Vần thơ đã bỏ tôi chăng Từ khi tôi gánh bẽ bàng lên vai Thơ buồn tôi chẳng nguôi ngoai Từng đêm buông tiếng thở dài xót xa ... Tôi cần thơ để phôi pha Để quên, để giấu, để ba hoa...cười Về đi, về nhé thơ ơi Không thơ tôi chắc câm lời...quên tôi... PL 14.6.09 |
Quote:
Ngần ấy thời gian, lạc chốn nào Còn mơ trăng gió với trời sao? Thơ xưa mấy chữ còn hay hết Hỉ nộ, ai bi có chuốc vào? |
Biết có còn ai
Biết còn ai nhớ mình không nhỉ Hoàng hôn đang chầm chậm qua chiều Trong dòng người xuôi về phía đó Có còn ai thương kẻ cô liêu Những con gió chở đông sang ngõ Lạnh len vào áo mỏng sắt se Ta xuống phố bàn chân lặng lẽ Phố xôn xao, mình đứng bên lề Tiếng dương cầm nhà ai vọng lại Hay tiếng lòng trỗi điệu luyến lưu Giữ chân mình bên căn nhà lạ Có giàn hoa sắc tím bời bời Màu hoa nhắc một thời chưa cũ Mà bóng người đã mịt mờ xa Chiều xuống phố một mình đơn chiếc Biết còn ai nhắc nhở gọi là.... Phale |
Nghe ai gọi "Nhỏ"
Tiếng "Nhỏ" hôm nào ngỡ đã xa Ngày xưa ai gọi buổi sang nhà Em theo định mệnh trôi về phố Tiếng "Nhỏ" ngày xưa cũng nhạt nhoà Chợt bỗng chiều nay ai gọi "Nhỏ" Tưởng người năm cũ thoáng qua đây Tuổi thơ lạc mất bao mùa trước Theo tiếng gọi kia quấn quýt vầy Cô nhỏ hôm nao mái tóc dài Bây giờ tóc đã ngắn ngang vai Tay bồng tay bế thôi mơ mộng Lấm tấm sương mờ trên tóc mai... Tưởng rằng cơm áo đã vùi quên Tiếng "Nhỏ" từ đâu vọng cuối thềm Oà vỡ trong lòng muôn chất chứa Trông vời chốn cũ nhớ dâng lên... Phale |
Đêm và máy tính
Đêm Vạn vật ngủ say trong nhịp gõ thời gian đều đặn Chiếc máy tính thức cùng cần mẫn tựa tình nhân Bàn phím đã mòn, không đếm được bao nhiêu lần mình nhấn gõ Chứng kiến những vui buồn, máy tính có bâng khuâng? Chiếc máy tính người ta vẫn bảo vô tâm Lại bên cạnh âm thầm mỗi khi mình khó ngủ Gởi đi nhận về những điều có khi không thể nói Lặng lẽ ân cần không một chút than van Bao lâu rồi nhỉ không đếm được thời gian Máy tính giữ giùm những điều lòng gởi gắm Tha nhân hữu tình, có thể nào như máy tính làm bạn Mỗi đêm về lại thức cạnh sẻ chia? Đêm... Tiếng thạch sùng kêu khuya Khó ngủ Mình thức cùng máy tính... Phale |
Hà Nội đông
Liễu bên hồ sương lạnh Kỷ niệm nằm nơi chốn ấy co ro Anh có vì em mà đem lòng ấp ủ Cho kỷ niệm xưa ấm chút tình chờ Phale |
..........
Quote:
|
Tập thơ cũ
Tập thơ cũ nằm im trên kệ vắng Đợi một người từ hôm ấy xa xôi Chỉ có gió âm thầm đùa quanh quẩn Bụi thời gian từng lớp lớp chất bồi Tập thơ cũ còn đây bài thơ hẹn Vần biệt ly mong đợi phút tương phùng Mực nghiên đọng hay nỗi buồn khô đọng Tay lật hoài trang giấy cuối rưng rưng... Thơ còn đó mà tình toan cũ kỹ Lệ thơ rơi đã mờ ố vần yêu Chờ gì nữa, quyết lòng đào huyệt mộ Tiễn biệt thơ về lối trắng hoa chìu... Phale |
Bẽ bàng chốn xưa
Em về thăm lại chốn ngày xưa Cỏ mọc đường hoa lá rụng thừa Nhện phủ thư phòng hiu hắt nắng Gió lồng xô mãi mảnh rèm thưa Đã lạc xa xăm những tiếng cười Vần thơ đối đáp lặng thầm rơi Bút nghiên mực giấy phai từ độ Chốn cũ buồn tênh vắng một người Vần nhớ vần thương quanh quẩn tìm Hỏi mây hỏi gió, chỉ lặng im Lá rơi vô vọng trên bàn trống Tiếng guốc lẻ loi vọng cuối thềm... Phale |
Chắc là
Chắc là ai đã quên rồi Đường xưa mây trắng một người riêng đi Gió hôn vai lá thầm thì Em còn ai nữa từ khi...mấy mùa Chắc là tình chỉ cợt đùa Người như cánh bướm đẩy đưa vô tình Tìm đâu nữa bóng nữa hình Cánh hoa phai sắc một mình rụng rơi Chắc là trầu đã nhạt vôi Làm sao thắm nữa cho người đừng quên Bao mùa mưa nắng qua hiên Lẻ loi chiếc bóng bên thềm đợi ai... Chắc là... Ừ nhỉ, đợi ai... Phale |
Bâng quơ
Sài gòn ngày thiếu nắng Ta quàng khăn co ro Tay cầm tay ủ ấm Giấu cô đơn giày vò Ngày bao ngày rồi nhỉ? Cô lẻ mỗi ngày đi Người nơi nào xa vắng Có tiếc thương xuân thì Người về đâu biền biệt Bỏ quên đời rêu phong Trên lối quen kỷ niệm Tựa như gai nhói lòng... Sài gòn ngày thiếu nắng Những con đường loanh quanh Anh từ khi rẽ lối Ta buồn vui song hành Phale |
Tin nhắn buồn
Em nhu mì trong tin nhắn gởi đi Lời nhận lại nhói lòng em hờn tủi Giọt nước mắt trên bờ mi rơi vội Em nhỏ nhoi giữa ngày vắng thương mình Giữ trên tay mẻ khuyết một chữ tình Lạnh lẽo quá ở bên không trọn vẹn Đêm trở giấc mảnh chăn đơn tay chạm Tiếng thạch sùng khắc khoải gọi tình lang Nhật ký lòng mỗi ngày viết sang trang Càng u uẩn mỗi ngày niềm tâm sự Em lặng lẽ đi về trong tư lự Tiếng thở dài theo gót ngọc chơi vơi Anh giận gì, lời nói mãi xa xôi Em nợ gì, trái tim này cố cắt Không thể người dưng mỗi khi chạm mặt Tin nhắn buồn cứ thế gởi cho nhau Phale |
Một ngày bước ra
Ta lai là ta, ngày không son phấn Trăn trở lăn về những trẻ mồ côi Ánh mắt nụ cười thơ ngây đến thế Đã phải bơ vơ trên lối vào đời Phép tính nhân sinh mang tên thân phận Khó có dấu bằng dẫu cố sớt chia Ngồi xuống bên em cầm tay gầy guộc Nghe sóng tâm tư từng đợt cuộn về Hòn máu đơn côi, sông trần rơi lạc Thương quá ánh nhìn khép nép bên tay Đứa trẻ bình thường gọi cha gọi Mẹ Em gọi sư cô ...hạnh phúc sao đầy? PL 17.1.09 |
Lại mang thơ về cất...
Quote:
"Anh ước được một lần cùng em chân trần lội cát..." Điều ước ấy đã theo người xa xôi Dấu chân cũ, tan thầm vào sóng biển Trăng mười bảy... vẫn từng trăng hiển hiện Thả xuống lòng em lặng lẽ những giọt buồn Biển đêm ấy, đâu chỉ ánh trăng suông Em còn nhớ sóng xô bờ tha thiết Và đôi trái tim chạm vào nhau lỗi nhịp Vị rượu trên môi còn đọng đến bây giờ... Ô bờ bến lạ...thảng thốt một giấc mơ Trăng mười bảy vỡ đôi thành gai nhọn Sóng hiền hòa bỗng dâng thành cuồng nộ Bờ cát nhỏ nhoi...chìm tận đáy thăng trầm... Ký ức rạch dài những vệt lạnh câm Màu kỷ niệm đỏ như màu máu ứa Trăng và biển rắc muối vào vết cứa Em giấu mình tự liếm vết thương mang... PL 16.6.09 |
Quote:
Pha Lê à, TM có một bài thơ về biển góp vào cho vui nha! Chiêm bao Chiêm bao em chạy ra biển xanh giữa nắng, giữa gió, giữa thành trì núi Mặc đám dã tràng tròn xoe mắt hỏi Mặc cho tóc bay mặc cho áo tung Hai bàn chân không mộng du quanh vòng cung bãi cát Bay em lên như bỗng dưng mọc cánh như diều ai thả lấp lánh mặt trời chơi vơi em trong mây... Chiêm bao em chạy như đang trốn ai nửa thầm mong một vòng tay bắt lại Hồn nhiên ngã xuống cát mềm và mặt trời chói chang phong tỏa một nụ hôn êm Chiêm bao ... Tóc mai |
Quote:
p/s: TM ui, cho PL xin nick YM với... |
Ốcbieu cho PL mang về đây với nghen...
Quote:
Thả... Anh thả vu vơ nỗi nhớ Vô tình vướng mắc vào em Ước gì hóa thành duyên nợ Bõ công năm tháng mình tìm Anh thả vô tình lời nói Em nhẩn nha gặp một ngày Đêm về không sao ngủ được Hình như lòng có mây bay Ơ hay sao mà lạ thế Anh có thả gì vào tim Gặp nhau một chiều trên biển Tim sao đập rộn khó kìm... Mà sao anh không thả nốt Đời anh vào với đời em Chừa chi một đôi khoảng cách Để cho bây giờ buồn chen... PL 16.6.09 |
Tóc xưa
Sáng nay soi gương chải tóc Dăm sợi rụng xuống ơ hờ Chợt thèm tóc dài thuở bé Mẹ mua cho thật nhiều nơ Những năm mắt mẹ không thấy Học xa những lúc về thăm Mẹ sờ mái dài óng ả Mân mê từng sợi ân cần Tóc xưa bây giờ đã ngắn Thương quá lời Mẹ dặn dò "Con để tóc dài xinh lắm Đừng bao giờ cắt nghen chưa"... PL 17.6.09 |
Ngồi với góc nhỏ
Ngày rụng xuống tay Cà phê nhỏ chậm Trời mờ mưa bay Nhạc buồn day dứt Đem cõi sầu về Ta là ai nhỉ? Chìm trong cơn mê Đời như đom đóm Từng phút lập lòe Vui buồn mỏng mảnh Riêng mình im nghe... |
Quote:
Buồn ơi là buồn Một mình ngồi ngắm Dòng người đi qua Mong sang ngày mới Vui hơn được không ? Người xa tay với Tôi ngồi đợi mong Đời buồn tơi tả Cô đơn mỗi mình Kiếm tìm chật vật Hà cớ tại vì ...? 20.06.09 Hổng biết sao thế này ... |
Quote:
Ngày xưa ! |
...còn huynh thì cho PL xin thêm 10 thương nữa là được... (hình như minh hơi bị tham...)
Chào PL, muội khôn quá đi, đòi 10 thương nữa, nhớ lần trước huynh đã "vẽ" muội từ... trong ra ngoài và từ... trên xuống dưới hết rồi lấy đâu để "vẽ" tiếp đây, đành nợ muội vậy. Gởi muội bài thơ đọc cho vui. Lòng Cha (Thương tặng ba, nhà thơ Dương Hồng Hoa trong dịp lễ Father's Day) "Công cha như núi Thái Sơn" Bài ca dao thuở con còn nằm nôi Lòng cha biển rộng ngàn khơi Nuôi con chẳng quản thân Người hư hao Tháng ngày cơm áo lao đao Nắng mưa dầu dãi cha nào thở than Dẫn đường học vấn mở mang Sớm khuya giáo huấn ân cần thiết tha... Vầng Dương toả ánh Hồng Hoa Vườn thơ thơm ngát, tình cha ngọt ngào Trời xanh, mây trắng, non cao Thái Sơn vòi vọi, thương trao về Người... Công cha ghi khắc muôn đời Tình sâu nghĩa nặng đôi lời tri ân... Hồng Hoa tươi thắm mầm xanh Tuổi vàng cha hưởng bình an lộc trời Huyền Minh |
PL cảm ơn anh Huyền Minh về bài thơ anh gởi nhé.
Đọc thơ anh, PL nhớ ba PL quá... Cái vụ anh vẽ PL ấy, hông biết anh có nhìn nhầm tranh không nữa đó... |
Quote:
Lệ buồn chợt tuôn Klosen |
Quote:
Đôi khi chợt sổ tung ra Nỗi buồn tuôn đổ nhúng ta ngập chìm Lẫn vào từng ngóc ngách tim Trải theo từng gót hài trên đường đời Cớ gì lạ thế buồn ơi Theo ta đằng đẵng không rời, cớ chi Buồn còn hóa lệ trên mi Trong veo mà chứa những gì nặng ghê Nào ta có muốn buồn về Xòe tay đã thấy cận kề, ôi chao Đem buồn mà gởi trăng sao Theo mưa buồn lại rơi vào tâm can Buồn ơi thôi nữa đừng sang Đời ta từng phút cũ càng...còn chi? PL 22.6.09 |
Quote:
Em cũng có một ngày xưa Một ngày xa xưa rất cũ Một hôm chạm vào góc tủ Chợt rơi những kỷ niệm vàng Chìm trong dấu bụi hoang tàn Bóng ai mờ theo dấu hạt Cung đàn nằm chờ phím gảy Ngỡ đã trăm năm không người Ngày xưa cũ kỹ xa vời Chắc người xưa không còn nhớ Ký ức nhiều khi nhắc nhở Mình em với ngày xưa thôi Ôi những ngày xưa xa xôi Lạc mất đâu rồi lối gió Tìm đâu gót hài thơ nhỏ Con đường giờ gió mưa bay... PL 22.6.09 |
Quote:
Ngày của Cha nếu như anh không nhắc Em cũng nào hay có ngày ấy trên đời Quen nhỏ bé trước tình cha biển rộng Vô tình xem, điều đó mặc nhiên thôi Chợt nhớ lại, tóc cha muôn sợi bạc Sức hao mòn theo tuổi tác chồng lên Mẹ mất sớm, một mình cha tần tảo Dìu dắt con, bến hạnh phúc đưa tìm Cõi trần thế quãng đường cha sắp hết Phép nhiệm màu nào cha ở mãi đừng đi Con dù lớn... bao điều còn chưa biết Vắng tay cha, lại côi cút những gì... Xa cách quá... con mải mê cơm áo Hẹn thăm nhà lần lữa, hẹn hò suông Cha nhớ con, tháng đôi lần gọi điện Con vô tâm cũng đâu biết ba buồn Mai con về... chắc không là mai nữa Từng đứa con, từng món thích Ba lo Căn nhà nhỏ quầy quần không khí cũ Sẽ như con nhỏ lại thuở xưa mờ.. PL 22.6.09 |
Từ thuở ấy...
Từ thuở ấy người không đến nữa Chiều đôi khi ngồi đợi hoàng hôn Trong ráng chiều đỏ như màu lửa Cháy trong dạ nỗi nhớ bồn chồn Từ thuở ấy làm thơ gởi nhớ Đôi khi lạc một dấu chấm câu Lời thơ bỗng giữa chừng dang dở Nhói trong tim một mối tình sầu Từ thuở ấy người xa người xa Những ân tình mờ bóng mây qua Nhặt lòng mình vương trên tóc rối Gởi lên trăng muôn thuở không già... PL |
Keisy
Cửa Phật người ta xuống tóc rồi Lệ đành trước cổng gạt thầm thôi Lối riêng đã chọn thôi riêng vậy Chúc bạn bình yên... đắng nghẹn lời Bạn chẳng tiếc gì mái tóc xanh Tìm về nẻo Phật trốn mong manh Quyết lòng cắt đứt dây chuông nọ Thảng thốt ai kia lệ đẫm mành Biết đến nơi nào thăm hỏi nhau Cửa kia đã đóng... vọng tâm sầu Thôi vui bạn nhé câu kinh kệ Cứu rỗi trần ai với nhiệm màu ... PL |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:27 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.