673. GIAO CẢM Đường luật giao lưu đã tạo chương Lời thơ nức tiếng dội ngàn phương Tứ hay trao dạ niềm gây nhớ Ý đẹp gởi lòng nét vọng thương Hình thức gọn gàng như bức họa Nội dung súc tích tựa tơ vương Ngâm phong vịnh nguyệt không hề cạn Ngợi đức khen nhân đủ vạn đường HANSY SẼ MÃI LƯU TRUYỀN Thời xưa bài học thuộc từ chương Thi sĩ Nguyễn Du tiếng bốn phương Đình Chiểu được mọi người kính trọng Xuân Hương lại lắm vị yêu thương Chữ nhân tiền bối xưa lưu lại Cái nghĩa hậu sinh quyết nối gương Thể loại Đường thi cùng lục bát Sẽ lưu truyền mãi chẳng ngăn đường .....LEHONG..... NHẠC RU Tiếng nhạc vọng truyền những khúc chương Bay xa lan tỏa khắp mười phương Tình yêu sóng sánh như men rượu Mây nước lung linh tựa dấu thương Chập chờn ẩn hiện trong sương mỏng Mộng mị ảo mờ giữa bóng gương Tâm thế đón mời du nguyệt điện Tơ đồng khoan nhặt vọng thư đường HANSY |
674. BẼ BÀNG Vầng trăng kỷ niệm xẻ làm đôi Phút chốc lìa xa dấu ái rồi Lệ ướt vai mềm đau tình vỡ Dạ khô lòng héo xót thân tôi Chăn đơn thao thức mòn phai điệp Gối lẻ trọc trằn đắng mặn môi Đục chịu trong nhờ ôi phận gái Lấy ai mà trút nỗi thương bồi HANSY THỦ PHẠM Tình mình nay rẽ ngã chia đôi Mộng ước ngày xanh đã vỡ rồi Do bởi Mẹ ba tin lão bói Hay là em chẳng chịu thương tôi ? Từ nay tôi sống đời trôi nổi Sau đó em vui cạnh bạn đời Trong chuyện tình nầy ai có lỗi Ừ thôi cứ bảo chính thằng tôi ! .....LEHONG..... HẬN TÌNH Ngày đó chúng mình hứa lắm ơi Nào hay duyên nợ vỡ tan rồi Mùa trăng tàn úa ta xa ấy Kỷ niệm phai màu bậu giết tôi Thao thức luôn hoài đau giữa cõi Xót thương cứ mãi khổ bên đời Người ơi sao nỡ quên thề hẹn Để trái tim này phải vỡ đôi HANSY |
675. Xuân xa nhà Xuân này đón Tết ở đàng xa Chẳng được chung vui với cả nhà Cỗ trọng e chừng không kẻ hỉ Mâm đầy có lẽ vắng người ha Thương ba lặng lẽ hờn mình tại Nhớ mẹ băn khoăn trách dạ là Tủi phận đành thôi nâng chén đắng Xuân này đón Tết ở đàng xa Nothing XUÂN THA HƯƠNG Đã mấy năm rồi đón tết xa Còn đâu hương ấm thuở chung nhà Hoa xuân đất khách thêm hờn sắc Gió mới quê mình liệu dỗi ha Lửng thửng đi tìm ngờ giống ấy Lang thang dõi kiếm tưởng như là Mùa vui đâu tá hồn đơn vắng Đã mấy năm rồi đón tết xa HANSY Nguồn: nguyetvien.net |
678. XUÂN Xuân đã rộn ràng tấu khúc ca Xuân mang nồng ấm trải muôn nhà Xuân hòa gió quyện hương thoang thoảng Xuân tỏa hoa xòe dáng thướt tha Xuân tự ngàn năm ngời cảnh mộng Xuân từ vạn vật thắm hồn ta Xuân tình trỗi dậy lòng ngây ngất Xuân chứa hăng say mãi đậm đà. KT XUÂN Xuân đậu hiên ngoài réo rắt ca Xuân tươi hớn hở chúc trăm nhà Xuân hương quyện mật tình chan chứa Xuân trái trĩu cành nghĩa thiết tha Xuân sửng sốt non bừng ý bạn Xuân dào dạt sóng trải lòng ta Xuân đừng hờ hững mời nâng chén Xuân vận thời cơ mạnh mẽ đà. NẮNG XUÂN TÌNH XUÂN Xuân tình rộn rả điệu hòa ca Xuân thắm tươi vui đến mọi nhà Xuân sóng dâng trào câu ý mộng Xuân lòng gom lại chuyện huề tha Xuân mơ đào cúc bền duyên nẫu Xuân ước mai hồng vững tình ta Xuân đến tìm về trong cội tộc Xuân ơi men sống tạo thêm đà HANSY |
679. SỰ ĐỜI Sự đời nhiều nỗi éo le thay Chước độc mưu sâu hại kẻ ngay Quả báo luân hồi sau sẽ nhận Ông trời hữu nhãn sót chi ai Thiện lương cấp kíp gom thêm mãi Phước đức mau mau tích trữ dày Nhắn gửi bá nhân trong cõi thế Ta nên tích đức để ngày mai Nga CHUYỆN ĐỜI Chuyện đời đen trắng khó phân thay Lẫn lộn dối gian với thật ngay Ngoài mặt nhiều khi thơn thớt thế Trong lòng đôi lúc hiểm thâm ai Phất lên đổi vợ quên duyên cũ Sang chút thay nơi bỏ nghĩa dày Thế sự buồn ghê tình bạc bẽo Sống mau hưởng gấp kể chi mai HANSY |
680. MÙA THƯƠNG Nhạn khóc nỉ non phía cuối trời Nỗi sầu ly biệt hỏi ai khơi? Uyên ương thôi rã cơn mơ ái Cầm sắc đành tan giấc mộng đời Hồ phỉ tìm vui đường rộng lối Chương đài ôm hận kiếp chơi vơi Nợ trần còn buộc bao lần nữa Cho gánh tương tư nặng những lời Dương Hiểu Quân ĐIỆU THƯƠNG Người đi bóng nhỏ phía chân trời Để lại hồn này xao xác khơi Lặng lẽ côi lòng tan mộng điệp Xót xa đơn dạ nát hương đời Ngoái về kỷ niệm đong vần nhớ Dõi đến tương lai đếm nhịp vơi Nhấp chén si tình mơ cố quận Sông Tương ngày cũ thắm bao lời HANSY Cung oán Xa vắng người ơi biệt cuối trời Tình xưa đã chết sao còn khơi Mơ ân để phải vương ngàn kiếp Luyến ái làm chi nhớ trọn đời Khắc khoải sầu đưa hoài chẳng dứt Mỏi mòn lệ nhỏ mãi không vơi Cơn say chẳng xóa bao niềm tủi Tự khúc tương tư oán thán lời Dương Hiểu Quân MỘNG ẢO Sợi vàng lóng lánh tựa tơ trời Đan kín ngỏ hồn réo vọng khơi Bát ngát niềm thương dày mộng ảo Mênh mông nỗi nhớ kín tim đời Thề trăng ngày ấy dường sâu nặng Giông gió hôm nao bỗng nhạt vơi Vẫn biết chỉ là mơ giữa cõi Mà sao ước mãi thuở giao lời HANSY |
681. TRƯỜNG XƯA Mái trường xưa cũ tưởng trong mơ Kỷ niệm bao năm vẫn chẳng mờ Mỗi độ hè về hoa phượng nở Bao mùa thu đến đẹp vần thơ Thày cô hồ hởi dang tay đón Bạn gái tươi cười đứng đợi chờ Ai nhú ngực đời trong áo trắng ? Má hồng người ấy nổi đường tơ. Tuyen45 PHƯỢNG XƯA Cánh phượng hôm nào kín giấc mơ Trường ơi kỷ niệm mãi không mờ Thư tình ngày cũ lung linh mộng Lưu bút năm xưa lóng lánh thơ Lời gió giã từ không nghĩ đến Tiếng ve chia biệt chẳng mong chờ Thế rồi cả lớp bay muôn lối Hoài niệm xót lòng lặng phím tơ HANSY |
682. NHỚ THƯƠNG Niềm yêu thuở ấy mãi tươi hồng Chấp chới giữa lòng nỗi ngóng trông Thương lắm tóc mây vơi nắng Hạ Nhớ hoài môi thắm ấm trời Đông Dòng thơ luyến ái vương tình mộng Cánh phượng chao nghiêng đượm giấc nồng Dõi mắt tìm về hương kỷ niệm Người ơi hồn bạt giữa mưa giông HANSY MÃI NỔI GIÔNG Đốm lửa trong tôi vẫn sáng hồng Dẫu rằng đã biết chỉ hoài trông Niềm thương khao khát cơn mưa Hạ Nỗi nhớ cháy lòng sợi nắng Đông Hoa ép năm xưa còn sắc thắm Hương thầm thuở ấy vẫn thơm nồng Sao em biền biệt phương trời ấy Để cõi lòng anh mãi nổi giông. BuiXuanPhuong MÃI THƯƠNG Mãi thương cho dẫu nhạt tình hồng Vẫn nhớ dáng hình thuở ngóng trông Mắt sáng long lanh mây sớm hạ Môi cười lúng liếng nắng hừng đông Tình sông mãn kiếp không hề cạn Nghĩa biển ngàn năm vẫn đượm nồng Tao ngộ duyên đời trong buổi ấy Lòng yêu bền chặt dẫu mưa giông HANSY |
683. KỶ NIỆM Một vùng kỷ niệm ngát hương lay Ngoái lại ngày nao thoáng gió mây Xao xuyến đầu thu sương vờn mộng Bâng khuâng chớm hạ nắng lùa say Thời gian lướt vội mơ màng đọng Số mệnh thâu dần mộng ước bay Chép miệng tiếc đời sao ngắn ngủi Dội hồn bàng bạc nỗi mờ ngây HANSY NGẤT NGÂY Thấp thoáng lưng trời lũ quạ bay Đường về tổ ấm chúng nương mây Mấy cô thiếu nữ nhìn chăm mắt Mấy gả thanh niên ngó đắm say Một bước chân đi chim ríu rít Một làn gió thổi lá cành lay Ngồi bên bếp lửa mùi rơm mới Nghe cõi lòng mình thật ngất ngây ......LEHONG..... BỒNG LAI Non xanh động biếc gió đùa bay In dáng tỏ mờ của nước mây Tơ liễu lơ thơ buông giấc ngủ Chim rừng lác đác véo von say Là đà cánh nhạn đầu sơn động Róc rách suối khe ngọn cỏ lay Cảnh vẽ như tranh lâng hồn mộng Để lòng trần tục cứ ngây ngây HANSY |
684. DÁNG XƯA Tình đẹp thế rồi cũng chóng qua Để vương tâm hận giữa sương tà Em đi xa biệt tan tành mộng Ta ở xót lòng ủ rũ hoa Trăm buốt dâng trào ôi rướm lệ Ngàn thương đọng cháy thế ru mà Canh trường thức trắng dầu bấc lụi Phương đó người ơi vọng nhớ xa HANSY HỎI THĂM Bóng ai thắp thoáng ở đằng xa Vành nón che nghiêng dưới nắng tà Cô gái ở làng quê hẻo lánh ? Hay nàng cư ngụ chốn phồn hoa ? Em đang thăm hỏi nhà người bạn Tôi sẽ chỉ đường đến chổ mà... E ấp em tươi cười cảm tạ Bóng người dần khuất cuối trời xa .....LEHONG..... SẦU TÌNH Ngày ấy nặng tình vẫn cứ xa Mình ên sầu lặng giữa chiều tà Bao la mây nước đong hờn tủi Bát ngát hương lòng gởi cánh hoa Bấc lụi tim hoài rưng rức nghẹn Canh tàn dạ cứ xót đau mà Hết rồi xưa cũ niềm lưu luyến Em hỡi bao giờ nỗi nhớ qua HANSY |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:33 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.